Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Vào tới viện cậu đan chặt tay mình với đống suy nghĩ, đang mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào tường để thoải mái hơn thì liền nghe tiếng

- Bố ơi, cô Phan có sao không ạ?

Gia Phan đi đến trước mặt cậu dùng đôi mắt không kém phần lo lắng mà hỏi ông bố của mình

-Xin lỗi vì đã làm hai đứa sợ

Cậu cuối xuống mà xoa đầu, ôm hôn thằng bé rồi bế nó ngồi vào lòng mình

- Bố với cô Phan là quen nhau từ trước đúng không ạ?

Ngồi trong lòng bố mình, bất giác thằng bé đưa ra cậu hỏi khiến Nhất Niệm Chân có chút bất ngờ mà chẳng biết trả lời làm sao

- Sao con lại hỏi như thế? Bố Thiên Quân nói với con sao?

Cứ nghĩ là tên Triệu Thiên Quân kể cho bọn trẻ nghe nên mới hỏi lại

-Dạ không, không ai nói cả

-Vậy sao con lại nghi ngờ bố và cô Phan của con quen biết nhau?

- Là do chiếc nhẫn trên dây chuyền của bố này

Thằng bé đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn suốt mười năm nay cậu vẫn giữ bên mình

- Chiếc n..hẫn này.. sao

Cậu ấp úng mà đưa tay chạm chiếc nhẫn trên cổ mình, vốn đáng lí năm đó vì giận nên cậu đã vứt nó ngay trước mặt Phan Hồng... Nhưng sau buổi hôm đó cậu đã mất mấy ngày trời lục tung căn phòng đó lại để tìm cho bằng được chiếc nhẫn. Vì dù sao nó cũng là món quà đầy kỉ niệm, là vật đính ước ngày nào với người con gái cậu yêu

- Đúng rồi ạ, nhìn qua con đã biết chiếc nhẫn trên tay cô Phan giống của bố rồi. Đã vậy đêm hôm qua con bị tỉnh giấc giữa đêm thấy cô ấy ngắm tấm ảnh nào đó mà khóc rất nhiều, đã vậy cô ấy cứ hôn chiếc nhẫn trên tay mà nói xin lỗi

Nhất Gia Phan hồn nhiên mà nói vì quả thật đêm hôm qua có bị thức giấc do tiếng thút thít của Phan hồng nhưng vì quá mệt lại chìm vào giấc ngủ

- Con nói người đó ....Vẫn đeo chiếc nhẫn giống bố sao?

Những câu nói của đứa con trai khiến Nhất Niệm Chân chẳng tin vào tai mình...Chẳng phải năm đó đã cạn tình cạn nghĩa rồi sao? Xem tình cảm suốt chừng ấy năm của cậu là món đồ để trêu, nay lại vẫm giữ chiếc nhẫn ấy.....

Vừa định hỏi thêm vài câu thì đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, Triệu Thiên Quân cùng Phan Hồng bước ra ngoài... Nhìn người mà suốt mười năm qua cậu mong nhớ mặt mày tái nhợt bất giác trong lòng lại hiện lên nỗi xót xa vô cùng

- A cô Phan không sao rồi. Lúc nãy cô Phan ngất xỉu làm ai cũng lo lắng hết ngay cả bố con cũng lo đến xanh cả mặt

Nhất Gia Phan vốn ngồi trong lòng của bố mình nhưng vừa thấy Phan Hồng đã nhảy tọt xuống mà ôm lấy nàng

- Gia Phan con nói bậy gì vậy hả? Bố ... làm gì mà lo đến...xanh.. cả mặt

Thấy con mình tố cáo như thế khiến cậu đỏ mặt vội lên tiếng mà biện minh

Nhìn cái vẻ lúng túng, đỏ cả mặt lên như thế khiến Triệu Thiên Quân không nhịn được cười, lời nói với cái vẻ mặt kia trái ngược hoàn toàn

- Đúng rồi bố con không có lo đâu Gia Phan...Mà là bế người ta một mạch đến bệnh viện, cũng may là không đem theo chứng chỉ hành nghề với bị người ta ngăn lại nếu không cũng xông vào phòng khám rồi

Triệu Thiên Quân làm sao lơ được màn kịch hay này nên liền thêm dầu vào lửa

- Cá..i thằng này, hai bố con mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi đúng không?

