Chap 24
Đáng lẽ là có thể về trước vào mấy hôm trước nhưng cô vẫn chọn ở lại để chờ kết quả rồi mới an tâm còn phải tận tay đem nó về tặng người kia cơ mà
Tay chân run hết cả lên, cầm điện thoại quay lại hết tất thảy... Cầm trên tay bộ hồ sơ vừa hồi hợp vừa chờ đời...
- Congratulations on becoming a new medical student at University of St Andrews
Giây phút này Nhất Niệm Chân nhảy cẩn cả lên vì cuối cùng cơ hội này cũng trở thành hiện thực. Cô đã có thể trở thành một bác sĩ nắm lấy tay Phan Hồng bảo vệ nàng hết cuộc đời này rồi...
Vì đang trong khu vực hành chính nên cô chỉ vội nói cảm ơn rồi chạy ra sân trống mà nói với chiếc điện thoại đang quay
- Thấy không em làm được rồi này? Sau này bác sĩ Nhất Niệm Chân tôi sẽ mãi mãi bên cạnh cô Phan Hồng...Chờ tới khi em về nước rồi sẽ ôm lấy cô thật chật đó, sớm thôi....
Gửi lời yêu thương xong cô không vội báo với mọi người mà chỉ báo là chưa có kết quả và mình sắp về lại để mọi người bất ngờ...
Trước ngày về ai cũng háo hức nhắn tin hỏi thăm và hứa sẽ đến đón cô nhưng riêng nàng thì chẳng một tin nhắn, một cuộc gọi điện
Lúc đầu cô giận với buồn lắm nhưng nghĩ tới cảnh người kia cũng một mình thì lại thấy đau lòng...Gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời khiến cô vừa buồn vừa lo
---------------------
- Con sắp lên máy bay chưa?
Ông bà Nhất đang gọi mà hỏi thăm nhóc con của mình, vì hơn tuần này đã chẳng gặp mặt
- Sắp rồi ạ, mà hôm giờ mẹ có gặp cô Phan không?
Tự dưng nghe con mình hỏi thế khiến Hà Hoài Nhân có chút chột dạ vì cứ nghĩ người kia đã nói gì đó rồi
- À...Không, có gì sao con?
- Dạ cũng không có gì chỉ là con gọi điện, nhắn tin gì cũng chẳng thấy cô ấy trả lời...
Cũng không biết hôm nay có đến đón con không nữa...
Trái với vẻ mặt buồn bã của Nhất Niệm Chân thì mẹ chả cô lại thở phào
- Chắc dạo này công việc nhiều nên mới thế thôi...
Nói với nhau một lúc cô cũng phải lên máy bay nên cả hai mẹ con đều gác máy
Yên vị ở chỗ ngồi xong xuôi, bỗng lại có cảm giác bất an lạ thường nó cứ như nào ấy...Nhìn tấm ảnh của cả hai trong ví khiến Niệm Chân càng mong được về sớm, càng lo cho cái người nắm tay cô trong ảnh
--------------
Vì từ Singapore bay về cũng không mất quá nhiều thời gian nên rất nhanh chóng đã gặp mọi người, ai nấy cũng đều có mặt chỉ có nàng là chẳng thấy đâu
- Cậu đừng tìm nữa, hôm nay cô Phan không đến đâu....
Giang Nhật Hạ thấy người kia cứ nhìn rồi chờ sự xuất hiện của người kia nên mới không đặng mà buộc miệng nói
Nhất Niệm Chân nghe thế thì không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn dòng tin nhắn mình gửi đi nhưng chẳng nhận lại được hồi âm.....
