Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yjw

"ngày người đi, mùa nào cũng nhớ

nắng thẫn thờ, vụn vỡ cả trời thu"

ngày yang jungwon đi, bầu trời vẫn thế, chỉ là bầu trời trong em không còn nữa.

'seoul, ngày nhớ năm thương.

gửi trân quý tình cảm thiết tha mà anh không thể cất lời.

công chúa nhỏ của anh, chắc anh sẽ không thể thấy được phản ứng của em ra sao khi em đọc được bức thư này. nhưng thôi em à, anh chỉ mong cầu một điều, em hạnh phúc nhé, bởi anh chỉ toàn đem tới khổ đau cho em thôi. và, yêu ơi, hãy quên anh thôi, quên đi tên yang jungwon này, quên đi chiếc khăn mùi xoa năm ấy, quên đi dòng chữ chúng mình khắc trên thân cây cổ thụ ngày tốt nghiệp ấy, quên đi mọi thứ, bước tiếp em nhé.

người thuở ấy
kí bút
yang jungwon.'

vẫn là seoul của 3 năm sau, dòng sông hàn vẫn như vậy, vẫn đẹp như nụ cười của "người ấy". ấy mà, anh lại đi đâu rồi?

"- thưa cô lee, cậu jungwon đã mất rồi. cậu ấy .. bị ung thư giai đoạn cuối, dù phát hiện sớm nhưng ..."

giọng luật sư nghẹn đi, em hiểu mà, đến ông ấy còn chả thể nguôi ngoai xót xa cho anh, em cũng vậy thôi ..

"- nhưng .. cậu ấy đã không điều trị, cậu ấy không muốn là gánh nặng với cô, chắc hẳn cậu ấy sẽ đau đớn lắm khi để cô biết được điều này."

gánh nặng ư? anh ấy dành cả đời chỉ vì tôi đấy ư? đến khi chết đi, lý do cuối cùng là vẫn tôi.

"- nhỡ sau này chúng mình không còn thì sao anh?"

anh bật cười thành tiếng, câu hỏi của tôi nghe ngu ngốc lắm sao?

"- anh sẽ để em đi trước."

tôi buồn bực, không lẽ anh không yêu tôi? muốn tôi đi trước để cặp kè với cô khác chứ gì?

"- anh nói vậy không sợ em buồn hả?"
"- em hiểu lầm rồi, anh chỉ muốn là người cuối cùng còn giữ lại kỉ niệm với em, nếu anh đi trước chả phải quá thiệt thòi cho em sao? anh đi rồi, ai chăm em hả cô nương?"

vậy thôi, tôi đã hiểu, hôm ấy, chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng khiến tôi vẫn còn khắc khoải tới tận bây giờ.

" anh sẽ là người cuối cùng giữ kỉ niệm với em."

nói dối! sau cùng cũng chỉ là lời nói dối thôi! giọt nước mắt vô thức lăn dài. tay cầm lon bia, em thẫn thờ như con ngốc ngóng đợi bóng hình ấy chạy đến bên em. là đùa thôi đúng không? jungwon với tên luật sư đó lừa em phải không? rõ ràng anh ấy đang tay trong tay với ha eun mà?

"- thưa cậu yang, giờ là giai đoạn khẩn cấp rồi, sao cậu không nói chuyện với cô lee một lần?"
"- nói ra thì chỉ khổ cô ấy thôi bác luật sư. người khoẻ mạnh không thể lúc nào cũng kè kè với một tên bệnh tật như cháu. cháu chỉ muốn đẩy cô ra xa, để cô ấy tìm được hạnh phúc mới nên là.."

"- j-jungwon? sao anh lại bảo với em là bận? cô gái này là ai?! anh nói cho em biết được không..?"
"- không phải chuyện của cô, chia tay đi, tôi hết tình cảm với cô rồi!"
"- anh à! anh à .."

