Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Phan Hồng từ ngày đó cũng đã thôi không còn tiếp tục công việc của mình ở trường, điều này khiến nàng rất buồn vì dạy học đã là ước mơ từ nhỏ

Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ nàng nên mọi người cũng đoàn tụ đông đủ

Nhìn tấm di ảnh của mẹ khiến nàng có chút nhói lòng, đúng thật là thời gian rất tàn nhẫn nó chẳng chờ đợi một ai

"Mấy năm trời rồi, không biết tôi còn đợi được đến khi gặp em lần cuối không nữa"

Nàng thở dài vì suốt mấy năm nay bệnh tình trong mình càng trở nặng

- Mỗi lần thấy con về đây lại cứ đừ người ra mà suy nghĩ thế

Phan Bác Văn định bụng ra vườn để ngắm cảnh cho tâm tình thoải mái, ai ngờ vừa đi ra đã bắt gặp đứa con gái mình ngồi thẫn thờ ở đây

- Ba ra đây ngắm cảnh sao?

Phan Hồng liền chấn chỉnh tâm trạng, nợ nụ cười tươi mà nói với ba của mình

- Ừm, ngắm cảnh cho thoải mái nhưng chắc con lại là đang nhớ đến Niệm Chân à

- Làm gì có đâu ba, chỉ là có chút mệt thôi. Con làm gì có cơ hội nhớ tới người ta chứ

Đôi mắt ấy lại nhìn xa xăm, gần 10 năm nay rồi, sớm người ta cũng đã chẳng còn nhớ gì

- Cũng nhanh thật mới đây đã gần 10 năm rồi, cũng chẳng biết đứa nhóc đó nay bảnh bao đến thế nào rồi

Ông nhâm nhi tách trà giọng đều đều mà nói

- Có điều này... Suốt thời gian qua nó vẫn nhắn tin về mà hỏi thăm ta

Ông vốn không định nói ra đâu, nhưng sẵn tiện xem xét tình hình của người kia

Nghe đến đó nàng liền quay sang mà nhìn ba mình. Suốt 10 năm qua chẳng còn liên lạc gì, lần cuối nghe được tiếng em ấy là qua cuộc điện thoại của Thiên Quân từ 6 năm trước... Nàng thật sự muốn hỏi ba mình suốt những năm qua có lần nào em ấy nhớ đến Phan Hồng nàng không

- Nhìn con xem vừa nhắc tới đứa trẻ đó lại trở nên vội vàng như thế rồi, chẳng phải miệng đã nói quên từ lâu rồi à

Ông bật cười vì thấy vẻ mặt hấp tấp của người kia

- Nó bảo nó rất khoẻ, công việc trưởng khoa ngoại vẫn rất tốt... Hiện tại thì đang sống cùng với đứa nhóc hay bám đuôi nó lúc còn đi học

Ông nói hết tất thẩy những điều mà ông và con người kia nói với nhau suốt 10 năm qua

Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng của cơn gió lạnh, tiếng của chim hót và đầu đó là tiếng đau nơi cõi lòng của nàng

" Em là hận tôi đến mức đó sao, lần đầu tiên tôi ganh tị với ba mình đến thế đấy... Nhưng làm sao tôi có thể trách được em đây, chẳng phải năm đó tôi tự tay đẩy em ra xa tôi sao"

Từ ngày hôm đó nàng cũng quay lại luồng công việc của mình, dù chẳng còn đi dạy ở trường nhưng vẫn nhận dạy kèm một vài đứa nhóc để đỡ buồn trong căn chung cư rộng lớn này

Thật ra rất nhiều lần Thiên Vỹ và Hồng Ân muốn nàng về ở cùng chúng để dễ dàng chăm sóc. Những ngày đầu khi quyết định rời khỏi nơi đó nàng cũng chọn ở cùng con trai mình nhưng tới khi nhận được "bệnh án" thì liền dọn ra riêng để giấu bọn nhỏ việc mình bệnh và hơn hết là không muốn hai đứa nhóc phải bận tâm và khổ vì mình

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến nàng vội đặt cuốn sách trên tay xuống bàn

"Chẳng phải hôm nay mình đã dạy xong suất cuối rồi sao?"

