Chap 31
Đang ngồi ở công ty giải quyết công việc Triệu Thiên Quân liền nhận được cuộc gọi từ vị khách quý
- Còn cần mua gì không để tao mua mang về nước cho hai vợ chồng mày
Nhất Niệm Chân bên đầu dây kia
- C...ái gì, mày chịu về dự đám cưới của tao sao
Chàng liền giật bắn người không tin vào tai mình
- Mày làm gì hét lớn vậy, thật ra thì... Tao với mọi người sẽ về nước luôn, Nhật Hạ bảo cô ấy một phần muốn về nước để phụ công ty của bố mẹ còn giúp tao vượt qua cái nỗi ám ảnh đó
Nghe những lời đó khiến Triệu Thiên Quân không thể không thán phục Nhật Hạ vì có thể đưa con người này về nước, thêm phần cô nàng dám chọn buông tay như thế đúng là quả thật yêu một người không chỉ là mong cầu được bên cạnh họ mà là nhìn thấy họ hạnh phúc là đủ rồi
- Này mày còn nghe điện thoại không đó? Tao còn nhiều việc phải sắp xếp để bay về cho kịp đám cưới của mày đó
Thấy đầu dây bên kia im lặng hẫn khiến cậu có chút khó chịu mà hỏi
- À mọi việc xong hết rồi chỉ chờ bác sĩ nước ngoài như mày về thôi đó
Triệu Thiên Quân nhanh chóng liền trả lời
- Thằng quỷ này, à mà tao với Nhật Hạ sẽ về sau vì còn thôi việc ở bệnh viện nữa. Có thể hai đứa nhỏ sẽ về trước tụi tao nên có gì mày phụ ông bà nội tụi nhỏ nhen
- Ok mày cứ yên tâm hai đứa con yêu quý của tao cơ mà
- Vậy nhanh mau kêu vợ mày sinh một đứa đi chứ thấy mày sắp dành con với tao rồi
- À mà mày về nước không sợ...sẽ g..ặp
Triệu Thiên Quân trở nên ấp úng vì chàng cũng muốn biết rõ cảm xúc của người này
- Gặp lại người mà năm đó xem tình cảm của tao như trò đùa đấy à?
Thấy bạn mình ấp úng như thế thì rõ hiểu nó muốn đề cập tới việc gì rồi
- Nghĩ xem cũng gần 10 năm rồi mày nghĩ cô ấy còn nhớ đến tao không? Với cả lại năm đó dường như cô ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy, liên lạc cũng cắt đứt hết... Giữa biển người như này thì sao mà gặp lại nhau cho được chứ
Cậu bên kia vẫn từ tốn mà nói, âm giọng vẫn đều đều không vui cũng chẳng buồn
- Nếu thật sự gặp lại nhau thì mày sẽ định như thế nào?
- Phải làm sao hả? Lí trí của tao thì bảo tao phải hận cô ấy đến tận tâm can một đời cũng chằng thể tha thứ những điều mà cô ấy đã đối xử với tao. Nhưng tim tao lại khác nó vẫn luôn chỉ chứa mỗi hình bóng đó, chỉ dành tình cảm cho mỗi một người, người mà hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên tình cảm đó
Cậu dường như trút hết những ấm ức trong lòng, vốn dĩ Triệu Thiên Quân cũng chẳng còn lạ lẫm gì với điều đó nữa. Gần 10 năm qua đã không ít lần con người này say xỉn, bật khóc như một đứa trẻ khi mỗi đêm luôn dằn vặt về hình bóng đó
- À mà thôi mày làm việc tiếp đi, tao đi xử lí ít giấy tờ cho tụi nhỏ nữa. Hẹn gặp lại
Nói rồi cuộc đối thoại của cả hai cũng dừng lại, Triệu Thiên Quân xoay người nhìn khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia với trong lòng là nhiều điều lo lắng liệu rằng lần này cái đứa bạn mà cậu xem như anh em ruột thịt đó sẽ hạnh phúc với những thứ cậu làm chăng
----------------------------
Ở sân bay Triệu Thiên Quân cùng gia đình nhà họ Nhất đều sớm có mặt ở sân bay
- Gia Phan, Phan Nhiên bố Quân ở đây
Thấy hình dáng hai nhóc con đó, cậu nhảy cẩng cả lên. Nói về độ yêu thương, chiều chuộng hai đứa nhóc này thì cậu chỉ đứng sau bố ruột của chúng mà thôi.
