Chap 14
Ngước lên ánh mắt của cả hai gặp nhau, nàng nhanh chóng đã nở nụ cười khi thấy cô
- Người ta tới rồi....
Cô quay sang mà nói rồi nhanh tay rời khỏi người kia cố gượng mình đứng thật vững
- À thì ra là chờ học sinh ưu tú của nhà trường....
Giáo viên kia liền cười rồi rời đi, còn Nhất Niệm Chân đ koã nhanh chóng tiến đến mà đỡ người kia
- Chân chưa lành đã đến lớp?
Nàng cũng liền đưa tay mà vịn chặt người kia, đúng là đứa nhóc này vừa đến đã cằn nhằn
- Ở nhà chán lắm , chẳng có ai...đi dạy sẽ thoải mái hơn
- Lại đi rồi?
- Ừ
Nàng trả lời một cách nhàn nhã, làm sao mà không biết được người kia đang nghĩ gì chứ, chỉ là Nhất Niệm Chân không muốn hỏi thôi....
- Em cõng cô lên nhá
Liền ngồi thụp xuống quay lưng về hướng người kia để tránh đi cái mặt đang nhăn nhúm
- Niệm Chân...không được...cậu đang.....
- Không sao,.....
Nhật Hạ vì lo lắng cho cái chân đau kia của cô mà vội lên tiếng nhưng đã bị ngăn lại
- Giúp tôi mua ly nước nhá
- Nhưng mà.....
- Tiết sau được nghỉ nên giúp tôi đi
Cô cố tình để người kia rời đi nếu không thì nàng sẽ biết chân cô bị thương mất
- Cậu...đúng thật là....
Nói rời Nhật Hạ cũng phải rời đi theo lời người kia
- Cô Phan em đang rất mỏi, hiện giờ ai cũng vào tiết rồi nên cô không đi thì sẽ trễ giờ đấy...
Nhất Niệm Chân quay người lại mà nói...Rất nhanh chóng người kia đã yên vị trên lưng...may là giờ này hành lang cầu thang rất vắng nên không vấn đề gì
Khi đến phòng làm việc của giáo viên cô đặt nàng xuống một cách nhẹ nhàng rồi liền quay sang nói
- Không có ai đâu nên đừng ngại, giờ chân cô đau nếu cần thì em sẽ là chân của cô...
Cô vờ không có gì vẫn đứng nói cười rất vui vẻ, còn nàng thì không nói gì mà chỉ nhìn cô thật lâu... bất chợt tay đưa lên lau những giọt mồ hồi còn đượm trên trán
- Niệm Chân nước của...cậu đây
Vốn dĩ cô vẫn để nàng chậm mồ hôi cho mình vì muốn ngắm nhìn kĩ gương mặt làm tim mình phải xao xuyến đến thế, cô biết mình mãi chẳng thể nào có được nàng nên đành thôi trân trọng được giây phút nào thì trân trọng từng chút...
Không như lần khác, nàng vẫn bình tĩnh không ngại ngùng gì với Nhật Hạ,...Còn Nhật Hạ thì nãy giờ "lửa" đã hừng hực vì người mình thích rồi
- Em có gì giấu tôi?
Nàng không chạm vào gương mặt ưu tú kia nữa mà nhìn thẳng người kia giọng nghiêm hỏi....
- Em...em không có? Lớp mình tuần qua kỉ luật rất tốt
- Vậy à? Nhật Hạ em ấy làm sao thế? Em chắc sẽ là người biết rõ nhất....
Cô đớ người gì chứ vụ gì đây
- Em cũng không biết, tên này rất kín miệng nhưng vết băng ở chân thì không giấu được...
Sóng lưng của Nhất Niệm Chân lạnh hẫn lên khi hai ánh mắt kia cứ dí sát vào mình
- Niệm Chân, Nhật Hạ mau về lớp thầy dạy sinh đang tìm kìa
Từ đầu giọng nói quen thuộc vang lên, nhìn ra ngoài cửa Nhất Niệm Chân mừng như nhận được món quà lớn liền nhanh chóng mà rời đi.
Không quên lấy ly trà bạc hà đặt về hướng người kia
- Chân mới bị thương chạy từ từ thôi nghe không
Hà Hoài Nhân quát lớn khi thấy đứa nhóc này chạy như gió
- Haizzz nhóc con nhà em lại phiền chị rồi
Hà Hoài Nhân cũng bước vào trong kéo ghế ngồi đối diện mà nói chuyện với Phan Hồng
- Chân của em ấy bị sao à?
