Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Cuộn mình trong chăn đã vậy còn ngủ trong lòng người ta nữa nên nàng ngủ rất ngoan. Chẳng thức giấc giữa đêm hay phải dùng thuốc ngủ mà nói thế thôi chứ lần nào ngủ cùng nàng cũng cảm thấy an toàn mà ngoan giấc cả...

Đồng hồ sinh học khiến nàng dù hôm qua có say đến mức nào thì vẫn phải dậy, từ từ mở mắt để nhận ánh sáng đang chiếu vào, thêm nữa là cơn đau đầu từ cơn say hôm qua. Mới tỉnh ngủ nên khi thấy người kia đang ôm mình bất giác tay đưa lên chạm vào những đường nét trên khuôn mặt đó,... Bây giờ mới bắt đầu tỉnh hẫn mà nhận thức được vấn đề, nàng liền giật mình mà ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì đây là nhà của mình, kế bên là khăn với thau nước ấm thì biết là người này đã chăm sóc mình cả đêm hôm qua.
Nghĩ lại mọi chuyện hôm qua liền ôm đầu vì xấu hổ

Bị mất đi "gối ôm" khiến cô khó chịu mà cựa mình, thấy người kia sắp dậy nên nàng liền đánh bài chuồn rời đi trước...Nhưng sao mà được , Nhất Niệm Chân đã nắm lấy tay nàng mà giữ chặt kéo nàng xuống mà ngã thẳng xuống giường mặt đối mặt với cô

- Cô lại định trốn tránh trách nhiệm với em đúng không

Hai mắt nhấm nghiền tay thì ôm chặt người kia

- Tôi...có làm gì em đâu

Nghe tới đây người kia liền biện minh thua đủ. Nghe thế cô cũng nở nụ cười rồi mở mắt mà nhìn sâu vào mắt của người còn lại từ tốn mà nói ra những lời từ đáy lòng

- Em mong những lời lúc tối không phải là cô say nên mới nói ra...

Mắt hai người nhìn nhau thật lâu, tay của Nhất Niệm Chân nhẹ nhàng tém những loạn tóc trên gương mặt kia

- Nhưng...em sẽ phải chịu khổ vì tôi, tôi không muốn...

Phan Hồng lúc này cũng đầy lo lắng mà nhìn người kia nói vì bây giờ trong lòng cô đã xác định có người này, tim của nàng cũng từ lâu cùng nhịp đập

- Cô mới là người chịu khổ đấy,em bây giờ chẳng có gì trong tay...nhưng em hứa sẽ cố gắng thật nhiều...

- Còn bố mẹ và mọi người khi biết chuyện của hai ta thì sao. Họ sẽ nghĩ gì khi hai ta là của nhau...

- Chuyện đó là chuyện của ngày mai cứ để mai rồi hẫn tính, còn bây giờ chỉ cần hạnh phúc là được rồi...

-Tôi...yêu em, cảm ơn vì em đã đến bên cạnh là liều thuốc chữa lành cho tôi...

Chỉ cần đến thế thôi là đủ rồi, dù biết là sai nhưng Nhất Niệm Chân đã thề rằng dù có ra sao thì sẽ nắm thật chặt tay của người này mà không bao giờ buông tay. Cô cuối xuống đặt nụ hôn lên trán người kia, nàng cũng dụi mặt vào ngực cô mà cảm nhận hơi ấm

Cứ thế dù đã dậy từ sớm nhưng cả hai vẫn ôm nhau nằm trên giường, cùng nhau xem điện thoại đến khi bụng của nàng vì đói mà biểu tình

- Đói rồi hả? Vậy vệ sinh cá nhân đi, em xuống nhà nấu cháo để ăn sáng

- Không ăn cháo đâu, mấy hôm nay sáng nào cũng toàn cháo 

Bây giờ thì dù sao Phan Hồng cũng chẳng cần phải vờ mạnh mẽ giấu diếm gì cả,...liền nũng nịu với người mình yêu

- Vậy...ăn súp nha, hôm qua cô uống nhiều đến vậy mà nên ăn súp sẽ dễ ăn hơn. Hôm sau đừng có mà uống nhiều như vậy không tốt đâu

- Chẳng phải do em còn gì...

Nhắc lại làm chi để thấy ghét chẳng phải mọi chuyện cũng từ người này sao

- Phan Hồng...Phan Hồng

Người kia liền giận hờn mà rời khỏi cái ôm, ngồi bật dậy mà vào nhà vệ sinh. Nhất Niệm Chân ngoài này chỉ biết kêu tên người kia
---------------------
Vệ sinh xong xuôi, nàng chọn cho mình chiếc váy không quá ngắn nhưng đủ phô lên toàn bộ nét đẹp ưu tú...