Hai đứa nhóc thấy bố Quân của mình thì cũng nhanh chóng buông tay ông bà nội mà chạy ào vòng trong lòng người kia
- Bố Quân đi đâu suốt, tụi con nhớ bố Quân lắm
Hai tiểu bảo bối của nhà họ Nhất vừa xà vào thì là liên tục nũng nịu với Triệu Thiên Quân rồi
- Hai đứa thấy bố mà không nhớ đến nội và cố rồi sao?
Nhất Tân Vinh đứng bên cạnh liền ganh tị ra mặt
- Gia Phan thương nội út mà
Chàng trai nhỏ này chạy tới mà ôm lấy Nhất Tân Vinh
- Còn ông bà cố thì sao đây?
Giai Tuệ và Gia Vinh đứng bên cạnh cũng nhắc nhở
Phan Nhiên tuyệt nhiên cũng rất ngoan ngoãn mà ôm lấy hai vị trưởng bối
Khung cảnh ấy thật khiến cả sân bay vui hẫn lên
Từ lâu gia đình cũng vốn đã chuyển về thành phố để sống cùng nhau, một phần là giúp công việc của Gia Ngôn hai là giúp bố con ông hoà thuận với nhau hơn
Năm đó khi nghe tin mọi người chuyển lên thành phố sống khiến Thiên Quân đang bên Anh cũng phải dỡ khóc dỡ cười vì trái đất nhỏ thật hay sao vậy? Mà Phan Hồng vốn trốn lên đây nay lại gặp lại
Sau khi về nhà để dọn dẹp đồ đạc, cứ nghĩ hai đứa nhóc sẽ khóc lóc vì nhớ bố mẹ nhưng không chúng lại rất vui và háo hức được đi tham quan mọi thứ ở nơi đây
Thấy thế phụ nữ của gia đình, các vị trưởng lão và Anne vợ sắp cưới của Thiên Quân ở lại mà chuẩn bị thức ăn còn mấy người đàn ông trong nhà thì đưa hai đứa trẻ đi ra ngoài mà tham quan
Lên tới xe hai đứa cứ thi nhau hỏi đủ điều khiến mấy người lớn trong xe trả lời đến mệt bở hơi tai
- Nơi này đẹp đến thế mà bố mãi chẳng chịu về ha anh hai
Phan Nhiên hồn nhiên hỏi khiến không khí trong xe trầm lại
Đang vui vẻ cùng nhau đi dạo ai ngờ Gia Ngôn có việc ở công ty nên đành giao hai đứa cháu nội yêu quý lại cho hai người này mà chạy đi giải quyết việc gấp
Chưa kịp định hình thì điện thoại của Thiên Quân và Tân Vinh đều réo lên vì công việc
Nhất Gia Phan và Nhất Phan Nhiên đều lắc đầu ngán ngẫm vì mấy người lớn này chẳng phải là hứa đưa mình đi chơi sao
- Hay bây giờ hai đứa theo nội qua bệnh viện chơi tí nhá, rồi bố Quân sẽ sang đón hai đứa sớm thôi
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý vì giờ về nhà thì rất xa nhưng ai cũng vội hết
Hai đứa nhóc chơi ngoan ngoãn trong văn phòng của Tân Vinh, bất chợt Gia Phan lại phát hiện mình mất đi món đồ chơi yêu thích nên liền rời khỏi mà đi tìm
Đứa nhóc ba tuổi không chút sợ hãi mà một mình đi trong bệnh viện lớn như thế. Vì mãi mê tìm món đồ chơi của mình mà cậu bé va phải ai đó mà ngã xuống đất
- Úi da, đau quá đi mất
Vì đâm thẳng vào người phía trước nên khi ngã xuống cậu bé trong có vẻ rất đau
- Cháu có sao không? Xin lỗi vì va phải cháu
Người phụ nữ trước mặt vội vàng ngồi thụp xuống đỡ cậu bé đứng dậy. Gia Phan cũng là một đứa trẻ ngoan dù đau nhưng biết là lỗi của mình nên cậu bé liền ngước lên mà nói lời xin lỗi
- Cháu không xin lỗi, lúc nãy không để ý mà va phải ạ
Ngay khi Nhất Gia Phan ngước mặt nói xin lỗi, khiến người kia không trụ vững, khi trước mình là khuôn mặt giống nhau như đúc của người mà nàng ngày nhớ đêm mong
- Cháu....cháu...sao lại giống đến thế
- Cô nói cháu giống ai ạ?
