Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Cái tính lúc nào cũng hậu đậu mém tí nữa bị mẹ phát hiện rồi thấy không?

Nhất Niệm Chân từ lúc đến đón nàng thì đã bị cằn nhằn suốt

- Rồi rồi em biết lỗi rồi nhựg mà bây giờ mình không đi thì sẽ trễ đó

Cô cười khổ rồi vội vàng mà hối thúc người kia

Lúc ra ngoài vừa quay qua thì đã ngạc nhiên khi thấy chiếc xe hơi mới tinh đậu trước cửa

Nhất Niệm Chân một tay cầm túi xách của nàng, một tay thì tìm chìa khóa xe trong túi

- Em...em lại lấy xe của Thiên Quân hay sao hả?

Người kia liền vội hỏi

- Đâu có là xe của em, còn không mau vào

Nhất Niệm Chân đã mở xong cửa đang đợi người kia vào

Phan Hồng cũng bước nhanh đến nhưng không phải là ngồi vào trong mà là nhéo tai người kia

- Em đừng có xạo, em còn là học sinh thì tiền đâu mà có

- Á..á đau, không phải xe của em nhưng mà là của nhà em...

Vì đau nên cô liền vội mà giải thích nếu không chắc tai rớt xuống mất

- Lại nói xạo đúng không? Để tôi gọi hỏi mẹ em

- Này...này khoan đã, cô muốn mẹ em biết mình đang hẹn hò hay sao? Lên xe đi em sẽ giải thích cho, chứ đứng đây một hồi lại có chuyện

Nghe tới đó thì Phan Hồng cũng phải vào trong xe mà nghe người này giải thích

#Flashback

Hôm nay lại được nghỉ thêm tiết cuối nên được về sớm định tấp ngang qua người thương nhưng lại thôi vì mém nữa là bị mẹ biết.

Đang trên đường ra nhà xe lấy xe mà về thì điện thoại lại reo lên. Nhìn tên hiện trên danh bạ khiến cô cười toe toét ngoài Phan Hồng thì chỉ khi nhận cuộc gọi từ người này mới làm cô vui đến thế

- Hôm nay có thời gian rảnh không? Đến quán gần nhà con cho ta thăm cháu cưng của ta nào....

- Ông vừa về nước sao? Vừa y con được về sớm nên sẽ sang ngay đây, có cả bà không hả ông? Con nhớ bà quá trời luôn

Nhất Niệm Chân liền nhảy dựng lên khi nghe thấy ông mình về thăm

- Này ông là người gọi cho con sao con lại nhắc đến bà không thế chưa hả?

Người bên kia liền hờn dỗi

- Nhất Gia Vinh à ông cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu mà giận hờn.Cháu tui thì nó nhớ tui là phải rồi

Giọng của người phụ nữ lớn tuổi bên kia đầu dây vang lên

- Tôi thua bà cháu mấy người... Con còn không mau đến bà con sẽ ức hiếp ông đó

- Con biết rồi sẽ rất nhanh đến đây ạ, ông gửi địa chỉ cho con nha...

- Ừm nhớ cẩn thận đó nếu không Gia Ngôn và Hoài Nhân sẽ không tha cho ông đâu

-Con biết rồi, ông yên tâm

Tắt máy điện thoại xong cô liền lấy xe của mình mà đạp một mạch đến chỗ của ông bà

Vừa đến nơi vào quán thì đã thấy ông bà nội mình ,cô liền chạy toạt đến mà xà vào lòng bà mình mà nũng nịu

- Hai người về khi nào vậy ạ?

Sau một hồi làm nũng thì cô cũng đã nghiêm túc

- Vừa về lúc sáng đang chờ chú út của con sang

- Mà hai người có nói với bố con chưa, chắc hai người về bố con vui lắm

Vừa nghe nhắc đến đứa con trai lớn của mình thì Nhất Gia Vinh trong mắt đã chất chứa đầy nổi buồn

- Chỉ có bà con về bố mới vui, chứ ông thì không đâu

Nhìn ông mình buồn như thế thì cô cũng không vui nổi

Suốt bao năm nay đây là điều mà khiến ông day dứt nhất, lúc anh em Nhất Gia Ngôn còn bé là lúc công việc của ông đầy bận rộn, lúc nào cũng phải trực đêm, làm phẫu thuật nên chẳng có thời gian dành cho bọn trẻ.

