Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Nàng ho lên vài tiếng để người kia chú ý nhưng không cô cứ nghỉ nàng đang ngủ nên với tay lấy remote điều hoà mà tăng nhiệt độ ấm hơn rồi lại lao vào làm việc. Nàng tức đến mức không nói nên lời, chỉnh lại giọng rồi mới lên tiếng

- Tôi...tôi đói

Nàng giả vờ bảo bản thân đang đói để dụ tên kia

- Cô đói sao...Dưới bếp còn gì không để em xuống nấu cho

Cuối cùng Nhất Niệm Chân cũng ngưng xem tài liệu trên laptop mà quay sang vội bước tới sốt sắn hỏi thăm người kia

- Em giúp tôi pha ly sữa được không...hơn 1h sáng rồi nấu ăn sẽ rất cực

Nhất Niệm Chân nghe thế thì lập tức gật đầu mà xuống lầu pha sữa. Thật ra Phan Hồng chẳng đói chút nào chỉ là giả vờ như thế để tên kia pha sữa rồi dụ dỗ người kia uống chứ nhịn đói như thế làm gì mà có sức chứ...Trong khi chờ người kia quay lại nàng mở điện thoại mình xem thì thấy cô gửi mail cho nàng thứ gì đó, mở ra xem thì nàng cảm động tới mức rưng rưng nước mắt chẳng phải đây là đồ án của lớp làm khó nàng suốt cả tuần qua sau nay lại được hoàn thành chỉnh chu...nhưng tại sao em ấy lại biết mà làm giúp chứ chẳng phải....

- Sữa đây cô uống đi cho ấm

Suy nghĩ đó bị cắt ngang khi Nhất Niệm Chân mở cửa bước vào trên tay là ly sữa ấm

- Đồ án này ai nói với em?

Nàng đưa chiếc điện thoại lên mà hỏi dò

- À thì tụi trong lớp chứ ai...nghe bảo là làm khó cô với tụi nó suốt cả tuần nên em làm luôn cho rồi

Cô thản nhiên nhướng mày đáp

- Đồ án tôi và cả lớp đều không làm được một mình em lại giải quyết trong một đêm ?

- Bằng khen công nghệ thông tin của em đâu phải bỏ tiền ra mua đâu...nên phải tận dụng chứ.... Thôi sữa này cô uống đi để bụng đói không tốt

Nàng quả thật khâm phục con người này rồi đấy

- Đỡ tôi sang chỗ em làm việc đi, tôi muốn vừa uống sữa vừa xem em làm việc

- Không được đã hơn 1h rồi, cô uống sữa đi còn nghỉ ngơi...

- Đi mà...tôi chẳng bằng ngủ nữa...tôi muốn nói chuyện

Nàng dùng vẻ mặt năn nỉ ấy làm trái tim của Nhất Niệm Chân như muốn tan ra

- Thôi...thôi được rồi

Mặt mày thì đỏ cả lên cô vội mà quay đi tìm chiếc ghế để cạnh với chiếc ghế mình đang ngồi, rồi quay lại giường nhẹ nhàng mà đỡ người kia tới. Mọi hành động,cử chỉ đều nhẹ nhàng tránh người kia bị đau

- Được rồi đúng không? Vậy sữa này cô uống đi

Nhất Niệm Chân vùi ly sữa vào tay Phan Hồng thúc rục người kia mau nhanh chóng uống chứ nếu nguội thì sẽ không tốt

Phan Hồng liền gật đầu mà cầm lấy ly sữa nhấp môi một ít, quay sang thì đã thấy người kia cầm thêm hộp bánh đặt lên bàn kéo ghế mà ngồi cạnh nàng

- Bánh này cô ăn một ít đi

- Là bánh tôi mua cho em sao? Cứ tưởng em giận tôi mà vứt nó ở nhà rồi chứ

Nàng vui vẻ hắn ra khi thấy hộp bánh ấy

- Là do hộp bánh này cô mới bị té xe...?

Tay đang đang mở hộp bánh Nhất Niệm Chân khựng lại

- Không...không phải

Phan Hồng bị nói trúng tim đen thì vội mà ấp úng. Thật ra là cũng vì việc đó...nên nàng chẳng muốn cô biết nếu không cô sẽ tự trách bản thân cho mà xem. Đang căng thẳng thì bụng Nhất Niệm Chân lên tiếng đình công vì đói...

