Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Đều đặn suốt cả tuần nay từ ngày về nước, hai đứa nhỏ đều sang chơi và ở cùng Phan Hồng suốt ngày đến chiều tối mới về nhà

Lúc đầu khi biết điều đó Hà Hoài Nhân có chút không tán thành vì dù sao...

Nhưng dù sao đây cũng là điều mà bà vốn đồng ý từ trước

Năm đó cứ nghĩ bắt hai con người này chia xa thì cuộc sống cả hai sẽ tốt hơn... Nhưng bà đã lầm, nhìn Phan Hồng và Niệm Chân cứ dằn vặt mà mãi chẳng thể hạnh phúc

Nhìn cái đứa con vui vẻ lúc trước này lại trở nên trầm tính, cô lập với mọi người. Có lần vào năm nhất khi sang nước ngoài tên nay say mà khóc chốt cửa trong phòng cả đêm khiến Hà Hoài Nhân lo đến xanh mặt

Nên thôi vậy cứ để mọi việc thuận theo ý trời, nếu lần này cả hai có thể về bên nhau thì bà cũng chẳng ngăn cản nữa. Vì vốn dĩ Phan Hồng là nguồn sống, là một phần trong Nhất Niệm Chân

- Thưa nội tụi con đi ạ

Tiếng của hai đứa nhóc kéo bà về hiện thực

- Ừm không đứa quấy đó biết chưa, về nhà cô Phan thì phải ngoan ngoãn vâng lời đó

Hà Hoài Nhân dặn dò kĩ càng vì hôm nay Phan Hồng về thăm ba mình nên cũng muốn đưa hai đứa nhóc này đi một chuyến vì dù sao về quê thì sẽ có nhiều điều thú vị hơn cho mấy đứa nhóc vừa về nước này

- Dạ tụi con biết mà, có bố Quân đi cùng cơ mà

Phan Nhiên cô bé đầy lém lĩnh mà trả lời

- Thôi được rồi mau mau đi thôi kẻo ông cố con về thì ở nhà nhé

Cả nhà được dịp cười lớn nhưng rất nhanh Triệu Thiên Quân lên tiếng nhắc nhở

Cả ba thanh niên nay rất nhanh chóng đã có mặt ở để đón Phan Hồng cùng nhau về quê

Đường cũng chẳng xa lắm bên trên xe đều rôm rả tiếng nói cười, đầy vui vẻ

- Tuần sau bố con về, con sẽ giới thiệu cô Phan cho bố con biết mới được

Nhất Gia Phan hồn nhiên mà nói

Câu nói đó khiến Triệu Thiên Quân trên đầy tái mặt

- Mà này cô Phan vẫn chưa biết tên của bố mẹ hai đứa đó. Hai đứa phải nói để cô biết mà sau này còn chào hỏi chứ

Thật sự lúc này mà Gia Phan hay Phan Nhiên thốt nên ba từ Nhất Niệm Chân thôi thì bảo đảm chuyến đi này bị hủy ngang ngay lập tức

"Trời ơi làm ơn đừng nói mà hai đứa, bố đã chuẩn bị kế hoạch này rất mệt đó"

- Dạ bố con á... Bố tên là...

Gia Phan gãi đầu để nhớ lại tên của bố mình, Triệu Thiên Quân mặt đã xanh như tàu lá chuối rồi

- Tên gì nào....

Phan Hồng thì háo hức để nghe

- Dạ là Willry ạ

Phan Nhiên ngồi bên cạnh trả lời thay anh mình

- Đúng đúng rồi bố hai đứa nhỏ tên là Willry á cô

Được nước lấn tới, cậu nhanh chóng nói thêm vào

Cũng may là hai đứa nhỏ từ bé toàn tiếp với đồng nghiệp nước ngoài của bố mẹ nên chỉ biết tên tiếng anh mà thôi
-------------------------
Về tới trước cửa nhà đã thấy bóng dáng của Phan Bác Văn đứng đợi từ lâu

Phan Hồng cầm tay hai đứa nhóc dẫn đến giới thiệu với ba mình

- Đây là Gia Phan và Phan Nhiên mà con nói với ba, còn đây là ba của cô Phan hai đứa chào ông đi