Phan Hồng hấp tấp mà hỏi
-Nó chỉ bảo là quẹt xe nhẹ thôi, chú của nó cũng bảo không sao chừng vài ngày là ổn
- À....vậy thì an tâm rồi, cũng may có đứa nhóc đó bầu bạn mấy ngày nay...Phiền gia đình em quá
Phan Hồng nhìn Hà Hoài Nhân mà vừa cười vừa gửi lời cảm ơn
- Em phải cảm ơn chị nhiều đấy, từ lúc có chị nó vui vẻ hẫn ra nói nhiều hơn trước
- Chị phải cảm ơn nhóc con ấy mới đúng đấy...Không hiểu sao chị lại thương đứa nhóc này đến vậy...
----------------------------
Thời gian như cái chớp mắt mới đây mà cô với nàng đồng hành với nhau cũng thắm thoát... Cô luôn giấu tình cảm này mà chẳng bao giờ nói ra, luôn là người đồng hành không danh không phận, miễn là nhìn người hạnh phúc thì tâm can này có tan nát cũng cam lòng
Suốt khoảng thời gian đó cô với nàng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau...Đôi khi trong cuộc sống người kia là phần không thể thiếu buồn vui đều chia sẽ với nhau
Nhật Hạ cũng chẳng kém lúc nào cũng bám lấy Nhất Niệm Chân,ai trong lớp cũng đẩy thuyền cho hai người vì xứng đôi.... Cũng đúng thôi Nhật Hạ thì xinh đẹp lại là tiểu thư nhà giàu còn Nhất Niệm Chân cũng được xem là "trai tài" khi mới ở cấp trung học thôi thành tích đã quá nổi bật nhất là chuyên ngành y ,các trường khác bắt đầu cũng để ý tới tài năng vượt bật của người này...
Thêm phần Triệu Thiên Quân bị đổi chỗ ngồi nên Nhất Niệm Chân và Nhật Hạ lại ngồi chung bàn khiến ai cũng phải "tin tưởng" cho cuộc tình này
- Hôm nay cậu đi ăn với tớ nha, lần trước cậu hứa rồi còn gì nữa...
Bây giờ là chuyển tiết ngồi trong lớp Nhật Hạ liền quay sang mà bắt chuyện
- Hôm nay...? Không được...tôi bận rồi....
Làm sao mà cô dám nhận lời chứ vì tối nay đã lỡ hứa sẽ sang cùng Triệu Thiên Quân ăn cơm ở nhà cô Phan
- Thôi mà lớp trưởng cứ đi đi, đi hẹn hò với "người yêu" có gì đâu mà ngay
Mấy đứa trong lớp liền lên tiếng mà đẩy thuyền
- Cậu hứa rồi mà...
Nhật Hạ ôm hẫn lấy tay cô mà tựa đầu năn nỉ
Từ nãy giờ Triệu Thiên Quân ngồi ở cuối lớp luôn nở nụ cười vì thấy bạn mình bị dồn vào thế khó, đã vậy trên bàn giáo viên đang có hai "viên đạn" sắc lẹm nhìn Nhất Niệm Chân. Bây giờ mà gật đầu với Nhật Hạ một cái thôi thì bảo đảm nguyên tuần này sẽ có người buồn rầu sang mà hỏi cách làm huề với cô Phan cho mà coi ....
- Cả lớp có im lặng không hả?
Tiếng người trên bục giảng làm cô giật mình mà đẩy Nhật Hạ sang một bên, đưa đôi mắt vô tội nhìn người kia
- Còn em nhìn tôi làm gì? Mang tiếng là lớp trưởng của lớp mà lại làm ra trò này à? Yêu đương trong lớp đã vậy còn là bạn nữ...Em đang làm ra trò gì vậy hả Nhất Niệm Chân
Phan Hồng làm một tràng khi thấy người kia nhìn mình, mọi người trong lớp ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Gì chứ sao nay cô Phan lại la mắng vô cớ đến thế, đã vậy còn là chuyện nhạy cảm...
Cô chỉ biết khựng người mà nhìn nàng, cô ấy là đang "ghê tỡm" thứ tình cảm này ư? Cô ấy là đang kì thị mình...Tình cảm của mình bị chính người mình thương chà đạp ư
- Cô Phan, cô nặng lời quá rồi
Triệu Thiên Quân thấy bạn mình ngồi như tượng ở đó thì biết rõ trong đầu người kia nghĩ nhưng gì rồi
Phan Hồng cũng chẳng hiệu tại sao mình lại có thể nói ra những lời như thế? Cô không phải là có ý như thế...nhưng trong lòng lại rất khó chịu khi thấy Nhất Niệm Chân được gán ghép với Nhật Hạ....Chỉ định nói vài lời nhưng sao cô lại thốt ra những lời làm người trước mắt như hoá tượng
- Cô là đang "ghê tởm" em?
Nhất Niệm Chân nhìn thẳng vào mắt Phan Hồng mà hỏi, cô muốn chính người này trả lời câu hỏi kia...
