Chap 29
Cũng như mọi hôm Nhất Niệm Chân vừa hoàn tất công việc thăm khám của mình, sải những bước chân đầy mạnh mẽ trên dãy hành lang dài, gật đầu chào và nở những nụ cười đầy ấm áp. Quả thật dường như bây giờ trong con người này vô cùng yêu đời khác hẫn với con người yếu đuối của 6 năm về trước
Đang đi một cách háo hức bất chợt va phải ai đó
- Cháu xin lỗi bác sĩ nhiều ạ,
Do cháu vội quá
Cô bé chừng năm tuổi vội vàng xin lỗi
- Không sao, chú làm sao trách được một cô bé dễ thương như này được cơ chứ
Nhất Niệm Chân cũng cuối xuống xoa đầu rồi nói với bạn nhỏ ấy
- Mà chú ơi...chú có thể giúp cháu đi đến chỗ em cháu không?
- Em cháu sao?
Có chút ngạc nhiên nên hỏi lại
- Dạ là em trai cháu, thằng bé vừa mới sinh nhưng mà cháu hông biết ở đâu hết
- À... Nhưng mà người nhà cháu đâu sao lại đi một mình
- Cháu lén Dad đấy ạ, chú giúp cháu đi mà
Cô bé nhìn cậu với đôi mắt tròn vo, đây long lanh khiến cậu chẳng thể nào từ chối
- Được rồi chúng ta sẽ cùng đi, nhưng mà phải để chú liên lạc với dad của cháu đã
Cậu xoa đầu cô bé thêm lần nữa rồi liền lấy điện thoại ra mà lấy số từ cô bé sau đó gọi cho người bố kia
Thế rồi sao khi giải quyết xong hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau tung tăng trên dãy hành lang để tìm phòng của mẹ cô bé... Nhìn bây giờ thật sự cậu rất ra dáng của một người bố
Đến tận khi lái xe về nhà, trong đầu vẫn còn hình ảnh lúc chiều, điều đó khiến trong lòng có một ý định...
#Phan Hồng
Hôm nay nàng có việc phải ra ngoài thì vô tình đụng mặt ông bà Nhất. Cả ba người đều bị khựng lại khi gặp đối phương
- Không biết cô Phan đây có chút thời gian cùng chúng tôi uống tách cà phê
Hà Hoài Nhân ngỏ lời mời khiến nàng có chút giật mình
Kể từ ngày gặp nhau vào 6 năm trước nàng đã giữ đúng lời hứa của mình. Rời xa Nhất Niệm Chân vĩnh viễn để người đó có cuộc sống tốt hơn, lần gặp gỡ này cũng là lần gặp sau 6 năm của cả ba
- Cô Phan nay lại dùng cà phê sao? Chẳng phải lúc trước...
Hà Hoài Nhân có chút khó hiểu khi thấy món cà phê yêu thích của con mình được phục vụ trước mặt Phan Hồng
- Hừm, quả thật có chút đắng, có chút khó uống nhưng vẫn muốn dùng để cảm giác ai đó vẫn bên cạnh
Nghe câu nói đó khiến đôi mày của ông bà Nhất đều có chút cau lại
- Giờ Niệm Chân đã là bác sĩ rồi ,nó và Nhật Hạ cũng đang..
Nhất Gia Ngôn vốn muốn nói rằng người kia sống rất tốt để Phan Hồng an tâm nhưng bất chợt có chút khựng khi nhất đến việc...
- Em ấy đang là người yêu của Nhật Hạ đúng không?
Nàng vô cùng điềm tĩnh mà nói tiếp lời, dù điềm tĩnh như thế nhưng để đối diện với nó nàng thật sự vẫn rất đau
- Có lẽ hai đứa nó cũng sẽ sớm kết hôn, không biết cô Phan đây có đang hạnh phúc bên người nào đó không?
- Hạnh phúc sao? Sáu năm trước chính tay tôi tự vứt đi hạnh phúc của mình rồi còn gì... Nhưng miễn là em ấy hạnh phúc là được rồi
Nàng nở nụ cười đầy chua xót
- Thôi tôi có chút việc rồi cảm ơn hai người vì tách cà phê này
Nàng cũng chẳng nói gì thêm mà đứng dậy quay lưng rời đi
- Cảm ơn vì suốt thời gian qua, mong rằng Phan Hồng sẽ tìm được ai đó thay thế đi vị trí của Niệm Chân... Mong rằng nếu sau này ngày cưới của nó cô Phan sẽ đến dự
Bước vài bước thì nghe những lời đó... Thật nực cười đấy, sáu năm trước kêu bản thân nàng đừng xuất hiện trong cuộc sống của Nhất Niệm Chân nữa. Nay lại mong nàng đến chúc phúc người mà nàng yêu kết hôn cùng người khác... Phan Hồng nàng cũng là con người mà, tim cũng biết đau cơ mà...