Nghe thế hai đứa nhóc liền ngoan ngoãn khoanh tay mà cuối đầu chào vị trưởng bối

- Giỏi, mới tí tuổi mà mặt mày vô cùng sáng láng

Ông Phan rất vui khi thấy hai đứa nhóc này, lâu rồi ngôi nhà này chẳng còn tiếng cười đùa nay có hai đứa thì sẽ vui hơn rất nhiều

- Ông Văn nhớ con không? Con về rồi nè

Triệu Thiên Quân sau khi xuống xe thì cũng vội mà chào hỏi

- Tên nhóc này chịu về rồi à, còn Niệm Chân đâu

Thấy Triệu Thiên Quân ông liền tay bắt mặt mừng

- Dạ...nó không về ạ

Không khí có chút căng thẳng khi tên của người kia vang lên

- À...thôi vào nhà nào mấy đứa đứng ngoài đây nắng lắm

Thấy mình có chút sai khi nhắc tới người không nên nhắc, ông liền lên tiếng mà phá vỡ khoảng không gian đầy ngượng ngùng này

Vừa vào nhà thấy bàn cờ trên bàn khiến hai mắt của Nhất Gia Phan phát sáng

Thấy biểu hiện của đứa nhỏ này
Phan Bác Văn có chút bất ngờ, còn nhỏ tuổi như thế đã có hứng đánh cờ sao

- Con biết đánh cờ sao?

- Dạ vâng, bố con từng dạy con rồi ạ

- Sao? mới chừng hơn ba tuổi mà đã biết đánh cờ

Ông bật cười vì quả thật đứa trẻ này nhìn qua đã rất thông minh sáng dạ

- Được vậy ông cháu ta đánh cờ với nhau, lâu rồi mới có người đánh cờ cùng ông đây

Thấy đứa trẻ này rất hào hứng, ông cũng không ngần ngại mà đem bàn cờ ra vườn để chơi cùng thằng bé. Vì cùng đã gần 10 năm nay từ ngày Nhất Niệm Chân sang nước ngoài thì chẳng còn ai cùng ông đánh cờ

Vừa vài nước đi đã khiến ông giật mình vì đứa nhóc này thật sự biết đánh cờ, đánh rất giỏi lại là việc khác và cách đi cờ này còn rất giống...

- Nói cho ta biết ai dạy con đi nước cờ đó

- Dạ là bố ạ, mỗi lần đánh cờ bố con đều đi như thế

Thằng bé cười tươi mà đáp, riêng Phan Bác Văn đôi lông mày cau lại

Nghe cuộc đối thoại của cả hai ông cháu khiến Phan Hồng đang chơi cùng Nhiên Nhiên ở ngoài sân cũng khó hiểu mà tiến lên hỏi chuyện

- Có việc gì sao ba, trời ơi con chơi cờ giỏi thật đấy Gia Phan

Nàng thấy thằng bé đang chiếm thế thượng phong trên bàn cờ thì hết sức ngang nhiên với tài năng của đứa nhóc này

- Anh hai chơi không giỏi bằng bố đâu, bố con mỗi lần ở nhà đều đánh cờ thắng cả nhà

Câu nói ấy lại khiến niềm nghi ngờ trong lòng Phan Bác Văn dâng lên

- Phan Hồng, con đi vào nhà lấy nước ép cho bọn nhỏ đi nãy giờ chắc khát lắm rồi đấy

Ông liền nói với con gái mình để người này tránh mặt

Phan Hồng vừa nghe thế thì cũng vui vẻ vào trong lấy nước cho hai đứa nhỏ

- Bây giờ ông hỏi thì hỏi đứa phải trả lời thiệt nha

Thấy con mình vừa khuất bóng ông liền hỏi

- Bố của mấy đứa làm bác sĩ đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ

- Họ của hai đứa là họ Nhất

- Dạ đúng rồi ạ, con là Nhất Phan Nhiên còn anh hai là Nhất Gia Phan

Bao nhiêu đó là đủ để ông trả lời câu hỏi trong lòng

- Bố của hai đứa...là Nhất...

