Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Sao mỗi lần thấy em ấy bên cạnh người khác lại bực bội như thế này. Đã vậy còn là tỏ tình nhau nữa, tức chết đi mà

Phan Hồng vừa đi vừa nói chuyện một mình, nàng đâu biết sau lưng mình có người từ lúc nào. Nghe hết mấy câu vừa rồi Nhất Niệm Chân liền nở nụ cười

- Nhất Niệm Chân, em được lắm đi tới đâu cũng có người theo đuổi.Em mà yêu đương học hành sa sút thì biết tay tôi

Nàng cuối xuống mà lấy cục đá nhỏ ném về phía trước như xả giận trong lòng

- Haizz nếu vậy em mà ế luôn là do cô nha

Nhất Niệm Chân không thể nhịn nỗi liền cười mà nói

Nghe tiếng nàng liền quay lại, xấu hổ mà vội hỏi

- Em...em đi theo tôi từ lúc nào, em...nghe hết rồi sao?

- Đâu có đâu...nghe rõ thôi à

Cô cũng không vừa liền đùa nàng một tí

- Em...em...thiệt là, em lo mà quay lại với Nhật Hạ đi con bé sẽ lo mà đi tìm em đó

Nói rồi nàng vội mà quay lưng đi vì chẳng biết phải nói gì

- Cô Phan...có rắn phía trước

Thấy người kia quay đi Nhất Niệm Chân liền nói lớn tiếng bảo có rắn, vì người này sợ nhất là rắn

- Áaaa... Niệm Chân có rắn, cứu...cứu tôi

Vừa nghe thấy rắn Phan Hồng đã  hét to, quay ngược lại mà ôm chặt Nhất Niệm Chân cầu cứu

Vì không trụ được nên cả hai cùng nhau ngã xuống đất, Phan Hồng đè lên người cô... Lúc đó tim cả hai đập mạnh đến nỗi cả hai đều nghe thấy. Lần này chả khác gì lần đụng phải nhau ở sân trường cả

Vừa ngay lúc cả hai đè lên nhau Nhật Hạ cũng kịp đuổi theo mà chứng khiến mọi việc

- Cô Phan, Niệm Chân hai...?

- À là do lúc nãy có rắn, cô Phan sợ quá nên va phải tôi

Thấy người kia Phan Hồng vội đứng dậy, còn Nhất Niệm Chân thì thản nhiên mà giải thích vì có làm gì xấu đâu cơ chứ

-À...cậu với cô Phan có bị thương ở đâu không? lúc nãy cả hai cùng ngã cơ mà....

- Không sao, cảm ơn em

Phan Hồng thấy người kia hỏi thăm thì cũng vui vẻ mà đáp

- Lúc nãy...cô Phan cũng nghe thấy những lời em nói với cậu ấy mà đúng không ạ?

Đang bình thường Nhật Hạ lại khơi lại việc vừa rồi

- Nhật Hạ, cậu đinh bày trò gì nữa đây hả?

- Ừ, cô nghe hết...

Trái với sự tức giận của cô, nàng lúc này lại rất bình tĩnh

- Vậy cô giúp em được không? Niệm Chân cậu ấy cứng đầu quá...Không phải cậu ấy lúc nào cũng nghe cô sao? Làm gì cũng là vì cô...

Cả hai người phụ nữ nhìn nhau với ánh mắt cương định

- Hửm? Em định nhờ cô làm mai cho em với Niệm Chân sao?

- Vâng đúng rồi ạ

- Nhật Hạ cậu thôi đi không?

Cô khó chịu ra mặt khi người kia cứ bám theo như vậy

- Được nhìn hai đứa cũng rất xứng đôi cơ mà

- Cô Phan

Nhất Niệm Chân không khỏi ngạc nhiên khi nghe nàng đáp lại

- Tôi thấy em rất với Nhật Hạ cũng rất tốt đấy,...Với lại ai cũng tán thành cơ mà. Cho người ta cơ hội đi chứ...

- Cô biết em ghét nhất là gì mà đúng không? Em ghét nhất là ai sắp xếp cuộc đời của em... Là cô vờ không biết hay là không biết thật vậy? Tim của em sớm đã trao...

