Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Hoài Niệm.

"Mẹ, Amamiya đâu? Tại sao con không thấy cô ấy và bác Yuu đâu nữa?" Syaoran chất vấn mẹ mình. "Cô ấy đâu rồi, các người đã làm gì mẹ con cô ấy?"

"Syaoran, mẹ xin lỗi con..." Yelan bật khóc nói với con trai mình.

"Mẹ đã làm gì? Các người đã làm gì?" Anh nghiến răng.

"Mẹ con nhà Yuu đã ẵm một số tiền lớn và lập tức rời khỏi nơi đây rồi. Cháu đừng làm càn nữa, Syaoran."

Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên từ phía sau, Yelan bỗng giật mình.

"Ông nội nói gì?" Syaoran quay phắt lại, mặt đối mặt với ông nội của mình.

"Cháu đã yêu con bé hèn mọn đó sao?"

"Vâng, đúng vậy, và cháu sẽ không kết hôn với người mà ông đã đặt mối hôn ước cho cháu đâu."

"Hừm, hai cha con cháu thật giống nhau, đều bị những ả đàn bà ti tiện làm cho mê muội đến mức chống đối ta."

Lão nói, và liếc xéo về phía Yelan. Lão đang ngầm xúc phạm danh dự của bà trước mặt Syaoran, vì lão cho rằng chính bà đã dụ dỗ con trai mình kết hôn với bà.

"Ông nội không được nói về cô ấy như thế!"

"Ta nói sai sao? Nếu con bé đó yêu cháu, đã không cùng mẹ mình nhận số tiền đó và rời đi khỏi đây như thế này. Rặt một lũ tham tiền."

"Cô ấy không phải là một kẻ tham tiền! Ông nội đã ép cô ấy phải rời đi đúng không?"

"Cháu có thể hỏi người mẹ kính yêu của cháu đấy. Mẹ cháu là người đã đưa tiền cho hai mẹ con họ, rằng ta đã ép hay mẹ con họ tự rời đi?"

"Mẹ...là thật sao?" Syaoran quay sang mẹ mình, đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn lên nỗi tức giận khôn xiết.

"Syaoran...tha thứ cho mẹ..."

"Khốn kiếp! CÁC NGƯỜI CÚT ĐI! TÔI HẬN CÔ TA! TÔI HẬN BÀ!"

Nói rồi anh tức giận bỏ đi. Trái tim anh dường như tan vỡ.








Cốc cốc...

"Syaoran, mẹ vào nhé con." Bà mở cửa, cửa không khoá.

"Bà đi đi." Anh lạnh lùng nói.

"Syaoran, con hãy đọc bức thư này... là bức thư của Amamiya. Mẹ hy vọng rằng nó sẽ phần nào xoa dịu nỗi phiền muộn trong con. Mẹ yêu con."

Anh cười khẩy, lòng anh chua chát. 'Bà yêu tôi ư? Bà yêu tôi bằng cách tống cô ấy đi sao?'

Sau khi bà bước ra ngoài, anh bước đến, nhìn bức thư một hồi lâu, rồi ném vào thùng rác. Đến bây giờ, anh vẫn giận cô ghê gớm.

Nghĩ ngợi một chút, anh liền nhặt lấy bức thư rồi mở ra đọc. Cô ấy hẹn anh 8h tối nay gặp nhau ở công viên mà anh và cô vẫn thường hay đến. Đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Vì vậy, không gặp không về.

Nhưng, anh quyết định không đến. Cô đã chà đạp trái tim anh như thế vẫn còn chưa đủ hay sao?








20h00.

"Mình có nên đến không?"

"Không, mình sẽ không đến. Cô ta dám khinh thường mình, thì cô ta đáng bị như thế."

"Nhưng, đây lẽ nào là lần cuối cùng mình gặp cô ấy chăng? Mình nhớ cô ấy..."

"Không. Đủ lắm rồi. Mình đã chịu đựng sự giày vò này từ cô ta đủ lắm rồi."

Sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội, lý trí và cái tôi của anh đã thắng hoàn toàn so với tình cảm thẳm sâu trong trái tim anh.

Và, anh đã quyết định không đến nơi hẹn.








23h30.

"Syaoran, TẠI SAO CON LẠI KHÔNG ĐẾN NƠI HẸN?"

Yelan chạy xộc vào phòng. Bà đang khóc nức nở, và điều này khiến anh ngạc nhiên.

"Tại sao tôi phải đến, có gì quan trọng sao?" Anh tỏ ra vẻ không quan tâm.

"Syaoran... Bởi con đã không đến... Con bé... Con bé... Đã mất rồi..."

"Ý bà là gì?" Anh đứng vụt dậy. "Bà nói lại xem, cô ấy đã gặp chuyện gì?"

"Con bé...gặp tai nạn...một gã say rượu...đã tông vào nó... Syaoran... Con bé đã đi rồi..."

Anh như không tin vào điều vừa thốt ra từ mẹ mình. Anh lao đi như cơn lốc.

Phóng xe với tốc độ kinh hồn nhất đến bệnh viện, anh chết lặng khi thấy người ta đã phủ chiếc khăn trắng khắp mặt cô gái mà anh yêu.

"Tôi không tin... TÔI KHÔNG TIN! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? CÔ ẤY CHƯA CHẾT, AI CHO CÁC NGƯỜI ĐƯA CÔ ẤY ĐI?"

Anh gào lên, cả cơ thể anh đau đớn, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh khóc, vì đã vụt mất cơ hội cuối cùng để gặp người con gái mà anh yêu thương.

"Syaoran... Thôi đi con... Con gái bác đã đi rồi..." Người phụ nữ hiền hậu gục lên vai chàng trai trẻ.

"Con bé rất thương con. Con bé muốn đêm nay có thể trải lòng với con về tình cảm của nó, lần cuối, trước khi hai mẹ con bác chuyển đến Nagasaki." Người phụ nữ nói, trái tim bà uất nghẹn. "Nhưng, con đã không đến."

Bà đã không trách Syaoran bất cứ điều gì, dẫu con gái bà đã phải đánh đổi cuộc đời của mình chỉ vì sự ích kỷ của anh. Amamiya quả nhiên dịu dàng và đôn hậu hệt như mẹ của mình vậy.

Phải, anh đã không đến, anh đã luôn tự dằn vặt bản thân mình bởi lỗi lầm ngày hôm ấy, lỗi lầm mà anh chẳng bao giờ có thể chuộc lại được...



oOo




Anh tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đôi mắt anh nhoè lệ. Đã bao lâu rồi cơn ác mộng này vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí anh. Amamiya trong cõi mộng của anh chân thật đến mức, dù ngày cô qua đời đến nay đã gần nửa năm, nhưng anh cứ ngỡ mọi thứ tưởng chừng như mới hôm qua.

Anh lê bước đôi chân nặng nề lên thềm cầu thang lát đá hoa cương lạnh lẽo, đôi mắt anh hướng đến ánh nhìn vô định xa xăm.

Mở toang cánh cửa căn phòng áp mái, đôi môi anh khẽ mấp máy. Đã hơn hai mươi tiếng dài đằng đẵng rồi mà Sakura vẫn còn nằm bất động như thế.

Anh đã lo lắng cho cô biết bao nhiêu. Anh đã sợ mất cô, một lần nữa, như cách Amamiya rời bỏ anh.

Thực sự, anh không rõ rằng có phải chính mình là kẻ đã gây ra sự cố đáng tiếc này cho cô hay không. Lúc cô xoay người đi toan bỏ chạy, anh ngay lập tức ý thức được rằng mình suýt chút nữa đã bẻ gãy cánh tay mong manh của cô.

Và ngay giây phút đó, anh chỉ muốn ngay lập tức khoá cả cơ thể cô lại bởi đôi tay mạnh mẽ của mình, khi đôi mắt anh kịp nhận ra cả cơ thể cô chẳng mấy chốc sẽ ngã nhào xuống màn đêm lạnh lẽo phía bên dưới cầu thang kia. Nhưng đã muộn.