Ông chưa kịp nói hết câu thì từ đâu Triệu Thiên Quân lên tiếng ngăn lại

- Gia Phan, Phan Nhiên vào trong với cô Phan, nhớ là giữ chân cô Phan giúp bố để bố và ông nói chuyện bí mật nha

Hai đứa nhóc rất nghe lời mà ngoan ngoãn đi vào trong

- Hai đứa nhóc là con của con sao? Đáng ra Nhiên Nhiên và Gia Phan phải họ Triệu chứ?

Ông biết chắc bọn nhỏ là con ai nhưng vẫn muốn thử lòng thằng nhóc trước mặt

- Cứ ghẹo con hoài, hai đứa nhỏ là con của Niệm Chân

Triệu Thiên Quân không giấu giếm mà từ tốn nói

- Nghe cái tên thôi đã biết rồi, quả thật là đứa nhỏ này cũng khá lắm con lớn chừng ấy rồi mới đưa về nước

- Cả tuần nay ba người đó chơi rất vui, bọn nhỏ rất mến Phan Hồng cứ quấn lấy dù lần đầu gặp mặt

- Giống bố của tụi nó thôi, lúc trước khó ở tới mức nào chỉ cần Phan Hồng nhà ta trước mặt là ngoan ngoãn ngay. Đúng là con gái nhà ta trị hẫn nhà họ Nhất nhỉ?

- Nhưng mà...ông đừng nói nói với cô Phan việc này được không?

Cậu ấp úng mà nói

- Ừm, lâu lắm rồi ta mới thấy nó vui vẻ thế cơ mà

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại reo lên, nhìn tên hiển trên màn hình khiến cậu tái mặt

- Alo, Niệm Chân có gì sao?

Nhìn xung quanh bảo đảm không để Phan Hồng và tên kia biết

- Nghe bố mẹ tao nói mày đưa hai đứa nhỏ đi cắm trại rồi à

- Ừ đúng rồi, tụi nó đang chơi rất vui

- Mà mày đang ở đâu thế, tao thấy cảnh cứ quen quen thế?

Nhìn sơ qua khung cảnh liền cảm thấy quen thuộc vô cùng

- Thì về ngoại ô chỗ nào chẳng giống nhau chứ, mà mày sắp xếp xong hết chưa

- Ừm xong hết rồi, tao chuyển về làm việc cùng bệnh viện chú Vinh đang công tác luôn.Mà hai đứa nhỏ đâu cho tao gặp với nhớ hai bảo bối của tao quá đi

Nghe người bên kia đòi gặp con, khiến Triệu Thiên Quân chẳng biết làm sao, vì giờ chỉ cần di chuyển một tí thôi thì cái tên Nhất Niệm Chân đó phát hiện ngay

- Tụi nhỏ kêu tao có việc gì đó rồi cúp máy đó

Nói rồi Triệu Thiên Quân cúp máy ngay lập tức không cho người bên kia đâu dây phản ứng gì hết

--------------------
Đang ngồi ở sân bay, vẻ mặt Nhất Niệm Chân cau lại nhìn vô cùng khó coi sau cuộc điện thoại đó

- Về nước anh không vui sao? Mà cứ nhăn nhó miết thế hả

Nhật Hạ đang lướt điện thoại thấy vẻ mặt của người kế bên liền lên tiếng mà hỏi

- Không có, anh đang bực bội với cái tên bố nuôi của hai đứa nhỏ. Làm gì mà cứ lén lén lút thế không biết... Hay là đang làm gì sau lưng giấu diếm anh đây không biết? Đúng rồi phải gọi hỏi Anne mới được

Nói rồi cậu lập tức bấm số mà gọi hỏi chuyện

Từ đầu đã là người biết mọi chuyện, cùng thông đồng với mọi người để đưa cậu về nước nên rất nhanh Nhật Hạ đã ngăn lại và bịa ra lí do

- Anh khùng quá, chắc là Thiên Quân sợ anh thấy tụi nhỏ về quê thì lo lắng đủ điều nên mới ấy thôi... Còn Anne giờ này chắc bận lo đám cưới rồi ai mà rảnh rỗi để anh gọi

