Chương IV: Dịu Dàng.
Ánh bình minh len lỏi vào gian phòng nhỏ trên tầng áp mái cổ điển. Cả gian phòng thơm phức mùi nắng mới, hoà quyện vào hương hoa nhài dịu dàng của cô gái trẻ đang đắm mình trong giấc say nồng. Cô trở mình. Tiếng chuông đồng hồ của nhà thờ lớn vang vọng nơi nào xa xăm kéo cô ra khỏi giấc ngủ sâu.
Cơ thể trĩu nặng, hơi thở mệt nhọc, đôi má ửng đỏ là những dấu hiệu cho thấy căn bệnh cảm sẽ quấy rầy ngày hôm nay của cô.
Không được, cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ!
Bước xuống giường bằng đôi chân xiêu vẹo, cô nhanh chóng ngã sóng soài vì không giữ được thăng bằng. Chết tiệt! Chỉ mới nhận việc được sáu hôm, nếu hôm nay không làm được việc sẽ bị anh ta tống cổ đi mất.
Anh ta chỉ cho cô một tuần để thể hiện cô không phải là một kẻ vô dụng, và phải chứng minh được rằng có được cô là một quyết định đúng đắn của anh ta. Ngày mai sẽ là ngày quyết định sự ở lại hoặc rời đi của cô.
Đêm qua lúc đi mua bánh crêpe cho cậu chủ, dự báo thời tiết trên vô tuyến nói rằng sẽ có mưa to, ấy thế mà lúc chuẩn bị về cô phát hiện ra chiếc ô cậu chủ đưa cô đã bị rách tả tơi. Chung quanh đó lại không còn cửa hàng tạp hoá nào vì đã gần nửa đêm, cô đành cứ thế đội mưa mà về.
Rõ ràng anh ta chơi xỏ cô rồi, làm sao chiếc ô có thể tự rách được chứ?
Lúc về thấy cô ướt như chuột lột, Syaoran cười khẩy và nói rằng bánh cô mua về đã bị nước làm hỏng rồi và anh không còn hứng thú thưởng thức nữa.
Cô trách chuyện chiếc ô, anh mắng ngược lại bởi cô hậu đậu nên đã để chuột gặm rách mất ô. Và dĩ nhiên, với tư thế hiên ngang của một kẻ ra lệnh, cô đành thua anh keo này.
Căn bệnh cảm dai dẳng là thứ mà vị chủ nhân tôn quý tặng cho cô bởi cô đã trót rơi vào vòng tay ma mãnh của anh ta. Và cô cũng biết rằng, căn bệnh cảm này chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày cô sẽ phải chịu đựng sự hành hạ của anh.
Cố gắng lắm cô mới mặc xong bộ đồng phục một cách chậm chạp, bước xuống lầu bằng hơi thở nặng nhọc và bước đến gõ cửa phòng anh.
"Xin cậu chủ thứ lỗi, hôm nay em không được khoẻ. Em sẽ không làm bữa sáng cho cậu chủ kịp giờ học được. Em sẽ chịu trách nhiệm cho sự cố này sau ạ."
"Cô dám lười biếng ư, Kinomoto?" Tiếng Syaoran vọng ra từ căn phòng.
"Đừng nghĩ lý do đó có thể bao biện cho việc tự tiện huỷ bữa ăn của chủ nhân cô. Thật vô phép."
Cô không còn đủ sức để đáp lại lời chỉ trích pha lẫn sự chế giễu trong ngôn từ của anh. Cô nhủ thầm sau khi đi học về, cô sẽ chịu sự trách phạt của anh sau.
Cô suýt ngủ quên trên xe buýt nếu không nhờ anh soát vé tốt bụng đánh thức cô dậy. Đôi mắt đờ đẫn, cơ thể rã rời bước vào sân trường. Đến cầu thang, đột ngột cô ngã quỵ xuống.
Một ai đó đỡ lấy cô từ phía sau và dịu dàng bế cô vào phòng y tế của trường. Cô dần mất đi ý thức, mọi hình ảnh lướt qua ánh nhìn hẹp của cô tựa hồ một cơn mơ. Cảm giác ấm áp của cơ thể khi được ai đó chở che khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Điều duy nhất cô nhớ về người bế cô vào phòng y tế là người đó có một mái tóc lam tím gọn gàng, ẩn sau cặp kính tri thức là một ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt ngọc hé mở của cô.
Sau đó, cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ êm đềm.
oOo
"Em đã tỉnh rồi!" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Căn phòng trắng ngập tràn ánh sáng với trần nhà cao vời vợi, cơn gió nào lạc vào gian phòng nhỏ hoà vào mùi hương đặc trưng của thuốc sát trùng, lan toả khắp không gian.
Chàng trai kia nhìn cô không rời bằng một ánh mắt xa xăm, nụ cười điềm đạm cất lên từ khoé môi mỏng bí ẩn.
"Ôi, hội trưởng Hiragizawa... ouch... em đã ngất đi ở cầu thang phải không ạ?"
"Phải. Anh đã đưa em vào đây nghỉ ngơi."
"Em đã ở đây bao lâu rồi? Chết, tiết học của em!" Cô thảng thốt.
"Ngoan nào, anh đã xin phép giáo viên lớp em rồi. Em không cần lo lắng." Anh chàng tặng cho cô một cái nháy mắt, khiến cô thoáng bối rối.
"Hội trưởng Hiragizawa tử tế với em quá. Em cám ơn anh."
"Gọi anh là Eriol, anh cũng gọi em là Sakura nhé."
"V...vâng ạ." Cô ngượng ngùng. Anh ấy gần gũi với cô quá.
"Sáng nay, từ ngoài cổng, anh đã thấy em rất lạ. Đôi mắt thì mơ màng, chân bước còn không vững, là anh đã nghi em đương ốm rồi. Nên anh mới đi theo trước khi đưa em đến nơi cần đến."
"Ôi, xấu hổ quá." Cô đỏ mặt.
"Sao em ốm vậy mà vẫn đi học, Sakura?" Anh lo lắng hỏi.
Cô không dám nói cho anh biết rằng cô đang giúp việc cho một gã nhà giàu, căn nhà đó khiến cô cảm thấy cô đơn, nên dù bệnh cô vẫn muốn đến trường để gặp bạn bè.
Chuyện cô làm việc cho cháu trai của tộc Li chỉ có những người cô tin tưởng mới được biết.
"Nếu em cảm thấy khó nói thì cũng không sao." Anh xoa đầu cô. "Em giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng gắng sức quá."
"Em cám ơn anh ạ."
Eriol bước nhanh ra cửa, cùng lúc đó những người bạn thân thiết của cô chạy vào phòng thăm cô. Họ thấy anh thì liền cúi chào anh, anh cũng mỉm cười chào họ.
"Sakura, cậu cứ làm tụi tớ lo lắng mãi." Tomoyo nắm chặt tay cô. "Trống đánh tan học tụi tớ mới được phép xuống đây thăm cậu đấy."
"Hội trưởng Hiragizawa đến phòng học mình xin cô Mizuki cho cậu nghỉ, sẵn tiện báo tụi tớ biết tình hình của cậu luôn." Chiharu tiếp lời.
"Ngốc quá, ốm thì cứ ở nhà đi chứ. Cậu đã gầy lắm rồi, cứ rước bệnh vào người thì làm sao mà chịu nổi." Rika lo lắng nhìn cô.
"Tớ ổn mà." Cô bối rối trả lời. "May mà có anh Eriol."
Naoko tỏ vẻ băn khoăn. "Anh Hiragizawa là hội trưởng hội học sinh, bận cả trăm công nghìn việc mà vẫn sắp xếp được thời gian chăm sóc Sakura, các cậu có thấy lạ không?"
Chiharu huých tay Sakura, cười lém lỉnh. "Hay là anh ấy để ý cậu?"
"Ồ, không, dĩ nhiên là không rồi." Cô đỏ mặt. "Anh ấy chỉ vô tình thấy tớ ngất ở cầu thang nên đưa tớ vào phòng y tế thôi."
Rika cũng ra vẻ thắc mắc. "Vậy tại sao hai người lại gọi thẳng tên nhau như thế trong khi đây là lần đầu nói chuyện của các cậu?"
"Có thể gia đình anh ấy từ Anh Quốc chuyển về đây nên anh ấy vẫn còn giữ lối sống phóng khoáng đó chăng?" Sakura đáp.
"Chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ cần cậu chịu khó giữ gìn sức khoẻ là tốt rồi."