Ngại quá hóa giận cậu la lớn khiến y tá phải đi ngang qua mà nhăn mặt nhắc nhở, khiến cả bốn người phải xấu hổ, nhanh chóng cùng nhau mà ra về

- Gia Phan lên đây bố bế., sao cứ đi theo người lạ thế hả?

Thấy Nhất Gia Phan từ nãy đến giờ cứ nắm chặt tay Phan Hồng khiến cậu có chút không hài lòng cho lắm.

Nghe hai từ ''người lạ ''đó thốt ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng khiến lòng nàng như ngàn con dao cứa vào vậy... Bây giờ đối với Nhất Niệm Chân nàng chỉ là người lạ thôi sao?

- Người lạ đối với bố thôi, chứ cô Phan là người quen của tụi con

- Con...con được lắm Gia Phan, bố Quân của tụi con chiều hư rồi đúng không? Nay còn dám trả treo với bố

- Này này đừng có lục đục gia đình rồi đổ thừa nhá... Bảo bối của nhà họ Nhất, Triệu Thiên Quân tôi không dám đụng vào... Trách là nó giống cái tính cứng đầu của bố ruột nó thôi

Đáng ra định về nhà trong hòa bình rồi nhưng nghe người kia đổ thừa nên khiến Triệu Thiên Quân nói sốc để trả đũa.... Giận đến đỏ cả mặt nhưng chẳng làm gì được khiến Nhất Niệm Chân phải bỏ ra xe trước

Thấy chọc tức được con người kia khiến cả hai thanh niên vừa rồi cười như được mùa

- Sao này đừng nói thế với bố nữa, nếu không Gia Phan sẽ không là đứa trẻ ngoan đâu

Người kia khuất bóng, nàng mới cuối xuống nhẹ nhàng nhắc nhở mà bênh vực người thất thế kia

- Haizz mới đó cô lại bênh nó rồi, hai anh em con chuẩn bị ra rìa rồi đó Gia Phan

Triệu Thiên Quân đi bên cạnh lại lên tiếng chọc ghẹo

- Đừng nói thế nữa, em ấy bây giờ khác xưa quá rồi...Chẳng còn là Nhất Niệm Chân ngày xưa

Giọng điệu ấy buồn bã mà trầm xuống hẫn, khiến không gian vốn vui vẻ kia trở nên im ắng

Rất nhanh sau đó, cả bốn người đã về tới nhà... Vừa về tới đã thấy hai ông cháu kia đứng chờ. Đáng ra nhóc Gia Phan này không được theo cùng đâu mà là phải ở nhà cùng hai người kia nhưng đúng là thừa hưởng tất thẩy mọi tính cách của bố nó mà. Thừa lúc mọi người không chú ý đã leo lên xe đi cùng tới bệnh viện rồi

- Con không sao chứ? Sao lại ngất làm lão già này lo lắng chết đi mất

Phan Bác Văn vừa thấy con mình về vội vàng mà hỏi thăm

- Không sao đâu ba, chắc là do dạo này công việc có chút bận rộn mà thôi

Rất nhanh nàng đã trả lời cho ba mình an tâm, thấy Triệu Thiên Quân bên cạnh sốt ruột mà nói ra sự thật khiến nàng vội vàng ra giấu mà ngăn lại

- Cảm ơn con nhiều Niệm Chân cũng may lúc nãy có con đưa nó vào viện

Nghe câu trả lời đó khiến ông an tâm phần nào, liền quay sang mà cảm ơn Niệm Chân

- Dạ nếu xong hết rồi thì con xin phép ông đưa Gia Phan và Phan Nhiên về nhà. Cảm ơn vì ông đã chăm sóc tụi nhỏ hôm qua đến giờ