- Chắc là tôi chẳng có dũng khí để đối diện với em ấy lần nào nữa... Sợ rằng khi gặp lại tôi lại yếu lòng
--------------------------
Hôm nay là ngày Nhất Niệm Chân được lên chức bố. Sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng người này cũng đưa ra quyết định có con ở tuổi 24
Lúc đầu cũng có chút lo sợ vì sự nghiệp cũng vừa mới có chút tiến triển nhưng được lại động viên và cổ vũ từ Nhật Hạ cùng cả gia đình nên ngày hôm nay cậu mới đón chào được sinh linh nhỏ bé này
- Anh cười lên được không? Con thấy mặt anh như này tụi nó sẽ khóc vì sợ đó
Nhật Hạ cũng bật cười vì khuôn mặt nhăn nhó kia... Cả hai đều rất mong được chào đón bé con sau bao nhiêu ngày chờ đợi
Tất cả mọi người đều đồng ý chọn phuơng án mang thai hộ để chào đón thiên thần nhỏ
- Anh có chút sợ, sợ tụi nhỏ sẽ không thích anh
Cậu ấp úng mà nói với người kia, người mà đã bên cậu suốt 6 năm ròng
- Không sao...bọn nhỏ sẽ thích anh mà cứ yên tâm
Ngồi thêm được một lát bác sĩ cũng gọi tên vào để gặp con, Nhất Niệm Chân thường ngày oai phong nay lại rụt rè trước mặt mấy đứa nhóc này quá
Vừa thấy hai đứa con của mình nước mắt bắt đầu trào ra. Cái cảm giác hạnh phúc vô bờ bến này khiến người mạnh mẽ như cậu cũng phải rơi nước mắt
- Chào hai đứa, bố là Nhất Niệm Chân...
Cậu đứng nhìn hai đứa con mới sinh của mình cũng ấp úng nói ra được vài lời
- Tên ngốc này, nhìn hai đứa nhóc đi giống anh quá kìa
Giang Nhật Hạ đưang bên cạnh cũng phải bật cười
Gia đình của Nhất Niệm Chân cũng nhanh chóng có mặt đầy đủ vào ngày hôm sau để chào đón hai thành viên mới
- Con định đặt tên cho cháu cố của ta là gì chưa?
Nhìn hai đứa cháu trong nôi khiến Nhất Gia Vinh, Giai Tuệ và cả Hà Hoài Sơn cười không thôi
- Phải tên hay đấy không thì con biết tay với bố
Nhất Gia Ngôn cũng lên tiếng, lần đầu tiên mà cả hai cha con này lại đồng thuận nhau
- Ông sui à hai người lâu lâu mới sang mà rộn ràng quá
Hà Hoài Sơn cũng bật cười rồi nói với hai người họ Nhất kia
Thấy không khi vui vẻ như thế Nhất Niệm Chân liền cuối xuống bế hai thiên thần nhỏ của mình một cách cẩn thận
Ôm hai đứa nhóc một lúc lâu suy nghĩ cuối cùng cậu cũng đã nghĩ ra xong
- Tên...của hai... đứa là
Nhất Niệm Chân không nói vội mà kéo dài khiến mọi người nôn nóng, vì vốn dĩ cậụ đã suy nghĩ rất lâu về hai cái tên này
- Tên gì mau nói đi
Triệu Thiên Quân bên cạnh cũng nôn nóng vô cùng
- Con mau nói đi, mẹ đang đợi
Hà Hoài Nhân đang gọt trái cây cũng lên tiếng
- Mau đi anh, em muốn biết tên của hai đứa nhỏ....
Giang Nhật Hạ cũng vội góp lời
- Nhất Gia Phan là tên hoàng tử nhỏ của bố, còn Nhất Phan Nhiên sẽ là tên của tiểu công chúa nhá
Cái tên đó khiến tất cả mọi người đều bất chợt giật mình, vì cái tên ấy chẳng phải là
- Tên hay thật đấy, đúng là bố của tụi con đêm nào cũng suy nghĩ ra cái tên này cho hai đứa đấy biết chưa
Thấy mọi người căng thẳng vô cùng khiến Nhật Hạ vội vàng mà đánh sang chuyện khác
Ai cũng vờ cười nhưng ánh mắt đều chất chứa những điều gì đó
-------------------------
Vừa mới từ công ty trở về đã thấy cả căn nhà chỗ nào cũng là đồ chơi khiến Nhật Hạ mệt mỏi mà tìm bóng dáng của ba đứa nhóc kia
- Nhất Niệm Chân, Nhất Gia Phan, Nhất Phan Nhiên ba bố con anh có ra đây không?
