Chương X: Xúc Cảm.
"Chào buổi sáng, Sakura-chan." Chiharu mỉm cười nhìn Sakura, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. "Ối, chân cậu sao thế kia?"
"Chào buổi sáng, Chiharu. Cậu đừng để ý, chỉ là tớ bất cẩn té trật chân mà thôi." Cô mỉm cười đáp lại, tay cô chống một chiếc nạng gỗ nom rất chậm chạp.
"Chúa ơi, để tớ đỡ cậu nào." Rika bước đến, níu lấy bờ vai cô.
"Sakura à, đừng giấu tớ, cậu không phải kiểu người vụng về đến mức té cầu thang để phải chống nạng thế kia." Tomoyo đứng sau lưng cô từ bao giờ, lo lắng nói.
"Tớ biết rằng sẽ không giấu được cậu mà, Tomoyo-chan." Cô thở dài.
"Chính tên khốn Li đó đã làm cho chân cậu trở nên như thế này sao?" Chiharu nói, nét mặt cô trông rất giận dữ.
"Cũng không thể trách anh ấy hoàn toàn được, là tự tớ ngã xuống mà." Cô xua tay.
"Nhưng anh ta có cần phải nổi giận đến mức bẻ gẫy tay cậu như thế không? Chiếc khung ảnh đó quan trọng lắm hay sao mà anh ta phải lồng lộn như thế?" Naoko xen ngang.
"Chiếc khung ảnh đó có ý nghĩa gì đối với anh ta, cậu có biết không, Sakura-chan?" Tomoyo quay sang cô.
"Không, tớ không biết." Cô đáp.
"Dù gì thì gì, tớ nghĩ cậu nên dừng lại công việc này đi. Những đồng lương đó có xứng đáng để một kẻ như hắn được quyền đối xử với cậu như thế hay không?" Chiharu khoanh tay, hậm hực nói.
"Thức đêm không ngủ nhiều đêm đan một chiếc áo len chỉ để thoả mãn lòng ích kỷ của anh ta, hôm nay lại khiến cho chân cậu trở nên như thế này nữa..." Rika cũng không khỏi giấu nỗi lo âu.
"Môn Điền kinh sắp tới cậu sẽ không thể tham gia sao Sakura?" Naoko nói.
"Thôi nào các cậu, đừng làm Sakura rối thêm nữa."
Tomoyo nói, đoạn cô quay sang và nhẹ nhàng nắm lấy tay Sakura.
"Sakura, cậu nghĩ thế nào nếu nghỉ việc tại nhà Li và chuyển sang làm việc cho gia đình tớ? Dĩ nhiên là làm việc trên danh nghĩa thôi, và tớ sẽ không để cậu phải làm những công việc nặng nhọc đâu."
Cô mỉm cười, đáp lại những lời khuyên chân thành từ các cô bạn của mình.
"Cám ơn Tomoyo, cám ơn các cậu, nhưng tớ cảm thấy hiện tại rất ổn với tớ rồi. Vả lại, dì Li là bạn mẹ tớ, tớ không thể làm điều gì khiến dì ấy phiền lòng được."
"Nhưng, Sakura à, tớ sẽ không an tâm chút nào nếu cậu cứ phải gồng mình chịu đựng sự độc tài của anh ta như thế." Rika nắm lấy bờ vai cô.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ hứa." Sakura dịu dàng nói.
oOo
Reng... Reng...
"Hây da... Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi." Chiharu vươn vai.
"Chào các em, buổi học hôm nay thế nào?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng vào lớp học. Thầy Tereda đã đứng từ trước cửa phòng học từ bao giờ, trên tay thầy còn cầm một chiếc túi giấy lớn, và trên chiếc túi có đính một dải ruy băng màu đỏ rất đẹp.
"Chúng em chào thầy, buổi học hôm nay thú vị lắm ạ." Các cô gái đồng thanh.
