Chương 1: Âu Dương Diệp Tử
"Nè,nè ngươi nghe gì chưa Hạ thiếu gia lại đánh thắng nữa rồi hắn quả thật rất mạnh đó nha !"-một nữ tử nào đó khen ngợi.
"Hạ thiếu gia?A là tướng quân Hạ Ngôn đúng không ?"
"Ừ đúng rồi là y đó ta thật sự rất thích y đó nha !"-nữ tử cảm thán
"Ta cũng vậy y quả thực là một soái ca a,cái gì cũng hoàn hảo ta thực sự rất muốn gả cho y nha !"
Ở một góc khuất nào đó ai đó đang cười rất to rất bự rất khoái chí a."Mi đã thấy chưa ai cũng đều nể phục ta đó.Ha ha ha !"
"Thiếu gia à người không nên đắc ý như vậy người vẫn còn phải cố gắng rất nhiều đó.Nếu trận đó không phải là gặp may thì lão tử ta không dám chắc người còn có thể ở đây huênh hoang được nữa không."
"Lão già này ta lần đó rõ ràng là đã đánh bằng sức mình mà.Thôi không nói với lão nữa ta đi!"-hắn vừa nói vừa bước đi thật nhanh.Nhưng vì không dòm đường nên vô ý đụng trúng 1 cô nương khiến hắn và cô nương đó đều ngã nhào ra đất,lúc đụng trúng người nàng ta hắn còn vô ý ngửi được một mùi hương thoang thoảng của hoa đào mùi hương đó quả thật rất thơm.Vừa định mở miệng ra chửi người đã đụng mình thì trước mặt hắn lại là...lại là...một đại mỹ nữ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn khiến hắn chính là không thể kiềm lòng được.Mỹ nữ đó đứng dậy rồi đưa tay trước mặt hắn,hắn lúc này đương nhiên vẫn còn ngơ ra không biết gì mỹ nữ đó lại lên tiếng gọi:"Tiểu đệ đệ,đệ không sao chứ ?"
"Hả...a...ta...ta không sao !"-hắn đứng dậy phủi bụi trên y phục rồi ngay lập tức lại trở về bộ dạng yêu nghiệt làm cho các thiếu nữ nhìn là yêu nói đúng hơn là bộ dạng giết người không cần nhiều sức đó của hắn.Nhưng mỹ nữ trước mặt lại không có biểu hiện gì đặc biệt nàng ta nghe hắn nói không sao thì cũng yên tâm liền nở một nụ cười dịu dàng nói :" Không sao thì tốt rồi vậy tỷ đi đây."
Nói rồi cô liền một mạch bước đi để hắn ở lại nơi đó vẫn còn đang ngơ ngác.Hắn đã cố gắng tìm tìm nàng cả ngày nhưng rút cục cũng chỉ là vô ích...
Lộp bộp!Lộp bộp!Trời đang mưa,mưa thật sự là rất to hắn trên tay cầm ô vừa đi vừa nhớ đến nàng ,nhưng ông trời quả nhiên không phụ lòng hắn nữ nhân đang nằm dưới nền đất lạnh giá giữa thời tiết đang mưa tầm tã kia còn chẳng phải là người con gái hắn gặp lúc sáng sao?Hắn bước đến điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt trắng bệch của nàng,hắn bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy nỗi sợ hãi trong hắn dâng trào,hắn liền bồng nàng lên dùng khinh công để về phủ tìm thái y.
"Ngươi là ai ?"-đó là câu đầu tiên nàng nói khi tỉnh lại...Hắn tuy có chút thất vọng vì nàng không nhớ hắn nhưng cũng phải thôi hắn còn chưa biết tên nàng thì nàng làm sao lại biết tên hắn chứ.
"Ta...ta tên Hạ Ngôn."
"Vậy ta tên gì ?"-nàng hỏi câu này xong mặt hắn chỉ có mỗi một màu trắng bệch như thể hắn rất sốc nhưng nàng lại không biết mình nói sai ở đâu lại khiến hắn sợ như vậy.
"Nàng...nàng không nhớ tên mình"-hắn hoảng hốt hỏi lại nàng nàng thực sự không nhớ gì sao?
"Đúng vậy!"
Hắn bây giờ vô cùng hoảng loạn nàng rút cục là quên hết thật sao? Hắn phải làm gì đây? A,hay là tự ta đặt cho nàng cái tên!
"Hay là bây giờ ta đặt 1 tên cho nàng nhé ?"
"Uhm."
"Âu Dương Tử Diệp nhé ?"-hắn cười dịu dàng,đáy mắt là 1 nét cười không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com