- Niệm Chân, đừng nói nữa... Mày đang không khống chế được cảm xúc đó....

- Mong cô đừng cao thượng tới mức mà quyết định chuyện tình cảm của em

Chưa nói hết câu, Triệu Thiên Quân đã lên tiếng ngăn lại mà kéo cô rời khỏi đó...
-------------------------
Đứng đến trên tầng 2, Triệu Thiên Quân và Nhất Niệm Chân không hẹn mà cùng nhìn lên trời một cách vô định

- Lúc này dì cũng ở đấy...nên tao mới...

- Tao hiểu mà, cảm ơn mày nhiều nhá....

- Mà lúc nãy cô Phan và Nhật Hạ làm gì mày vậy?

- Haizz tao yêu cô ấy ngay cả Nhật Hạ cũng đoán ra được nhưng sao cô ấy lại không biết cơ chứ

- Không phải là không biết, sớm cũng đã có mày trong lòng nhưng chỉ là đang tự dối bản thân mà thôi

- Cô ấy làm gì có tao trong lòng được cơ chứ,...

- Tùy mày nghĩ thôi, đúng là hai người y chang nhau mà

Triệu Thiên Quân lắc đầu ngao ngán khi nói chuyện với tên này. Hóng gió thêm được một lúc cả hai cũng quay trở lại trại của mình, vừa mới tới đã thấy người kia đứng chờ cô.

Vì còn giận nên khi thấy dáng người đó cô liền vờ không thấy mà lướt ngang qua, đi một mạch vào thẳng trong trại

- Giận rồi, giờ không có ai đâu. Cô vô dỗ ngọt tí là được

Triệu Thiên Quân nói rồi lễ phép chào mà rời đi. Nói là rời đi thế thôi nhưng cũng phải tấp qua an ủi Nhật Hạ đang thất tình ngoài kia

- Trà hoa quả cho em...

Bước vào trong thấy người kia đang ngồi lướt điện thoại, nàng liền lấy đồ ăn mà làm huề

Cô cũng cầm lấy chai nước rồi lại cắm mặt vào điện thoại

- Em lại giận tôi à?

Nhìn người kia nàng liền hỏi

- Không giận

- Vậy sao không nói chuyện với tôi chứ...?

Nghe câu hỏi đó của Phan Hồng, cô cũng quay sang nhìn người kìa rồi thở dài

-Cô trả lời em câu này được không?

- Em cứ nói, tôi luôn sẵn sàng

- Cô có đang hạnh phúc không?

- Hừm có....hạnh phúc khi có đứa nhóc như em bên cạnh

- Vậy để em kể cho cô nghe, em đang thích một người. Người đó rất đẹp, vừa gặp lần đầu thôi em đã yêu người ta mất rồi...
Nhưng người ta lại không hiểu tình cảm đó của em...

Làm sao mà giận cho được, chỉ nhìn thấy người kia thôi là đã yếu lòng rồi

- Ai may mắn thế? Được đứa học trò ưu tú nhất của tôi trao hết cả con tim chứ

- Em với người ấy trải qua biết bao nhiêu chuyện, buồn vui lúc nào cũng có nhau...
Dù biết là sai nhưng em vẫn chọn bên họ không danh không phận để yêu thương họ...Cô nghĩ em có nên nói với họ không đây...

- Em thử nói với họ xem như nào, có khi người ta cũng thích em...

Thật lòng nàng bây giờ cũng cảm thấy có chút nhói khi nghe cô bảo rằng mình đã có người để thầm thương trộm nhớ...
Trong lòng lại dâng lại cái cảm giác quá đỗi lạ lùng nhưng bây giờ thì nàng cũng hiểu mình dành cho đứa nhóc này lại là một tình cảm gì đó hơn mức bình thường

"Có lẽ tôi...thích em thật rồi, nhóc à. Nhưng làm sao đây tình cảm này chẳng thể nói ra được vì em còn cả một tương lai phía trước, thêm phần em lại đã có người trong tim ...Bây giờ tôi hiểu cảm giác của Nhật Hạ rồi..."

Nàng nói thầm trong lòng rồi nhìn cô một cách trầm tư, cứ thế cả hai bất giác mà nhìn lên bầu trời đầy sao hôm nay,...

