Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Nhất Niệm Chân bây giờ mới hiểu việc gì đang xảy ra, lúc sáng là do vội vội vàng vàng mà chạy đi nên vơ đại ai ngờ là nhầm điện thoại của nhau. Mặt cô tái mép mà nhìn Phan Hồng, chẳng dám quay lại vì biết sau lưng là ánh mắt lạnh như băng của mẹ....

- Vậy tìm được điện thoại rồi ăn sáng thôi

Hà Hoài Nhân giọng vẫn đều đều giữ vững được cảm xúc

- Ăn...sáng thôi nào, món này mẹ thích nhất mà....

Nhất Niệm Chân nghe tới đó thì có chút thở phào,liền gắp đồ ăn mà lấy lòng....

Phan Hồng cũng thở phào được mà dùng bữa. Dù chẳng có gì nhưng nàng sợ một khi tình cảm của nàng dành cho cô bị phát hiện thì chẳng tốt gì nên thôi cứ giữ trong lòng vẫn hơn...

Mọi người cứ nghĩ chuyện đã xong nhưng khi dùng bữa vừa xong thì Hà Hoài Nhân nhìn Chầm chầm vào Nhất Niệm Chân

- Con ra đây, mẹ có chuyện nói với con...

- Vâng...ạ

Nói rồi bà Nhất liền rời đi trước, cô thì cũng vội đứng dậy mà đi theo nhưng liền bị Phan Hồng níu lấy tay...

- Mẹ không đánh em đâu mà

Nhìn người kia lo lắng đến thế khiến cô bật cười vội vàng nói mà trấn an người kia rồi mới rời đi

- Vậy mà hỏi thì không chịu trả lời? Nhìn là ai cũng đủ biết rồi...

Nhìn hành động vừa rồi của cả hai Triệu Thiên Quân liền nói khéo để người kia đỏ mặt
--------
- Con giải thích việc này như nào đây?

Hà Hoài Nhân nghiêm giọng hỏi

- Hôm qua chỉ là con đưa cô Phan về phòng nghỉ nhưng cô ấy lại không khoẻ, phòng lại không có ai nên con mới ở lại mà ngủ quên thôi...

Nhất Niệm Chân cũng vội mà giải thích

- Con có biết là từ lúc con công khai thích con gái thì đã có biết bao nhiêu tin đồn về cô Phan của con tới tai mẹ không hả?

- Con...con...xin lỗi nhưng mà việc này không liên quan tới Phan Hồng, mẹ đừng đổ lỗi cho cô ấy...

- Mở miệng ra là nhắc nhở người ta, còn dám kêu cả tên...con là có ý gì đây hả

Hà Hoài Nhân thật sự là không nghĩ tới việc này. Lúc đầu còn không tin nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của cả hai thì đã ngầm xác định. Tức tới mức mà bà Nhất đưa tay định đánh người trước mặt

Nhất Niệm Chân thấy thế thì liền nhắm tịt mắt chuẩn bị cho mẹ mình đánh

- Haizz,chiều con quá rồi con hư rồi...Con đừng nghĩ con làm gì mẹ không biết, mẹ là người sinh ra mày đó, nên đừng có mà giấu mẹ...

Cũng là yếu lòng mà không nỡ nên đành buông mấy lời trách móc cái đứa nhỏ này

- Mẹ rất thích Nhật Hạ, con bé lại rất ngoan ngoãn...Mẹ mong hai đứa....

Hà Hoài Nhân giữ được lại chút bình tĩnh thì lại liền đánh sang việc này

- Không được đâu mẹ

Nhất Niệm Chân mặt mày nhăn nhó mà đáp lại

- Tại sao không?Chẳng phải con cũng thích con gái, con bé đó lại rất thích con...nhìn hai đứa xứng đôi quá còn gì

Hà Hoài Nhân cũng có chút lớn mà nói

-Con...con không thích Nhật Hạ vì sớm trong lòng con đã yêu..