Đi ăn cùng gia đình cũng chẳng mấy vui vẻ nên cô xin phép gia được về sớm để còn đi tìm người kia. Biết con mình sẽ đi tìm Phan Hồng nên Hà Hoài Nhân liền bảo Nhật Hạ đi cùng
Thấy Nhật Hạ cùng ra xe khiến Triệu Thiên Quân và Nhất Niệm Chân có chút e dè
- Nhìn gì chứ, đã bảo là bạn bè thì tui với hai người chung phe còn gì...Mau mau đi còn đứng đó nữa
Nhật Hạ liền lên tiếng mà nói khiến hai người bất ngờ nhưng rồi cả ba bật cười vì hành động của Nhật Hạ
- Lần đầu tiên thấy cậu dễ thương đấy
Nhất Niệm Chân trước khi lên xe thì cũng ghẹo Nhật Hạ
Lần đầu tiên cô nàng mới được đích thân Nhất Niệm Chân khen nên trong lòng rất vui nhưng thừa biết đó cũng chỉ là lời nói cảm ơn mà thôi...
Cả ba cùng nhau lên xe mà lái về nhà Phan Hồng, trên đường đi chỉ hai người kia là nói với nhau còn Nhất Niệm Chân thì chăm chú mà lái xe. Trong lòng thì đang suy nghĩ việc gì xảy ra mà khiến Phan Hồng không liên lạc với cô tận mấy ngày nay... Chẳng phải cả hai đang rất bình thường hay sao
- Này cậu tấp vào tiệm cà phê cho tớ tí nha Niệm Chân
Sắp đến nhà người kia thì Nhật Hạ lại muốn vào quán cà phê khiến cô có chút khó hiểu, nhưng cũng vui vẻ mà tấp vào
Lát sau người kia đi ra với trên tay là mấy ly nước
- Cacao của Thiên Quân, Cà Phê của Niệm Chân, Trà oolong của tớ còn cái này cậu giữ đi.
- Gì vậy? Chẳng phải đã mua cà phê cho tui rồi sao
Nhất Niệm Chân cầm hai ly nước trên tay khó hiểu mà hỏi lại người kia
+Trà bạc hà cô Phan thích, đến thăm người yêu mà chẳng đem gì thì làm sao người ta hết giận hả?
Giang Nhật Hạ chia nước đều cho mọi người. Để có thể làm được như hôm nay cô nàng cũng đã đấu tranh tâm lý đến nhường nào...Cô yêu Nhất Niệm Chân chứ, rất yêu là đằng khác nhưng cô biết Niệm Chân chỉ hạnh phúc khi ở bên Phan Hồng,bên cạnh người cậu ấy yêu mà thôi nên đành đứng sau mà chúc phúc cho họ vậy
- Dạo này hiểu chuyện dữ ta?
Triệu Thiên Quân vừa nói vừa định thưorng thức ly cacao nóng của mình
- Có tin là nhịn liền không?
Nhật Hạ nhăn mặt kí đầu người kia vì ghẹo mình
- Cảm ơn nhiều nha nhưng tớ có chuẩn bị quà cho cô ấy rồi...
Vừa nói cô vừa nhìn tập giấy gần chỗ mình
- Gì vậy? Tặng giấy cho người ta là sao ba, để tao coi thử nào...
Hai người còn lại trên xe đều khó hiểu mà tò mở ra xem. Còn Nhất Niệm Chân thì cũng không ngăn lại mà khởi động máy tiếp tục di chuyển đến nhà nàng
- Cái...cái gì...Giấy trúng tuyển của tên điên này nè Nhật Hạ...Nó trở thành bác sĩ rồi
Mở tập tài liệu ra cậu còn vui mừng hơn cả người đang lái xe, là um hết cả xe
Cứ tưởng là con gái nàg dưới kia sẽ bình tĩnh hơn ai ngờ cũng chẳng kém. Khiến Nhất Niệm Chân vừa bịt tai mà vừa lái xe
---------------
Bên này Phan Hồng gương mặt đã đầy vẻ tiều tụy, cũng đúng thôi khóc suốt mấy ngày nay cơ mà. Tiếng chuông cửa vang lên, nàng trấn an bản thân, lấy lại gương mặt tươi tỉnh nhất mà bước ra gặp người kia
- Vì một đứa nhóc thôi mà tiều tụy đến thế cơ à
Vừa thấy nàng bước ra với đôi mắt sưng húp, khiến Đông Sinh Quân có chút bất ngờ
- Vào đi nói nhiều quá
Phan Hồng khó chịu cau mày mà nói lại rồi quay lưng vào nhà bỏ mặc người kia
- Nhờ tôi về giúp mà lại nói vậy à
Bước vào nhà thấy trên sàn có vài vỏ lon bia khiến ông càng bất ngờ hơn
- Đừng nói với tôi nay bà lại dùng bia rượu nha
- Một chút, từ khi nào ông lại bận tâm thế...Cô vợ mới của ông dạo này chăm ông cũng kĩ thế nhở
Phan Hồng cuối người dọn dẹp đống lon bia kia, rồi buông lời mỉa mai. Trong khi nàng và cô phải dấu diếm mối quan hệ này thì hắn ta sớm đã có một tổ ấm mới
-Cũng hơn bà vì một đứa ranh mà ra nông nổi như này... Mà cũng đúng thôi có khi nó thấy bà giàu có, đào mỏ rồi bỏ. Sớm hay muộn cũng nên đá nó trước mà giữ lại sĩ diện
- Tôi cấm ông nói em ấy như thế...