- Mẹ kêu bố kìa?
Gia Phan đưa đôi mắt nhìn bố mình đang trốn sau sofa
- Lúc nãy bố đã nói là chơi ít thôi, giờ hai đứa bầy ra cả một nhà thấy chưa
Nhất Niệm Chân nói nhỏ với hai đứa nhóc kia
- Lúc nãy bố chơi còn nhiều hơn con với anh hai á
Phan Nhiên liền lên tiếng phân bua với ông bố mình
Nghe thấy tiếng động sau sofa mà chẳng ai chịu ra đầu thú, khiến Giang Nhật Hạ sắn tay áo rồi la lớn thêm một lần nữa. Vì cô biết rõ tên bầy đầu kia đang trốn đằng sau, đổ lỗi cho hai đứa nhỏ đây mà
- Em nói cho anh biết, Nhất Niệm Chân anh còn 10s để ra đây dọn dẹp hết đống đồ này
- Đó hai đứa thấy chưa, tại hai đứa dụ bố chơi đó
Mặc cho hai ánh mắt ngơ ngác đầy khó hiểu của hai đứa nhóc kia, cậu đứng dậy giơ hai tay với tư thế đầu hàng trên tay vẫn còn cầm cây súng đồ chơi của con vừa giành được
- Anh có biết năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi không? Không ở bệnh viện thì thôi còn ở nhà thì anh như đứa con nít vậy, hết dành đồ chơi của con, rồi bành tùm lum hết
Cô tức tối mà mắng ông bố này. Ngoài đường thì oai phong lẫm liệt, làm trưởng khoa mà giờ về như đứa con nít lên ba
Cô nàng thấy cậu liền bực dọc mà la cho một trận mặc cho người kia chửi cậu vẫn nhe răng mà cười
Đâu ai nghĩ ba năm trước Nhất Niệm Chân việc là người lạnh lùng ít nói nhưng giờ lại đúng chuẩn ông bố hai con. Chăm sóc con lại như đứa con nít
Tới giờ cơm nay lại thêm nhộn nhịp vì có đầy đủ mọi người,
- Con có chuyện muốn nói
Đang ăn cơm cũng nhau bỗng Nhất Niệm Chân khựng đũa lại mà nói với mọi người
- Có gì sao con?
Hà Hoài Sơn thấy cháu mình hôm nay có chút căng thẳng
- Thật ra thì... Là về việc kết hôn của con
Nhắc tới việc đó tất cả hướng nhìn đều thẳng vào cậu, Nhật Hạ ngồi kế bên cũng bị sặc
Gia Phan thấy thế liền đưa đôi tay nhỏ của mình vỗ vỗ lưng cho Nhật Hạ, còn Phan Nhiên thì đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bố mình mà đặt câu hỏi
- Bố định kết hôn với ai vậy ạ? Chẳng phải lúc trước bố bảo là lấy vợ gì đó sẽ không có thời gian nhiều sao?
Giọng của cô con gái nhỏ vội hỏi khiến cậu bật cười
- Em ấy nói đúng á, thường ngày bố toàn ở bệnh viện làm việc... Bố dành đồ chơi với tụi con cũng được đừng kết hôn được không
Nhất Gia Phan với giọng nói có chút muốn khóc rồi
- Hai cái đứa này, để bố con nói tiếp nào
Hà Hoài Nhân nhìn hai đứa cháu mình liền lắc đầu mà bật cười
- Làm gì có chứ, ý của bố là kết hôn với mẹ cơ mà...
Cậu từ tốn mà giải thích rõ ràng. Nói nhỏ vào tai hai đứa trẻ gì đó, khiến chúng ngoan ngoãn mà vào phòng để người lớn nói chuyện với nhau
- Con suy nghĩ kĩ rồi bây giờ việc làm của con cũng ổn định. Gia Phan với Phan Nhiên cũng được ba tuổi rồi, cũng đến lúc con phải trả ơn cho cô ấy
Nhất Niệm Chân nghiêm túc mà nói với tất cả mọi người
- Con suy nghĩ kĩ chưa? Con thật sự muốn kết hôn
Ông Nhất khi nghe điều đó chẳng vui gì mà trong lòng lại đầy lo lắng, thở dài rồi uống ly rượu trên tay
- Ý của bố là sao ạ?
