Chap 27
Dĩ nhiên là Nhật Hạ đồng ý rồi, chiếc nhẫn ấy được từ tốn đeo vào tay trước sự chứng kiến của mọi người và ngay cả Phan Hồng
Đáng lẽ cô phải vui vẻ và hạnh phúc khi có người bên cạnh chứ nhưng không... Lòng cô cũng trống rỗng vô cùng, chiếc nhẫn ấy là chiếc nhẫn cô đã bí mật mua cho Phan Hồng lúc còn bên Singapore chờ ngày hôm nay để đeo vào tay nàng...
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Nhật Hạ thì cứ đan chặt tay cô không rời. Ai đi ngang cũng gửi lời chúc tới cả hai
Đưa mắt nhìn thấy Đông Thiên Vỹ và Triệu Thiên Quân đứng đằng kia với vẻ mặt lo lắng thì đã biết người kia ra sao rồi. Cô vội gỡ tay người mà bây giờ ai cũng biết là người yêu của cô ra rồi vội bước tới chỗ Phan Hồng
- Niệm Chân, cậu...đi đâu vậy
Nhật Hạ níu lấy tay cô vì vốn biết người kia định đi đâu
- Mình qua đây một tí, cậu đợi tớ nha
Cô quay sang cười gượng với người kia rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi cô vừa cởi áo vest ngoài của mình ra
Bước đến tim cô dường như thắt lại khi thấy người kia say đến mức gục xuống bàn, gương mặt thì đầm đìa nước mắt. Cô lấy áo của mình khoác lên cho nàng nhưng rất nhanh lại bị Đông Thiên Vỹ đẩy mạnh ngã ra sau
- Còn tới đây để làm gì? Đến xem mẹ tôi thảm hại đến nhường nào à
Đông Thiên Vỹ siết chặt tay mà lớn giọng, cũng may lúc này mọi người cũng đã về hết nên mới không bị chú ý
- Chẳng phải mẹ anh xem tình cảm của tôi là trò đùa sao? Tôi muốn như thế này lắm hay sao?
Cô cũng lớn giọng mà đáp lại .Cười khổ khi nhắc lại những việc ngày hôm đó khiến trong lòng đau đến mức nào
- Trà giải rượu được cất trên tủ bếp, nhiệt độ trong phòng đừng để quá cao cô ấy rất dễ bệnh... Sáng mai thì nấu cho người này ít cháo
Giọng nói trợ lại bình tĩnh nói từ tốn tất cả điều kia cho Đông Thiên Vỹ biết mà chăm sóc nàng vì người nay có chút rượu trong người thì rất dễ bệnh. Những điều đó đã dường như là một thói quen với cô nay lại chỉ đành để người kia chăm sóc
-------------------
Cô bực dọc mà phát tiết lên bao cát trong phòng tập vì cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng người kia. Nói là hận như thế nhưng trong lòng cô thì vẫn yêu nàng rất nhiều, chỉ có thể đứng từ sao mà nhìn ngắm...
- Nhất... Niệm...Chân cô Phan...cô ấy...
Triệu Thiên Quân người đầy mồ hôi hớt hãi chạy mà đi tìm cô
- Cô ấy làm sao? Mau nói
Cô thấy vẻ mặt đó thì biết có chuyện nên liền không khống chế được mà hấp tấp hỏi
- Cô ấy nghỉ việc ở trường rồi, lại còn bán nhà mà chuyển đi nơi khác...
Nghe tới đó cô như phát điên lên, thời gian qua dằn vặt cô chưa đủ hay sao nay lại bỏ đi không một lời từ biệt như thế. Rốt cuộc là cô đã làm gì khiến cho nàng phải tuyệt tình đến vậy cơ chứ
Cô nhanh chóng mà rời khỏi, lên xe đạp ga hết số chạy đến nhà người kia
- Phan Hồng cô ra đây cho tôi, là cô từ bỏ đi tình cảm này trước cơ mà sao giờ lại trốn tránh...