- Nhưng mà...Thật sự anh nhớ hai đứa nhỏ

- Cái ông này, cả tuần nay anh còn nhịn được.... Còn hơn 15 tiếng nữa là về nhà rồi, lúc đó anh tha hồ mà ôm hôn hai đứa nhỏ

Thấy Nhật Hạ nói thể cũng hợp lí nên cậu cũng không còn quấy mà an phận ngồi chờ lên máy bay về đoàn tụ với mọi người
---------------------
Cả ngày nay chơi vui vô cùng như mà lại rất mệt vì chơi toàn những trò vận động nên cả Gia Phan và Phan Nhiên ăn cơm xong đều bằng ngủ mà ngủ thiếp trên người Phan Hồng khi mà mọi người đang xem tivi

Thấy cảnh đó khiến người lớn không nhịn được cười vì bộ dạng của hai đứa nhóc này

- Thiên Quân em ra lấy xe đi để cô bế bọn nhỏ ra xe còn về cho tụi nhỏ ngủ

Nàng đưa tay xoa xoa lưng cho cả hai rồi nói

- Giờ này cũng tối rồi về thì tội hai đứa nhỏ thôi cứ để bọn trẻ ở lại đi

Làm sao mà có thể về được chứ vì theo kế hoạch thì phải ở lại thì mới đúng

Vốn là người không biết gì nay lại trở thành ban tổ chức trong nhiệm vụ hàn gắn đôi trẻ này nên Phan Bác Văn rất nhanh chóng ra yêu cầu

- Nhưng mà... người nhà của hai đứa nhỏ nữa

Phan Hồng cũng muốn để hai đứa có thể ở lại vì giờ mà di chuyển về lại thành phố thì rất tội

- Không sao, dù gì em cũng là bố đỡ đầu của tụi nhỏ mà nên thôi cứ để tụi nó ngủ lại

Chỉ có chờ như thế Triệu Thiên Quân liền hùa vào để giữ chân Phan Hồng

- Vậy được rồi, Nhiên Nhiên và Gia Phan ở phòng của con. Còn Thiên Quân đêm nay chịu khó ngủ với ông nhá

- Dạ vâng ạ

Phan Bác Văn lập tức phân chia địa bàn, còn Triệu Thiên Quân nhanh chóng giúp Phan Hồng đưa bọn nhỏ vào trong phòng

Xong xuôi mọi việc hai người đàn ông này ra vườn mà uống rượu, hàn huyên cùng nhau

Còn Phan Hồng sao khi đắp chăn,kiểm tra nhiệt độ phìng cần thận thì cũng thay đồ cho thoải mái vì cả ngày nay chơi với bọn nhỏ thật sự cũng đã thấm mệt

Ngồi bên nhìn mấy đứa nhóc này ngoan ngoãn ngủ trên dường nơi khoé môi tự động kéo dài,lâu lắm rồi nụ cười ấy mới xuất hiện lại trên khuôn mặt xinh ấy. Dường như từ đâu xuất hiện hai đứa trẻ này, làm cho cuộc sống vốn một màu đen của nàng nay lại được tô điểm hơn rất nhiều và hơn hết mỗi lần bên cạnh Gia Phan và Nhiên Nhiên thì luôn có cảm giác hình bóng Nhất Niệm Chân đâu đó

"Chắc là ông trời thấy tôi nhớ em đến khổ sở như này nên mới cho tôi gặp mấy nhóc con. Thật sự lần đầu gặp Gia Phan, tôi chẳng tin vào mắt mình nữa, thằng bé rất rất giống em. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại thương hai đứa nhóc này đến thế, chắc là đâu đó là vì em đấy... Nếu nhưng không còn gặp lại em thì sự xuất hiện của Gia Phan và Nhiên Nhiên cũng an ủi tôi phần nào"

Viết những dòng chữ ra cuốn nhật ký của bản thân, gần 10 năm nay đã tập chi nàng viết nó hằng ngày và dường như mọi thứ cũng chỉ loanh quanh trong nỗi nhớ vô tận ấy

Hôn lên chiếc nhẫn vẫn còn đeo ở ngón áp út trên tay, nàng cũng cất cuốn sổ vào lại rồi lên giường mà ôm hai đứa nhỏ trên giường mà chìm vào giấc ngủ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com