Nàng vừa thắc mắc ai còn bấm chuông giờ này cơ chứ, vừa mờ cửa ra đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy người kia

- Em về nước khi nào thế? Sao không nói với cô

- Em về lâu rồi, hôm bữa sang thăm cô mà nghe Thiên Vỹ nói cô dạo này bận dạy kèm bọn nhỏ, lại hay về quê thăm ông nên để tận hôm nay em mới dám sang đấy

Triệu Thiên Quân cười tươi mà nói với cô mình

- Em kể một hồi cô tưởng cô là người nổi tiếng không đấy, thôi vào nhà uống nước nào

Nàng cười thật tươi mời cậu vào nhà, nói chẳng phải khen chứ cũng chính nhờ người này mà nàng còn biết người cách mình gần nữa vòng trái đất kia sống ra sao

Cả hai vừa bước vào thì của lại vang lên khiến Triệu Thiên Quân có chút tò mò không biết ai đến đây

- Em vào trong ngồi trước nhà, cô ra mở cửa rồi vào ngay

Nói rồi nàng liền xoay lưng mà ra mở của xem thử là ai

- Phan Hồng, lâu rồi không gặp

Người kia đứng trước mặt mà mở lời chào

Nghe giọng nói ấy khiến Triệu Thiên Quân có chút giật mình

"Cái giọng này sao quen quen vậy ta, rất giống với cái tên Niệm Chân, chẳng lẻ..."

Vừa ngó đầu ra thì chẳng còn bất ngờ gì khi nhìn thấy người ở cửa, quả thật mấy người chung họ giọng cũng lai lai nhau hay gì ấy

"Còn tưởng tên kia chứ"

- Là Tân Vinh sao? Cậu đến tìm tôi có gì sao

- À là tôi đem thuốc đến cho cô, chắc là do Phan Hồng hôm nay dạy học nên quên đến lấy thuốc rồi

Nói rồi người này đi thẳng một mạch vào trong nhà, nhìn thấy đứa nhỏ kia trong nhà thì khiến mặt mày có chút tái nhợt

- Hai người ngồi đây nha tôi vào phòng cất thuốc với tài liệu rồi ra ngay. Thiên Quân giúp cô lấy nước nha

Phan Hồng cười rồi cũng vào phòng cất đồ

- Haizz chú Vinh à, Niệm Chân mà biết chú ở bên đây có ý theo đuổi Phan Hồng thì không biết nó sẽ làm gì chú đó

Cậu đặt ly nước lên bàn rồi ngồi bên cạnh mà nói

- Con đứng có nói nữa mà, hai người đó cũng xa nhau gần 10 năm nay rồi nhưng chú vẫn chẳng có cơ hội này

Nghĩ cũng tức, không biết từ lúc nào mà Nhất Tân Vinh cũng mang lòng thích Phan Hồng nhìn người này cứ cô đơn lẽ bóng suốt chừng ấy năm trời khiến bản thân Tân Vinh muốn bảo vệ và chăm sóc người kia đến mấy

Cũng chẳng phải là chưa nói, sau khi biết tin Niệm Chân bên Anh đã lên chức bố, Nhất Tân Vinh cũng đánh liều mà mở lời Phan Hồng nhưng nhận lại chỉ là lời cảm ơn và từ chối với lí do nàng vẫn không sẵn sàng để có mối quan hệ cùng người khác Nhất Niệm Chân

- Mà cũng chẳng hiểu Phan Hồng làm sao nữa. Gia Phan với Phan Nhiên cũng ba tuổi rồi mà cô ấy vẫn dành tình cảm cho...

Câu nói chưa tròn vành rõ chữ thì đã bị Thiên Quân chặn lại

- Chú ơi là chú, đã thống nhất rồi là không ai nói với cô Phan biết về việc này rồi mà

Cậu vội vàng bịt miệng ông chú này với vẻ mặt sợ hãi

- Hai người đang nói gì vậy?

Không sớm cũng không muộn may mà Phan Hồng vẫn chưa nghe được về trước

- À dạ không có gì đâu cô

Nụ cười sượng trân xuất hiện trên mặt hai thanh niên này, Thiên Quân cũng nhanh chóng lấp liếm sang việc khác

- Vậy hai người sang tìm tôi để làm gì đây

Nhìn hai người trước mặt vẻ mặt rất khó coi khiến nàng chỉ muốn cười mà thôi

- Em đến để gửi thiệp cho cô

- Còn tôi đến là đưa thuốc và bàn về việc phẫu thuật

Cả hai đều nói lí do cho sự xuất hiện này

- Thiệp mời? Là thiệp gì vậy hả Thiên Quân

Nàng liền quay sang mà nhìn đứa nhóc kia trước

Nở nụ cười dài đến tận mắt, cậu nhanh chóng lấy thiệp cưới của mình ra mà chìa trước mặt Phan Hồng

- Tháng sau em cưới á, nên hôm nay đến mời cô. Nhất định hôm đó cô phải đến chúc phúc cho vợ chồng em đó

- Gì chứ, cuối cùng em cũng chịu kết hôn rồi sao

Nàng có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng cười rất tươi nhận lấy tấm thiệp trên tay mở ra xem qua một lượt

- Nhóc này cũng gần 30t rồi còn gì, cứ tưởng ế vợ rồi chứ

Nhất Tân Vinh ngồi bên cạnh liền lên tiếng chọc ghẹo

- Mà hôm đấy... Em...ấy có về không Thiên Quân?

Gấp lại tấm thiệp nàng ấp úng mãi mới thành câu

- Nó bảo không về, dạo này nó có nhiều ca phẫu thuật lắm

Biết người này rất mong được nhìn thấy bạn của mình nhưng làm sao đây,năm đó...

- Đừng nhắc việc đó nữa, bệnh của Phan Hồng càng ngày càng có tình trạng xấu rồi

Nhất Tân Vinh lo lắng mà nói

- Cô Phan à cô nói với mọi người được hay không chứ cứ giấu một mình không tốt đâu

Triệu Thiên Quân cũng lo lắng mà nó

- Có chút bệnh vặt mà, mọi người đừng lo

Nàng vội nói trấn an mọi người

- Bệnh về tim mà vặt hả? Cô làm ơn đồng ý kí giấy làm phẫu thuật được không hả? Để lâu không ổn đâu

Hai con người này cứ thế mà thuyết phục đủ đường để nàng đồng ý. Phan Hồng vẫn rất bình thản uống nước mà nghe hai người này, nói cho đến khi mệt cả hai thấy chẳng có tác dụng gì nên đành đứng dậy mà ra về

Tiễn khách về hết chỉ còn nàng ở lại với căn nhà trống không, ngồi trên sofa, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay khiến nàng bất giác mỉm cười

" Haiz tôi cũng chẳng biết mình còn bao lâu nữa, Thiên Quân cũng sắp kết hôn rồi cứ tưởng sẽ được gặp em lần cuối... Nhưng mà tới giờ em vẫn chưa an bề gia thất thì làm sao tôi an tâm đây chứ"

-----------------------

Dưới hầm xe của chung cư Phan Hồng hai người đàn ông lại có cuộc trò chuyện ngắn

- Chú nghe nói Niệm Chân muốn kết hôn với Nhật Hạ rồi

- Chỉ là nó muốn trả ơn lại Nhật Hạ thôi, chứ vốn dĩ nó và cô Phan vẫn còn rất yêu nhau

- Nhưng Nhật Hạ vẫn chưa đồng ý, nó muốn Niệm Chân về nước rồi mới tính

- Cũng đúng thôi, chắc cậu ấy muốn xem tình cảm của tên đó. Mà bệnh của cô Phan như thế nào rồi chú Vinh

-Rất xấu có thể dẫn đến phình tách động mạch chủ. Chỉ còn cách mau chóng phẫu thuật...

Vẻ mặt người kia trầm xuống hẫn, rút trong túi điếu thuốc

- Xác suất thành công cũng chẳng cao, phải cần có người đủ chuyên môn...

- Nhất Niệm Chân có thể là bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật đó không?

Triệu Thiên Quân quay sang mà hỏi

- Con còn hỏi chẳng phải người chú nói tới là nó sao. Mà làm sao nó có thể về nước để cứu người được xem là"tình cũ" chứ

- Con nghĩ cũng đã đến lúc cần hạ màn sự thật rồi...