Nhất Niệm Chân cứ đứng bên ngoài đập cửa mà la lớn
- Tôi xin cô đấy,cô muốn tôi từ bỏ đi tình cảm này cũng được,muốn quay về bên ông ta cũng được, muốn gì tôi cũng đồng ý nhưng làm ơn đừng biến mất được không... Làm ơn cho tôi nhìn thấy cô mỗi ngày được không hả...
Nhất Niệm Chân cũng chẳng còn chút sức lực gì, ngồi thụp xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở... Phan Hồng là điểm tựa cho cô nhưng nay nàng lại biến mất chả khác gì cũng cướp mất đi cả cuộc sống của Nhất Niệm Chân sao...
- Niệm Chân mày sao vậy hả? Đứng lên đừng khóc nữa
Triệu Thiên Quân cũng đuổi kịp đến, lúc nãy thấy tên này cứ đạp ga liền tục khiến cậu chạy đằng sau cũng muốn thoát tim ra ngoài
- Rốt cuộc là tao đã làm gì sai chứ? Tao cố gắng đến nhường nào để trở thành bác sĩ
Để chứng minh cho mọi người thấy tao có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất... Nhưng giờ thì sao cô ấy lại nói tình cảm của tao là trò đùa, cô ấy chỉ là lợi dụng tao...nhưng nếu như vậy cũng chẳng sao, vì nếu điều đó khiến Phan Hồng hạnh phúc thì tao cũng cam lòng nhưng ngay cả cơ hội nhỏ nhoi là được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày từ đằng sau, muốn biết cô ấy sống tốt hay không thì cũng lấy mất. Rõ ràng là biết tao yêu cô ấy nhiều đến mức nào cơ mà
Vừa thấy Triệu Thiên Quân, cô đã trút hết những thứ trong lòng ra bên ngoài... Cái nổi đau mà không thành tiếng
Triệu Thiên Quân cũng chỉ biết ngồi đó mà nghe, mà chứng kiến cái đứa bạn luôn hoạt bát và mạnh mẽ thường ngày của cậu nay lại ra nông nỗi nay nhưng miệng vẫn không thể nói ra lời nào... Vì cậu đã hứa với Phan Hồng với ông bà Nhất sẽ không tiếc lộ bí mật kia để người này có thể vứt bỏ hết mà ngoan ngoãn ra nước ngoài
---------------------
Suốt những ngày sau đó cô lại trở về với bộ dạng phơ phạt chẳng có chút sức sống nào. Tính tình thì im lặng hơn hẫn, khiến ai nấy cũng đều lo lắng
Cứ ngày ngày lái xe đến nhà của ông bà Phan với hy vọng sẽ gặp lại người kia nhưng từ ngày đó Phan Hồng như biến mất hoàn toàn vậy... Dù cho cô đã nhờ Triệu Thiên Quân tìm kiếm thông tin nhưng nhận về chỉ là con số không mà thôi
- Nhìn con như thế, bố không nghĩ nỗi tới ráng vẻ của con lúc trước vui vẻ thế nào
Nhất Gia Ngôn nhâm nhi ly rượu trên tay rồi nói
- Lâu rồi mới có cơ hội bố con mình nói chuyện với nhau mà bố lại ghẹo con rồi
Cô cũng bật cười, vì vốn hôm nay lạ thật bố cô lại cho phép cô dùng rượu cùng ông
- Hôm nay không đến đợi người ta nữa sao
Ông nhếch mày nhìn đứa nhóc bên cạnh
- Vô vọng thôi bố à
Cô nghe tới đó thì nhàn nhạ trả lời rồi nốc ly rượu trên tay
- Con thật lòng là yêu Phan Hồng đến vậy sao?
- Vốn chưa từng nói với bố mẹ nhưng sao bố lại biết chứ?
