Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seis | hoseok

em xin lỗi, anh à... đến tận những ngày cuối cùng em mới biết rằng mình phải đi xa. em đâu có muốn chúng mình trở thành thế này đâu? nhưng anh biết đấy, cũng như anh, em đã nhận ra thứ bệnh của mình.

sẽ chẳng ai tin em nếu như em nói ra những điều này đâu anh nhỉ? dạo gần đây, em cứ cảm thấy có cái gì đó đang ăn mòn em, đang nhấm nháp những khối nội tạng của em vậy. "nó" ăn mãi ăn mãi và càng ngày càng to ra trong khi em ngày càng bị mòn đi. như một cái hố đen vậy, phải, chính cái thứ ấy đã tạo nên cái hố đen trong em - theo nghĩa đen luôn ấy anh ạ.

em cảm thấy người mình nhẹ bẫng. mới đầu thì em không để ý nhiều, nhưng sẽ có những lúc đầu em trống rỗng, chẳng còn lại cái gì hết. có khi em cứ ngồi suốt cả ngày chả làm được cái gì, vì cơ bản là em cảm thấy không muốn làm gì.

thế rồi, em nhìn lại mình trong gương. em thấy anh ngày ấy - đôi mắt em chẳng còn sáng, nụ cười em đã rơi đi đâu mất. cứ cười lên là em ghê tởm bản thân mình: em nghĩ, mình giả tạo quá đi thôi.

anh à, mình bên nhau những ngày qua rất hạnh phúc. nhưng không hiểu sao em lại để bản thân mình trở thành thế này. căn bệnh trầm cảm cũng đang nghiền lấy nghiền để từng thớ thịt của em. em chán bản thân lắm chứ! bao nhiêu ngày qua anh trở nên khá hơn như thế, vậy mà lại đến lượt em trở thành nạn nhân của cái thứ ấy. em cũng chả biết tại sao nữa?

nhưng em biết chắc rằng nếu em cứ ở bên anh thì chẳng mấy chốc anh sẽ phải chịu đựng tất thảy những hành vi thất thường của em và những ngày em khóc sướt mướt hay nổi giận đùng đùng. dạo gần đây em chỉ làm vậy khi không có anh ở bên. song mấy hành động này không thể dừng lại. em không kiểm soát được chúng. em sợ lắm, sợ rằng em ở trước mắt anh, không bảo vệ được anh mà trái lại còn làm anh bị thương.

em còn biết, anh bỏ thuốc lá vì em. nhiều lúc anh cần chúng để sáng tác nhưng anh cũng cố nhịn. anh không muốn khi về nhà, em sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương trong hơi thở. thế mà em - như một tên trộm - lại lén lút đi mua một bao. em hút một điếu lại một điếu, còn bật cười vì miệng mình lúc nào cũng ngậm cuộn thuốc lá, như là cái bát nhang, chẳng ăn uống gì sất.

nhưng em vẫn giấu anh tất cả chuyện này. em không đủ can đảm để nói anh nghe những điều ấy. tuy rằng chúng mình là một đôi, song em lại cất đi cái bí mật be bé này vào một góc của riêng mình. em thật ích kỷ phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com