Trời đầy sao thật đẹp nhưng sao trong lòng của mọi người ai cũng não nề đến thế cơ chứ

Không biết vì mệt quá hay sao mà nàng lại vô thức dựa vào vai cô mà ngủ ngon lành, lúc đầu cô cũng chẳng động đậy gì nhưng thấy người kia cứ nằm như thế thì không ổn lắm, có khi sáng lại trẹo cả cổ cho mà xem. Nóng mặt vì xót người kia nên liền nhẹ nhàng tìm cách mà đưa người kia về phòng nghỉ cho giáo viên cho thoải mái

"Sao cô cứ không chăm sóc tốt cho bản thân thế, cứ như vậy mà sao em an tâm cho được chứ"

Vừa cõng nàng trên lưng cô vừa nói với giọng hờn trách. Không biết có nghe thấy không nhưng Phan Hồng lại cứ siết chặt người kia mà ngủ ngon lành trên lưng

Đến phòng nghỉ thì đặt nàng xuống giường nhìn quanh chẳng thấy có chăn để đắp, còn người kia thì cứ ho liên tục. Thấy thế cô không chằn chừ mà cởi áo khoác của mình làm chăn cho người kia

Định bụng rời đi rồi nhưng phòng nghỉ chẳng có ai,khu này lại hơi xa một tí khu vực cắm trại vì yên tĩnh cho giáo viên nghỉ ngơi. Mà giờ giáo viên nào cũng đang ở khu cấm trại để sinh hoạt, vui chơi chỉ có người này là yếu nhớt mà ngủ ngon ơ đã vậy còn bị cảm nữa chứ, lúc nãy nhiệt độ cũng có chút cai...

- Haizz đành ngồi lại chờ tới khi có người rồi đi vậy

Cứ thế cô ngồi trên ghế mà chỡ mãi...1 tiếng, 2 tiếng... Cứ thế thời gian cứ trôi mà chẳng ai và. Giật mình ngồi dậy cả người ê âm vì nãy giờ nằm ngủ gật trên bàn,...nhìn trời cũng khuya rồi, ở ngoài kia ồn ao nên thôi ngủ lại đây cũng ổn

Vì còn mớ ngủ và quá mệt nên chỉ muốn tìm đại chỗ nào đó mà đặt lưng. Nhưng trời xui đất khiến kiểu gì lại đến giường nàng đang ngủ mà nằm xuống

Đến mờ sáng hôm sau,khi đang ngủ ngon lành thì điện thoại của Nhất Niệm Chân reo lên. Định sẽ không nhấc máy nhưng đầu dây kia cứ gọi tới, không chỉ Nhất Niệm Chân khó chịu mà người trong lòng cũng thế liền đánh nhẹ vào người cô để người này bắt máy

- Alo...Ai đó

- Nhất Niệm Chân con đang ở đâu vậy hả? Trốn ở cái xó nào rồi hả?

- Mẹ hả? Có gì sao ạ....

- Giờ mà mày còn ngủ hả tao với dì tìm mày nãy giờ...Mau tới trại còn chơi trò chơi lớn

- Áaa tao quên mất chờ tao tí...Ui daa

Vì chợt nhận ra trễ giờ nên cô vội vàng mà bật dậy mà quên là mình đang nằm giường tầng nên đầu va phải vào thành giường khiến cô la lớn người bên cạnh cũng vội lo lắng mà ngồi dậy

- Em có sao không hả? Đụng phải đầu rồi này...để tôi xem...

Đầu bên kia vẫn chưa tắt máy nên Triệu Thiên Quân và Hà Hoài Nhân đều nghe rõ mồn một

- Cô Phan đang ở chỗ mày...Đêm qua cả hai người không thấy đâu thì ra là trốn ở cùng nhau

Triệu Thiên Quân hai mắt sáng rực khi biết được. Trái lại với cậu, Hà Hoài Nhân đôi lòng mày nhăn nhúm mà nói

- Đêm qua...con và Phan Hồng ở cùng nhau?

