Chap 13
Phan Hồng đã tỉnh giấc từ lúc Nhất Niệm Chân rời khỏi giường nhưng vì một phần là lười nên cũng chẳng muốn mở mắt lại thêm cảnh hôm qua ôm người ta mà ngủ lại càng ngại hơn
Vừa nghe tiếng đóng cửa nàng đã gượng mình ngồi dậy mà tự chống nạn vào nhà vệ sinh. Thật ra nàng tự mình di chuyển cũng ổn chẳng đến nổi nhưng đứa nhóc kia một hai không nên mới phải để người kia dìu
Thay đồ xong xuôi đang ngồi trước bàn trang điểm, thoa một ít kem dưỡng ẩm cho da thì nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là cô nên nàng lên tiếng mà nói
- Tôi xong rồi, bây giờ.... Ụa Thiên Vỹ con...về hồi nào
Nàng nhìn vào gương mới giật mình nhận ra người đằng sau không phải là người mình nghĩ tới
- Con được lệnh lên để gọi mẹ xuống ăn sáng
Thấy mặt người kia Thiên Vỹ đắc ý mà không giấu được nụ cười trên môi
- À à để mẹ xuống...
Nàng vơ lấy chiếc nạn mà đinhk sẽ tự mình di chuyển
- Để con chứ không Niệm Chân sẽ đánh con đấy
- Này con nói gì vậy hả?
Nàng đỏ mặt mà đánh vào người kia dù chỉ là câu nói vu vơ
--------------------
Bốn người cũng nhanh chóng mà dùng buổi sáng, sau khi dùng xong thì hai đứa trẻ vào trong mà dọn dẹp còn Bác Văn và Phan Hồng yên vị ở sofa mà ăn trái cây, trò chuyện
Đến khi mọi người tập trung ở phòng khách thì chẳng thấy Nhất Niệm Chân. Phan Hồng liền xoay như chong chóng để tìm người kia mà quên đi hai ánh mắt kia cứ quan sát nãy giờ.
Tiếng chân từ cầu thang vang lên ngước thấy người kia liền nở nụ cười tươi tắn
- Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười tươi như thế
Đông Thiên Vỹ bất ngờ vô cùng vì rất lâu rồi mới thấy nụ cười đó, nụ cười mà hiếm khi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của mẹ cậu
Nàng không nói gì mà im lặng uống trà
- Bệnh án của cô Phan con đã xem lại rồi,... Mọi người đưa cô ấy đến viện để kiểm tra lại nhá, con cũng báo bác sĩ hôm qua rồi chú ấy sẽ kiểm tra kĩ lại cho cô ấy
Vừa bước xuống cô đã lễ phép thưa chuyện với ông Phan, còn đưa ra sắp bệnh án hôm qua
- Em...biết xem mấy cái này à
Đông Thiên Vỹ cũng bất ngờ
- Em ấy cả đêm thức trắng để xem đống giấy xanh đen thui đó
Nàng vừa có chút tự hào vừa có chút trách móc
- Tương lai sẽ là một bác sĩ rất giỏi đây
Phan Bác Văn gật gù mà khen ngợi con người đầy ưu tú này
- Dạ mọi người quá khen, thật ra con cũng nhiều chỗ chưa hiểu nên có nhờ người giúp đỡ mới phát hiện ra vấn đề thôi ạ
Cô cúi đầu có chút ngượng vì lời quá khen kia
- Ụa mà khoan... Niệm Chân bảo mới sang lúc sáng vậy sao mẹ lại biết em ấy thức trắng cả đêm?...còn balo này giống cái trong phòng của mẹ thế
- À...chắc cô ấy thấy đêm rồi mà em còn nhắn tin thì mới biết đó anh....
Nhất Niệm Chân rất nhanh đã đáp lại
- Đúng rồi.....
Phan Hồng cũng nhanh chóng gật đầu tán thành
- Xin lỗi ba và vợ nhiều giờ anh mới về được....
Từ đâu Đông Sinh Quân bước vào
- Vợ té xe giờ mới về...
Đông Thiên Vỹ đứng bên biễu môi khi thấy bộ dạng quá thật chân của ba mình
- Thiên Vỹ con nói gì vậy hả?
Dù cũng không ấy gì nhau nhưng có mặt ba mình ở đây Phan Hồng vẫn lựa chọn nói giúp
Vốn dĩ đã biết ông của mình biết rõ như thế nào nên Đông Thiên Vỹ cũng không quá bận tâm mà thể hiện nét khó chịu
- À...vậy mọi người đông đủ rồi, vậy thì con xin phép
Cô thấy sự xuất hiện của người kia liền thấy khó chịu nên liền xin phép rời khỏi
- Ai đưa con về?