- Cái ông này làm sao thế hả? Hai đứa nào kết hôn là chuyện vui mà...
Hà Hoài Nhân thừa biết chồng mình nghĩ gì nhưng bà lại rất nôn nóng muốn con mình kết hôn vì chỉ khi kết hôn rồi đứa trẻ này mới thật sự quên đi mối quan hệ kia. Mối quan hệ mà bà đã nhẫn tâm cắt đứt
- Con rễ à, ý của con là không muốn Niệm Chân và Nhật Hạ kết hôn sao?
Hà Hoài Sơn lên tiếng khiến ai cũng e rè
- Dạ con không có ý đó thưa ba
- Vậy thì hai vợ chồng con lo mà thu xếp đưa anh chị thông gia sang rồi mời thêm một số bạn bè nữa
Nghe thế vị trưởng bối này liền sắp xếp mọi thứ
- Lễ cưới của hai đứa ông sẽ làm thật lớn để cho mọi người chúc mừng cháu dâu của nhà họ Hà ta
Cậu thấy mọi người vui vẻ nhưng thế thì cũng quay sang bất chợt nắm lấy tay cô
Từ nãy đến giờ cô vẫn lùng bùng hai tai, đưa mắt nhìn con người đang nắm tay mình cô từ tốn mà nói
- Con vẫn chưa sẵn sàng kết hôn với Niệm Chân?
- Sao...sao chứ? Chẳng phải đây là điều em luôn muốn sao?
Nhất Niệm Chân hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Chẳng riêng gì người này cả nhà ai cũng bất ngờ, việc kết hôn nay không phải cô đã muốn diễn ra từ ba năm trước rồi sao
- Nếu muốn kết hôn anh phải cùng em quay về nước để dự đám cưới của Thiên quân. Tụi mình sẽ về nước mà định cư chứ không phải ở Anh
Cái gì chứ điều kiện này làm sao Nhất Niệm Chân dám đồng ý. Vì con người này một đời cũng chẳng muốn đặt chân về nơi chất chứa đầy kỉ niệm đó. Gần 10 năm nay cậu luôn trốn tránh nó chưa lần nào dám đối diện
- Gì chứ? Con muốn nó về nước
Hà Hoài Sơn có chút sốc không kém vốn dĩ ông thông đồng cùng sui gia và con gái sắp xếp mọi thứ cho Nhất Niệm Chân sang nước ngoài nay đứa cháu dâu yêu quý lại muốn đưa nó về nước. Điều nay chẳng khác gì thả cọp về rừng sao, còn có cả bí mật năm đó...
- E..m muốn anh về nước?
- Đúng, em muốn cả gia đình mình về nước
- Em biết đó là điều không thể mà? Còn công việc của anh
- Đồng ý là việc làm ở đây rất tốt nhưng về nước anh vẫn có thể làm ở bệnh viện của nội mà
- Nhưng thật sự...anh không muốn về nước một chút nào
- Anh là đang sợ điều gì hả? Mười năm rồi đó Nhất Niệm Chân, anh bây giờ cũng đã làm bố nhưng sao cứ mãi trốn tránh nó...
- An..h khô..ng c..ó
Nhìn người kia khó xử như thế khiến Nhật Hạ phải kiềm lại những điều chưa nói, vì dù sao lát vào phòng cả hai sẽ dễ nói chuyện hơn, người lớn còn ở đây cải vã là điều không nên
- Con...xin lỗi vì nãy giờ có chút lớn tiếng nhưng việc kết hôn con cần có thời gian suy nghĩ và bàn bạc lại với Niệm Chân ,con xin phép ạ
Nói rồi cô đứng dậy mà quay vào phòng với hai đứa nhỏ
Để lại phòng ăn là không gian đầy căng thẳng và chất chứa đầy suy nghĩ
Mỗi người một suy nghĩ, một nỗi lo trong lòng mà như Nhật Hạ đã nói chính ra là trốn tránh sự thật...
----------------------
Thật ra cách xưng hô ở chap này và các chap về sau sẽ có thay đổi... Mình sẽ thay đổi danh xưng của Nhất Niệm Chân thành cậu và Giang Nhật Hạ thành cô nhé!!!!
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và góp ý bộ truyện này, cảm ơn mọi người thật nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com