Phan Hồng nổi cáu lên khi người kia mỉa mai Nhất Niệm Chân của nàng
- Mệt người, làm như tôi muốn về gây nhau với bà lắm vậy. Chẳng nể tình thì tôi cũng chẳng về để giúp bà lừa nhóc kia đâu
Nói rồi ông cũng quay lưng mà đi ra ngoài để hút thuốc, cũng lâu rồi mới quay về ngôi nhà này, ngôi nhà mà đã giam ông và Phan Hồng suốt chừng ấy năm vì hai từ trách nhiệm
-------------------
Xe vừa dừng lại trước cửa nhà người kia, cô liền mở cửa bước xuống xe vừa định bấm chuông thì cửa đã tự động mở ra
Đứng trước mặt cô chẳng phải Phan Hồng ngày nhớ đêm mong mà là Đông Sinh Quân. Chân chôn chật xuống đất vì chẳng phải hai người đã ly thân rồi sao, sao bây giờ ông ta lại ở đây
Vừa thấy cô, ông ta liền cười rồi vờ lớn tiếng hỏi thăm người trước mặt, để Phan Hồng trong nhà biết người kia đến
- Mấy đứa tìm ai sao?
Nhật Hạ vốn chưa gặp mặt nên chẳng biết Đông Sinh Quân cũng liền kéo Triệu Thiên Quân mà hỏi
- Vợ ơi hình như có người đến tìm em này
Thấy người kia cứ nhìn mình chẳng trả lời nên ông đành phải kêu Phan Hồng
Đưa mắt nhìn vào hướng cửa thấy người kia bước ra, cô đã vội vàng bước vào trong mà ôm lấy nàng mặc cho Triệu Thiên Quân ngăn lại
- Phan Hồng cô có biết em lo cho cô đến nhường nào không hả? Sao không trả lời tin nhắn của em, em biết cô giận em gì đúng không? Em về rồi này, em không đi đâu nữa... Đừng im lặng với em nữa được không
Cô ôm chặt lấy nàng vừa nói trong nước mắt, vì cô sợ sự xuất hiện của người sẽ một lần nữa đưa nàng ra khỏi cuộc đời của mình
Phan Hồng lúc này cũng đã rất muốn khóc, muốn ôm lấy người kia nhưng không được...
- Này buông ra, sao lại ôm vợ tôi như thế hả?
Đông Sinh Quân liền đi tới mà đẩy cô ra, rồi lại đưa tay kéo Phan Hồng sát vào người mình
Vì bị kéo ra bất ngờ nên Niệm Chân bị ngã thẳng xuống đất, ly nước trên tay bị đổ văng vào tay của cô
Thấy tay người kia đỏ lên thì biết rõ trong là nước nóng. Phan Hồng cũng lập tức lo lắng, chân cũng muốn bước đến mà xem xét vết thương của người kia nhưng đã bị Đông Sinh Quân giữ tay lại
- Nếu tiến thêm một bước nữa thì chính cô là người hủy hoại tương lại của đứa nhóc đó. Hơn nữa việc làm ăn của ba mẹ cô đang phụ thuộc và nằm trong tay già đình nhà họ Hà và họ Nhất đó biết không hả?....