'ha eun là chị họ của jungwon? ha, tại sao tôi lại là người biết cuối cùng? jungwon, anh tàn nhẫn với em quá ..'

"- bác oh, thủ tục chuyển nhượng tài sản đến đâu rồi" yang jungwon yếu đuối thều thào, nhìn anh bây giờ chỉ cần ngắt quãng một từ sẽ khiến người tưởng lầm anh đi rồi.
"- cậu yang, cẩn thận" bác oh không chỉ là luật sư còn như là người cha thứ 2 của anh và cô em gái mới học cấp 3.
"- ổn rồi, tài sản của cậu cũng như cha của cậu, tất cả, tôi đang cố gắng để cô yang được thừa hưởng tất cả. nhưng hiện tại cô yang đang du học nước ngoài nên là.."
"- bác đừng gọi con bé về, hãy để con bé yên tâm học hành, đừng nói gì về cháu, khi cháu mất, bác .." giọng anh nghẹn lại
"- làm ơn, con bé là người nhà duy nhất của cháu, hãy nói cho con bé biết"

bác oh hiểu anh trong lòng bàn tay, theo chân gia đình họ yang từ khi còn trẻ, là học trò ưu tú của ông nội cậu, được tin tưởng giữ lại làm luật sư riêng của gia đình từ ngần ấy năm. chủ tịch yang- cha của jungwon và hanbyeol đã qua đời bởi tai nạn giao thông cùng phu nhân. trong một ngày hai anh em cùng mất đi cha mẹ, mọi thứ để cậu jungwon tiếp quản, chân ướt chân ráo từ cậu chàng thanh niên ham chơi, nụ cười cậu cũng khuyết một phần, giọt nước mắt chẳng thể rơi vì cậu ấy biết từ giờ chỉ có cậu mới có thể làm được. với tư cách là một tiền bối, ông còn chẳng thể làm được nhưng thật sự cậu chàng jungwon này vô cùng xuất sắc.

còn trẻ nhưng là một người lãnh đạo xuất chúng. ở cậu, ông nhìn thấy được hình bóng của người thầy lỗi lạc năm ấy, một nhà lãnh đạo tài ba dày dặn kinh nghiệm.

cho đến ngày jungwon trút hơi thở cuối cùng, hanbyeol chết lặng cầm giấy báo tử của anh trai, đứng trước bài vị của anh ở nhà tang lễ. cô khóc nghẹn bởi người anh trai hết mực yêu thương cô từ khi cha mẹ đi giờ cũng đã bỏ cô lại. vậy chị seorin biết không? có lẽ anh trai cô giấu chị ấy rồi .. cô có nên để chị ấy biết không? nhưng có thể đó là điều anh cô không muốn.

khi yêu nhau quá nhiều, quá lâu, trong phát giác hai người sẽ có cái gì đó gọi là "tâm linh tương thông" có lẽ phía cô cũng đã cảm nhận điều gì đó không ổn, cô tức tốc chạy đến căn hộ của anh, bấm chuông một hồi nhưng không ai mở cửa, vì gây ồn nên bác chủ nhà đến mắng
"- cô kia điên à?! căn hộ đó đã trả lại cho tôi rồi, cô tìm ai?!"

hả cái gì cơ? sao lại trả lại? là sao cơ chứ? à đúng rồi cô phải gọi cho anh ấy!

"tít tít tít, máy chủ không tồn tại, quý khách vui lòng bấm số khác"

"- tên khùng jungwon này còn xoá sim nữa cơ chứ? à đúng rồi, còn hanbyeol mà"
"em nghe"
"hanbyeol à, anh jungwon tại sao lại xoá sim vậy? em có liên lạc được với anh ấy không? hãy cho chị biết với hanbyeol à!"
"..."
"hanbyeol em làm sao thế? em .."
"chị seorin, em đã về hàn quốc, em đang ở nhà tang lễ"
như cảm nhận được thứ gì đó, đúng rồi là jungwon! hãy cho em biết anh có ở đó không?
"chị seorin, chị hãy nghe em nói nhé .."