Lúc này cũng chỉ còn năm cô gái trong lớp học, các bạn học sinh khác đã xuống canteen từ trước. Thầy Tereda trò chuyện cùng các cô học trò nhỏ của mình một lúc rồi cũng mau chóng chào tạm biệt.
"Các em ăn trưa ngon miệng nhé."
"Vâng ạ."
Các cô gái vừa trò chuyện vừa bước xuống được một vài bậc cầu thang thì Rika bỗng thốt lên.
"Ối, tớ để quên đồ trong lớp rồi. Các cậu đi xuống canteen trước đi, đừng chờ tớ."
"Okay, Rika-chan, tụi tớ sẽ lấy hộ phần ăn cho cậu." Naoko nói.
Rika cám ơn cô bạn rồi vội vã chạy đi. Cô thấy có lỗi vì đã nói dối những cô bạn thân của mình. Nhưng lúc này thì còn điều gì quan trọng hơn điều cô sắp làm cơ chứ.
"Thầy! Thầy ơi!"
Lúc này đang đứng trước mặt cô gái trẻ là bóng dáng quen thuộc mà cô vẫn hằng nghĩ đến mỗi khi đêm về. Sau khi những cô học trò rời đi, thầy vẫn đứng trước cửa lớp học và chưa hề rời đi bao giờ.
"Sao thầy vẫn còn đứng đây ạ?"
"Vậy sao em còn quay lại đây?"
"Tại...tại vì em quên một thứ."
Cô ngượng ngùng quay đi. Làm sao cô dám nói được là vì muốn nhìn thấy thầy nên mới vội vã quay lại lớp chứ.
"Bởi thầy cũng quên một thứ, nên thầy mới phải đứng lại đây, để chờ Sasaki."
"Ơ, thầy chờ em ạ?" Cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Phải, vì thầy biết thể nào em cũng sẽ quay lại." Thầy mỉm cười dịu dàng.
"Thầy chờ em... vì điều gì ạ?" Trái tim
cô chợt thổn thức.
"Món quà này, là quà đáp lễ cho quà Giáng Sinh ngày hôm qua em đã tặng thầy. Dù không thực sự quá tinh tế với em, nhưng nếu em thích nó, thì thầy sẽ vui lắm."
Thầy nói, và trao cho cô chiếc túi giấy có đính một chiếc ruy băng màu đỏ thẫm. Bên trong chiếc túi là một chiếc nón mây rất xinh, một vật rất phù hợp với những chuyến dã ngoại ngoài trời.
"Em thực sự thích lắm, em cám ơn thầy ạ." Cô chợt cảm thấy một nỗi niềm hạnh phúc khôn nguôi.
"Chiếc khăn choàng em tặng thầy quả thật rất đẹp, là em mua hay tự đan?"
"Em tự đan thầy ạ."
"Cám ơn em, thầy sẽ trân trọng nó."
Thầy mỉm cười, xoa đầu cô. Đôi má cô chợt ửng hồng.
"Nào, xuống ăn trưa cùng các bạn đi em. Các bạn đã đợi em lâu lắm rồi đấy."
"Vâng. Em chào thầy."
Rika cầm lấy chiếc túi giấy thầy trao rồi chạy vụt đi. Trái tim cô chợt dâng lên một thứ cảm xúc hân hoan khó cất thành lời.
oOo
Reng reng reng.
Học sinh từ khắp các dãy phòng học ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học. Tomoyo xách cặp giúp Sakura, đi bên cạnh cô bạn trên sân trường đông người, và nói.
"Sakura. Để hôm nay tớ đưa cậu về nhé."
"Tớ ổn mà, Tomoyo-chan. Chút nữa tớ còn phải ghé siêu thị mua vài thứ cho bữa tối."
"Nhưng chân cậu như vầy..." Tomoyo nhìn cô một cách đầy xót xa. "Tớ thấy đau lòng lắm."
"Tomoyo-chan à..."
"Em thấy thế nào nếu anh đưa Sakura về, Daidouji?" Bỗng Eriol xuất hiện với nụ cười thường trực trên môi.
Tomoyo hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn nhanh chóng trao cho Eriol một nụ cười dịu dàng và nói.
"Dĩ nhiên rồi ạ, em rất yên tâm nếu bạn ấy được anh Hiragizawa đưa về nhà."
"Vậy nhé, anh sẽ đưa em về, Sakura." Eriol quay sang cô.
"Thật phiền anh quá, em có thể tự về được mà." Cô đột nhiên cảm thấy khó xử.
"Em định về nhà thế nào với chiếc nạng gỗ cồng kềnh này đây?"
"À, em... Chắc sẽ chỉ tốn thời gian nhiều hơn mọi ngày một chút thôi ạ."
"Vậy nên có thêm một người đi cùng thì em sẽ đỡ được khoản xách đồ từ siêu thị về nhà. Vả lại, nhà anh cũng cùng khu với nhà em mà. Anh không cảm thấy phiền chút nào cả."
"Sakura-chan, hãy để anh ấy giúp cậu đi." Tomoyo nói với cô.
"Cô ấy nói phải, Sakura ạ." Eriol cũng đáp lời.
Ngập ngừng một lúc, cô đành gật đầu.
"Vâng, nếu vậy thì em cám ơn anh."
Sau khi chào tạm biệt Tomoyo, Eriol rảo bước bên cạnh Sakura trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông.
Anh cảm thấy thực sự lo lắng khi giờ ăn trưa nay ở canteen đã thấy cô gái nhỏ vất vả với đôi chân bị thương của mình. Anh đã muốn bước đến hỏi thăm cô, nhưng không tiện vì lúc ấy cô đang đi cùng các cô gái khác.
"Chân em sao thế này, Sakura?" Eriol cất lời.
"Anh đừng bận tâm. Em chỉ bất cẩn té cầu thang thôi."
"Thật không?"
"Thật ạ." Cô bật cười. "Anh không tin em sao?"
"Anh không muốn thấy một cô gái đáng yêu như em phải khổ sở như thế này, Sakura ạ."
Khuôn mặt cô chợt đỏ bừng lên. Anh ấy quả thật rất ngọt ngào.
"Ngày mai anh đến đón em đi học nhé."
"Ơ..." Cô ngập ngừng. "Nếu em đi cùng anh mãi thì mọi người sẽ lại đồn ầm lên cho mà xem."
"Em có thấy khó chịu với điều đó không?"
"Cũng không hẳn."
"Tốt. Sáng mai anh sẽ đứng trước công viên chim cánh cụt đợi em nhé."
Ôi chao, cô thấy khó xử quá đỗi. Thực ra, có một người bạn đồng hành trên suốt con đường dài đến trường cô cũng rất vui. Thế nhưng, người đi cùng cô lại là Eriol Hiragizawa.
Cô cảm thấy khó xử với lời đề nghị của Eriol là bởi vài tuần trước cậu chủ đã bảo với cô rằng đừng để hắn bắt gặp cô đi cùng Eriol, nếu không hắn sẽ không tha cho cô đâu.
Cô tặc lưỡi, chẳng hiểu nổi vì lý do gì hắn ta lại ghét anh Eriol đến thế.
"Thế nào Sakura, em đồng ý chứ?"
Ngập ngừng một lúc, cô quyết định gật đầu cái rụp trước lời đề nghị của Eriol. Cô sợ quái gì hắn cơ chứ?
"Vâng, em sẽ đến công viên đúng giờ." Cô mỉm cười thật tươi. "Em cám ơn anh. Sao anh lại tốt với em như thế?"
"Bởi anh rất mến em, Sakura ạ." Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt anh chợt ánh lên một điều gì xa xăm.
---------End of Chapter X--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com