nhớ
Đáng lẽ tôi không chịu
Ôi ôi cái chuyến công tác vớ vẫn của nàng mà tôi
Phải nằm đây
Mong ngóng về một dáng hình đang xa cách
Nàng về mà nhìn xem
Xem xem cái kẻ mỉm cười trước khi nàng đi
Mà bây giờ
Đang phất phơ hồn phách
Trôi lạc về nơi nao đây này
Hãy đến và lay tôi dậy
Để tôi được rít lấy mùi hương
Để tôi được chếch choáng trong sung sướng
Để tôi được thì thầm qua nụ hôn
Rằng
Park Junghwa
tôi nhớ em đến mỏi mòn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com