Cô cũng không bất ngờ mà chỉ là muốn hỏi mà thôi
- Nhìn con xem có giấu được điều gì không, cái ánh mắt đó, hành động như thế thì ai mà không biết cho được
Ông vừa uống vừa nói
- Vậy con tính cả đời này chờ người kia sao?
- Con hiểu rồi, hôm nay là ngày cuối cùng con mong cô ấy quay về... Từ nay về sau con với người đó xem như chưa từng quen nhau, nếu cô ấy đã muốn chấm dứt như thế thì cả đời này con và cô ấy chỉ có một chữ hận...
Đôi mắt đó lại đỏ lên, tay thì bấu chật vào
- Rồi đến sau này ất con sẽ tự hiểu, xem như có duyên mà chẳng có nợ đi...
#Nữa năm sau
Thời gian trôi nhanh như gió vậy, nhờ như thế mà những nỗi đau kia cũng sẽ dần được chữa lành. Nhất Niệm Chân và Phan Hồng từ ngày ấy dường như ai cũng có một cuộc sống mới
- Này em xem vali của anh còn chỗ nào cho mẹ và em nhét đồ vào nữa không?
Nhất Niệm Chân ngán ngẫm lắc đầu khi thấy mẹ và bạn gái mình cứ thi nhau mà xếp đồ
- Con còn nói nữa, mẹ sợ con qua đó không chăm sóc tốt cho bản thân rồi lại sinh bệnh
Hà Hoài Nhân vừa mắng, tay thì vẫn xếp đồ
- Bác cứ yên tâm tháng sau con và Thiên Quân cũng sang bên đó rồi nên tên này bác cứ để cho con lo
Nhật Hạ mặt cười tươi như hoa
Không khí trong phòng lúc này cũng nhộn nhịp hơn hẫn, suốt gần một năm qua cũng may là có cô nàng cùng bầu bạn nên Nhất Niệm Chân mới phấn khởi trở lại để chuẩn bị thật tốt cho việc trở thành bác sĩ của mình
Mối quan hệ của cả hai cũng trở nên tốt hơn và đúng nghĩa là một cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng đâu đó trong cả hai đều hiểu rõ đối phương vẫn chưa thể nguôi ngoai nơi chuyện cũ
Nhìn hai người phụ nữ kia cười nói vui vẻ nhưng trong lòng cô lại có cảm giác như nào đấy... Nếu nói không còn tình cảm với Phan Hồng thì cũng không đúng, nhưng nếu nhắc lại thì bây giờ đối với người kia cô chỉ còn là chữ hận. Hận vì năm đó tình cảm của cô bị xem thường, hận vì năm đó không nói không rằng lại biến mất
Cô thở dài rồi cũng đẩy cửa ra ngoài, nghĩ ngợi một lát thì cũng xuống lầu lấy xe để làm một việc trước khi bay sang nước ngoài
- Định đi sao?
Vừa bước xuống cổng đã thấy Triệu Thiên Quân tấp xe vào
- Ừm, mày đưa tao đi luôn nhá
Cậu cũng nhanh chóng gật đầu mà đồng ý
#tingtong-tingtong
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến hai người trong nhà vội vàng mà ra ngoài mở cửa
- Tới đây, ai thế...
Phan Bác Văn vừa mở cửa đã có chút ngạc nhiên
- Ta đã bảo con bé không tới đây? Sao mà con cứ tới tìm thế
Lúc trước ngày nào ông cũng bị đứa nhóc này làm phiền đến phát sợ. Ngày nào cũng thấy xe được đậu trước nhà, cứ bấm chuông để xem con ông có ở đây không. Nhìn như thế ông cũng chẳng dám buông nỗi lời trách móc, dù cho người này làm con gái ông đau lòng đến nhường nào. Dù sao thì đứa trẻ này cũng chẳng biết gì, càng không có lỗi nên ông chỉ thấy xót và thương cho mối tình này
- Con chỉ muốn đến chào hai người thôi, mai là con bay sang nước ngoài để tiếp tục việc học...
