Chương XVI: Trò Chuyện.
Cốc cốc...
"Mời vào ạ."
Tomoyo đang ngồi gọt trái cây bên giường Sakura ở phòng y tế. Sau khi gõ cửa, Meiling chậm rãi bước vào, trên khuôn mặt cô ấy cũng đã không còn nét đanh đá nữa.
"Chào, tôi là Meiling Reiji." Meiling nói, nét mặt bình thản.
Tomoyo hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô gái đang đứng trước mặt mình, là cô gái mà Sakura đã nhiều lần nhắc đến. Rồi chợt nhận ra sự kém duyên của mình, cô dịu dàng mỉm cười.
"Chào bạn, mình là Tomoyo Daidouji, bạn của Sakura. Rất vui được gặp bạn."
'Quả là một cô gái xinh đẹp.' Cả Meiling và Tomoyo đều ngầm nhận xét về đối phương như thế. Nếu Meiling mang một vẻ đẹp sắc sảo, cao quý đặc trưng của tiểu thư quý tộc, thì ở Tomoyo lại là vẻ đẹp được dung hoà bởi nét thanh lịch, đoan trang và trưởng thành.
Im lặng một lúc lâu, Meiling mới cất tiếng.
"Tôi có thể gặp Kinomoto một lát được không?"
"Dĩ nhiên rồi, và có lẽ Sakura cũng đang chờ bạn đấy, Reiji ạ."
Tomoyo mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài và khép cánh cửa lại.
Meiling ngồi xuống ghế, nhận ra Sakura vẫn còn đang say giấc. Cô thở dài. Nãy giờ chỉ mới hơn một tiếng trôi qua từ lúc Sakura được anh đưa vào phòng y tế mà thôi.
Meiling cũng không bao giờ nghĩ rằng, trải qua bao nhiêu chuyện, Sakura vẫn không quản thân mình cứu cô như thế. Đối với một vận động viên thể dục, thì việc cố ý để mình bị thương, là điều hoàn toàn không được phép...
"Chào tiểu thư."
Mải suy nghĩ bâng quơ, Meiling không nhận ra là cô đã thức giấc từ bao giờ.
"Chào. Cô thế nào rồi?"
"Có lẽ vai tôi bị trật một chút. Nhưng còn lại vẫn rất ổn." Cô mỉm cười. "Tiểu thư đến thăm tôi ư? Tôi có tin được vào mắt mình không nhỉ?"
"Tuỳ cô." Meiling nói. "Dù sao cô cũng là ân nhân của tôi. Không có lời cảm ơn đàng hoàng thì cũng chẳng hay ho gì."
Meiling chợt dừng lại một chút, rồi ngập ngừng.
"Vậy...Cám ơn cô." Có vẻ như lời nói phát ra từ cô gái kiêu ngạo này giờ đây trở nên thật khó khăn.
Sakura hơi bất ngờ một chút, rồi sau đó, cô lại mỉm cười.
"Đó là điều nên làm thôi, thưa tiểu thư. Nếu người bị đẩy vào tình huống nguy hiểm đó là tôi, thì những người bạn của tôi cũng sẽ hành động như tôi ngày hôm nay mà thôi."
"Quả nhiên... Cô có những người bạn rất tốt nhỉ?" Giọng Meiling đột nhiên nghẹn lại.
"Thế còn những người bạn của tiểu thư?"
"Tôi ư? Không có bạn."
"Sao cơ?"
"Phải. Tôi không có bạn." Meiling ngả hẳn người ra ghế, chậm rãi nói. "Vì người bạn tốt nhất của tôi... Đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa rồi."
"A... Tôi rất tiếc..." Cô buồn bã nói.
"Cô ấy, tên là Amamiya. Chắc hẳn cô đã nghe qua cái tên này rồi nhỉ?"
Sao cơ, là Amamiya ư?
Phải chăng là cô ấy?
Dù đã nhận ra sự ngỡ ngàng trong ánh mắt cô, Meiling vẫn nói tiếp.
"Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi và Syaoran. Cô biết đấy, ban đầu tôi cũng không ưa gì cô ấy cũng như cô bây giờ vậy, cũng bởi vì tôi sợ cô ấy cướp mất Syaoran của tôi. Tôi cũng không nhớ hồi nhỏ đã bắt nạt cô ấy biết bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng, cô ấy lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với tôi, dù cho tôi có đối xử tệ với cô ấy như thế nào.
Rồi một ngày nọ, năm chúng tôi mười ba tuổi, tôi lỡ chân té xuống một dòng suối đang chảy xiết trong một buổi dã ngoại gia đình. Tôi không biết bơi, và không ai ở cạnh tôi ngay lúc đó để cứu tôi. Khi tôi tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi, thì đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy tay tôi.
Cô cũng biết rồi đấy, bàn tay đó, là của Amamiya.
Cô ấy còn ốm yếu hơn cả tôi nữa. Vả lại, dù cho có biết bơi, nhưng với độ xiết của con suối ấy, thì cũng vô cùng nguy hiểm. Cô ấy là người duy nhất nhận ra và cứu tôi. Nếu là bất cứ ai trong gia đình tôi có mặt ngay lúc đó cũng chưa chắc dũng cảm được như cô ấy.
Và thế là, từ đó, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau."
Cô vẫn luôn im lặng lắng nghe câu chuyện của Meiling, một câu chuyện rất đẹp, và đầy đau lòng.
"Tại sao tiểu thư lại kể tôi nghe câu chuyện này?"
"Chẳng phải, tôi đã nói, tôi muốn cám ơn cô ư? Chẳng lẽ cô lại không tò mò muốn biết thêm về mối quan hệ giữa chúng tôi và Amamiya sao?"
Cô lặng yên không đáp.
Amamiya vẫn luôn là một dấu hỏi lớn mà cô bao giờ cũng mong mỏi tìm ra lời giải. Cô cũng không thể lý giải được, tại sao bản thân mình lại khát khao tìm hiểu về cô gái ấy đến thế.
"Tôi yêu mến Amamiya như là chị em gái của mình vậy. Vì thế, khi nhận ra Syaoran và Amamiya có tình cảm với nhau, thật sự, tôi đã rất vui mừng. Và ngay giây phút đó, tôi nguyện sẽ bảo vệ tình yêu của họ đến cùng, dù cho có phải trả bất cứ giá nào."
Nghe đến đây, bất chợt lòng cô dâng trào những niềm mâu thuẫn lạ lùng.
"Tại sao...tiểu thư lại làm vậy? Chẳng phải...tiểu thư là vị hôn thê của cậu chủ hay sao?" Cô mở to đôi mắt ngọc, như không tin vào những điều mình vừa nghe.
Meiling trố mắt ngạc nhiên, rồi bất chợt cười vang. "Cô thật ngốc, Kinomoto ạ."
"Ơ, gì cơ ạ?" Cô chẳng hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
"Hà hà. Bắt nạt cô quả thật rất thú vị." Meiling lúc này đã chẳng thể nào giữ được phong thái của một quý cô được nữa. "Chẳng lẽ cô Yelan không bao giờ tiết lộ cho cô nghe hay sao?"
Cô lắc đầu. Lòng chợt không hiểu Meiling đang muốn ám chỉ điều gì.
"Chà. Là tôi nói dối thôi. Tôi không phải là vị hôn thê của anh ấy. Tôi là em họ của anh ấy."
"Sao cơ? Nhưng tiểu thư nói dối để làm gì?"
"Vì ban đầu tôi ghét cô, muốn tống cô đi, nên mới nói vậy để cho cô tự biết thân biết phận của mình."
"Nhưng, tại sao tiểu thư lại ghét tôi đến thế?"
Lúc này, Meiling mới nở một nụ cười một cách đầy mê hoặc.
"Tôi đã nói rồi, vì tôi muốn bảo vệ trọn vẹn tình cảm của Syaoran dành cho Amamiya, mãi mãi, dù cho cô ấy đã không còn nữa. Tôi không thể chịu nổi nếu từng người trong chúng tôi dần quên đi cô ấy, ngay cả người rất yêu cô ấy như Syaoran, cũng sẽ yêu một cô gái khác một ngày nào đấy trong đời."
Hoá ra, Meiling lại là một cô gái giàu tình cảm như thế, khác xa so với ấn tượng ban đầu mà cô dành cho Meiling. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là đang cố hết sức bảo vệ Amamiya trong trái tim mọi người mà thôi.
"Đã có rất nhiều cái đuôi bám theo anh trai Syaoran yêu quý của tôi. Tôi đã cắt hết tất cả bọn chúng rồi. Nhưng, duy chỉ có cô, là tôi không tài nào thành công được. Cô quả là cái đuôi dũng cảm đó, Kinomoto ạ."
Bất chợt, trong lòng cô dâng trào một nỗi niềm hạnh phúc vô bờ. Meiling không phải là vợ sắp cưới của anh, không ngờ điều đó lại khiến cô vui mừng như thế này.
Nhưng, tại sao cô lại hạnh phúc như thế nhỉ?
Dù vị hôn thê của anh là ai, thì cũng đâu liên quan gì đến cuộc đời cô?
"Nghe này, Kinomoto, tôi biết cô sẽ không vui nếu tôi nói cho cô nghe điều này..."
"Vâng, tôi vẫn đang nghe đây ạ." Đầu óc cô lúc này vẫn còn đang lâng lâng như trên mây.
"Tôi không phải vợ sắp cưới của anh ấy, nhưng không đồng nghĩa với việc anh ấy không có vị hôn thê đâu, Kinomoto ạ."
Gì cơ? Nghĩa là thế nào cơ chứ?
Lại một lần nữa Sakura như không thể tin vào tai mình.
Rốt cuộc, cô và anh, vẫn chỉ là hai người dưng khẽ lướt ngang qua đời nhau mà thôi.
"Vị hôn thê của anh trai tôi, cô gái ấy tên là Kaede Yamamoto, tiểu thư duy nhất của chủ tịch tập đoàn Yamamoto, hiện đang du học ở Anh Quốc. Tôi nghe nói, tuần tới cô ấy sẽ về nước. Trước giờ tôi chỉ là đóng giả cô ấy để chọc tức cô mà thôi."
Sakura bần thần ngồi đó. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đến mức không thở được.
Cô và anh, là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Cho đến cuối cùng, sự thật đau lòng đó vẫn không bao giờ thay đổi.
Meiling nhận ra nỗi muộn phiền nơi đáy mắt cô. Rồi sau đó, Meiling bất chợt mỉm cười.
"Kinomoto, hiện tại, tôi thật sự khá là mến cô. Nên, nếu có thể, tôi sẽ luôn ủng hộ cho cô." Meiling nói. "Vả lại, chưa chắc anh trai tôi yêu cô ta mà, việc gì phải buồn."
Cô ngước lên nhìn Meiling. Hoá ra, Meiling là một cô gái tốt.
Nếu có thể, tôi sẽ luôn ủng hộ cho cô. Là lời dịu dàng nhất mà Meiling từng nói với cô.
"Cám ơn tiểu thư." Cô cũng mỉm cười ngọt ngào.
"À, Kinomoto."
"Vâng?"
"Hãy cẩn thận với Kaede Yamamoto. Cô ta không vừa đâu."
"Sao ạ?"
"Tôi chỉ muốn nói thế thôi, còn lại cô hãy tự suy ngẫm đi."
Dù không nắm bắt rõ điều Meiling vừa nói, nhưng Sakura vẫn gật đầu.
"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Meiling đứng phắt dậy, có vẻ như cô đang muốn rời đi.
"À, một điều nữa. Đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi không thích." Meiling nói. "Dù gì, ít nhất tôi cũng cần phải có một người bạn chứ nhỉ. Được trở thành bạn của tôi là một phúc lớn đấy. Cô có thấy thế không, Sakura?"
A... Meiling gọi cô là Sakura, có phải, là cô ấy muốn trở thành bạn với cô không?
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu, khoé mắt chợt trào ra một dòng thuỷ tinh nóng hổi.
"Vậy đi thôi nào, đã đến giờ thi đấu của Syaoran rồi đấy."
Cô khẽ lau mắt, rồi chồm người lên. Meiling đỡ cô dậy, rồi nhẹ nhàng dìu cô đi đến sân thi đấu.
Meiling Reiji cũng đáng yêu đó chứ. Có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn ghi nhận thành ý của cô rồi.
Ngày hôm nay, thật dịu dàng biết mấy.
--------End of Chapter XIV--------
Hế nhô các bạn. ❤️
Mình mới publish một truyện mới về Sakura và Syaoran, câu chuyện tên là Như Cánh Chim Trời nhé. Các bạn vào tường nhà mình để tìm đọc nha.
Hì hì, mong các bạn thích câu chuyện mới của mình.
From Yen with love. ❤️
3.11.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com