Chap 16
Thế là đâu lại vào đấy, sự vui vẻ đều đã quay lại trên gương mặt của cả hai. Từ ngày có Nhất Niệm Chân bên cạnh Phan Hồng cũng chả mấy khi buồn lúc nào cũng vui vẻ với mấy trò nghịch ngợm của tên này... Lâu lâu lại đột ngột xuất hiện trên tay là món ăn nàng thích, hay những lần cùng nhau tâm sự qua tin nhắn suốt cả đêm, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.
- Dạo này thấy cô cứ tươi vui vẻ thế? Tìm được chàng nào rồi
Đông Sinh Quân hôm nay có nhà liền thấy nàng khác rất nhiều
- Có cũng không phiền tới ông
Phan Hồng nhăn mặt đầy khó chịu vì vốn dĩ sống chung nhà đến tận hôm nay cũng chỉ vì giữ hình tượng gia đình cho cô con gái nhỏ
- Bà nên nhớ hiện tại tôi với bà vẫn là vợ chồng hợp pháp
Đông Sinh Quân liền nhếch mày thách thức
- Cũng đúng thôi...nhưng người nên giữ tự trọng là ông đó. Ăn vụng thì nhớ mà lau mép cho sạch để con nó biết thì...
Nàng cũng chẳng vừa đứng dậy ôn nhu nói
- Bà...bà...
Đông Sinh Quân bị nói trúng tim đen thì liền nổi giận
Vốn dĩ suốt bao năm nay nàng đã có thể đơn phương ly hôn vì con người này bên ngoài mèo mỡ gà đồng, say xỉn về nhà thì lớn tiếng động tay chân với vợ con. Nhưng dù sao thì cũng vì con mà nhẫn nhịn sống chung với nhau dưới mái nhà, nhưng tuyệt nhiên mạnh ai nấy sống, mỗi người một phòng....
-----------------------
Vì đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ nên nhà trường tổ chức hội trại hè và dĩ nhiên sẽ lại có sự xuất hiện của tất cả mọi người.... Cả ngày nay Nhất Niệm Chân vui vẻ mà tham gia hết tất thẩy các hoạt động đến nỗi mệt đừ ra ,khàn hết cả giọng vì quá nhiệt tình
- Nước này uống đi...
Đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện cùng Triệu Thiên Quân thì từ đâu bị tiếng nói đồng thanh kia làm chú ý
- Chết mày rồi....Chọn cho đúng nếu không thì liệu hồn
Triệu Thiên Quân và Nhất Niệm Chân đều giật cả mình vì sự xuất hiện của hai người phụ nữ trước mặt
- Cậu ấy đang mệt nên trà bạc hà sẽ phù hợp cafe đấy cô Phan
Nhật Hạ liên lên tiếng ghẹo
Phan Hồng không trả lời mà vẫn một mực đưa ly cafe về hướng người trước mặt
- Đứng...nhiều mỏi chân lắm hai người ngồi xuống đi chứ
Thấy tình hình như thế cô cũng có chút đắc ý trong lòng nhưng rồi liền tìm cớ khác mà giải nguy
Vừa nói dứt câu ly cafe trên tay Phan Hồng đã nằm gọn trong tay Nhất Niệm Chân, cô cũng nhanh chóng kéo ghế cho nàng
- Niệm Chân không phải cậu thích uống trà bạc hà sao?
Thấy cô vui vẻ mà uống tách cafe khiến Nhật Hạ đầy khó hiểu chẳng phải món cô luôn nhờ mua là trà bạc hà sao
- Không tui thích uống cafe
Đang nói chuyện với Phan Hồng nghe câu hỏi cô cũng lịch sự mà quay sang trả lời. Nghe câu trả lời đó người ngồi bên cạnh liền nở nụ cười mà đệm vào
- Bạc hà em mua cho tôi pha trà hết rồi...