Đỉnh điểm là lần Nhất Gia Ngôn bệnh nặng phải đến viện nhưng thay vì chữa trị cho con mình thì ông đành phải cắn răng mà cứu đứa trẻ khác... Giây phút đó bóng lưng của bố mình dời đi đã làm cho Gia Ngôn một đời nhớ mãi, khiến ông hận bố mình

- Thôi ông đừng buồn nữa, dạo này bố con cũng không còn giận ông lắm đâu...

Cô vội mà an ủi ông của mình

- Không giận mà nó cứ cắm con gặp ông à

Ông tôi dù buồn nhưng vẫn ráng gặn nụ cười

Thấy mọi chuyện không ổn lắm nên đành đánh sang việc khác, nói chuyện thêm được lúc thì Nhất Tân Vinh cũng đến, bốn người liền kéo nhau đi ăn cơm trưa, trước khi đi cô vẫn không quên nhắn tin cho mẹ mình an tâm

-Này con đi từ sáng đến giờ mẹ có biết không?

Vừa ra khỏi siêu thị để lên xe về thì cũng đã hơn 4h

- Dạ rồi... Nhưng mà chết thật con trễ giờ mất rồi...

Cô nhìn đồng hồ rồi vội vàng hối thúc chú mình chạy xe nhanh một chút

- Niệm Chân à con từ từ được không. Từ nãy đến giờ con cứ hối như giặc vậy

- Thôi không nói với chú nữa, cũng may là lúc nãy có mua bộ đồ mới, con mượn phòng tắm nhà chú nhen

Nói rồi Nhất Niệm Chân vội mở cửa xe chạy một mạch vào nhà mà thay đồ

- Niệm Chân nó làm gì mà gấp gáp thế hả?

Ông bà nội của cô cũng không hiểu chuyện gì nên liền hỏi

- Chắc là nay có hẹn với người kia rồi ấy mà...

Tân Vinh vừa kéo vali của bố mẹ mình vào nhà vừa thản nhiên trả lời

- Đừng...có nói...là nó...

Nhất Gia Vinh lúc đầu chưa hiểu ý đến khi hiểu rồi thì liền bất ngờ mà hỏi lại lần nữa...

- Dạ đúng rồi nó về đây được quá chời người theo đuổi nhưng mà hình như đem lòng trao ai đó suốt mấy năm nay rồi á mà..

- Cái đứa nhỏ này, cứ nghĩ là ngoan hiền ai ngờ cũng là con nít quỷ mà

- Rồi yêu đương như thế thì có ảnh hưởng tới học tập không?

Bà của cô cũng lo lắng mà nói

- Bố mẹ đừng la nó, từ lúc quen người kia thì thành tích nó càng cao chứ không hề tụt. Dường như người kia là động lực để nó phấn đấu....thêm nữa học bạ của nó đang được một trường đại học của Anh để ý...
Nó còn lén đăng kí dự thi đánh giá năng lực để vào trường y

Nhất Tân Vinh liền giải thích cho bố mẹ mình

- Vậy thật lòng ta cũng muốn gặp được cháu rể của ta...

- Bố ngồi chờ tới mộc rễ thì có chứ đâu ra cháu rễ

Nghe tới đó chú út của cô bật cười mà nhắc bố mình

- À ta quên mất việc đó...

Cả ba đang cười nói vui vẻ thì người kia vừa thay đồ xong mà ra ngoài... Cháu cả nhà họ Nhất có khác vừa học giỏi, vừa có sức hút hơn người

- Chú Vinh chú chở con được không ạ?

Vừa chỉnh áo sơ mi vừa nhờ chú của mình

- Không nay bố mẹ chú về nên chú ở nhà với bố mẹ chú

- Ơ này đi mà con năn nỉ đó

- Chẳng phải năm ngoái nội về đã thấy con chạy được xe của chú Vinh rồi sao?