- Nhất Niệm Chân dừng lại được rồi. Mẹ biết con muốn nói đến ai nhưng nó là hoang đường. Con còn cả một tương lai phía trước, thêm phần nếu con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến cho người đó chứ...Từ nhỏ đã là một đứa rất hiểu chuyện nên việc này mẹ cũng hy vọng con cũng sẽ như thế....
-------------
Cứ thế trong lòng cả hai đã có nhau nhưng vẫn không nói ra, cứ bên nhau sớm tối... Hà Hoài Nhân vẫn âm thầm quan sát hai người, dù biết nhưng không nói ra.... Dường như bà muốn quan sát đứa nhóc này sẽ làm gì.

Dù sang năm học mới mọi thứ có thay đổi như hai người này vẫn bám lấy nhau như hình với bóng, tần suốt mà Nhất Niệm Chân ăn cơm "ké" nhà Phan Hồng cao hơn rất nhiều, điều này không thể không khiến mọi người bàn tán. Cả hai nghe hết tất thảy những lời bàn tán ấy nhưng chọn cách im lặng, không phủ nhận, cũng không thừa nhận vì nếu nói ra thì cũng chẳng được gì nên giữ như vậy vẫn tốt hơn.... Thời gian cứ vậy mà đưa, biết bao thay đổi nhưng lòng cô vẫn sắt son một người dù không biết bao người theo đuổi để về làm dâu nhà này...cũng phải thôi bây giờ đã gần cuối cấp trưởng thành hơn nhiều lại thêm phần cao ráo lại khiến bao người mê

- Nhật Hạ này đi sang phòng giám thị lấy đồ với tôi nhen

Sau hôm đó nhờ sự khuyên ngăn của Phan Hồng mà cô mới không còn khó chịu với Nhật Hạ mà là trở thành bạn, cùng việc Nhật Hạ làm Phó học tập thay cho Thiên Quân nên cả hai cũng đi cùng nhau nhiều hơn

Đang đứng để kiểm đồ học thực hành đủ chưa thì Nhật Hạ lại ôm lấy cánh tay cô

- Có việc gì sao?

- À không có gì có gián nên tớ có chút sợ...

- À ừm nhưng....

- Tớ biết rồi buông cậu ra ngay đây mà

Cứ nghĩ là thật nên cô cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục việc của mình

Đến sáng mấy hôm sau cũng thế, Nhật Hạ luôn nắm lấy tay cô rồi bảo là trời lạnh nên muốn ấm một chút. Mỗi lần nghe thế thì cô cũng miễn cưỡng cho qua vì mấy lần trước đã bị Phan Hồng nói cho một trận vì tội chẳng thân thiện với bạn bè

Nghĩ mấy hôm nay lạnh thật nên tranh thủ được trống tiết, liền đặt hai ly socola nóng cho mẹ và người đó. Hí hửng đem socola cho mẹ trước, rồi mới tấp sang người kia, trên đường đã thấy dáng người kia
vừa chạy đến thì thấy nàng đang nắm tay nói chuyện vui vẻ với một giáo viên nữ khác trong trường khiến cô ghen đến đỏ cả mặt vì vốn dĩ từ trước đến nay nàng rất ghét ai đụng vào người nàng nay lại chủ động cơ chứ...

Cầm ly socola nóng đi ngang qua vờ không thấy nhưng vẫn bị kêu lại

- Niệm Chân em đi đâu vậy trời đang lạnh lắm. Sao không mặc áo ấm

Người giáo viên nữ kia liền lên tiếng hỏi vì cô là đứa nhóc rất được mọi người quan tâm trong trường

- Dạ không lạnh đâu, em đang thấy rất "nóng"

Vừa nói tay vừa siết chặt ly nước mà nhìn người kia

- Socola này là quán nổi tiếng ở khu mình đúng không? Khó mua lắm sao em mua được vậy?

- À dạ em thấy trời lạnh nên cố tình tranh thủ tiết nghỉ đặt số, rồi xếp hàng chờ để mua...nhưng giờ chắc ly này không ai cần rồi...