- Hừm vậy xong hội trại em về mua cho cô
- Cảm ơn em, chỉ có em biết tôi thích uống món trà bạc hà mà thôi
Nàng vừa nói vừa bẹo má của Nhất Niệm Chân. Chẳng phải nói mặt người kia đầy ngơ ngác vì chẳng hiểu tại sao nay người này lại như thế. Còn Triệu Thiên Quân đang uống nước thấy cảnh đó thì liền sặc sụa, thật đấy nếu chẳng phải người trong cuộc thì cứ tưởng hai người đang quen nhau không đấy
- À mà chắc cậu đói rồi ăn cơm trưa với tớ nha
Vì hội trại khuyến khích tự chuẩn bị cơm trưa để cùng chia nhau tăng tình cảm nên cơm trưa sẽ tự chuẩn bị và chia ra ăn cùng mọi người. Nhân điều này Nhật Hạ cũng đã chuẩn bị thêm phần đồ ăn cho người mình thích
- Sandwich với salad lúc sáng em giữ đúng không? Người gì mà khó ăn, dị ứng từa lưa hết
Phan Hồng nhìn qua thì thấy nàng kia chuẩn bị cơm cũng rất thịnh soạn như liên cau mày khi thấy trong phần ăn có dưa leo với giá đỗ hai món mà nhóc con của Phan Hồng rất ghét và dị ứng khi ăn phải
Hai phần thức ăn nhanh chóng được đặt trước mặt cô, hai ánh mắt kia cũng cứ nhìn chầm chầm mong chờ cô động đũa
- Thức ăn nhiều thế à, cho tui tham gia cùng với
Từ đâu Hà Hoài Nhân xuất hiện, vì sự xuất hiện đó đã cứu cô một màng trong thấy
- Dĩ nhiên là được Hoài Nhân vào dùng chung luôn nhá
Phan Hồng tươi cười mà mời mẹ của Nhất Niệm Chân
- May là dì đến chứ không là khổ nha con...
Thiên Quân quay sang mà nói nhỏ với cô
- Hai đứa con không ăn đi còn chờ gì nữa
Thấy mãi cô không đụng đũa nên Phan Hồng và Hà Hoài Nhân đều thúc giục
- Cô ăn thử xem cháu nấu vậy có ngon không ạ?
Nhật Hạ lễ phép gắp thức ăn mời Hà Hoài Nhân
- Cháu tự nấu sao? Giỏi thế, chẳng như con nhỏ kia. Suốt ngày nấu ăn cho ai không...
- Mẹ à...
Nghe mẹ mình nói thế cô đang ăn dỡ miếng sandwich liên nhăn mặt mà nói
- Cô quá lời rồi ạ, Niệm Chân cậu ấy học giỏi là được rồi còn nấu ăn cứ để cháu ạ
Nhật Hạ liền vui vẻ mà nói, câu cuối dường như nhằm nói lên mong muốn của mình
- Sau này đình cưới nhau luôn cơ à?
Đang vui vẻ khi được nhóc con kia gắp thức ăn , vừa nghe xong bất chợt nàng tuột mood hẵn mà lên tiếng khéo
- À cô ăn thử món của cô Phan nấu đi ạ cũng ngon lắm
Triệu Thiên Quân thấy đứa bạn mình thì ngồi như tượng vì chưa tiêu hoá nổi câu nói kia, còn thêm phần không khí căng thẳng nên liền dùng hành động giải nguy
- Không cần thử đâu, đồ ăn của cô Phan thì không có gì để chê cả. Niệm Chân nhà cô là đứa kén cá chọn canh nhưng đồ ăn của Phan Hồng tuyệt nhiên không bao giờ từ chối
Nói xong bà xã của Nhất Gia Ngôn liền nếm thử món mà Nhật Hạ vừa gắp
- Hừmm, đồ ăn rất ngon đấy Nhật Hạ nhưng mà nếu cháu muốn nấu cho nhóc con nhà cô thì chưa được đâu...