Cậu không trả lời vế trước của Phan Bác Văn vì nếu trả lời khác gì cậu thừa nhận lúc nãy mình đã rất lo lắng, trong lòng mình vẫn còn hình bóng Phan hồng sao

- Cái đứa này đi biền biệt mấy năm trời như thế giờ vừa về mà không ở lại ăn cùng bữa cơm sao? Lâu lắm rồi con chưa đánh cờ với lão già này đó... xem như nể tình ta ở lại mà dùng cơm với ta nào

Biết rõ là con người này không muốn đối diện với Phan Hồng nên mới tìm cớ đưa hai đứa nhỏ về, nhưng quả thật hai đứa nhóc con kia mà về thì ông sẽ buồn chết mất

- Không ổn lắm đâu ạ...Con...

Cậu ấp úng để tìm lí do nào đó nhưng sao tìm mãi chẳng ra thế này, thường ngay chẳng phải nhanh lắm sai

- Bố hay dặn tụi con là không được nói dối đâu đó

Phan Nhiên lại nói thêm vào khi thấy bố mình cứ ấp a ấp úng tìm cớ

- Đúng rồi đó bố, ở lại ăn cơm đi mà về nhà chán lắm ở đây cùng cô Phan và ông vui lắm

Nhất Gia Phan cũng góp lời giúp em gái mình một tay

- Được rồi bố hai đứa không trả lời xem như đồng ý, vào nhà ăn cơm thôi

Vừa nghe thế thôi cả hai đứa nhỏ đó đã tán thành mà chạy ùa vào cùng Phan Bác Văn mặc cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngoài này

- Vào ăn cơm thôi bạn, mình nhắn cho mọi người rồi

Triệu Thiên Quân đi ngang qua nháy mắt ghẹo cậu rồi cũng nhanh chóng hùa theo

Chỉ còn biết thở dài mà ngao ngán lắc đầu vì ai đâu mà ngờ con mình và bạn thân mình lại hùa nhau ăn hiếp mình như thế này cơ chứ... Vừa định bước vào trong nhà thì chợt nhớ ra nãy giờ vẫn có một con người im như tượng nãy giờ vẫn đứng yên đó không nói cũng không di chuyển gì cả

Đưa mắt nhìn người đó, từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên cậu đưa ánh mắt nhìn Phan Hồng. Đôi mày bất chợt cau lại...

Thấy Nhất Niệm Chân quay sang nàng rất vui nhưng thấy biểu cảm đó khiến nàng có chút sợ sệt mà ấp úng nói

- Cả...m ơn.. em vì đã giúp

- Đừng cảm ơn, Nhất Niệm Chân tôi chẳng nhận nỗi câu cảm ơn đó đâu... Còn không vào nhà cô đứng đây một hồi lại có chuyện gì thì tôi có mười cái mạng cũng không đền được cho Đông Sinh Quân đâu

Nói dứt câu, Nhất Niệm Chân cũng dứt khoác mà đi vào trong. Vừa vào trong đã thấy bốn con người kia đang nấp sau cánh cửa mà nghe lén

Câu nói đó của Nhất Niệm Chân làm cho tâm can Phan Hồng rối bời thêm, nàng lê từng bước vào nhà một cách nặng nhọc

--------------------------
Trong buổi cơm cũng chẳng có gì khá khẫm, mỗi lần Phan Hồng muốn gắp đồ ăn cho cậu thì lại để sang chén của Triệu Thiên Quân... Thấy bố mình này cứ kì kì sao đấy, lại thêm phần làm như vậy là thất lễ nên hai nhóc con đã nghĩ ra cách

- Bố ơi con muốn ăn tôm, bố giúp con lột vỏ với

Phan Nhiên liền nũng nịu rồi nói nhỏ vào tai ông bố nãy giờ mặt mày cứ khó chịu kia