- Ai mà có thể khiến học sinh ngoan của trường trời lạnh như thế này vẫn đi mua nước cho chắc hạnh phúc lắm

Mắt giáo viên ấy sáng lên đầy ngưỡng mộ người kia

- Dạ cô nói quá ạ, người ta giờ này đang ấm ấp tay đan tay rồi nên đành thôi vậy...Em xin phép hai cô em đi trước đây ạ

Cô nhìn ly nước trên tay, nhìn tay người kia rồi ngước mặt mình nói thật chậm rãi để con người nãy giờ im lặng nghe thấy rồi mới rời đi

Cô vừa rời đi nàng liền bất giác rút tay khỏi người kia định đuổi theo nhưng thôi

Lúc về thì thấy ly nước đã ở trên xe mình lúc nào, còn người kia thì chẳng thấy đâu, lấy điện thoại ra vội gọi nhưng người kia chẳng bắt máy. Đành về nhà trước mà xử lí công việc cho đến tận chiều thì vội chuẩn bị cơm tối vì Nhất Niệm Chân đã hứa tối nay sang ăn cơm cùng

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người này xuất hiện, điện thoại reo lên vội bắt máy vì tưởng là người kia

- Cô Phan, cô ra quán X được không ạ? Niệm Chân nó dở chứng bắt em đi uống với nó từ chiều đến giờ

Gì chứ học sinh mà lại đi uống bia à, nàng thiệt là bị con người này chọc tức mà biết chắc là lát phải đưa người này về nên nàng đành đặt taxi cho tiện ... Ra tới nơi thấy người này vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng vừa thấy nàng thì liền tục nốc hết hơi này sang hơi khác khiến nàng ngồi cũng nóng bụng theo....

- Cô Phan cản nó lại đi

Triệu Thiên Quân ngồi bên cạnh mà thúc tay người kia

- Chủ quán cho thêm bia ở bàn này giúp tôi

Nàng không nói gì mà đưa tay kêu lớn khiến Triệu Thiên Quân sững người. Một người đã chịu không nổi bây giờ tận hai, nghe nàng gọi thêm bia cô có chút bất ngờ nhưng vẫn không mảy may nói tới

- Em muốn uống tôi uống với em

Nàng liền ực liên tục mà không bận tâm gì, Triệu Thiên Quân biết đường nào cũng có chuyện nên đành ra thanh toán bao hết quán cho hai người này nói chuyện mắc công sáng mai lại có chuyện trên confession

- Thôi được rồi đó, cô có uống được đâu mà uống

Nãy giờ Nhất Niệm Chân im lặng vì đang giận người này nhưng rồi vẫn không nỡ nên đành giật lấy ly bia trên tay người kia

- Em...em lúc nào cũng ức hiếp tôi thế hả?

Vì tửu lượng rất yếu nên nàng liền uất ức mà nói

- Mày đưa cô ấy về giúp tao

Nhất Niệm Chân nhờ vả bạn mình rồi đứng dậy định rời đi

- Nhất Niệm Chân, em đứng lại đó cho tôi, em mà đi thì sau này đừng nhìn mặt Phan Hồng tôi nữa ...

Người kia chợt khựng lại khi nghe những lời đó

- Em thấy tôi yêu em rồi em muốn làm gì thì làm đúng không? Em thì lúc nào bên ngoài cũng có biết bao nhiêu người theo đuổi, tôi cũng biết khó chịu mà...Lúc sáng tôi chỉ vờ làm như thế để em hiểu cảm giác của tôi thì em lại giận dỗi mà bỏ tôi một mình. Em có biết sáng giờ tôi gọi cho em biết bao nhiêu cuộc không hả?Cơm tối tôi chuẩn bị để chờ em nhưng em cũng chẳng thèm bận tâm đến...Bây giờ em muốn tôi phải làm sao đây hả?

Nhất Niệm Chân vốn sớm đã quay lại nhìn người này uất ức nói trong nước mắt với gương mặt đỏ bừng vì say. Triệu Thiên Quân đứng bên cạnh cũng không hết sock khi thấy người này hôm nay lại nói những lời này

Vì say nên nàng cũng chẳng tự chủ được mà làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Nàng bước đến mà ôm chầm lấy người kia mà nức nở

- Em có biết từ ngày em xuất hiện đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào không hả?...tôi xin em đấy đứng đi được không?

