chap 3
Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói
- đâu ! Tôi nhút nhát lắm ! Không dám quen ai đâu ! Sợ hãi các thứ đủ kiểu !
Anh cười bất lực nói
- thế à ? Bộ gia đình cô cũng thoáng lắm sao ?
Cô gật đầu nói
- tôi sống trong gia đình ấm áp lắm ! Chị tôi rất thoải mái luôn bảo vệ tôi ! Tôi có bị đánh chị ấy cũng chịu chung luôn mà ! Hihi !
Anh ngước nhìn đặt đũa xuống nói đầy nghiêm túc
- thế bây giờ cô quen tôi đi ! Trong 4 tháng thôi chúng ta cứ như hai người bạn thân nhưng mà là tình yêu !
Cô ngơ ngác trước đề nghị này của anh mà đơ người nhìn anh . Anh lại nói tiếp
- cô thấy sao ? Cô gật đầu đồng ý thì tôi có thể giải quyết tất cả những gì mà cô muốn làm !
Cô định đứng dậy đi khỏi tên khùng điên này thì anh ta lại nói tiếp
- con gái út của Thiên Bạch Ân ! Một ông chủ của hai nhà hàng thuộc top 3 trên hiện trường hiện nay ! Có cô chị là Thiên An Thư một cô nàng khá nóng tính và cũng khá xinh đẹp không kém gì cô . Đặc biệt con gái út của Thiên Bạch Ân luôn ẩn trong nhà chẳng ai biết ra sao mà nghe đồn rất xinh và tài giỏi . Quả thật là lời đồn ! Rất đẹp và giỏi !
Cô bị làm cho giật mình đứng dậy nhìn anh rồi nói
- anh điều tra tôi đấy à !?
Anh mỉm cười lộ vẻ mặt hào hức
- tôi có mối quan hệ cũng tốt với cha cô lắm đấy ! Cô cứ yên tâm ! Bên cạnh người như tôi cô sẽ không sợ bất kì ai !
Cô lùi lại nhìn anh rồi hỏi
- anh ruốt cuộc là ai ?
Anh mỉm cười híp mắt nói
- em quen đi rồi sẽ biết ! Anh rất dư sức để 'ăn' em ở đây đấy !
Cô lộ vẻ mặt lo lắng định chạy thì anh lại bắt lấy cô và nói cho tai cô
- tôi có thể khiến cho tên tự luyến kia phải điên lên đấy !
Cô nghe xong liền bất ngờ quay qua nhìn anh rồi cất giọng hỏi
- sao anh biết được !?
Anh mỉm cười bỏ cô ra và nói
- sao ?
Cô đứng đó suy nghĩ hồi nếu quen anh ta thì không lẽ mình có thể làm những gì mà mình thích ? Quan trọng hơn là còn trị được tên anh họ đáng ghét kia ! Vậy là tốt với mình mà có khi còn hời nữa ! Nhất trí mới mới được !
Cô mỉm cười có hơi rụt rè
- à mà nếu tôi quen anh thì anh cũng đâu được lời gì đâu đúng không ? Thế tại sao lại quen tôi ?
Anh nhìn cô rồi thở dài nói
- trả ơn vì cô đã ra tay cứu tôi một mạng ! Quen nhau là để tôi bảo vệ cô ! Tại con người cô khá im không cập nhật thông tin chớ bây giờ nhiều chuyện hot đánh nhau lắm ! Tôi bên cô chừng 4 tháng hoặc lâu hơn tùy xem coi có hứng không nhưng ít nhất 4 tháng !
Cô lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn anh . Anh xoa đầu rồi nói
- đi nào ! Muốn đi đâu ? Tôi dẫn đi chơi !
Cô ngơ ngác để anh xoa đầu mà chẳng biết làm gì vì trước giờ cô có yêu ai nên chẳng để ai xoa đầu cả ! Anh cũng biết anh là người đầu của cô nên nhẹ nhàng nói
- tôi biết em có chút ngỡ ngàng nhưng làm quen đi ! Đi thôi ! Tính tôi hơi cục súc đó nha ! Đừng để tôi nóng !
Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu mà nói
- mà tôi quen anh trong trường hợp éo le ghê ha ?
Anh ngồi vào bàn nói
- éo le hay không thì không biết nhưng mà bây giờ cô nên nhớ cô là bạn gái tôi ! Đừng dại dột mà chơi bậy hại bản thân mình ! Tôi luôn quan sát cô được đấy !
Cô quay qua quay nhìn anh rồi hỏi
- bộ anh là điệp viên hay gì mà rành mạch thế ?
Anh nghe thấy thế liền mỉm cười vui vẻ nói
- tôi là một sát thủ !
Cô đơ người luôn ! Quen một sát thủ thì khá ngu hiểm rồi ! Chơi hơi đáng sợ nha ! Có thể bị giết nào không hay biết ấy chớ !?
Anh nhìn cô nói đầy bình tĩnh
- cô cứ yên tâm ! Tôi không dễ chết đâu ! Đời còn nhiều thứ để tôi trải nghiệm lắm ! Bây giờ đi chơi được chưa ?
Cô nói
- à ừm...được !
Anh nhảy tới chỗ cô từ bàn đến cũng phải chừng 2m mà hắn ta lại như bước vậy ! Làm cô cũng có chút ngưỡng mộ về chiều cao và sức khỏe đặc biệt là khuôn mặt không gốc chết của hắn ta !
Hai người đi trên phố mua các món đồ ăn lặt vặt như hai đứa con nít mà dành đồ ăn với nhau đến miếng cuối cùng trong vui vẻ . Chơi hoài một lúc cũng tới chiều thì anh và cô đang ngồi uống nước ở ghế đá , tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô nhìn xuống lấy trong túi ra là Phong gọi !? Cô hơi đau đầu khi thấy Phong điện tới quan trọng hơn là có tên Minh ở đây nữa ?! Sao mà có thể nói chuyện tự nhiên như một mình . Bỗng có bàn tay cướp lấy điện thoại cô và bắt máy khiến cô bất ngờ quay qua nhìn là anh đã bắt máy
Phong nói qua điện thoại
- này !? Cô đang đâu đấy ? Sao không tới thăm cùng chị cô ? Mấy anh chị đang đây đây nè ? Cô đâu ?
Cô nhìn lên anh rồi hơi lo lắng trả lời
- sao tôi phải tới ? Anh đâu muốn tôi tới đâu ? Với lại có mọi người rồi đâu cần tôi chi ? Anh cũng ưa gì tôi đâu mà tôi đến chi ?
Anh nhíu mài nhìn vào điện thoại định cô nói thì cô cảng lại với ánh mắt long lanh . Anh đơ người chừng 5 giây rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho cô im lặng ngồi đàng hoàng lại
Phong nói qua đầu dây đầy sự tức giận
- mày đùa tao à ? Mày đang nói chuyện với anh mày đấy !
Anh chịu không được mà nói đầy uy lực
- bây giờ tao tới bệnh viện đập nát cái miệng mày đấy tin không hả Thiên Tuấn Phong ?
Phong bên này nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhíu mài vì tưởng nghe nhầm mà hỏi
- mày là đứa nào ? Ăn nói kiểu gì đấy ?
Anh nói tiếp mặc sự cản ngăn của cô
- tao là bạn trai của cô ấy ! Mày đợi đi ! 10 phút nữa tao tới !
Anh cúp máy ngang sương để lại Phong đơ người ngồi đó mà suy nghĩ vì sao tên du côn này lại nói là bạn trai của cô ?! Bạn gái anh bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện mà cũng hoang mang theo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com