Tomoyo giải nguy cho cô. Quả đúng là người bạn thân nhất của cô, luôn là người thấu hiểu tâm trạng cô nhất.
Cô ôm chầm lấy Tomoyo.
"Cám ơn Tomoyo, cám ơn các cậu."
oOo
"KINOMOTO!"
"Vâng, thưa cậu chủ." Cô vừa lau nhà vừa hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh.
Ban nãy cô không thể tự về được nên Tomoyo đã đưa cô về bằng xe ô tô riêng của cô ấy. Vừa về đến nhà cô đã phải bay vào hoàn tất công việc nhà của ngày hôm nay, cố gắng nấu một món ăn Nhật đơn giản cho anh rồi lao bổ vào giặt đống quần áo thể thao của anh.
Tiếng động cơ motor từ ngoài cửa dội vào lồng ngực cô, tim cô giật thót, đã đến lúc cô phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chủ nhân vì sự 'vô phép' huỷ bữa ăn sáng của anh.
"Cô nghĩ tôi nên làm gì cô bây giờ, Kinomoto?"
Anh hất hàm, ném mạnh chiếc mũ bảo hiểm Dammtrax 3/4 xuống chiếc ghế sofa, lộ rõ vẻ tức giận vì thái độ mà anh cho rằng thiếu sự tôn trọng của cô ban sáng.
"Em xin chịu mọi trách nhiệm về mình." Cô thở nặng nhọc, nở một nụ cười nhạt. "Em cũng tin rằng một người lý trí như cậu chủ sẽ đưa ra một mức trách phạt thoả đáng, vì rõ ràng lỗi không hoàn toàn chủ quan từ phía em."
Cô ẩn ý rằng vì anh mà cô đổ bệnh, và vì lý do đó mà cô không thể hoàn thành bữa sáng cho anh được. Vì vậy, cái lỗi trước mắt có thể thấy là bởi sự thiếu trách nhiệm của cô, nhưng căn nguyên của sự thiếu trách nhiệm đó là ở sự độc tài của anh.
Dĩ nhiên, người thông minh như anh không thể không hiểu ngụ ý trong lời nói của cô. Nếu anh viện cớ cô tự ý huỷ bữa sáng của anh để đuổi cô đi thì thật chẳng khác nào anh là một kẻ ngu ngốc chỉ biết cậy quyền thế hà hiếp người khác.
Có nhiều cách để đuổi cổ cô ra khỏi không gian riêng tư của mình, nên anh không cần gì phải vội.
"Thôi được, Kinomoto. Dù gì, cô cũng là kẻ phục tùng tôi. Vốn dĩ tôi có thể bắt cô cuốn gói ra khỏi đây ngay bây giờ, nhưng điều đó là không cần thiết." Anh chậm rãi nói.
"Vẫn phải có một hình phạt đúng nghĩa dành cho cô. Hãy lau hết tất cả các phòng và các dãy cầu thang, không được phép vương một hạt bụi. Giặt tất cả thảm nhung và rèm cửa của tất cả các phòng, tổng cộng mười bộ. Chùi tất cả cửa kính, sắp xếp lại những kệ sách trong phòng đọc sách và phân loại chúng theo thứ tự Alphabet. Cô có thể nhận làm tất cả để thể hiện sự biết lỗi của mình, hoặc, tự bước ra khỏi nhà tôi để đỡ gánh nặng công việc nếu muốn."
Cô thở dài. Anh ta quả là ác ma. Anh ta không ép cô ra khỏi đây, mà ép cô chọn lựa giữa việc ra khỏi đây và chịu sự hành hạ của anh ta.
Ngày mai đã là ngày cuối để anh ta đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Dĩ nhiên, cô đâu thể để anh ta đạt mục đích được. Lòng kiêu hãnh của cô không cho phép điều đó.
"Em sẽ cố gắng hết sức, thưa cậu chủ." Cô mỉm cười.
Anh chau mày.
"Còn tôi sẽ xem xét thái độ làm việc của cô, Kinomoto."
Cô uống một cốc nước, hít thở một hơi thật sâu. Bỗng dưng sự quyết tâm của cô hoá một nguồn năng lượng tuyệt vời, xoá đi nỗi mỏi mệt chán chường của căn bệnh cảm đã gây ra cho cô trước đó.
Cô bắt đầu sắp xếp trình tự công việc sao cho có lợi với sức khoẻ của mình nhất. Việc phân loại sách có vẻ nhẹ nhàng nhất, nên cô bắt đầu với công việc đó trước tiên. Sau đó, cô bắt đầu lau cửa kính, các phòng và các dãy cầu thang.
Lúc này, cơ thể cô bắt đầu đuối sức. Cô cố gắng lấy lại tinh thần, đem tất cả thảm nhung và rèm cửa tới phòng giặt, vì cậu chủ của cô khá kỹ tính, anh ta không hài lòng về việc giặt quần áo và những thứ khác bằng máy giặt, vì có thể làm hỏng đồ, nên bắt cô giặt bằng tay toàn bộ.
Cô đoán đây là điều anh ta ép hòng gây khó dễ cho cô, và lý do kia chỉ là vỏ bọc để hợp lý hoá mục đích của anh.
Gắng sức lắm cô mới giặt xong những thứ cần phải giặt. Cô trút tiếng thở dài, giờ chỉ còn đem lên sân thượng phơi chờ ngày mai nắng lên thôi.
Đôi tay gầy nhom nhấc chiếc giỏ đựng đồ lên cầu thang một chút, cô chao đảo rồi ngã quỵ trên những bậc tam cấp lạnh lẽo. Cơ thể cô nóng bừng, hơi thở gấp gáp, cô chợt thiếp đi với cơn mỏi mệt kéo dài của một ngày vất vả.
Đồng hồ báo hiệu nửa đêm, tiếng cúc cu từ chú chim gỗ tinh nghịch vang lên từng hồi. Anh sốt ruột bước xuống cầu thang, nỗi bồn chồn lạ lùng khiến anh không thể tập trung được vào việc gì.
Sáng nay anh đã nhận ra cô thực sự ốm nặng khi nghe tiếng gõ cửa yếu ớt cùng lời thì thào đứt quãng của cô ngoài cửa. Nhưng lúc ấy, anh chỉ có ý niệm tống cổ cô đi, nên tối nay anh đã ép cô làm tất cả mọi việc mà dù cho có không bệnh, thì cơ thể yếu đuối của cô cũng chưa chắc hoàn thành nổi.
Anh bế cô lên căn phòng áp mái khi nhận ra cô đã ngất đi đương lúc mang giỏ đồ đi phơi. Hương hoa nhài thoang thoảng bay cuốn lấy tâm trí anh. Cơ thể nhẹ hẫng, đôi môi cherry nhỏ nhắn cứ cong lên mỗi lúc anh bế cô bước lên một bậc tam cấp. Cô bắt đầu thở nhẹ nhàng hơn, đôi chân mày cũng đã giãn ra phần nào.
Cô lúc này tựa một chú miu con đang nằm ngoan trong vòng tay ấm nồng của anh, rất đáng yêu và ngọt ngào.
Cô dần hé mở đôi bờ mi cong vút khi nhận ra ánh ban mai đang tràn vào gian phòng nhỏ, nghe thấy tiếng chim đang líu lo bên ô cửa sổ đón chào ngày mới.
Cô ngồi dậy, lại một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình khác đang được khoác lên cơ thể mảnh mai của cô. Lần thứ hai anh thay quần áo cho cô đã không còn khiến cô ngại ngùng nữa.
Cô bật cười, tự hỏi, chẳng lẽ anh không có khái niệm thay quần áo cho một cô gái bằng quần áo riêng của cô ấy hay sao?
Cô gõ cửa phòng anh, anh không trả lời. Chắc anh đã đến trường rồi. Đồng hồ lúc này điểm chín giờ, cô đã trễ học rồi. Uể oải bước vào bếp làm bữa ăn sáng, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ trên bàn ăn. Dòng chữ thẳng tắp và rõ ràng.
"Không ăn là tôi giết."
Cô bật cười, nhìn sang bát cháo thịt bằm nóng hổi được đậy kín trên bàn. Lòng cô chợt ấm áp lạ thường. Hoá ra anh cũng thật ngộ, lại chơi trò vừa đánh vừa xoa với cô cơ đấy.
Hoá ra, anh cũng có nét dịu dàng đến nhường vậy.
---------End of Chapter IV---------
13.7.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com