Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng hè, phượng và cô

Tác giả: Nguyễn Quyên Quyên

Thể loại: Truyện vô cùng ngắn

Ratings: dành cho mọi người

LÀM ƠN KHÔNG POST ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA HỎI Ý KIẾN MÌNH, POST ĐI NHỚ ĐỂ CRE, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER, CẢM ƠN

Cô hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, phượng đã nở rồi, phượng nở rực rỡ như những đốm lửa trong ánh nắng lấp lánh của mùa hè.

À, thì ra hè đã tới rồi.

Trên gương mặt xuất hiện một nụ cười vu vơ, cô đã không còn háo hức tới hè như cái thuở áo dài mộng mơ ấy nữa. Bao lâu rồi, kể từ mùa hè ấy?

Một bông phượng rơi xuống bệ cửa sổ, ký ức chợt ùa về.

Hình ảnh người ấy đứng dưới cây phượng,những tia nắng xuyên qua từng tán lá, nhảy múa trên gương mặt ửng đỏ vì sức nóng của hè, vì ánh phượng đổ xuống, hay vì một thứ khác? Đôi môi người ấy khẽ nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy hình ảnh người con gái quen thuộc trên lan can lầu hai.

Cô vẽn lọn tóc qua tai, bẽn lẽn qua lời thì thầm: "Em chào cô"

Cô nhớ giảng đường từng bừng sáng với những tia nắng ấm áp, chan hòa, bởi giọng nói truyền cảm ấm áp của ai kia chầm chậm:

"Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau"(*)

Cô thường lén nhìn khuôn mặt của người ấy khi người ấy luận giảng văn học, cái cách đôi mắt ấy ánh lên một nhiệt huyết, một đam mê cháy bỏng với Tố Hữu, hay cách đôi mắt ấy lim dim khi nhắc tới những vần thơ Xuân Diệu. Cô luôn nhìn người ấy thật lâu, như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy, mãi mãi tạc vào lòng.

Tình đẹp nhất là tình thầm lặng, không cần phải quá ngọt ngào, không cần phải quá mãnh liệt, chỉ đơn giản ánh mắt dịu dàng của người ấy, nụ cười trìu mến của người ấy. Hay cái cách người ấy thường xoa đầu cô và ghẹo, nửa đùa nửa thật: "Em đừng đem lòng thương thầm cô nha cô nương"

Không biết từ bao giờ, cô cứ đợi người ấy ở gốc phượng gần cổng sau rồi người ấy lại chở cô về. Trên chiếc xe đạp đơn sơ, hai tà áo dài phấp phới dưới nắng hè rực rỡ của buổi ban trưa, mái tóc người ấy buông dài đen óng ả, quyện vào tóc cô, ánh lên trong nắng lấp lánh, đôi môi còn vu vơ hát :"Như chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu..."(**)

Cô nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều yên ả với từng ngọn gió mơn man của buổi cuối hè, nhận tập thơ còn thơm mùi giấy mới từ tay người ấy mà tim cô run rẩy, bên trong là bông phượng ép khô còn nguyên lá. 

Chiều hôm ấy cô đi Hà Nội, nắng hè nhuộm vàng bóng người ấy lêu nghêu.

Một mùa hè của mười năm sau, cô trở về mái trường xưa cũ, lại đứng chung với người ấy, hai người tay đều đã đeo nhẫn... 

Nhưng họ không là của nhau.

Tay cô vẫn cầm tập thơ ngày nào, bông phượng ép khô cùng vần thơ mùi nắng:

"Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: 'Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!'"(***)

Người ấy từng hay nói rằng hoa phượng đại diện cho mùa hè, cho ấm áp và tươi vui, nhưng hoa phượng lại không hạnh phúc, vì hoa phượng không thể ở bên lá của nó. Lá phượng xanh mởn thì hoa phượng đã tàn,đã rụng. Phượng nở cháy rực thì lá lại úa vàng.

Và người ấy đã ép khô bông phượng chung với lá của nó, để chúng mãi mãi được bên nhau.

Dường như hạnh phúc thay cho cả người ấy và cô.

Cô đóng lại tập thơ vương mùi nắng, ngoài kia trời đã chuyển chiều, có cơn gió nhỏ lay nhẹ tán phượng hồng rung rinh.

Hết.

A/N: đây là bản gốc viết làm báo tường chào mừng 20/11, xong lại phải ngậm ngùi edit lại thành "nắng hè, phượng và anh" vì bài đem nộp cho trường và trường mình thì vẫn còn cổ hủ lắm :( tiếc quá up lên đây :<

(*): Trích "Sóng"-Xuân Quỳnh

(**)Trích "Phượng hồng"-không rõ tác giả

(***)Trích "Hai sắc hoa ti gôn"- T. T. Kh (mình cũng không rõ đây là ai nữa ;;-;; gu gồ sợt ra có nhiêu đó ;;-;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: