Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Triệu Thiên Quân đi bên cạnh xem ngất xỉu vì cười, còn mặt của Nhất Niệm Chân đã xanh như tào lá chuối

-Em là con của Hoài Nhân?

Phan Hồng liền hỏi để xác nhận lại mối quan hệ của người đồng nghiệp thân thiết

-Đúng rồi chị, nó là con em mới chuyển về cũng may là vào lớp chị mong chị giúp đỡ. Lúc nãy nó lỡ lời...

Hà Hoài Nhân liền vội lên tiếng để ngăn đi mùi thuốc súng của cả hai

- Em yên tâm, con nít con nôi chị không trách

- Em không còn là con nít...

Vừa nghe xong Nhất Niệm Chân đã lên tiếng cải lại cho bằng được vì cô rất ghét ai gọi mình là con nít

- Ồ vậy sao? Nhưng cô vẫn thích gọi bé con là con nít đấy. Chị có việc rồi phải đi trước em về sau nha Hoài Nhân

Nhìn vẻ mặt của cô nàng vô cùng đắc ý nhưng điện thoại reo lên, nhìn thấy cái tên hiện lên khiến cô nhíu mày mà liền rời đi

- Sau này không có kêu cô kiểu đó nữa biết chưa hả?

Phan Hồng vừa rời đi, Hà Hoài Nhân liền đưa tay nhéo tai mà kéo đứa con bé bỏng này của mình về, không hiểu sao nay lại như thế không biết nữa
----------------------
Sang mấy ngày sau vào mỗi tiết Toán hay sinh hoạt, Niệm Chân đều như nước với lửa với cô giáo của mình. Mỗi lần đến tiết cả lớp ai ai cũng phải mặc thêm áo khoác vì sợ sẽ bị lạnh đến sinh bệnh trong cuộc chiến này, lớp nào lại khổ như lớp này không biết Giáo viên chủ nhiệm với lớp trưởng cứ như thế này thì lớp phải làm sao đây

Dù hay cãi vã nhau là thế nhưng cô trò nhà này lúc nào cũng đi cùng nhau, Nhất Niệm Chân dù mạnh miệng nói là không ưa nhưng việc nào được Phan Hồng giao thì cũng hoàn thành một cách tốt nhất. Phan Hồng cũng thừa biết đứa trẻ này mạnh miệng thế thôi nhưng lại rất có năng lực và trách nhiệm nên tất cả những việc quan trọng đều giao cho con người này dù miệng thì vẫn luôn nói là không tin tưởng. Thêm phân Hà Hoài Nhân tin tưởng đến mức giao Nhất Niệm Chân cho Phan Hồng dạy dỗ

3 tháng sau

-Này lát các bạn xong việc thì em bảo mấy bạn dọn thêm chỗ này nữa nhé

Phan Hồng dặn dò lớp trưởng của mình vì hôm nay là ngày dọn vệ sinh theo lịch của trường

- Vâng....nhưng mà

- Có việc gì sao?

Nàng dừng hẫn việc đang làm dang dỡ mà quay sang chờ cô nói tiếp

-Cô...đưa đây em làm cho sáng giờ cô dạy mệt rồi còn gì

Niệm Chân ấp úng mãi mới dám nói ra đề nghị của mình vì nhìn vẻ mặt kia mệt mỏi cô lại có chút xót. Cũng chẳng hiểu ngày nào gặp nhau cũng cãi vã sao nay lại cảm thấy xót người ta như vậy không biết

- Em có bị va đầu vào đâu không hả? Sao tự nhiên nay dễ thương mà giúp đỡ tôi vậy

Phan Hồng bước đến bên cô mà nhìn gương mặt kia

- K...h...ông, chỉ...là....

- Chỉ là sao nào?

Người của nàng bắt đầu toát cả mồ hôi lạnh, môi miệng cứ lấp bấp chẳng nói được

- Thì...đưa đây cho em làm là được rồi

Cô giựt nhanh chiến khăn lau trên tay của nàng rồi liền quay đi mà làm việc. Nhìn bộ dạng lúng túng kia khiến nàng bật cười nhanh chóng kéo người kia lại mà dùng tay kéo hai má của Niệm Chân

-Giá như ngày nào em cũng vậy thì hay biết mấy, cảm ơn em nhiều nhá

Trong lớp bây giờ chỉ có nàng và cô vì cả lớp đều làm nhiệm vụ theo phân công cả rồi điều này càng khiến trái tim nhỏ kia đập càng ngày càng nhanh hơn, không khí trong phòng cũng có chút... Dường như cả hai đều cảm nhận được điều đó nhưng chưa kịp buông ra thì từ ngoài đã có người bước vào