Mặt cô đỏ như cà vì xấu hổ còn nàng thì được phen cười vui, nhanh tay nàng liền đưa ly sữa của mình cho cô

- Uống đi em đói rồi kìa

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói hết thì đã bị người kia lấy tay bắt uống ly sữa kia...Trong lòng cô giờ vui như hoa vì đang được người thương bắt uống cơ mà

- Cô cũng uống đi chứ

Thế là cả hai vui vẻ mà cùng nhau uống sữa, cô vui cũng đúng ,nàng là người vô cùng sạch sẽ nhưng giờ lại không ngại mà uống cùng ly với mình điều đó tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp...Nàng còn ăn bánh mà cô đút nữa chứ

Miệng nhai bánh nhưng rất nhanh chóng Nhất Niệm Chân lại quay lại với màn hình máy tính, nhìn mặt cô rất nghiêm túc mà nghiên cứu

- Em xem gì mà nghiêm túc dữ vậy hả?

Nhìn mặt người kia đang vui vẻ thì chuyển sang chế độ nghiêm túc cực kì khiến nàng có chút tò mò. Quay sang nhìn vào màn hình nàng cũng ngạc nhiên với cùng chẳng phải đây là ảnh x-quang xương lúc chiều sao

- Em...em xem cái này làm gì, em mới là học sinh trung học thôi đấy

Nàng mở to mắt mà hỏi người kia, sao mà tên nhóc này có thể xem và hiểu được chứ

- Ông của em là bác sĩ, nên từ bé em đã được tiếp xúc và học những thứ này...dù bây giờ năng lực không đủ nhưng mấy thứ này đều hiểu rõ

Cô thôi nhìn nữa mà quay sang giải thích cho nàng

- Em...em giỏi thật đấy Nhất Niệm Chân nhưng em xem thứ này cả đêm là vì tôi?

- Haizzz tại em cứ thấy nó bất thường chỗ nào ấy, bác sĩ bảo là chân cô chỉ bị nhẹ nhưng khi di chuyển thì lại rất khó khăn, chân đôi khi lại bị mất cảm giác nữa...

Nhất Niệm Chân vừa đút miếng bánh cho Phan Hồng vừa nói

- Cảm ơn em thật nhiều

Phan Hồng bắt chợt siết chặt tay cô rồi nhìn sâu vào đôi mắt kia

-Tr...ễ rồi, cô nên nghỉ ngơi

Cô vội mà đánh sang việc khác

- Em cũng phải nghỉ ngơi nếu không tôi sẽ không ngủ đâu...

Đồng hồ cũng đã chỉ 2h sáng giờ còn làm việc thì Phan Hồng sẽ đau lòng lắm

Nghe lời như thế cô liền gửi tệp tin trên máy đi rồi tắt laptop mà nghỉ ngơi dù sao cũng mệt tới rã người

Dọn hết đồ trên bàn, cô đưa nàng về giường cho người kia nghỉ ngơi

- Gối dự phòng cô để đâu vậy?

Nhất Niệm Chân vội hỏi vì đã rất mệt giờ chỉ muốn ngủ thôi nên tìm chăn gối dự phòng để ra sofa mà ngủ

- Làm gì chứ? Lên đây ngủ với tôi này

Nàng vỗ vỗ phía giường còn trống ý muốn người kia cũng mau mau đi ngủ,

- Hả? Ng...ủ chung á

Gương mặt kia đầy hoảng hốt mà hỏi lại lần nữa

- Ừ vì sofa cứng lắm em thì hay đau lưng còn gì...mau mau lên đây đi

Thật ra nàng cũng chẳng ý gì vì dạo này trời lạnh nằm ở sofa thì đường nào mà mai không bệnh chứ

- Thôi ...em ngủ sofa được mà

- Tôi biết là em ngại nhưng mai mà em đau lưng thì sao mà tôi ăn nói với ba mẹ em đây hả

Thấy cô cứ ngập ngừng mãi nàng liền xài chiêu cuối

- Được nếu không muốn thì em nằm trên giường đi, tôi ngủ ở sofa được chưa?

- Ok vậy chốt nha, em đi xếp chỗ sofa cho cô

Nàng vẫn mắt chữ A miệng chữ O vì tên này, cứ tưởng sẽ dụ được người kia nhưng giờ người nằm ở sofa lại là mình, tức chết đi mà...

---------------
Lát sau khi đèn đã tắt ai cũng yên vị ở chỗ ngủ, chỉ còn người năm trên sofa là bực dọc vì trò chơi dại này, nhưng rất nhanh lại thiếp đi vì mệt dù đang giận người kia

- Ngốc thật! Sao em nỡ để người em thương ngủ ở sofa trong khi mình chăn ấm nệm êm

Nhất Niệm Chân đã bước tới sofa ngồi sụp xuống mà ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia, cô nhẹ nhàng đưa tay mình chạm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, từng cái chạm khẽ...Nàng là người cô yêu nhất nhưng trớ trêu cô lại là người đến sau thì làm cái gì được có quyền đó chứ chỉ biết bên cạnh như này âm thầm mà thôi