Ông của cô nhìn liền lên tiếng

- Dạ con chạy được nhưng mà...

- Vậy chìa khoá xe này, con chạy đi rước người ta đi...

Nhất Tân Vinh không ngần ngại mà đưa chìa khoá xe cho cô

- Chú nói thiệt á? Con cảm ơn chú nhiều làm chắc Phan....à không thôi con đi đây

Cô liền vui vẻ mà lấy chìa khóa định chạy đi

- Này này hai bố con mấy người Bị sao vậy hả? Sao lại đưa xe cho con bé... Niệm Chân bà nội nói con không được đi nghe chưa hả?

- Nhưng mà nội....

- Con cứ đi đi, Nhất Gia Vinh ta sẽ bảo kê cho con nhưng đi cẩn thận đó biết chưa...thẻ của ta nữa cần gì thì cứ dùng

Nghe tới thế cô vui vẻ nhận lấy mà ba chân bốn cẳng chạy đi vì còn ở lại thì nghe mắng cho mà coi
#end flashback

- Cái...cái gì...xe này là xe hơi đó Niệm Chân. Sao em cái gì cũng biết thế hả? Còn cái gì trên đời là em không biết không hả?

Nàng ngồi trong sẽ sốc đến mức không tin vào tai và mắt của mình. Một phần là nghe câu chuyện vừa rồi, một phần là nhìn người kia đang lái sẽ rất thuần thục

- Có, em không biết tại sao mình lại yêu cô nhiều đến thế

Vừa lái xe cô vừa nói để ghẹo nàng, vì biết bây giờ người kia đang giận lắm... Xuống nước cầu hoà vẫn hơn

- Em...em...em lo mà lái xe cho cẩn thận đi

Nàng liền đỏ mặt vì câu nói đó nhưng trong lòng lại rất vui

Đậu xe vào bãi vừa định mở cửa bước ra thì cô đã bị nàng kéo giật ngược lại

- Phan Hồng cô đang làm gì vậy

Cô thắc mắc khi thấy nàng lấy đôi kính đen đeo vào cho mình còn đội thêm nón kết dù trời chẳng nắng chút nào

- Em muốn mọi người biết chuyện của mình sao? Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận... Được rồi xuống xe thôi

Nghe tới đây trong lòng cô chợt có gì đó nhói lên, xen vào đó là chút tủi thân vô cùng. Chỉ là cùng người mình yêu đi ăn nhưng lại phải... Cũng phải thôi dù gì cũng là mình sai trước cơ mà, tự mình cam tâm đấy thôi

Thấy cô ngồi như tượng chẳng nhút nhít nên Phan Hồng đành lên tiếng mà gọi

- Niệm Chân, em sao vậy? Có gì sao ?

- À không mình vào trong đi, chắc cô đói rồi

Nói rồi cô bước xuống xe trước mà mở cửa cho người kia, trên đường đi vào trong nhà hàng vì theo thói quen nên cô bất chợt muốn nắm tay nàng cùng vào nhưng lại bị người kia buông tay mà nhắc nhở...Đến khi vào trong rồi cũng phải chọn một bàn khuất tầm nhìn để dùng bữa

Từ nay tới giờ tâm can của cô đã loạn cả lên nhưng vẫn phải vờ bình tĩnh

- Em gọi món nào thế hả? Sao không chọn đi

Thấy người này cưa cầm menu mà nhìn xa xăm mà chẳng nói gì

- Món gì cũng được, cô kêu gì cũng được mà

- Vậy lấy cho tôi những món này, nước thì là nước lọc

Nàng vội mà gọi món để nói chuyện với tên này

- Em là đang giận vì tôi không nắm tay em?

Cô nhìn nàng bằng đôi mắt buồn bã, nhìn đầy triều mến nhưng đâu đó là đầy sự buồn tủi

- Không có gì đâu chỉ là em hơi khó chịu trong người...