Nhất Niệm Chân đang múc súp ra bát thì nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn thì hoàn toàn mê đắm người kia, nhìn đến đắm đuối môi liền nở nụ cười. Vì mải mê ngắm người này vá múc súp nóng nhễu thẳng lên tay khiến cô vôi vàng rút tay mình mà ôm lấy vì đau

- Niệm Chân, em có sao không hả? Sao lại bất cẩn thế chứ

Nàng vội vàng mà chạy tới đưa tay người kia vào nước để giảm đau. Mặt nàng hiện lên đầy lo lắng vì người này, nhìn thế cô liền cảm thấy đáng yêu lạicó chút xót khi thấy người này lo lắng vì mình

- Chẳng phải lúc nãy giận em?

Cô cuối xuống hôn vào má người kia, rồi liền hỏi

- Em còn nói...Nắm tay Nhật Hạ giữa trường như vậy mà nói tôi không giận được hả

Vừa nói vừa nhéo một cái vào tay người kia cho đỡ giận

- Á đau em, em không biết là cô giận về việc đó. Em cứ nghĩ là Nhật Hạ vô tư thôi, tại cô kêu bạn bè mà còn gì

- Ừ cái gì cũng do tôi hết

Lại định giận nhưng đã bị người kia ôm từ sau lưng

- Em xin lỗi, chỉ lần này thôi không có lần sau đâu. Cô đã phải tổn thương nhiều đến thế thì sao em nỡ chứ... Thương còn không hết cơ mà

Nghe những câu nói này nàng khoé môi đã kéo dài, tay cũng đặt lên tay người kia ở eo mình... Đứa trẻ này từ khi nào lại sến súa thế không biết
có giận đến đâu thì cũng phải nguôi theo

- Từ khi nào cái người ít nói như em lại dẻo miệng như thế

- Thì tình yêu nó ập tới mà...

Cả hai định nói thêm nhưng phải vội buông ra vì Phan Bác Văn từ đâu xuất hiện

- Phan Hồng con có nhà không?

Phan Bác Văn vừa đi vào vừa kêu lớn, đi lẽo đẽo đằng sau là Triệu Thiên Quân

- Con đây ba, sao hôm nay ba lại sang sớm thế ạ?

- À là do đứa nhỏ Niệm Chân kia hứa hôm nay sang nhà ba đánh cờ nhưng mà chỉ có Thiên Quân sang hỏi ra thì mới biết đêm qua nó ở đây nên sẵn tiện sang thăm con luôn...

- Con xin lỗi ông nhiều, lúc nãy định sang nhưng giờ lại để ông phải sang trước...

Nhất Niệm Chân từ trong nhà vội đi ra chào Phan Bác Văn

Thế rồi bốn người quay quần ăn sáng cùng nhau, nhìn thấy hai người này cứ cười tươi như hoa thì Triệu Thiên Quân cũng hiểu việc gì. Ăn sáng xong xuôi những con người trẻ tuổi xung phing dọn dẹp còn Phan Hồng thì gọt trái cây

- Này em ăn thử đi

Phan Hồng đút miếng táo vừa gọt cho cô khi đang dở tay lau bàn

- Còn em nữa cô Phan?

Triệu Thiên Quân bị bắt rửa chén liền lên tiếng

- Tự mua đi, ai rảnh

- Mày...mày được, có bồ bỏ bạn

- Này Thiên Quân em nói gì vậy

Đang cười vì hai đứa nhóc này thì liền bị nói cho đỏ mặt

- Vậy mà lúc ở hồi trại mấy năm trước em hỏi thì cô bảo không có...giờ thì....

- Sao mày cứ chọc cô ấy thế hả muốn ăn đòn không...

Thấy người thương bị ghẹo, Nhất Niệm Chân chịu không được mà liền ra mặt bảo vệ, cũng may là bên ngoài Phan Bác Văn đã chuẩn bị xong bàn cờ nên mới lôi cô ra ngoài được
--------------------
Sau đó là chuỗi ngày quen nhau trong âm thầm nhưng lúc nào cũng tươi cười, bạn bè và đồng nghiệp ai cũng thấy rõ sự yêu đời này...Giấu mọi người là như thế nhưng Phan Hồng không chút lo lắng đứa nhóc này làm gì xấu sau lưng mình vì vốn dĩ tên này yêu nàng đên điên đầu, hoàn thành công việc thì lúc nào cũng bám lấy nàng không rời thì đâu ra mà phải lòng người khác được cơ chứ

Lắm lúc thấy thật may mắn khi được gặp tên nhóc này đấy mà.
Yêu đương vào dường như không khiến kết quả học tập của Nhất Niệm Chân sa sút như ban đầu Phan Hồng lo lắng mà còn là phát triển vượt bật.

- Người yêu của ai giỏi thế ta

Giờ này trong phòng giáo viên không có ai nên cô mới dám xuống thăm người thương. Cầm trên tay chứng chỉ chứng nhận loại giỏi mà khoe với nàng

- Em muốn tôi thưởng gì đây?

Phan Hồng cũng liền cười mà cầm lấy tờ giấy xem thử lại là lĩnh vực gì nữa đây

- Chiều nay nghỉ dạy thêm đi, hẹn hò với em một hôm đi. Cả tuần nay chẳng mấy khi có thời gian bên nhau

Nhất Niệm Chân ngồi đối diện nắm tay người kia mà nói

- Hmm, không được đâu...