Định bụng sẽ lên tiếng hỏi nhưng liền bị tiếng kêu của Tân Vinh làm giật mình
- Gia Phan chẳng phải đã bảo con ở yên trong phòng sao?
Vừa thấy đứa nhóc, Tân Vinh có phần lớn tiếng vì lúc này một phen khiến ông thót tim ra ngoài... Vừa về phòng thì chẳng thấy Gia Phan lại thêm Phan Nhiên thì khóc lớn vì chỉ có một mình, vội dỗ dành đứa nhóc đang trong lòng rồi vội vã mà chạy đi tìm đứa còn lại
Thật lòng lúc nãy đã khiến ông lo đến mức xanh mặt, lỡ mà cháu cưng nhà này có gì chắc bố của tụi nhỏ xé xát ông mất
Nghe Tân Vinh lớn tiếng khiến Gia Phan sợ hãi mà ôm chật lấy Phan Hồng khóc nấc lên
Thấy thế Phan Hồng từ nãy đến giờ cũng phải lên tiếng bênh vực đứa nhóc này
- Này dù sao thằng bé cũng còn nhỏ có gì thì từ từ nói, làm gì cậu phải quát nó thế hả?
Cuộc tranh cãi của cả hai khiến mọi người trong bệnh viện đều chú ý, khiến ông không biết làm gì ngoài việc lôi hết mấy người này vào phòng làm việc
Vừa giải quyết xong công việc ở công ty đang lái xe để đến đón hai đứa nhỏ thì điện thoại trong túi liền reo lên
- Con nghe đây chú Vinh, có gì sao hả chú?
- Con xong việc chưa, mau mau tới đi Phan Hồng gặp hai đứa nhỏ rồi. Nãy giờ đang tra khảo chú nè
- Cái gì chứ? Sao cô Phan lại ở đó, nãy giờ chú nói gì chưa
- Dĩ nhiên là chưa rồi, chú quên mất hôm nay cô ấy tới tái khám,mau tới đi, chú dẫn tụi nhỏ xuống dưới chờ con. Chú sắp có ca hợp rồi
------------------------
Ngồi trên xe hai đứa nhóc kia từ khi nào đã quấn lấy Phan Hồng không rời
Đáng lẽ ra Phan Hồng sẽ không đi cùng đâu nhưng vì hai đứa nhóc này cứ nằng nặc kéo nàng theo cùng, không hiểu sao hai đứa nhóc này từ trước đến này vốn rất sợ người lạ ngày cả mẹ Anne của chúng lúc trước cũng cả tuần mới quen nhưng mới gặp Phan Hồng chưa đầy 1 tiếng đã thân thiết đến thế
Đưa hai vị khách quý này đi tham quan, mua sắm, chơi trò chơi đến tận một buổi chiều
Nhìn hai đứa nhóc đáng yêu đang gối đầu vào người mình mà ngủ khiến nàng cảm thấy vui và hạnh phúc đến nhường nào
- Thiên Quân từ nãy đến giờ em vẫn chưa nói cho cô biết hai đứa nhóc này là ai đó
Phan Hồng vốn muốn hỏi vì nhìn gương mặt của hai đứa trẻ thật sự có nét rất giống em ấy
- À...là cháu họ của chú Vinh bọn trẻ về đây để chơi thôi
Rất nhanh Triệu Thiên Quân là có thể bịa ra một lí do
Cũng nghe được câu trả lời hợp lí nên nàng cũng không còn muốn hỏi gì, đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ đang ngủ thật ngoan, cái nết ngủ cũng thật giống cái con người kia mà