Định hỏi nhưng thôi cô đành lảng sang việc khác. Đến khi thức ăn ra cô cũng trở nên vui vẻ trở lại để không khí bớt căng thẳng vì dù gì nay cũng là sinh nhật của nàng

Cô vẫn dùng điện thoại mà chụp lại hình cả hai dùng bữa nhưng chỉ là một góc để không bị lộ người còn lại

Dùng bữa xong cả hai cùng nhau đi bộ trên phố ngang qua khu vực chợ đêm để thoải mái. Lúc này tâm trạng cũng đỡ hơn nên toàn là nụ cười. Trong điện thoại hôm nay cũng toàn là hình của nàng...

Đi thêm được một lúc qua chỗ thưa bớt người, nàng liền khoát tay mà ôm lấy tay cô

- Không sợ bị người khác phát hiện sao?

Cô thấy nàng ôm tay mình thì liền ngạc nhiên mà hỏi

- Tôi đeo kính rồi mà nếu có ai thấy thì cũng chỉ nghĩ em đang hẹn hò với ai mà thôi

Nàng cũng quay sang mà hôn vào má của cô

- Tôi biết em đang nghĩ gì...
Định nói với em lâu rồi mà bên em hạnh phúc đến mức chẳng nhớ. Tôi và ông ấy đã li thân nhau từ lúc Thiên Vỹ vào năm nhất cũng gần 2 năm nay rồi chỉ là chưa hoàn toàn li hôn

Nàng nói với cô để cô cảm thấy an tâm, Phan Hồng làm những việc lúc chiều không phải là vì mình mà là vì Niệm Chân. Vì bây giờ cô còn cả tương lai phía trước nếu mọi người biết hai người đang quen nhau thì rất thiệt thòi lại thêm lời ra lời vào ...

- Cô đừng lừa em, dù sao em đang cướp vợ người ta công khai đó...

Cô không tin nên mặt vẫn buồn hiêu mà ủ rũ

- Tôi nói thật, tôi là người độc thân đó...

Phan Hồng tức tối mà vịn mặt cô mà nói một cách chắc chắn

- Thiệt sao?

- Em không tin tôi?

Dứt lời cô liền đặt nụ hôn lên môi nàng

- Em tin, tin mà

- Em..mm đang ở bên ngoài đó

- Không sao

-Haizz tôi biết em nghĩ gì, tôi làm mọi việc là vì em. Tôi sợ khi mọi người biết gia đình em sẽ lại rất khổ, hơn hết là tôi có phần tự ti khi bên cạnh em....

- Đã nói Phan Hồng là người tuyệt nhất trong lòng em còn gì, đừng buồn... Mau mau lên em cõng, em còn có thứ này...

------------------
Cô kéo nàng vào xe rồi liền lục trong túi ra hộp nhẫn nhỏ

- Bây giờ Niệm Chân em chưa có gì? Nhưng cho em năm năm em sẽ trở thành một bác sĩ thật trưởng thành, thật thành đạt để làm bờ vai vững chắc cho cô dựa vào....Vậy bây giờ cô có đồng ý đeo lên tay chiếc nhẫn này để sau này thành bà Nhất không?

Phan Hồng nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng rất thật lòng này thì liền hạnh phúc đến bật cười

- Em mua nhẫn từ khi nào thế?

- Lúc nãy trước khi đến đây, định sớm đã đưa cho cô nhưng bây giờ mới có can đảm

- Em là đang cầu hôn tôi?

- Không đây chỉ là lời hẹn mà thôi em muốn khi chính thức trở thành bác sĩ ưu tú thì mới cầu hôn cô

- Không mau đeo vào tay thì tôi sẽ đổi ý đó...

Nghe đến đó cả hai đều bật cười, cô lấy nhẫn mà đeo vào tay nàng, đặt một nụ hôn lên bàn tay đó

- Không lâu đâu, em đã nộp học bạ xin phép được thi nâng bậc đánh giá để vào trường y rồi..

- Thật sao? Em giỏi thật đó

- Mong cô sẽ không buông tay em vì những lời nói ngoài kia, vì em thật lòng rất yêu...

- Nhẫn tôi đeo rồi thì làm sao mà đi cho đặng chứ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com