- Nhìn cô xem mấy hôm giờ cứ lo cho công việc mà ốm đi nhiều rồi...không biết cái bọn nhỏ đó nó làm gì mà lại để "người" của em phải như này...

Nhìn Phan Hồng dạo này ốm hẳn ra khiến cô đau lòng đến nhường nào. Suốt cả nửa tháng nay cứ thức khuya làm việc trên laptop đến tận khuya mắt đã thâm quầng hết còn gì...Bảo bối này của Nhất Niệm Chân cưng còn hơn trứng hứng như hứng hoa bây giờ lại như thế này thì hỏi làm sao không xót cho được chứ

- Dẻo miệng, em là lo cho tôi hay là lo tôi không dành thời gian bên cạnh em...

Phan Hồng trong lòng như nở hoa khi nghe những lời ngọt này nhưng vẫn không quên cốc yêu người kia

- Thật mà hay là cô hết thương người ta rồi mới nghĩ như vậy

Nhất Niệm Chân phũng phịu má

- Trời ơi em làm tui mắc cười chết đi được

Nhìn người kia như thế khiến nàng không thể không cười, còn đâu là vẻ lạnh lùng, trưởng thành mỗi ngày của tên này

- Hôm nay cô không nhớ là ngày gì à? Người ta đã cố tình rồi

- Hôm nay á...để tôi xem...

- Là sinh nhật của cô đấy, thật là sinh nhật của mình cũng không nhớ

Nhất Niệm Chân ngao ngán mà lắc đầu vì Phan Hồng

- Haizz em không nhắc thì tôi quên mất đấy nhóc, mọi năm cứ tới ngày này em lại kéo cả lớp đến nhà tôi... Thấy năm nay yên ắng nhỉ

- Thì năm nay đón sinh nhật hai người cũng được mà...

- Thôi được rồi, tối nay em sang đón tôi ha...Em cứ như thế này thì Triệu Thiên Quân lại nói tôi ức hiếp bạn thân của cậu ấy nữa

Cô mặt bí xị ra, nàng liền đưa tay nhéo má người kia rồi đồng ý nghỉ một hôm

- Nó dám nói em đánh nó, ai lại dám đụng vào người yêu em chứ...Em thương còn không hết

Cô liền vui vẻ mà đặt một nu hôn lên trán người kia

- Cái người này...Em có biết là đang trên trường không hả?

Dù rất hạnh phúc vì nụ hôn đó nhưng cũng có chút sợ vì đang ở trường còn gì

- Thôi hôn nhiều đó đã rồi, em về lớp đây... Tối nay gặp sau

Không bận tâm mấy tới lời nói đó, cô vẫn cố chấp mà hôn thêm một cái ở má rồi liền vọt đi nếu không ở lại mà nghe mắng.

Vừa hí hửng ra khỏi phòng thì đã đụng phải mẹ mình ngay cửa khiến cô giật mình

- Làm gì mà lắm la lắm lét vậy hả? Không ở lớp ở đây làm gì?

Thấy vẻ mặc kia Hà Hoài Nhân liền tra hỏi

- Con được nghỉ tiết...nên...à mà con về lớp đây trễ rồi...

Nói rồi cô chạy toạt ngay về lớp mà chẳng dám đứng lại

Bước vào trong thì thấy mỗi Phan Hồng khiến Hà Hoài Nhân lại thêm nghi ngờ, hai người này là hẹn gặp nhau...

- Lúc nãy Niệm Chân nhà em tìm chị có gì hả?

- À...không có, Niệm Chân đâu có vào đây

Nghe nhắc đến người kia khiến nàng liền chột dạ

- Vậy hả? Lúc nãy em gặp nó từ đây đi ra...mà trên bàn chị có tờ gì vậy nhìn quen thế....

Nàng vội vã giấu đi chứng chỉ lúc nãy cô để quên vào túi xách của mình

- À...không có gì đâu giấy tờ thôi, em uống cà phê không chị đi mua luôn nè...

Nàng vội mà tìm cái cớ khác để người kia quên đi việc kia

- Hmm...vậy mua giúp em nha

Vừa nghe tới đó nàng liền gật đầu mà rời đi vì còn đứng lại thì bị lộ mất thôi

"Em vừa gặp mẹ ở ngoài phòng đã vậy còn để quên tờ giấy"

Vừa ra khỏi phòng đã nhận được tin nhắn từ tên kia

"Em đó cái gì cũng bất cẩn, may mà tôi giấu kịp nếu không thì bị phát hiện rồi..."

Nhắn xong tin nhắn đó nàng mới thở phào, vì người mà nàng và cô sợ nhất khi biết mối quan hệ này là Hà Hoài Nhân. Cũng đúng thôi Nhất Niệm Chân là niềm tự hào nhất của gia đình, làm sao có thể chấp nhận được mối quan hệ này của cả hai cơ chứ...Việc gì cũng phải cần thời gian nên tốt nhất mối quan hệ này vẫn nên giữ bí mật  thì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com