Đông Sinh Quân thừa biết trong lòng Phan Hồng đang như thế nào nhưng nếu không cản lại dòng cảm xúc đó thì mọi việc có khi còn tệ hơn
- Niệm Chân cậu có sao không hả? Tay của cậu đỏ hết cả rồi
- Ông làm gì vậy hả? Có gì thì từ từ nói, có biết là ly nước đó bên trong là nước nóng không hả?
Thấy cô vừa ngã Triệu Thiên Quân và Giang Nhật Hạ đã vội chạy tới. Người thì vội xem vết thương trên tay, người thì nổi cáo muốn lao vào tay đôi khi thấy bạn mình như thế
- Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc vợ tôi, tất cả mọi việc tôi đều đều được kể lại rồi. Ngay cả mối quan hệ tình cảm đó cũng chỉ là vợ tôi ngộ nhận trong lúc thiếu thốn tình cảm mà thôi, nên mong Nhất Niệm Chân cháu đừng đến đây mà làm phiền gia đình tôi và dĩ nhiên bây giờ Phan Hồng vẫn là vợ tôi và chẳng bao giờ có thể yêu đương và thích một người cùng giới được. Cũng trễ rồi nhà tôi cũng không còn đón khách mời về cho... Vào nhà thôi em
Đông Sinh Quân vẫn kéo người kia vào sát người mình, từ tốn nhìn Nhất Niệm Chân mà khẳng định lúc trước tình cảm của Phan Hồng dành cho cô chỉ là ngộ nhận, và người mà Phan Hồng yêu chính là Đông Sinh Quân ông chứ không phải Nhất Niệm Chân cô
Đã vậy ông còn hôn lên trán nàng, rồi nắm tay nàng kéo vào trong nhà cùng mình mặc cho người kia đứng như tượng ở đó
Cô sốc vô cùng, những điều đó như xô nước lạnh tạt thẳng vào tình cảm của cô dành cho nàng
Thấy bạn mình như thế hai người kia cũng chẳng muốn luyến lưu ở lại thêm làm gì, dù trong lòng vẫn muốn giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ nhưng trước hết vẫn phải quay về để còn xử lý vết thương
Siết chặt tay mình, Triệu Thiên Quân quay lại mà kéo người kia rời đi, ở lại đây chỉ càng khiến Nhất Niệm Chân tổn thương mà thôi
Nhưng người đó vẫn chẳng gì chuyển mà đứng khựng lại... Từ nãy đến giờ cô chưa từng lên tiếng nhưng bây giờ thì không còn có thể im lặng
- Thật sự là muốn dừng lại?
Câu nói ấy thốt ra với tâm trí đầy trống rỗng từ bản thân
Phan Hồng cũng chẳng di chuyển nữa mà dừng lại trả lời câu hỏi đó
- Em vẫn chưa hiểu sao, tình yêu của tôi trước đây chỉ là sự ngộ nhận vì tôi cảm kích em, vì em đã xuất hiện,bên cạnh tôi lúc tôi cô đơn và yếu
đuối nhất... Tất cả chỉ là thế nên dừng lại đi, từ trước đến giờ tôi không hề yêu em
Từng lời nói đó dường như rất nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì mũi dao nhọn đâm vào tim cả hai làm nó rỉ máu cả
Tình cảm cô dành cho người duy nhất, cái tình cảm đầy chân thành. Người cô yêu nhất, yêu bằng cả sinh mạng lại là người phụ bạc cô, nực cười thật
----------------------
Về tới nhà cô đã như người không hồn mặc cho ai cũng lo lắng khi thấy vết thương trên tay của cô.
Cũng đúng thôi vết thương này là nhầm nhò gì với vết thương ở trong lòng cô cơ chứ
Người là niềm sống, là chỗ chỗ dựa tinh thần của cô nay lại đẩy cô trước vực sâu thẳm đầy bóng tối ngoài kia
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com