- Cô Phan tụi em....xong

Thì ra là tên Triệu Thiên Quân lớp phó học tập của lớp bước vào mà báo cáo. Sáu con mắt cứ thế nhìn chầm chầm vào nhau

- Tụi...em xong việc rồi còn ...cần làm gì nữa không ạ

Triệu Thiên Quân là người lên tiếng trước để không khí này bớt ngượng ngùng dù chẳng có gì cả nhưng mặt của Nhất Niệm Chân đã đỏ lên như quả cà

- À...mày...mày kêu vài người vào phụ tao lau kính nữa thôi, cô Phan mới nói với tao

Nhất Niệm Chân cũng liền lên tiếng, nhanh tay cầm chiếc khăn lau mà nhanh chóng đi đến chỗ Triệu Thiên Quân

- Đúng rồi...mấy đứa tiếp tục làm nha, để cô đi mua nước cho mấy đứa

Phan Hồng cũng nhanh chóng rời khỏi phòng mà mua nước

Đi được một lúc Phan Hồng cũng mua được nước cho đám học sinh của mình, cô cũng nhanh chóng quay lại phòng học vì lúc rời đi cô quên dặn mấy đứa nhóc kia phải cẩn thận vị kính này rất dễ bể đang chuẩn bị được thay mới cả rồi. Nhưng khi vào lớp cô mới tá hoả vì trước mắt cô là một mớ hỗn loạn

Mảnh kính bể nằm đầy dưới sàn, nếu cô không nhầm thì hình như còn những vết màu đỏ vẫn còn lưu trên sàn nhà

- Cậu có sao không hả? Tay của cậu đang...

Nhật Hạ một học sinh trong lớp lên tiếng hỏi người đang ngồi bệt trên sàn ôm tay nhăn mặt vì đau

- Niệm...Chân em bị làm sao vậy hả?

Nhìn kĩ lại thì ra người ngồi trên sàn đang ôm cách tay mình là cô, một cảm giác rất lạ liền xuất hiện trong lòng nàng. Nàng chạy thật nhanh đến chỗ mọi người đang tập trung mà xem xét người kia

- Cô Phan và mọi người cẩn thận mảnh vỡ có thể cứa trúng đấy

- Em còn sức lo cho người ta hay sao? Tay của em , có đau lắm không hả? Sao máu lại chảy nhiều thế

Nàng sốt sắn cả lên khi thấy máu cứ chảy trên tay cô. Cũng may là đứa bạn thân trời đánh kia đem bông băng đến, nàng vơ lấy mà dùng nó bịt chật vết thương kia lại mà cầm máu

- Là lỗi của mình, lỗi của mình nếu không phải vì mình cậu sẽ không bị thương

Cô nàng Nhật Hạ kia khóc ầm lên trong khi nàng đang sơ cứu vết thương

- Đừng khóc, mình không sao đâu không phải lỗi của cậu

Vì an ủi người kia nên cô không biết người ngồi trước đã bậm môi khó chịu như nào.

- Mấy đứa ở đây báo với bảo vệ và thầy cô giám thị để giải quyết vấn đề này. Cô sẽ đưa lớp trưởng đến viện để xem ra sao chứ chảy máu nhiều quá, phó học tập gọi xe và đi cùng cô,nhanh lên em

Phan Hồng vội đỡ Niệm Chân đứng dậy, phân công một cách nhanh chóng rồi liền cùng Triệu Thiên Quân đưa cô đến viện

- Cô Phan em muốn đi cùng với Niệm Chân

Con bé kia lại lên tiếng khiến nàng có chút khó chịu khi nàng đang rất lo cho vết thương kia

- Em...em ở lại cùng các bạn đi,cô sẽ báo tình hình của bạn lại cho tụi em

Giọng nàn có chút khó chịu quay sang nói rồi liền rời đi

Sau khi đến viện kiểm tra qua thì mảnh vỡ cứa khá sâu vào cánh tay nên phải may vết thương lại tận 8 mũi.

- Lúc mày được bác sĩ xử lí vết thương bên trong cô Phan ngoài này đã rất lo lắng đấy

Triệu Thiên Quân liền kể lại khi cả hai đang ngồi chờ Phan Hồng lấy thuốc

- Cô ấy lo cho tao sao?

- Uhm, hình như giữa hai người có gì phải không?

- Mày...mày nói gì vậy hả

- Mày thích cô Phan rồi à

- Thằng điên này mày...mày nói tùm lum gì vậy, tao...tao

Khi nghe Thiên Quân nói thế tim cô đập nhanh lên mặt thì đỏ như quả cà chua. Vội vàng giải thích nhưng quên mất tay đang bị thương nên cô khẽ nhăn mặt vì đau

- Em có sao không hả? Lại đau chỗ nào à?