cô bất ngờ nghe thấy tiếng nức nở, như thể cô vừa giải phóng một vạn nỗi buồn của hanbyeol vậy. tiếng khóc này mà ở nhà tang lễ? không lẽ jungwon ..? cô là người thông minh đủ hiểu tình huống này là gì. cúp máy ngay lập tức, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy đến nhà tang lễ, thấy bác oh trong bộ vest đen chỉnh tề, cô như đứng không nổi, chạy đến hỏi cho ra lẽ, bác oh ban đầu ngạc nhiên, ánh mắt có phần né tránh, tại trước khi đi anh căn dặn rất nhiều đừng để cho seorin biết. bác oh chẳng nhớ rõ cô gái mà cậu yang yêu gần chục năm trời, cũng bởi gặp cô ấy ít quá nhưng mà giờ đây nhìn bóng hình hấp tấp nhưng vô cùng xinh xắn ấy bác biết đó là người cậu yang yêu đến chết đi vẫn thều thào trăn trối nhắn nhủ lời cuối.

"- bác oh! anh jungwon đâu bác? làm ơn hãy nói cho cháu biết giờ anh ấy ở đâu? Ở ĐÂU?!"
"- cô lee bình tĩnh, mời cô đi theo tôi"

vậy cô đã đoán đúng, hanbyeol thấy cô đứng sững sờ cũng ôm nhẹ người seorin. hai người phụ nữ, một người là gia đình lớn và người còn lại có lẽ chỉ vài năm nữa khi anh còn sống, em sẽ kết hôn với anh, trở thành thành tổ ấm nhỏ với anh. nhưng giờ, anh đã bỏ lại hết, bỏ lại tình yêu và từng đồng tiền tích cóp được cho hanbyeol, jungwon lo sợ rằng nếu không còn anh nữa, cô em bé bỏng sẽ không còn điểm tựa vững chãi, nên tất cả anh phải dành dụm lại để sau này em ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. nhưng trái lại, anh biết nếu nói ra với seorin, cô sẽ không yên để anh một mình nên anh táo bạo nhờ đến ha eun, người chị họ tham tiền của anh.

"- giúp em một chuyện, bao nhiêu em cũng sẽ trả"

nhưng kết cục thì, cô có chịu tin đâu, cô vẫn có hy vọng nhỏ nhoi là anh lừa cô thôi.

"- bác oh, hanbyeol, là giả thôi đúng không?"
"- thưa cô lee, cậu jungwon đã mất rồi. cậu ấy .. bị ung thư giai đoạn cuối, dù phát hiện sớm nhưng ..."

seorin bịt tai lại, cô không chấp nhận sự thật, nhưng mà, không chấp nhận thì tìm anh ở đâu đây?

nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy cô không khỏi xót xa, nước mắt thi nhau giàn giụa, là em mất anh rồi, phải làm sao đây?

seoul của 3 năm sau, jungwon cũng đã mất 3 năm, bác oh đã nghỉ hưu, hanbyeol thì đã định cư ở anh, seorin vẫn vậy thôi, cô chả quen thêm một ai cũng bởi thời thành xuân ông trời đã ban cho cô một người thật sự rất xuất sắc, là tác động lớn dù sau này có nhiều người tán tỉnh, cô cũng chưa chấp nhận.

ngày ngày, cô vẫn đến "thăm" jungwon kể cho anh nghe về hôm nay của cô như thế nào, nhưng có lẽ 3 năm cũng đủ để cô gái trẻ ngày ấy cũng đã vơi bớt nỗi buồn, chỉ là cô chưa quên anh được mà thôi.

trước khi về nghỉ hưu, bác oh chào tạm biệt cô và chào tạm biệt yang jungwon lần cuối, trước khi lên xe, bác trịnh trọng đưa cô bức thư mà yang jungwon để lại dành riêng cho cô.