Nghe câu hỏi đó cả ba người đều lạnh cả sống lưng, nên vôi vàng giải thích rồi có mặt ở noi tập trung

---------------------
Cũng may là tới kịp để tham gia nhưng mà nãy giờ ai cũng nhìn mình khiến Phan Hồng khó hiểu, vì chẳng phải lúc này vì sợ hiểu lầm cả hai đã tách nhau ra người đến trước người đến sau rồi sao

Đến khi vào bàn ăn sáng thì Phan Hồng lại nhận được câu hỏi từ Nhật Hạ ngồi đối diện

- Đêm qua cô và Niệm Chân ở cùng nhau sao?

Nghe đến đó trong lòng chợt có chút chột dạ, lúc sáng tỉnh giấc đã thấy đang trong lòng người kia mà ngủ, dù chẳng có gì nhưng để mọi người biết thì xấu hổ chết đi được

- Không...không có...sao em lại hỏi vậy chứ

Phan Hồng ấp úng mà đáp lại

- Đêm hôm qua Nhất Niệm Chân có mặc áo khoác ngoài vì lạnh nhưng sáng nay lại chẳng thấy đâu dù trời vẫn rất lạnh...

- Chắc em ấy để quên ở đâu đấy,lúc sáng trễ nên vội thôi

Nàng lúc này bình tĩnh mà trả lời lại, chắc chỉ là đứa nhóc này nghi ngờ thôi. Nhật Hạ cũng không hỏi nữa mà nở nụ cười rồi im lặng... Cứ nghĩ mọi thứ đã xong xuôi cho tới khi Triệu Thiên Quân bước tới

- Ụa cô Phan sao lại mặc áo khoác ngoài của Niệm Chân vậy ạ,....Mà cô có thấy điện thoại nó đâu không sáng giờ nó tìm quá trời...

Giờ nàng mới nhận ra lúc nãy vội quá nên không để ý áo khoác. Lúc sáng thức dậy thấy người kia hấp tấp quá nên cũng vội theo luôn

-À..à cô để quên áo khoác nên Niệm Chân cho cô mượn

Nàng cũng chẳng giám nhìn Nhật Hạ vì lúc câu trả lời lúc nãy

Vừa trả lời xong thì Nhất Niệm Chân cùng mẹ mình cũng xuất hiện, thấy nàng cô liền tới mà ngồi xuống bên cạnh dường như mặc định đó là chỗ của cô

- Con tìm được điện thoại chưa, hay là lấy điện thoại của mẹ gọi thử xem sao?

Bà Nhất thấy hai con người này cứ bám lấy nhau liền nghi ngờ nhưng lại chẳng nói gì. Tay thì chia đồ ăn sáng còn miệng thì hỏi sang việc khác

- Dạ rồi, trong túi con nè

Cô vẫn ngồi tỉ mỉ lựa hành ra khỏi tô cháo của Phan Hồng rồi nhanh chóng míc điện thoại trong túi mình ra mà nói nhưng rồi tất cả mọi người liền khựng lại

- Từ khi nào điện thoại của người khác lại là của con

Hà Hoài Nhân cau mày lại mà hỏi vì rõ ràng trong bàn bà và mọi người ai cũng biết đây là điện thoại của Phan Hồng

Phan Hồng thì nãy giờ mặt đơ như xịt một đống keo lên mặt

- Chắc lúc này chơi trò chơi con cầm nhầm á mà...

Cô cười ngượng rồi nhanh chóng lấy điện thoại của Triệu Thiên Quân tìm điện thoại mình

Tiếng chuông reo lên, nghe rất rõ chắc là ở gần đây nhưng nhìn trên bàn thì chẳng thấy

Nhật Hạ nãy giờ vốn ngồi im nhưng khi nghe tiếng chuông điện thoại thì liền cười khẩy mà nói

-Cô Phan hình như cô có điện thoại,...sao cô không bắt máy vậy ạ

- Nhưng mà điện thoại của cô Phan đang trên bàn mà con

Hà Hoài Nhân vốn chưa rõ mà lên tiếng hỏi

"Đừng có nói là điện thoại của mày cô Phan đang giữ nha"

Triệu Thiên Quân nói chuyện bằng ánh mắt với Nhất Niệm Chân...Còn nàng thì cũng buộc phải lấy điện thoại ra trong cái tình huống này

Lúc nãy khi thấy người kia cầm điện thoại mình thì nàng đã biết rồi nhưng chẳng kịp cản đứa nhỏ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com