Phan Bác Văn nghe thế thì liền hỏi thăm vì vốn dĩ đứa nhóc này đối với ông luôn có thiện cảm rất nhiều
- Con gọi taxi là được rồi ạ....xin phép mọi người
Cô cười tươi rồi cuối đầu lễ phép chào mọi người mà rời đi
- Để anh tiễn em về dù sao ở đây cứ thấy khó chịu
Đông Thiên Vỹ rất nhanh đến mà nắm lấy tay cô mà rời đi
Cô thì không nghĩ gì vì cứ nghĩ người này đang tìm cớ tránh mặt ba mình, nên cũng không rút tay ra nhưng nàng thì khác nhìn thấy tay cô được nắm bởi người khác thì trong lòng lại thấy rất khó chịu
-Cảm ơn anh nha xe cũng sắp đến rồi, anh vào nhà đi
Ra ngoài cổng đứng nói chuyện được một lúc thì xe cũng đến nên Nhất Niệm Chân liền lên tiếng mà nói với cậu
- Ừm cảm ơn em nhiều nhá, phiền em cả đêm qua rồi
Đông Thiên Vỹ liền nháy mắt nói rồi rời đi
Tất cả hành động ở ngoài cửa của cả hai đều bị thu vào tầm mắt của người trong nhà
--------------------
Thế là sang tuần Phan Hồng vẫn phải đến viện kiểm tra nên không đứng lớp được, nhưng lạ thay cả tuần nay Nhất Niệm Chân vẫn không cảm xúc đến lớp vẫn là nét mặt lạnh như băng... Triệu Thiên Quân ngồi cạnh cũng khó hiểu vì cả tuần nay cô Phan không đến lớp đáng lẽ người này phải ngồi trên đống lửa chứ sao cứ thản nhiên đến lạ thường
- Này mày với cô Phan không phải đã huề nhau rồi sao?
Triệu Thiên Quân ngồi bên liền hỏi vì cả tuần nay chẳng nghe cô nhắc đến người kia một lời
- Là sao?
Cô nhướng mày hỏi tay thì vẫn không ngừng gõ bàn phím
- Thì cả tuần nay mày không đến thăm cô Phan luôn à, mấy đứa trong lớp rủ thì cũng chẳng thấy mày
- Ờ, mày nghĩ tao nên xuất hiện trong nhà đó không
Tay có chút khựng lại nhưng rất nhanh cô lại quay lại với đống bài trên laptop
Định hỏi thêm gì đó thì đã bị cắt ngang bởi tiếng của ai đó
- Trà bạc hà...tớ mua cho cậu
Nhật Hạ đặt ly nước xuống bàn ánh mắt thì cứ nhìn mãi về cô
- Cảm ơn, bao nhiêu tôi gởi
Cô nhìn ly trà một lúc rồi bật cười, ngước mặt mà nói với người kia
Điều này khiến Triệu Thiên Quân trợn tròn mắt, gì chứ đó giờ chỉ khi gặp Phan Hồng thì tên này mới nở nụ cười nhưng sao hôm nay...chẳng lẽ Nhật Hạ mưa dầm thấm lâu sao
- Không cần đâu, chỉ cần cậu chịu cười với tớ là được rồi
Người kia cười đến tít mắt khi thấy người kia cười với mình
Đợi đến khi người kia rời đi Triệu Thiên Quân mới đánh mạnh bạn mình mà hỏi
- Mày...mày thích Nhật Hạ rồi à? Còn đó giờ thấy mày có uống trà bạc hà đâu?
Nhất Niệm Chân không vội trả lời mà rất nhanh đóng chiếc laptop lại bỏ vào balo
- Không, trà bạc hà là do Nhật Hạ thấy tao hay mua nên tưởng tao thích thôi
Nói rồi cô xách balo mà rời đi, nhưng vẫn không quên cầm theo ly trà nóng đấy
Dạo này tâm trạng không tốt nên cô lại thích đạp xe đạp thể thao của mình đến trường hơn hôm nay chẳng ngoại lệ.