- Sao vậy ạ? Có gì sao ạ...
Nghe câu nói đó ai cũng ngước lên mà chờ Hà Hoài Nhân nói
- Dưa leo ăn vào thì sẽ bị dị ứng còn giá đỗ là món Niệm Chân ghét nhất...
Phan Hồng vừa gắp cho người kia miếng salad bỏ vào miệng của con người ngơ ngác kia vừa thản nhiên nói
- Công nhận chị hiểu đứa nhỏ này ghê nhỉ?
Hà Hoài Nhân liền hỏi ngược lại làm nàng và cô đều khựng lại...
- Mấy món này cũng ngon mà Niệm Chân nó kén ăn thì cứ để đó tui ăn
Triệu Thiên Quân liền ra mặt mà cứu nguy
Cũng mày có người này nên buổi ăn mới chở nên thoải mái hơn
---------------------
Tới tối mọi người quay quần bên lửa trại, do loay hoay với công tác chuẩn bị nên khi quay ra thì chẳng thấy nhóc con của mình khiến nàng liền vội mà đi tìm. Cũng chẳng hiểu từ khi nào sau việc đó cô đối với nàng rất quan trọng, thiếu đi liền không cảm giác an toàn lúc nào cũng phải kè kè bên nhau mới an tâm. Cũng chẳng biết trong lòng nghĩ gì nhưng hình dáng ấy đã sớm có trong lòng từ lúc nào
Đi một vòng khu vực sinh hoạt để tìm bỗng chợt chân khựng bước lại khi thấy nơi góc tối có bóng của ai đó, nàng có phần e dè vì ngay đây tối đen chẳng có ai, thật sự lúc này trong đầu nàng chỉ nghĩ tới ba chứ NHẤT NIỆM CHÂN.
Lấy hết sự bình tĩnh để đi qua chỗ ấy thì liền bị ai đó đặt tay lên vai khiến nàng hốt hoảng mà la lớn
- Cô Phan em đây, Triệu Thiên Quân học sinh của cô cơ mà
Triệu Thiên Quân vừa la theo mà vừa nói để nàng nhận ra
- Thiên...Quân là em sao? Sao lại ở đây làm cô hết hồn
Phan Hồng cũng ngừng đánh mà vội vàng xem người kia có bị thương không
- Em chỉ là ra đây nghe điện thoại thui mà
Cậu vừa xoa xoa mặt vừa nhăn nhúm nói vì cô Phan ra tay mạnh quá, vậy mà đối với tên kia thì nàng lại mỏng manh đến nhường nào
- Cô trả lời thật cho em câu hỏi này được không...
Đang cùng nhau tìm Nhất Niệm Chân, Triệu Thiên Quân lại quay sang mà dò hỏi Phan Hồng
- Được em cứ hỏi
Nàng vẫn vui vẻ mà chấp nhận
- Trong lòng cô có Niệm Chân không? Em nghĩ cô hiểu ý của em vì ngoài em và bố mẹ của nó thì người hiểu được nó chỉ còn cô....
Từng câu từng chữ đó vang lên rất chững trạc
- Em nói gì vậy hả?
Nghe câu hỏi ấy của Triệu Thiên Quân nàng trở nên bối rối với vẻ mặt đỏ ửng
- Lúc trưa là cô đang ghen với Nhật Hạ?
-Không...không có em đừng hiểu lầm chỉ là thân với nhau thôi
Nàng trả lời qua loa rồi những bước chân cũng càng ngày càng đi chuyển nhanh hơn
- Em hy vọng nếu trong lòng cô có nó thì sẽ cho nó được cảm giác an toàn... Vì từng giây từng phút người nó muốn bảo vệ là cô đó
Triệu Thiên Quân từ sau nói vọng tới đủ để Phan Hồng nghe thấy những lời đó
Những bước chân kia dần chậm lại nàng vừa đi vừa suy nghĩ câu hỏi lúc nãy, tự chất vấn bản thân mình rằng liệu mình có tình cảm với người kia rồi sao? Bản thân làm sao có thể thích nữ nhân được cơ chứ. Nhưng khi thấy Niệm Chân bên cạnh Nhật Hạ liền có cảm giác rất khó chịu....
Nàng cứ thể đặt ngàn câu hỏi cho bản thân mình,gió về đêm thật lạnh nó cứ thế mà lướt qua khiến lòng nàng lại thêm phần nặng trĩu
🎵Rồi...khi em khóc ừ có anh đây, một khi vấp ngã ừ có anh đây...rồi khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn. Cánh tay anh này, trái tim anh này ừ có anh đây...🎵
Trong cơn gió nhẹ từ đâu tiếng guitar vàng lên một cách trầm ấm, cùng với giọng hát đầy cảm xúc đó khiến nàng nhận ra cô ngay. Thân hình đó dường như làm nàng cũng có chút gì đó... Chiếc áo sơ mi thư sinh cùng với gương mặt đầy thanh tú cùng với cây guitar giữa đêm lửa trại không chỉ nàng mà khiến bao nhiêu người ở đó say mê
Hát được 1 phần cô lại ngưng mà không hát nữa khiến mọi người và nàng đang thưởng thức thì cũng ngạc nhiên... Đưa tay vội lau rất nhanh những giọt nước mắt đang rơi, tất cả đều đã bị Phan Hồng thu vào tầm mắt...
- Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
Nhật Hạ từ đầu buổi đã luôn bên cạnh nên nhanh chóng nắm lấy tay Niệm Chân mà hỏi thăm
- Không có gì đâu...chỉ là mỗi lần hát bài này lại có chút xúc động thôi
- Cứ nói với tớ, tớ luôn sẽ bên cậu...
Nhật Hạ lại siết chặt tay cô
- Nhìn hai người xứng đôi thật đấy, chừng nào mới chịu công khai đây hả....
Ai cũng bất đầu thúc thuyền cho cặp đôi này
- Thầy thấy cũng được đó, Hoài Nhân chắc thích đứa con dâu này lắm đấy Niệm Chân...
Ngay cả thầy tổng phụ trách cũng lên tiếng ủng hộ.
Từ nãy giờ ai cũng đẩy thuyền cho hai người nhưng duy nhất có Phan Hồng từ sớm nơi chân mày đã cau lại, Triệu Thiên Quân và Hà Hoài Nhân lại không lên tiếng mà đứng ở một góc xem phản ứng của người kia
- Mọi người hiểu lầm rồi...em với Nhật Hạ chỉ là bạn
Nhìn thấy nàng cau mày cô lập tức mà giải thích, dù chẳng là gì của nhau nhưng cô vẫn muốn nàng biết mình là một lòng một dạ vì nàng
- Niệm Chân...Tớ biết trong lòng cậu ra sao...nhưng hôm nay tớ muốn tớ với cậu sẽ bên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, cùng cậu chăm sóc cho hai bác...tớ...thích...cậu
Giang Nhật Hạ tớ thật lòng thích Nhất Niệm Chân cậu
Nhật Hạ lấy hết dũng khí mà nói ra trước mặt bao nhiêu người, vì cô biết bây giờ ở đây có cả mẹ của người mình thích và người trong lòng của người kia nên đặt một ván lớn
Nghe hai người này tỏ tình với nhau, mặt nàng bỗng nhiên lại khó chịu đỏ bừng lên tức giận mà rời đi. Thấy người kia rời đi Nhất Niệm Chân cũng vội vàng mà đuổi theo
- Niệm... Chân đừng... đi
Giang Nhật Hạ níu lấy tay cô
- Xin lỗi, nhưng tôi không thúch việc này của cậu...
Nói rồi cô dứt khoát mà rút tay mình ra khỏi người kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com