- Không...không tôi không có ý đó nhưng em làm vậy là "Sai"
Nhìn ánh mắt Nhất Niệm Chân ba phần thất vọng, bảy phần buồn bã làm cho trái tim đang đập trong lồng ngực Phan Hồng nhói lên
- Mọi người đều hiểu...chỉ là cô không hiểu...Em không khoẻ xin phép cô...
Nói rồi cô xách balo mà đi thẳng một mạch ra ngoài
- Niệm Chân, Niệm Chân....
Triệu Thiên Quân và Nhật Hạ vội vàng xin phép mà đuổi theo
Còn mỗi Phan Hồng đứng không vững mà vịn vào bàn, dưới lớp là những lời bàn tán rôm rã
Dù muốn hay không cũng phải hoàn thành tiết dạy này, cố chắn an tinh thần mình lại ổn định cả lớp mà tiếp tục tiết dạy,...nhưng suốt cả buổi ánh mắt của cô vẫn dán vào chỗ ngồi của người kia
---------------------------
Cuối cùng cũng xong việc trên trường nàng cố bình tĩnh mà quay về nhà...suốt đoạn đường trên sân trường ai cũng nhìn mà nói gì đó về nàng
Nhưng điều nàng quan tâm nhất lúc bây giờ là con người kia...Tại sao lại thốt ra những lời ấy chứ, tại sao lại làm tổn thương em ấy
Nàng vừa đi vừa trách bản thân vừa liên tục gọi cho người kia
- Tôi xin lỗi, tôi không nên như thế, em đang ở đâu vậy hả?
----------------------------
Về đến nhà ba mẹ nhưng mắt cô vẫn dán chặt màn hình điện thoại không một giây rời đi
- Mẹ sao vậy? Sao mắt lại đỏ
Đông Thiên Vỹ ngồi trong bàn đã thấy không ổn liền hỏi
- À...không sao
Nàng vội trả lời qua loa
- Mà Niệm Chân và Thiên Quân chưa đến sao con?
Phan Bác Văn trông ngóng từ nãy đến giờ đứa nhóc kia
- Dạ...chắc...là..em ấy...đến...kh
Biết với tình cảnh như bây giờ người kia xuất hiện ở đây là điều quá đỗi khó nên Phan Hồng định nói dối ba mình...Nhưng nàng khựng lại khi thấy bóng dáng người kia đang xuất hiện trước mặt mình
- Con xin lỗi... hôm nay có chút việc nên tụi con đến trễ
Nhất Niệm Chân liền chào hỏi mọi người trong nhà nhưng tuyệt nhiên một ánh nhìn cũng không dành cho Phan Hồng
- Ta cứ tưởng con không tới đấy "bác sĩ" tương lai
Phan Bác Văn vui vẻ mà trêu đứa nhóc này
- Dạ phải đến chứ ạ, con đã thất hứa quá nhiều lần rồi...
Nói rồi cô cũng ngồi vào bàn, vẻ mặt ấy rất đỗi điềm tĩnh dường như chẳng có việc gì
Nhìn sơ qua đủ để Đông Thiên Vỹ hiểu ra việc gì nhất là ánh mắt của Triệu Thiên Quân dành cho hai người này
- Em thích ăn món này nhất,ăn nhiều vào...
Ngồi trong bàn ăn Phan Hồng cứ đưa mắt nhìn người kia, lúc sau cũng liều mà gắp ít thức ăn bỏ vào đĩa người kia
Cô không nói gì cũng không để tâm đến mà liền lơ sang việc khác...
- Quên mất con có món quà dành cho mọi người...
- Là rượu sao? Đúng là rượu ông của anh thích
Đông Thiên Vỹ bất ngờ với món quà này
- Đúng vậy, loại này rất ngon, mau mau cùng nhau thưởng thức
Nghe thế người thì lấy ly, người thì khui rượu
- Ba à, không nên uống rượu...
Thấy ai nấy cũng đều định uống nàng phải lên tiếng mà ngăn
- Mẹ con đi rồi....
- Lát con ở đây mà mẹ đừng lo
- Lát có tài xế đưa em và Niệm Chân về cô Phan yên tâm
Nhìn người kia cứ liên tục rót rượu vào ly khiến Phan Hồng cứ như trên đống lửa vậy
- Em ăn đi, đừng uống nữa...
Phan Hồng lần nữa lại gắp thức ăn cho vào khi thấy người này cứ uống
- Không cần cô Phan phải bận lòng, bẩn đũa của cô hết...
Nhất Niệm Chân kéo chiếc đĩa sang một bên trước khi Phan Hồng kịp đặt thức ăn vào
Thấy thế Triệu Thiên Quân liền đưa đĩa mà lấy phần thức ăn kia giúp Phan Hồng
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com