"- cậu jungwon đưa tôi, nhờ tôi đưa lại cho cô lee."

khi nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai, cô dần mở lòng hơn và tự thưởng cho mình sau thời gian dài dày vò bản thân, mắc kẹt trong những tấm hình chung của 2 đứa.

"- nè seorin à, dù sao cũng 3 năm rồi, cậu cũng 28 tuổi rồi, cậu nên thử tìm hiểu ai đi?"
"- thôi đi mà, tớ thật sự không có nhu cầu đâu mà.."
"- choi soobin, anh ấy là giáo viên, đồng nghiệp với tớ, đẹp trai lắm đó nha, chỉ là tớ có chồng rồi thôi, không có tớ không giới thiệu cho cậu đâu đó!!"
"- gì thế cái cậu này ... pff"
"- nè cười gì, tớ nói đó, tớ hẹn anh ấy đến đây rồi, tớ về đón thằng cu đâyyy, bai nha"
"- nè, ê cái đồ tự tiện nhà cậu !!!"

nghe seungmi nói vậy, cô phì cười nhưng mà thật sự đó cô không biết phải làm sao đây? nếu như người con trai ấy đến thật thì sao? nếu cô cũng bỏ về thì thật vô lễ.

"- cô là lee seorin?"
"- anh là choi soobin?"
"- đúng là tôi, cô seungmin gọi tôi ra đây tại cô lee đây có việc cần tôi giúp?"
"- xin lỗi anh, thật sự đó là hiểu lầm, anh đã bị cô seungmin trêu ghẹo rồi, vì có một số chuyện riêng không tiện nói nhưng từ tận đáy lòng tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

seorin cúi gập người bày tỏ sự hối lỗi thật sự trước mặt người con trai tuấn tú ấy. thật sự khi để ý kĩ thì anh chàng choi này cũng 1 9 1 10 với yang jungwon của cô nhưng anh nhà cô thấp hơn chút.
"- ấy! cô lee làm vậy người ta nhìn tôi kìa, không sao không sao thật mà, nếu cô không có chuyện gì thì tôi về vậy!"

anh vội đỡ lấy cô, không để cô phải cúi người như vậy. chắc trong suy nghĩ của anh, anh nghĩ cô gái này lạ ghê? có vậy thôi mà xin lỗi trang trọng quá, còn hơn đám giặc giời lớp anh chủ nhiệm nữa.
"- đây là danh thiếp của tôi, cô cầm lấy nhé, nếu cô cần tôi sẽ giúp cô. không có gì thì tôi xin phép tôi về"
"- tôi hiểu, cảm ơn anh"

seorin mỉm cười lịch sự gật đầu chào tạm biệt choi soobin. khi anh đã đi dần xa, cô vẫn thẫn thờ với tách cà phê đã nguội tự lúc nào, cô chợt nhớ đến một thứ, xoay người lấy cuốn sổ nhỏ trong túi xách.
"- coi nào, mình đã đi uống cà phê với seungmin rồi nè ... à đến thăm anh ấy nữa chứ ..."

dạo trên con phố nhỏ, cô thả hồn mình với sự hoa lệ của thành phố này, đã lâu lắm rồi cô đã không đi dạo rồi, đúng hơn là không có anh bên cạnh, à hàng hoa tươi quen thuộc đây rồi, để xem sẽ chọn hoa nào đây? à cô biết cô nên tặng anh hoa gì rồi.
"- gói cho em bó hoa ly trắng nhé"
"- lại gặp cô rồi"

vì mải ngắm những bông hoa tươi còn đọng li ti trên nhành hoa, cô cứ mãi ngẩn ngơ vì vốn quen thuộc nên cứ nghĩ là chị jung um đứng tiệm, nhưng trái đất lại thật tròn nãy vừa gặp anh soobin ở quán cà phê giờ lại thấy anh ấy ở tiệm hoa.
"- ủa, chào anh, nãy tôi không để ý tới anh"

trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần nở nụ cười tự tin, lên núi khỉ còn đuổi về ý chứ ..
"- à haha, không sao, cô mua hoa ly thế chắc là có chuyện buồn phải không? tôi để ý đôi mắt cô rất buồn. chắc cuộc sống cô cũng khó khăn lắm"

vừa nói nhưng tay soobin vẫn nhanh chóng gói bó hoa lại cho cô. nhưng khoan đã, anh ta để ý cô cả về đôi mắt, cô sững sờ, ý là nó lộ rõ ràng vậy sao? mà anh ta nói cũng đúng, cuộc sống thật khó khăn mà.
"- gửi cô, tôi không biết chuyện gì nhưng tôi chúc cô mạnh mẽ hơn"
"- cảm ơn anh, tạm biệt"

ngồi trước mộ của jungwon, cô nhanh chóng lấy khăn giấy lau qua cho sạch sẽ, bỏ đi bông hoa đã hơi héo, cắm vào cho anh bó hoa ly tươi tự tay cô chọn.
"- jungwon à, hôm nay của em có chút đặc biệt hơn rồi, em đã đi chơi với seungmin, nhưng mà anh biết không? em vẫn nhớ tới anh đó. anh đã viết hàng ngàn con chữ nhưng em chả hiểu được, em chẳng thể quên được đâu anh. từng món quà, từng dòng tin nhắn dù tài khoản của anh đã ngừng hoạt động nhưng em vẫn còn giữ đó. hì, anh biết không? hôm nay em ra khỏi phòng, mẹ em đã bất ngờ lắm đấy ... anh ơi, phải làm sao đây, em nhớ anh quá, về trong giấc mơ của em thôi được không? em hứa, chỉ khi gặp anh lần cuối, em sẽ làm bất kì thứ gì!"

trời đã ngà tối, cô rời khuôn viên nghĩa trang, tay gạt đi nước mắt. seoul đã lên đèn, tay đút túi áo vì lạnh, có lẽ tuyết đầu mùa sắp rơi, năm thứ 3 không còn muốn ngắm tuyết vì không có anh. đành thôi. tay rút chiếc điện thoại, cô gọi cho mẹ báo không phải nấu cơm, mẹ cô ngạc nhiên lắm nhưng thấy sự thay đổi của con gái. bước vào tiệm gà rán, cô biết mẹ cô rất gà rán nhất là gà rán quán này, nơi đây cũng là nơi cha mẹ cô gặp nhau và họ đã thắp lửa tình yêu từ ấy. trên tay cầm túi gà, cô bước dài trên con đường trở về nhà.
"- mẹ à, con về rồi đây, con có mang gà rán mẹ thích nè! mẹ con mình cùng ăn nha?"

từ khi cha cô mất, mẹ cô tần tảo nuôi con cái ăn học nên từ khi nào cô đã vô tình vô tâm với mẹ. nhưng cô hứa cô sẽ không làm thế nữa. phải bước tiếp thôi, cô phải sống vì còn mẹ mà.

và vài lần sau được biết anh soobin là em trai ruột của chị jung um, hôm đó chị bận việc nên nhờ anh trông tiệm hộ, thế mà buồn cười lắm lại tưởng 2 người họ người yêu của nhau cơ đấy. anh soobin và cô cũng dần trở thành bạn tốt, và anh soobin thích cô dù cô có từ chối vì yang jungwon rất nhiều. seungmin không ngừng tác thành cho 2 người nhưng cô vẫn chưa đồng ý.