Vừa lúc nàng đi ra bắt gặp nên vội vàng chạy đến bên cạnh

- Em...em không sao, cô đừng lo chỉ là vết thương nhỏ

- Nhỏ dữ ha? Khâu tận 8 mũi mà kêu nhẹ ha

Triệu Thiên Quân đứng bên cạnh cũng lên tiếng bất bình

- Ơ cái thằng này

- Thiên Quân nói sai hay sao mà còn cãi? Đầu đuôi như thế nào em kể tôi nghe xem

- Thì lúc ấy em đang đứng lau kính ngay chỗ của cô giao cùng Nhật Hạ nhưng vừa lau được một lúc thì mấy bạn di chuyển bên ghế qua phải. Tưởng không sao nhưng kính bắt đầu có đường nứt chưa kịp nói thì nó vỡ ra nên em chỉ kịp lấy tay che lại cho kính không văng vào mặt của Nhật Hạ

- Nghĩa hiệp quá, cứ như anh hùng cứu mỹ nhân ha

Tên kia liền nói thêm vào chọc tức người đang bị thương

- Em còn ấy mạnh nữa thì vết thương lại chảy máu đó

Nàng bậm môi nhìn cô vì lo lắng vết thương mới kia

---------------------
- Chị xin lỗi vì để con bé bị thương như vậy

Phan Hồng đưa Niệm Chân về thì liền rối rít xin lỗi ông bà Nhất vì nàng thừa biết cô là đứa con độc nhất của hai người này cơ mà để con họ bị thương như vậy thật là....

- Cảm ơn cô đây rất nhiều vì đã đưa con bé về nhà

Nhất Gia Ngôn liền lên tiếng mà cảm ơn

- Không có gì đâu anh vì sao con bé bị thương cũng là do tôi

- Cô với bố em định đứng đây cảm ơn tới chừng nào đây ạ

- À đúng rồi mời cô vào nhà chơi chứ ạ

- Sẵn tiện ở lại ăn cơm cùng luôn nha chị

Hà Hoài Nhân liền mời Phan Hồng vào trong cùng dùng cơm xem như lời cảm ơn. Lúc đầu Phan Hồng từ chối nhưng vì sự năn nỉ của ba người kia nên đành ở lại

Vào tới thì đã thấy cơm đã được dọn lên bàn đầy đủ, chỉ còn việc ngồi xuống dùng bữa nữa mà thôi

- Cô và bố mẹ dùng cơm nha, con xin phép về phòng

Vừa ngồi dùng bữa chưa bao lâu thì Niệm Chân đã xin về phòng

Mọi người cũng vội gật đầu vì nhìn mặt của cô rất mệt, cũng đúng thôi tay đang bị thương cơ mà thêm phần thuốc tê vẫn còn nên nhìn mặt mệt mỏi hắn ra

- Haizzz rồi sao em nỡ đi đây mình ơi

Mẹ của Niệm Chân cũng đặt bát cơm xuống mà quay sang nhìn chồng mình

- Em đi đâu sao?

- Là do lịch đi công tác chị ạ, không đổi được lại thêm bố của Niệm Chân phải về lại thành phố giải quyết công việc
Nhưng tay của con bé như thế em không an tâm chút nào

- Hay là...để chị giúp em

- Thật sao chị? Nhưng em sợ sẽ phiền chị lắm dù sao chị cũng còn công việc với gia đình nữa

- Không sao em cũng biết mà nhà chị cũng chẳng có ai nên thôi mấy ngày nay chăm sóc đứa nhỏ ấy thay em chắc sẽ không tới nỗi

- Vậy tôi và vợ tôi cảm ơn cô thật nhiều, con bé phiền cô rồi

Nhất Gia Ngôn liền lên tiếng cảm ơn

-Không có gì đâu anh. Thôi trễ rồi tôi xin phép được về, ngày mai gặp lại....

Phan Hồng nhìn đồng hồ rồi cũng xin phép ra về, vì giờ có ngồi ăn thì cũng không trôi vì lo lắng cho người kia.

Ông bà Nhất nghe thế cũng vội vàng đứng lên mà tiễn nàng ra về nhưng khi vừa bước ra tới cửa thì những bước chân kia khựng lại nàng có chút luyến tiếc ngước lên nhìn về hướng cầu thang dẫn về phòng ai kia

- Hay là chị lên với nó một tí

Hà Hoài Tâm liền hiểu ý của Phan Hồng mà mở lời

- À...chắc em ấy ngủ rồi lên sẽ phiền lắm, thôi chị về để cả nhà còn nghỉ ngơi

Nói rồi Phan Hồng cũng nhanh chóng lên xe mà ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com