Thấy con mình nói thế cậu cũng vui vẻ mà bóc tôm rồi đặt vào đĩa cho con gái yêu. Nhưng vừa quay sang lau tay thì đã thấy nó nằm gọn trên đĩa của Phan Hồng

- Cô Phan ăn tôm đi ạ, bố con bốc cho cô ấy mà ngại nên kêu con đưa cho cô đấy ạ

Cậu đơ toàn tập chưa kịp phản ứng thì mấy người kia đệm vào

- Làm bố rồi mà còn ngại hả

- Sướng nhất Phan Hồng rồi nhá

Thấy thế cậu cũng không giải thích gì mà im lặng ăn tiếp phần của mình... Còn Phan Hồng thì không phải nói cười đến tít cả mắt

Ăn cơm xong xuôi bọn nhỏ vẫn chưa chịu về nên thôi cùng đành ở lại... Tới xế cả nhà lại kéo nhau đi câu cá

Đứng bên cạnh nhìn ba cô trò vui vẻ, cười đùa vui vẻ khiến trong lòng cậu cũng vui lây

- Á.... Cá cắn câu rồi bố ơi

Ai thấy cảnh đó cũng háo hức mà vui vẻ cười đùa, háo hức. Kéo cần câu thật mạnh khiến cậu ngã xuống nước, vì lo cho cậu nên Phan Hồng cũng níu lấy áo mà cả hai cùng nhau ngã xuống nước

Vừa té xuống cậu đã vội vàng hớt hãi mà la lớn tên nàng, vì trước đây làm gì mà nàng biết bơi cơ chứ

- Phan... Hồng cô ở đâu, Phan Hồng lên tiếng đi

Thấy cảnh đó mọi người trên bờ cười tươi ơi là tươi mặc cho cậu đang lo sốt vó dưới nước

- Thiên Quân mau xuống đây, Phan Hồng không thấy ở đâu hết

- Tôi...ở đây...tôi không sao hết..em đừng lo

Vừa nghe thấy tiếng của nàng đã vội lao tới mà ôm lấy mặc ai nấy đang nhìn

- Đó con nói rồi, ông Văn thấy không Nhất Niệm Chân vẫn còn yêu lắm

Triệu Thiên Quân đắc ý mà nói

Trong khi hai người trên bờ đang vui vẻ nói cười, bên dưới thì đang ôm ấp nhau thì trên đây hai đứa nhóc chẳng có gì làm mà góp lời

- Nước chưa qua đầu gối bố nữa, làm sao mà cô Phan có gì được chứ

Nghe hai đứa nhỏ hỏi xong Triệu Thiên Quân chỉ biết hận khi mình không cản được kịp

Đang trong cái ôm của Nhất Niệm Chân, Phan Hồng vẫn không thể tin cái người mà mình nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại nay đang đứng trước mình, lo lắng cho mình, còn đang ôm mình trong lòng điều đó khiến nàng hạnh phúc vô cùng

"Nếu đây là mơ làm ơn đừng để tôi tỉnh giấc, cứ như thế này để bên em là đủ rồi... Tôi có chết cũng mãn nguyện..."

Ôm thật chặt người kia vào lòng bảo đảm rằng người kia không bị làm sao cậu mới an tâm, nhưng rất nhanh đã nhận ra có gì đó nó sai sai nê liền đẩy nàng ra

- Gia Phan, Phan Nhiên về nhà thôi, còn phải về nhà với ông bà nội... Mẹ cũng đang ở nhà chờ bố con mình đó

Đẩy nàng ra cậu vội vàng lảng sang câu chuyện khác rồi bỏ về trước để chuẩn bị đồ, dù sao thì khu câu cá cũng gần nhà Phan Hồng lại thêm phần lúc trước cũng từng ở đây nên việc mò đường tự về nhà vẫn ổn

"Em lại như thế rồi? Chưa cảm giác được em quay về thì em lại bỏ tôi đi mất... Nhưng không sao dù gì đó cũng là những thứ tôi đáng phải nhận mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com