Đứng dậy cúi người xuống mà bế người kia lên, dù chỉ mới là học sinh trung học nhưng cô lại rất khoẻ và cao lớn hơn so với bạn bè trang lứa nên việc bế nàng thì dễ như trở bàn tay

Đặt nàng lên giường đắp chăn cẩn thận định sẽ về sofa mà ngủ thì liền bị ai kia níu lại... Người kia liên tục đổ mồ hôi tay thì siết chặt tay cô, Nhất Niệm Chân vội đặt lấy tay mình lên người kia mà trấn an con người này, chắc là gặp ác mộng rồi đây mà

Cứ thế cô ngồi trên giường bên cạnh Phan Hồng nắm lấy tay người kia cho người kia cảm giác an toàn mà ngủ ngon hơn. Muốn dứt tay ra nhưng người kia nắm chặt quá nên đành mà thuận theo nằm xuống giường
-------------------------
Cả đêm qua thật sự là giấc ngủ ngon nhất của cả hai, Nhất Niệm Chân từ bé đến lớn đã rất tự lập dường như sợ cảm giác ngủ chung với người khác nhưng nay lại dễ dàng để người ta vừa nắm tay rồi ôm mà ngủ. Phan Hồng cũng chả khác gì đã rất lâu rồi mới có cảm giác được ngủ thoải mái như này, không phải trằn trọc, thức giấc một mình giữa đêm nữa...cũng chẳng hiểu sao nàng lại dùi vào mà ôm lấy cô ngủ cả đêm chắc là sự ấm áp từ người kia đây mà

Nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cô khó chịu, cau mày lại cô từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng..

Định gỡ chăn bước xuống giường thì giật mình khi thấy người kia đang ôm mình ngủ ngon lành.... Sực nhớ lại đêm qua thì ra là lúc nằm xuống vì quá mệt nên cũng ngủ từ lúc nào, thấy người kia khó chịu khi cựa mình nên liền theo bản năng đưa tay làm gối, chân đau thì kê lê người cô, còn ôm chặt lấy mà ngủ

Mặt cô đỏ cả lên, gì đây chứ chưa bao giờ cô nghĩ mối quan hệ này sẽ tốt hơn bây giờ cả. Nhưng từ cử chỉ, lời nói đó khiến cô càng xao động...Nhưng dù gì cứ từ từ mà tính bây giờ phải rời khỏi giường trước chứ cứ như này thì xấu hổ chết mất

Nhẹ nhàng gỡ người kia ra khỏi cái ôm, chống tay ngồi dậy rất từ tốn vì sợ sẽ đụng trúng đến chân đau đang gác lên người mình...Sau khi để người kia yên vị trên giường, tiến tới chỗ balo hôm qua đem theo lấy bàn chải mà làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cô giáo đnag ngủ say kia...

-------------------
Đeo tạp dề vào Nhất Niệm Chân luống cuống trong bếp lát sau thì cũng xong xuôi. Cô nấu súp hải sản cho nàng vì lợi cho canxi còn cô thì dùng món khác vì tay vừa lành nên phải kiêng cử...Vừa rửa tay xong xuôi định lên xem người kia dậy chưa thì thấy bóng dáng của hai người nào đó bước vào

- Niệm Chân mới sang hả em?

Đông Thiên Vỹ bước vào với vẻ mặt vui vẻ, đằng sau là Phan Bác Văn. Cả hai dường như chẳng bất ngờ gì mấy vì sự xuất hiện này

- Em...em vừa tới lúc sáng

Giấu thì vẫn hơn việc đêm qua ở đây, dù chẳng làm gì nhưng vẫn có chút ngại ngùng

- Phiền con quá, hết ta rồi tới con bé

Ông Văn bước đến mà xoa đầu Nhất Niệm Chân

- Dạ không sao đâu ạ, nếu gặp người khác cũng sẽ làm vậy thôi ạ....

- Người khác như vậy tìm khó lắm đó...

Đông Thiên Vỹ vứt balo sáng một bên mà uống nước

- Anh nói quá không ạ,...Mà hai người ăn sáng chưa? Con cũng vừa nấu xong lát hai người ăn cùng cô ấy luôn

-Anh ăn rồi, lúc nãy vừa học xong liền chạy về đây...

- Thôi con lên giúp mẹ con xuống ăn sáng đi còn uống thuốc nữa Thiên Vỹ

Phan Bác Văn cắt ngang cuộc nói chuyện vì nhìn đồng hồ cũng chẳng còn sớm nữa

Đông Thiên Vỹ nhanh nhẹn mà chạy lên lầu gọi mẹ mình, còn hai người dưới đây thì giúp nhau dọn đồ ăn sáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com