Cả cơ thể cô lao xuống nhanh như vũ bão. Anh chỉ kịp đưa bàn tay mình ra nắm lấy khoảng không gian đã mất bóng cô tựa bao giờ. Tà áo trắng thướt tha, mềm mại bay trong gió, đẹp tựa đôi cánh trắng muốt của thiên thần ấy, đã làm anh lặng người trong giây phút.

Khoé mi anh dần xuất hiện những giọt lệ nóng hổi, khi nhận ra đôi cánh thiên thần đã ướt đẫm những giọt máu đào, chảy dọc khắp tấm áo trắng thuần khiết.

Và nụ cười dịu dàng của cô trước khi cô rơi vào cơn mê sâu ấy, đã khiến trái tim anh chết lặng.








Anh bước đến bên giường, ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang chìm sâu vào cõi mộng. Anh bỗng cảm thấy một nỗi niềm nhớ nhung lạ lùng chực trào trong tâm trí mình, nỗi nhớ về đôi mắt màu ngọc bích cùng nụ cười anh đào luôn phảng phất nét buồn ấy.

Trong cơn mơ, bao giờ cũng là những mảnh hồi ức chắp vá về Amamiya Yuu, buộc anh phải tự mình xâu chuỗi lại thành những thước phim ký ức, để tự nhắc nhở mình không được phép quên mọi kỷ niệm anh có với cô.

Nhưng lúc cơn mơ đã không còn, khi anh đã về với thực tại, thì bóng hình mà anh mãi luôn nghĩ đến, là Sakura Kinomoto.

Anh không hiểu được, rốt cuộc là vì lý do gì, mà anh lại không thể ngăn được những dòng suy nghĩ về một cô gái anh chỉ mới gặp trong ba tháng ngắn ngủi. Còn trước đó, phải gắn bó rất rất lâu, anh mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho Amamiya.

Sakura Kinomoto, rốt cuộc, cô là ai, lại có thể khiến tôi bao phen phát điên lên vì cô như thế này?

"Cậu...chủ...?" Bỗng một bàn tay mềm mại run rẩy đặt lên cổ tay anh, cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở của anh. Anh ngước lên, ngay lập tức nhận ra ánh mắt xanh ngọc bích xinh đẹp kia đang lặng lẽ nhìn mình.

Cô đã tỉnh rồi, trái tim anh chợt vơi đi đôi chút nỗi giày vò khôn nguôi bấy lâu.

"Cô thấy trong người thế nào, còn đau không?" Anh vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cổ tay mình.

"Cậu chủ...còn giận...em không?"

"Có còn đau lắm không?"

"Còn giận...em không?"

Cô ngốc sao? Lại dám không trả lời đúng ý anh muốn cơ đấy. Anh chau mày nhìn cô.

Anh liền nhớ đến những lời dặn dò của bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của cô, rằng bên cạnh việc trặc chân, chấn thương nhẹ ở vùng đầu và cánh tay - nơi anh đã suýt bẻ gãy, cô còn bị suy nhược cơ thể rất nặng. Có lẽ việc ăn uống không điều độ và không ngủ nhiều đêm liền đã khiến sức khoẻ cô trở nên yếu ớt đến nhường vậy.

Anh chợt cảm thấy đau nhói trong lòng, vì một chút nỗi tị hiềm trẻ con với Eriol, anh đã ép cô phải không ngủ vài đêm liền chỉ để đan thêm một chiếc áo khoác len nữa cho mình, thứ mà anh vốn dĩ không thích mặc từ bé đến giờ.

"Những vết thương này của cô, khiến tôi không còn để tâm chuyện đó nữa."

Bất chợt, anh cảm thấy mình có lỗi với Amamiya, khi thốt ra những lời này. Chiếc khung ảnh đó, anh đã trân trọng biết nhường nào...

Dù hơi thở cô nặng nhọc, giọng nói cô khản đục, đứt quãng, nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười trìu mến đáp lại anh.

"Cậu chủ...không giận em...thật may quá...em vui lắm...em không còn đau nữa rồi..."

Cô nhìn anh, đôi mắt cô trong veo, nụ cười cô chợt reo vui, ngọt ngào, tựa một đứa trẻ.

Trái tim anh chợt đau thắt lại một lần nữa, cô thuần khiết quá. Anh đã suýt chút nữa đẩy cô vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, suýt chút nữa cô đã mất mạng, vậy mà trong mọi lúc, cô vẫn chỉ lo lắng một điều rằng anh đã tha thứ cho mình hay chưa.

Anh bất chợt kéo cả cơ thể cô vào lòng mình. Anh vùi đôi môi cháy bỏng vào chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần của cô, hương hoà nhài dịu ngọt của cô gái trẻ xộc vào mũi anh, lan toả khắp không gian xung quanh anh.

Cô đỏ mặt, bối rối vỗ vỗ lưng anh.

"Cậu chủ...không khoẻ ạ?"

"Không. Tôi chỉ muốn cô ở bên tôi như thế này, chỉ một lúc thôi, cũng được."

Cô khẽ gật đầu, hai má ửng hồng. Cô vuốt ve mái tóc anh, bàn tay cô chạm vào dịu dàng như buông những lời thì thầm vào từng lọn tóc rối ướt đẫm mồ hôi của anh.

"Cám ơn cô, Kinomoto."

"Về điều gì...thưa cậu chủ?"

"Về chiếc áo, thơm mùi của cô, và vừa vặn lắm."

"Vâng...em vui lắm."

Chợt cô nhớ ra điều gì, liền thì thầm vào tai anh.

"Hai chiếc áo trước đó em đan...là dành cho bố và anh Hai em...cậu chủ nghĩ xem... làm thế nào em tặng cho anh Eriol cả hai chiếc được?" Cô mỉm cười tinh nghịch, trêu anh.

"Phải rồi, tôi ngốc quá." Anh phì cười, cắn nhẹ vào vành tai cô một cái.

Cả khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ lựng lên. Anh thật gian tà quá đây mà.

"Nhớ không, Kinomoto, hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội Giáng Sinh đấy."

"Vâng...em nhớ ạ."

"Còn vài phút nữa là hết ngày rồi. Cô đã tặng tôi một món quà Giáng Sinh thật ấm áp, thì dĩ nhiên..."

Anh nắm lấy bờ vai cô, từ từ đẩy cô ra, cô thoáng bất ngờ khi nhận ra một sợi dây chuyền bạch kim đã nằm trên cổ mình tựa bao giờ.

"Quà Giáng Sinh dành cho cô, Kinomoto." Anh nói, và ôm trọn lấy cô một lần nữa.

Cô hạnh phúc, đến mức không thể thốt ra một lời nào nữa. Cô vòng đôi tay mình ôm lấy tấm lưng rộng của anh, thật chặt, và mỉm cười ngọt ngào.

"Năm ngày trước, cái đêm tôi bắt cô đan áo cho tôi, tôi đã về rất muộn, bởi mãi mà tôi không tìm được sợi dây chuyền ưng ý nhất để làm quà. Nhưng cuối cùng, thật may, tôi cũng đã tìm ra được sợi dây chuyền phù hợp nhất dành cho cô, Kinomoto."

Mặt dây chuyền có hình một đôi cánh thiên sứ, mỏng manh và tinh tế, có một ngôi sao pha lê đính ở chính giữa. Điều anh muốn ám chỉ trong sợi dây chuyền này, chính là, cô đẹp tựa một thiên thần, như hình ảnh đêm hôm qua đã vô tình làm say đắm anh trong giây phút.

Anh đã ôm cô như thế thật chặt, thật lâu, tựa như thời gian xung quanh họ đã ngừng trôi từ bao giờ.





Ký ức, vốn chỉ là một phần của quá khứ, và chẳng bao giờ quay trở lại bên ta.

Hiện tại, mới là thứ đáng được ta trân trọng nhất.

--------End of Chapter IX--------

8.8.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com