Cậu cười khẩy rồi lên xe mà đạp chạy như bay, để lại Nhất Tân Vinh khó hiểu

Phà hơi thuốc với đống suy nghĩ trong đầu

" Chú Vinh thật sự thua con về mọi mặt rồi, nhưng làm ơn con có thể quay về để cứu người này được không, suốt gần 10 năm nay con người đó một khắc cũng chưa từng hết yêu con"
-----------------------
Đâu đó ở một nơi xa bất chợt tim của Nhất Niệm Chân cũng nhói lên, trong lòng là một loại cảm xúc rất bồn chồn

Ngồi trong phòng làm việc uống ly rượu trên bàn khiến cậu càng mệt mỏi

- Anh đã suy nghĩ về việc về nước hay chưa?

Tiếng của Nhật Hạ vang lên, vì có chút rượu nên cậu cũng chẳng còn ngại ngùng gì mà trả lời

- Em đang là muốn thử anh còn tình cảm với Phan Hồng hay không sao?

- Anh nghĩ vậy thật sao?

Nhật Hạ cũng nhàn nhạ ngồi đối diện để tiếp diễn cuộc đối thoại này

- Anh nghĩ ra rất nhiều lí do nhưng chỉ có đây là lí do hợp lí nhất

Cậu nhướng mày trả lời

- Vậy anh nghĩ xem sẽ như nào nếu em kết hôn với một người chẳng yêu mình mà chỉ là muốn trả ơn và bù đắp... Em đã từng nghĩ miễn là bên anh là được rồi nhưng mà Nhất Niệm Chân à gần 10 năm nay rồi. Anh cũng thay đổi rất nhiều, cũng làm bố của hai đứa trẻ nhưng vốn trong lòng anh vẫn chưa hề đỗi thay. Người anh yêu vốn vẫn là Phan Hồng chứ chẳng phải em, em bên anh ngần ấy thời gian nó còn dài hơn thời gian anh và cô Phan bên nhau đấy nhưng em vẫn thua cô ấy vì vốn dĩ anh chỉ xem em là người bạn như Thiên Quân chứ không phải là người mà anh yêu đến tận cùng tâm can như thế

Nhật Hạ chẳng có chút nóng vội mà từ tốn nói hết tất thẩy

- Ng..ười phụ nữ đó em n..ghĩ anh...vẫn...còn yêu sao?

Vì đã có chút men nên câu nói của Nhất Niệm Chân cũng chẳng còn tròn vành rõ chữ

- Anh là đang lừa bản thân mình đấy, miệng anh nói hận nhưng tim anh và hành động thì trái ngược... Nếu không còn yêu thì sao tấm ảnh cũ đó vẫn còn trong ví, sao cứ mỗi lần anh say thì lại khóc lóc đến thương tâm rồi bất chợt gọi tên cô ấy, nếu quên rồi thì sao mỗi đêm đều bất chợt tỉnh giấc mà nhớ nhung người kia, tên của hai đứa nhỏ chẳng phải đều liền quan tới người đó sao và hơn hết nếu thật lòng hận thì anh đã không vội vã mà chạy đi tìm lại chiếc nhẫn kia rồi giữ nó bên mình suốt 10 năm. Anh đừng tự lừa mình nữa Nhất Niệm Chân

Từng câu từng chữ đó dường như làm tâm can cậu phản ứng dữ dội. Quả thật suốt gần 10 năm cậu chưa từn quên đi hình bóng nàng, vì nàng mãi là gì đó vô cùng đặc biệt, là ngoại lệ cậu yêu nhất mà chẳng thể hận đi một khắc nào

-Em mong anh suy nghĩ về việc về nước, đừng để những chuyện cũ mà phải hối hận về sau

Cô nắm chặt tay Nhất Niệm Chân mà nói, vì lúc nãy vừa nhận được cuộc gọi từ Triệu Thiên Quân điều đó càng khiến cô đưa cậu về nước một cách nhanh hơn

- Ý của em là sao?

- À không có gì, anh mau suy nghĩ về việc đó đi... Cứ thử mở lòng mà bỏ qua hết chuyện đó được không

- Anh...anh...

Thấy cậu có chút xiêu lòng khiến cô cười trong lòng. Không vội làm khó người này tốt hẫn vẫn là để thời gian cho người này thì vẫn tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com