Cô gặng nụ cười để nói với hai người kia
- Định không về nữa sao?
- Con cũng không biết, chỉ là về đây lại có chút đau lòng
Vẻ mặt người này cũng trở nên buồn hẫn
- Vậy qua đó phải lo mà giữ sức khoẻ, cố gắng mà trở thành bác sĩ giỏi giúp ích cho mọi người. Còn về đánh cờ nữa...
Phan Bác Văn nhìn vẻ mặt buồn rầu đó thì cũng lãng sáng việc khác
- Vâng, Cho con gửi cái này khi nào cô ấy có về thì đưa giúp con...
Nói rồi cô dúi bức thư kia vào tay ông, nhanh chóng rời khỏi đó. Cả ông và Triệu Thiên Quân đều ngơ ngác chẳng hiểu việc gì
- Haizz đúng là không nên nói cho đứa nhỏ đó sự thật nếu không thì....
Phan Bác Văn ngao ngán lắc đầu
- Thôi con cũng về đây ạ kẻo lại có chuyện
Cậu chào lễ phép rồi mới quay lưng đi nhưng vừa vài bước chợt nhớ có chuyện vẫn chưa nói nên liền quay lại mà nói lớn vào trong
- Chuyến bay ngày mai khởi hành lúc 9h đấy ạ, có thể đây là lần cuối rồi
Nghe đến đó ông vỗ vai người kia rồi cũng bước ra ngoài mà tiễn hai người
Cánh cửa vừa đóng lại, ông đã nghe tiếng khóc nức nở
- Đây, Niệm Chân nó gửi cho
Ông đưa lá thư cho Phan Hồng rồi cũng đi vào trong phòng mình. Chẳng hiểu vì sao nay con bé này lại về nhà, vì dù sao từ khi chuyển nhà tới nay đây là lần đầu tiên Phan Hồng về thăm ông bà
Người kia tới tìm gặp thì ông mới biết, hoá ra là được Thiên Quân báo cáo nên lén lút về để thăm người kia
"Gửi người mà em yêu nhất! Rốt cuộc tới tận bây giờ em chẳng thể hiểu mình đã làm gì sai, để cô lại phải rời xa em như thế. Dù cho cô có xem tình cảm này là trò đùa, xem em là người thay thế đi chăng nữa thì xin đừng cướp lấy cái quyền để em được nhìn người từ đằng xa... Suốt thời gian qua em đã rất chật vật để quên đi cô, quên đi đoạn tình cảm này. Nhật Hạ cũng đã trở thành người bên cạnh, cái vị trí mà vốn dĩ em chỉ dành cho người. Không biết cô ở nơi nào đó có hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Chắc nực cười lắm cô nhỉ, vốn cô rời đi là muốn không nhìn thấy em, muốn trút đi gánh nặng này thì làm sao mà không vui vẻ và hạnh phúc cho được chứ. Có lẽ đây sẽ là những dòn yêu thương cuối cùng còn sót lại em gói ghém mà đặt vào lá thư này, sau này chắc chẳng con cơ hội mà gặp nhau. Tốt hơn nhất là đừng gặp lại nhau nữa vì lúc ấy trong em chỉ còn chữ hận, hận đến tận xương tủy..."
Đọc những dòng chữ ấy trong lá thư, nàng đứng có chút không vững nước mắt lại rơi thắm lên tờ giấy ấy. Tim nàng quặng nhói lên, xen vào đó là chút khó thở
Chẳng phải nàng là người muốn cô hận bản thân mình nhất sao, nay lại đau đến thế... Duyên lại chớ trêu khi cho ta gặp nhau nhưng lại trong hoàn cảnh éo le đến thế
"Niệm Chân à tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Nàng gục mặt mà khóc đến đau lòng, vì ai lại có thể chịu nỗi cái cảm giác này chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com