'nhưng mà đây là lần đầu jungwon về trong giấc mơ của tôi trong mơ anh vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười như thu gọn cả ánh nắng đầu thu, vẫn là bộ đồng phục cấp 3 ấy, anh chìa tay, tôi nắm lấy, anh đưa tôi dạo quanh những nơi chúng tôi đã đi qua, cả thân cây cổ thụ khắc tên chúng tôi và dòng chữ "lee seorin là trân quý của riêng yang jungwon".
"- em có nhớ những nơi này không seorin? anh thì rất nhớ."
"- em có chứ, tại nơi đó là anh mà."
"- seorin à, anh phải đi thôi, không thể bên em lâu hơn nữa, đã 3 năm, anh luôn âm thầm theo sau em. vì luyến tiếc trần tục, anh đã chẳng thể siêu thoát, nhưng nhìn em hồng hào như này, anh yên tâm hơn rồi! choi soobin là một chàng trai tốt, đừng vì anh mà bỏ lỡ hạnh phúc của riêng em được không?"
"- k-không jungwonie à .."
"- seorin, nghe anh, không thể mãi mãi chấp niệm 1 người được. em đã nói khi anh xuất hiện em sẽ làm mọi thứ hay sao?"
"..."
"- jungwon, em nghĩ rằng em vẫn chưa thực sự"
"- anh hiểu, nhóc con, hãy thật sự để bản thân thoải mái nhé. haiz, trời sắp sáng rồi"
đôi tay jungwon nắm lấy tay seorin nhẹ đưa lên đặt nụ hôn nhẹ như gió
"- nhớ nhé, luôn có jungwon phía sau em, che chở cho em, và ... thành tâm chúc phúc cho em."

đánh thức cô không phải tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của mẹ, là ánh nắng mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, chả hiểu sao jungwon đã về với cô thật, là anh về nên khi thức giấc cô cũng thức dậy nhẹ nhàng như thế. jungwon nói đúng, không thể chấp niệm mãi một hình bóng được. nhưng mà ... đau quá, cái nụ hôn ấy, nhẹ quá, cô chẳng thể cảm nhận được.

cũng kể từ lần ấy, cô không bao giờ gặp jungwon lần nào nữa, hanbyeol em ấy vẫn viết thư gửi từ anh về hàn quốc cho cô đọc, nào là động viên cô nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, đợi ngày tết đoàn viên em ấy sẽ về đi chơi cùng cô.

và 2 năm sau, tôi và soobin cũng đã là người yêu của nhau, tin được không, anh ấy kiên trì tới nỗi dù biết tôi còn luỵ người cũ nhưng anh ấy vẫn chờ, anh ấy luyên thuyên rất nhiều vì cái yêu đầu tiên khi gặp tôi ở quán cà phê 2 năm trước, và tiệm hoa chị gái anh nữa.

trong một lần, tôi cùng mẹ dọn nhà để chuyển sang căn hộ của soobin bởi chúng tôi sắp kết hôn, tôi bỗng thấy chiếc thùng nhỏ đã phủ đầy bụi, tôi mở ra và con tim lại nhói lên, nhói vì không phải còn thích anh mà bởi vì cảm xúc cũ bỗng quay trở về. tôi mỉm cười nhẹ, cất gọn lại tấm ảnh chuyển chúng tới cho hanbyeol. cô đã thật sự buông bỏ rồi khi nhìn những tấm hình của anh, cô đã không còn luyến tiếc gì nữa mà nên trả về đúng vị trí của nó thôi.

'seoul, ngày em lên xe hoa.
gửi người ấy!

năm lee seorin 30 tuổi, yang jungwon vẫn 26 tuổi
5 năm, 3 năm để nhớ anh, 2 năm để chấp nhận buông bỏ.

giờ đây, em với soobin đã tay trong tay bước lên lễ đường, dưới sự chung vui của rất nhiều người bác oh nè, cả hanbyeol, nhưng mà anh à, hình như em thấy anh đấy! anh mặc sơ mi trắng, màu tóc hạt dẻ làm nổi bật làn da trắng trẻo, và đặc biệt dáng cười má lúm ấy, em nhớ lắm, nhưng mà em biết anh cười chúc phúc cho chúng em mà! cảm ơn anh vì 10 năm nhé, em sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc thay anh nhé.

tái bút
thanh xuân tươi đẹp.'

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: