chap 2
Cô thì hiện tại đang đến bệnh viện với tâm trạng có chút đắng đo nhưng rồi cũng đi vào với trái cây vừa mua ở trên đường . Vào tới bệnh viên theo trí nhớ hồi nảy đã nhớ thì cũng xuất hiện cửa phòng 103 , cô hít một hơi rồi đi vào thấy một tờ người đàn ông đang nằm trên giường bấm điện thoại
- đến đây làm gì ? Tôi đâu cần cô đến ?
Cô lúc này vẻ mặt không có chút bất ngờ gì đến câu nói này mà đặt trái cây lên bàn lấy con dao ra gọt trái cây
- anh đừng làm quá vấn đề ! Tôi theo lời chị dâu đến coi anh ra sao ! Còn anh mà không muốn thấy mặt tôi thì cũng không sao ! Tôi đến gọt trái cây cho anh rồi đi ! Không cần đuổi đâu !
Cô gọt trái cây trong im lặng thì điện thoại của cô reng lên làm người đó chú ý
- ồn quá nha !
Cô thở dài rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra nhìn vào điện thoại thấy số của người mình không thích mà người đó lại thích mình nên càng nản hơn nhưng cũng bắt máy vì dù sao hai người cũng là bạn
- alo ?
- em đang đâu đấy ? Tôi qua đón em đi chơi ?
Cô nghe xong đảo mắt qua nhìn người nằm trên giường rồi nói
- tôi đang ở bệnh viện thăm anh họ tôi ! Một lát anh có thể đến đây thăm anh ấy có thể gặp tôi !
Phong lúc này nhíu mài quay qua nhìn cô bỏ điện thoại xuống
- thế à ? Bây giờ anh tới ngay !
Cô nhẹ nhàng cúp máy rồi cất điện thoại rồi nói
- đừng lộ vẻ mặt đó với tôi ! Tôi có việc nên về không rảnh ở lại với anh ! Hoàng sẽ tới chơi với anh !
Phong lộ vẻ mặt cười đểu nói
- bộ nay cô cũng bắt đầu chịu đi chơi với bạn rồi à ? Ghê ta ?
Cô nói với giọng lạnh nhạt
- ừ !
Phong nhíu mài quát
- mày coi tao là một người xa lạ đấy à con kia ? Chỉ vì một người bạn kia mà lạnh nhạt sao ? Bộ quan trọng lắm à !?
Cô bước gần tới anh rồi nói đầy nghiêm túc
- đúng ! Rất quan trọng hơn anh ! Tôi đâu phải là con gái anh đâu mà quản tôi ? Có quản thì quản bạn gái mình đi ! Tạm biệt ! Đừng làm ồn đây là bệnh viện
Cô quay qua bước đi một cách nhẹ nhàng khiến Phong tức giận xô dĩa trái cây ra xa vô tình con dao dăng theo quẹt xơ trúng tay cô làm tay cô chảy máu . Cô bất ngờ quay qua nhìn anh rồi lộ vẻ mặt vô cùng tức giận đi lại tát anh một cái rồi nói
- anh đừng có điên như thế được không ?! Tên tự luyến !!
Cô tức giận rời đi với bàn tay đang chảy máu khiến Phong tức giận khi bị cô tán ngồi trên giường .
- alo ? Tụi bây à ? Theo dõi coi con nhóc đó cho tao !
- cái gì ? ai ? Mày bị tai nạn xong cái bị lag à ?
Phong quát lớn tên cô rồi cúp máy cái bụp
- Thiên Khánh Quỳnh
Buổi tối
Cô khá đau đớn ngồi băng bó vết thương . Thư tức giận đứng dậy quát
- tưởng là anh họ của chúng mình mà làm gì thì làm à !? Chị qua nắm đầu nó coi !
Cô thở dài rồi nói
- kệ tên tự luyến đó đi ! Em chẳng muốn gặp hắn ta nữa đâu !
Thư thở dài hơi rồi lấy điện thoại ra nói
- à mà em biết gì chưa ? Nghe bảo con trai của Lão Đại đấy ! Bị chơi lén mà mai thoát được xử hết luôn giờ mới về trên người được băng bó rất khéo đấy ! Nhìn đẹp trai lắm ! Mà nghe cậu ta được đưa vào nhà cứ nói cái gì đó lẫm bậm đấy !
Cô quay qua rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói
- sống hơn 18 năm rồi ! Chưa thấy mặt con lão đại chỉ nghe danh ! Mà bâu giờ lại thành ra thế sao ?
Thư đưa điện thoại ra nói
- hình cậu ta nè ! Chị cho em coi mấy lần mà tại em còn chẳng để ý ấy !
Cô vẫn như thế chẳng nhìn mà đứng dậy nói
- thôi ! Em cũng về đây ! Mệt rồi ! Mai em có gặp một người chị cứ làm gì thì làm đi nhé !
Thư gật đầu trong ngơ ngác vì ít khi nghe cô em gái mình nói vậy lắm ! Trừ khi con bé đã để ý tới ai đó !? Hoặc con bé đã chịu hoạt bát rồi khiến Thư háo hức đứng dậy lom ton chạy theo hỏi chuyện
Buổi sáng hôm sau
Cô thức dậy đi nấu cháu và nấu canh nữa nhìn rất đảm đang . Cô nấu xong bỏ hết vào trong hộp và bước ra ngoài đi tới con hẽm vắng ấy nữa...có lẽ cô là một người giữ lời mà tới đây chăm sóc người bị thương nặng vào hôm qua . Lúc này có một bóng người cao ráo đi từ trong bóng tối đi ra làm cô giật mình lùi lại đó là chàng trai hôm qua nhưng sao bây giờ hắn ta có thể lành lặng như thế !?
Cô lùi lại lộ ánh mắt đề phòng rồi nói hơi rụt rè
- sao anh lại có thể...
Người con trai đi lại gần và chỉ vào tay cô
- tay cô bị sao thế...hôm qua lành lạnh sap hôm nay lại băng bó thế này ? Ai làm gì cô ?
Cô nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên anh nói
- à tôi bất cẩn bị đụng phải vật nhỏ ! Sao anh lại có thể đi bình thường khi trên người toàn băng bó thế này ?
Anh mỉm cười ngại rồi nói với vẻ mặt thân thiện
- đâu ! Tôi chỉ đang cố lấy lại sức nên tập đi ! Hôm nay tôi dẫn cô đi ăn xem như là trả công nhé ?
Cô nghe vậy cũng thở nhẹ nhok đỡ lo nhưng nhìn đồ ăn trên tay mình rồi đơ người nói
- nhưng mà tôi làm đồ ăn rồi thì sao ?
Anh nhìn đám đồ ăn rồi mỉm cười nói
- vậy thì ăn chúng ha ? Bữa sau tôi mời cô đi ăn lại một bữa !
Cô nghe vậy cũng gật đầu rồi đặt đồ ăn lên bàn . Hai người cũng ăn trong khá im lặng , anh lúc này cất giọng hỏi
- này Quỳnh ! Cô đã có bạn trai chưa đấy ? Chớ mà có mà tới thăm tôi thì mắc công bạn trai cô lại đánh tôi đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com