- Nhìn đâu cũng thấy hai đứa trẻ này giống Niệm Chân
Bất giác câu nói đó khiến cậu đang lái xe giật nảy mình
- À...chắc là dòng họ với nhau nên giống thôi
- Mà hai đứa nhóc này tên gì thế, nãy giờ bọn nhỏ vẫn chưa nói cho cô biết
- Thằng lớn thì là Gia Phan, còn đứa nhỏ là Phan Nhiên
Nghe cái tên đó khiến nàng bật cười, gì mà trùng hợp thế sao bố mẹ của hai đứa nhóc này lại đặt tên chúng tựa tựa tên của nàng thế này
Nhìn nàng cười qua kính chiếu hậu khiến Triệu Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng
"Còn sớm để cười lắm cô Phan, nếu sau này cô biết Nhất Niệm Chân cố tình đặt tên con mình theo tên của cô thì còn hạnh phúc hơn nhiều đó, vốn dĩ tim của bố tụi nó chỉ dành cho cô mà thôi...."
----------------------
Vì không muốn Phan Hồng biết chuyện về nước của Niệm Chân nên cậu đã đưa nàng về nhà trước
- Con không muốn cô xinh đẹp này đi đâu, cô sang nhà tụi con ở luôn được không
Hai đứa nhóc thức giấc khi nàng mở cửa xuống xe, cả hai đều mè nheo mà chẳng muốn nàng rời đi nữa bước
- Này này người này là cô của bố Quân đó, hai đứa tại sao lại gọi là cô xinh đẹp chứ
Triệu Thiên Quân liền chỉnh lại cách xưng hô, nếu không tới khi bố tụi nó về nước nghe con mình gọi là "cô xinh đẹp" có khi sẽ ghen mất
- Kệ bố chứ, tại cô ấy còn trẻ quá còn gì
Nhất Gia Phan liền lên tiếng mà biện minh. Quả thật nhìn kĩ thì Phan Hồng còn rất trẻ so với tuổi thật của mình
- Giống ai mà dẻo miệng thế, tên của cô là Phan Hồng nên nếu hai nhóc muốn thì cứ gọi là cô Phan nhá. Nhưng giờ cô phải về nhà rồi, nếu muốn thì ngày mai cứ kêu Thiên Quân đưa sang đây mà chơi cùng cô nhá
Nàng xoa đầu rồi dịu dàng mà nói với mấy đứa nhóc trước mặt
Nghe nàng nói thế đủ để hai đứa con yêu dấu của Nhất Niệm Chân đồng ý, bọn trẻ còn bắt nàng ngóe tay đề hứa
Sau một màn tạm biệt thì hai đứa nhóc này cũng ngoan ngoãn ngồi trên xe ra về
- Bây giờ bố Quân mới thấy hai đứa giống hệt cái đứa bạn trời đánh của bố... Gặp Phan Hồng thì đều trở nên ngoan ngoãn
- Bố nói gì vậy con không hiểu gì hết?
Phan Nhiên gãi đầu khó hiểu
- Từ từ hai đứa sẽ hiểu nhưng tuyệt nhiên không được nói với ông cố và bố hai đứa đó. Nếu không thì không được gặp cô Phan nữa đâu đấy biết chưa
- Vâng ạ
Vốn hai đứa nhỏ đã rất ngoan nay với điều kiện như thế thì bảo đảm không có việc gì xảy ra để kế hoạch này an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com