Đạp một lúc cũng đến nơi,thì ra là cổng nhà của Phan Hồng rất nhanh cánh cổng kia liền mở, có người bước ra ngoài nhận lấy ly nước của cô
- Phiền em cả tuần nay cứ đến mà đen nước cho mẹ anh, sao không vào nhà thăm mẹ? Mà cứ đến rồi lại về
Đông Thiên Vỹ rất nhanh nhận lấy nước rồi ríu rít cảm ơn
- Thôi, có ba anh chăm sóc cô ấy rồi mà,...à vết thương kiểm tra lại vẫn ổn chứ
Cô liền cười mà nói, rồi nhanh chóng hỏi thăm người mình thương yêu
- Chân mẹ anh ổn rồi, cũng may có em giúp đỡ đấy....chân như vậy mà mẹ anh cứ đòi đến lớp
- Cô ấy lúc nào chả vậy chứ
Hai người đang nói cười vui vẻ thì bên trong nhà vọng ra tiếng gọi
- Thiên Vỹ...con đâu rồi
- Cô ấy gọi anh kìa, anh vào đi em về đây
Nghe tiếng là biết là ai nên cô cũng tạm biệt câu mà rời đi
Vừa đạp xe, vừa suy nghĩ những dòng tâm cứ tuôn ra....làm sao mà không nhớ, không lo cho được chứ khi người kia đã chiếm lấy trái tim cô. Từng phút từng giây cô đều nghĩ tới nàng, nhưng lấy thân phận gì đây...tiền đồ thì không có đã vậy người ta còn là....
Vì mãi suy nghĩ nên không may bị qua phải xe, cũng may là xay sát không nhiều nhưng vận động thì có chút đau đấy
- Dạo này chú thấy con cứ tới đây hơi nhiều rồi đấy
Vị bác sĩ đang băng bó vết thương kia vừa làm vừa nói
-Chú Vinh à, thuốc sát trùng đã rát lắm rồi chú còn ghẹo con nữa
Nhìn vẽ mặt nhăn nhúm kia khiến Nhất Tân Vinh không nhịn được cười mà nhanh chóng xử lí vết thương cho đứa nhóc này
- Xong rồi đó, Nhất Gia Ngôn mà biết con gái rượu bị thương như thế này chắc xót lắm
Người kia kí đầu Nhất Niệm Chân mà nói
- Vậy chú không thương con à?
- Cái đứa nhóc này, từ khi nào lại như thế hả? Có tin chú hai nói với bố con là con lén đến đây xem bệnh án, rồi còn lén liên lạc lại với ông nội không hả?
Nhất Tân Vinh là chú ruột của Nhất Niệm Chân, suốt ngày cô cứ bám lấy người chú này để năn nỉ học được mấy cái kiến thức y khoa kia nhưng bố cô Nhất Gia Ngôn lại cực kì không thích. Dù từ trước đến nay ông luôn yêu thương hai người này nhất chỉ sau vợ của mình nhưng việc em trai ông theo ngành y, đứa con duy nhất cũng muốn thì khiến ông khó chịu vô cùng...
Vốn dĩ như thế là vì bố của ông theo ngành này vì mãi mê với công việc mà cả thời thuơ ấu của hai anh em chẳng có chút hình ảnh nào của bố...
-Thôi mà chú...con biết chú thương con mà.... À mà bệnh án của Phan Hồng vẫn ổn đúng không ạ?
- Cả tuần nay người ta tái khám con luôn đứng ở ngoài quan sát còn gì? Mà sao cô Phan đó làm cháu cưng của nhà họ Nhất bận lòng thế
Nghe tới đây mặt cô đỏ như cà vậy liền nói đại vài câu rồi rời đi
------------------------
Sáng hôm sau cô vẫn đến lớp bình thường cũng may chỉ là xay sát bên ngoài chân mà thôi
Đang ngồi học bình thường thì thầy dạy tin trong lớp nói
- Niệm Chân cô Phan bảo em lát xuống gặp cô giờ chuyển tiết
- À dạ ...
Cô ngạc nhiên chẳng phải giờ này đáng lẽ phải nghỉ ngơi ở nhà hay sau bây giờ lại có mặt ở trường cơ chứ
Không chỉ mình Nhất Niệm Chân mà cả lớp ai cũng bất ngờ
- Chân mới té, có cần giúp gì không?
Nhật Hạ thấy vết băng của người kia liền lo lắng
- Không sao,.... Cô Phan đang đợi tôi
Cô vừa nói, vừa vội đi xuống cầu thang gặp mặt người thương
Nhật Hạ cũng đi theo, cô cũng không nghĩ gì vì cứ ngỡ là xuống đón cô chủ nhiệm thôi
Vừa bước xuống đầu cầu thang đã nghe nghe tiếng người kia
- Để em giúp chị lên lầu...
Một giáo viên khác trong trường lên tiếng giúp đỡ
-À không sao...chị đang chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com