- Em...em xin lỗi, xin lỗi vì không hiểu được cảm xúc của...

Chưa kịp nói xong thì Phan Hồng đã đưa tay kéo cô xuống mà đặt một nụ hôn lên môi cô

- Cái gì vậy chời? Đúng...đúng là say kinh khủng thật...

Triệu Thiên Quân đứng bên cạnh mà gỡ ngàng cũng may biết trước rồi nên wuans bây giờ chỉ còn ba người chứ nếu việc này mà ra ngoài thì....

Nhất Niệm Chân hai mắt mở to không tin đây là sự thật, gì chứ Phan Hồng đang hôn mình sao, lúc nãy vẫn chưa kịp tiêu hoá câu "tôi yêu em" của nàng thì bây giờ lại là vị ngọt nơi cánh môi này...nếu là mơ thì đánh chết cô cũng không muốn tỉnh dậy...
-----------------
Lúc sau cả hai đã yên vị trên xe của Triệu Thiên Quân mà quay về nhà, nhìn Phan Hồng vì say mà nằm trong lòng mình ngủ ngon lành khiến cô hạnh phúc đến nhường nào....

-Phiền mày rồi

Vừa đưa nàng lên phòng quay xuống thấy bạn mình cô liền ríu rít cảm ơn

- Tao không nghĩ người mở lời trước là cô Phan...

-Tao cũng vậy mà....

Cả hai nhìn nhau mà cười trừ

- Bây giờ như vậy rồi đó...mày tính sao đây?

- Chuyện của ngày mai thì cứ để ngày mai tính, bây giờ tao chỉ muốn dùng hết sức lực mà bảo vệ cô ấy, cho cô ấy hạn phúc mà thôi....

- Haizz đúng là tình yêu vào là sến súa, thôi lên àm chăm sóc người ta đi

Triệu Thiên Quân lắc đầu ngao ngán vì từ ngày đem lòng cho người kia thì tên này lúc nào cũng sến súa

-Mà nay nhà cô Phan lại không có ai sao?

- Uhm Thiên Vỹ và Hồng Ân từ ngày vào thành phố thì cô ấy lúc nào cũng một mình...

- À vậy tao về đây còn phải tìm cách dối chú với dì nữa

Tiễn bạn về cô liền vào thay đồ cho thoải mái dù sao ở đây lúc nào cũng có quần áo của cô. Xong xuôi cô liền pha ly chanh ấm và khăn ấm đem lên phòng cho người kia vì dù sao tửu lượng của cô cũng cao nhưng giờ còn mệt rã ra thì người kia....

- Phan Hồng cố uống miếng chanh ấm cho đỡ đau đầu nào

Lau mặt cho người kia thoải mái bằng khăn ấm thì cô cố gọi người kia ngồi dậy...

Người kia cũng nhanh chóng ngồi dậy mặt dù mắt vẫn nhắm tịt, uống được một ít thì liền nằm xuống mà nghĩ ngơi vì đầu nàng bây giờ như búa bổ... Tay nàng nãy giờ vẫn nắm chặt cô từ khi người này bước vào

Vừa rút tay ra để dọn dẹp thì người kia đã nheo mắt gượng nói với cô

- Em...em lại định bỏ...tôi đi

- Không có, em chỉ là đang dọn dẹp mà thôi...

Thấy thế cô liền vội vàng xoa tay người kia trấn an

- Tôi...rất sợ em lại bỏ đi

Giọng người kia lại như muốn khóc nữa rồi

Cô lo lắng mà nhảy tọt lên giường kéo người kia vào lòng mình để người kia cảm nhận chắc chắn rằng mình vẫn luôn ở đây không đi đâu nữa cả...Vì Nhất Niệm Chân cũng mệt rã người nên đã nhanh chóng mà thiếp đi từ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com