Chap 35
Về đến nhà bọn nhỏ vẫn một mực không chịu về thành phố cùng cậu, dù cậu có năn nỉ, dỗ dành bao nhiêu đi chăng nữa thì hai đứa nhỏ cứ một mực không về. Đã không chịu về mà lại cứ ôm chặt Phan Hồng trước mắt mà chẳng chịu buông ra
- Bố nói bây giờ hai đứa có lên xe để đi về với bố hay không hả?
Cậu quát lớn gương mặt thì hết 7 phần là tức giận, lần đầu tiên mà hai đứa trẻ này chứng khiến bố mình hung dữ đến thế khiến tụi nhỏ khóc toáng cả lên
- Em làm gì thì cũng từ từ đi chứ... Em nộ nạt bọn nhỏ thế thì làm được gì dù sao bọn nhỏ cũng là con nít
Thấy người kia giận tới mức mà la mắng bọn nhỏ khiến nàng không thể nhịn được mà quát lại người kia làm cuộc đối thoại càng trở nên gay gắt
- Niệm Chân thôi đi dù sao tụi nhỏ cũng muốn được đi chơi thôi mà
- Đúng rồi Niệm Chân gì cũng bình tĩnh mà nói, làm tụi nhỏ sợ đến khóc rồi
Triệu Thiên Quân , Phan bác Văn đứng bên ngoài thấy tình hình có vẻ không ổn một chút nào nên đành can ngăn... Vốn tưởng cuộc gặp sau chừng ấy năm sẽ trở nên tốt đẹp ai mà ngờ lại ra nông nỗi này cơ chứ
- Hai đứa nhỏ là con của tôi, dạy nó như nào là quyền của tôi. Cô lấy quyền gì mà xen vào chuyện của tôi
Nhất Niệm Chân đứng trước mặt của Phan Hồng bây giờ chẳng còn là người nàng yêu năm nào... Lúc trước ba phần yêu thương bảy phần cưng chiều nay ngay cả ánh mắt và lời nói từng chút từng chút chẳng còn sự ấm áp mà là vô tâm đến lạ
-Em...em là đang quát vào mặt tôi?
- Đúng tôi là đang không hài lòng đó
Nhất Niệm Chân trong cơn nóng giận chẳng bận tâm mình sẽ làm tổn thương Phan Hồng như thế nào mà cứ một mực mà lần tới, nói càng lớn hơn
- Tôi lấy cái quyền từng là người của em đó...Em bây giờ khác xưa thật rồi. Nhất Niệm Chân ngày xưa ôn nhu, hiền lành đâu rồi. Sao bây giờ em cứ như là phát điên lên vậy hả
Phan Hồng cũng không chịu được bao uất ức trong lòng bộc phát mà buộc miệng nhắc lại sự tình năm xưa rồi cãi vã với tên không nói lí lẽ kia
- Chẳng phải năm đó chính tay Phan Hồng cô đã giết chết Nhất Niệm Chân tôi rồi sao, cô trách tôi thay đổi sao cô không tự hỏi năm đó cô đã làm gì để tôi như thế này...Cả đời này Nhất Niệm Chân tôi đối với cái tên Phan Hồng cô là một chữ hận, một chữ khinh...
Vừa dứt câu đã vang lên một tiếng bốp chói tai, bên má phải của cậu ngay lập tức cũng chuyền đến cơn đau. Chứng khiến cảnh đó khiến tất cả những người đứng đó chết lặng
- Co..n con không hư nữa, con theo bố về ...cô Phan đừng đánh bố con nữa mà
- Con không ở đây nữa đâu, con muốn về nhà với bố
Nhất gia Phan và Nhất Phan Nhiên vừa khóc vừa đứng ở giữa can ngăn hai người lớn kia vì mình mà cãi vã....
Ôm một bên mặt cậu nhìn cô với đôi mắt nổi đầy gân đỏ, tay siết chặt lại thành đấm... Nhưng đâu đó trong đầu cậu vẫn sót lại chút lí trí để trấn an mình không được đụng tay chân với nàng. Cuối người xuống cậu không luyến tiếc gì nơi này dứt khoát mà bế hai đứa nhóc ra xe mình đã chuẩn bị sẵn
Tiếng xe vừa rơi đi, cái cảm giác của mười năm trước lại ùa về cái ngày mà chính nàng đã dùng lời nói của mình làm tổn thương cậu,chấm dứt đi mối tình đẹp ấy. Để bây giờ người nhận lại điều đó chính là nàng... ôm lấy ngực trái nơi mà trái tim nàng đang rất đau, gục xuống thềm lần nữa đôi mắt cũng dần nhắm nghiền, thân thể chẳng còn chút sức lực
- Phan Hồng, Cô Phan cô làm sao vậy
Thấy người kia nằm bất động khiến hai người còn lại phải hốt hoảng chạy đến bên cạnh
------------------------------
Về tới nhà thấy mọi người không chút gì lo lắng khi bố con cậu đi suốt cả ngày hôm nay thì biết ngay mọi người ai cũng biết việc hai đứa nhỏ ở nhà họ Phan
- Từ nay về sau, bố cấm hai đứa bước ra khỏi nhà... Nhất là tiếp xúc với người phụ nữ kia, hôm nay bố phạt hai đứa bao nhiêu đó roi nếu còn lần sao thì cứ thế mà nhân lên
Cứ tưởng sau cuộc gặp gỡ này cậu sẽ vui vẻ nhưng vừa về tới nhà đã bắt phạt hai đứa trẻ ở giữa nhà vừa la lớn, lại còn dùng roi khiến ai cũng lập tức chạy đến mà can ngăn
- Anh làm gì mà quát con thế hả? Còn dùng roi đánh con nữa
Giang Nhật Hạ thấy cảnh đó thì vội chạy ra mà ôm con vào lòng vừa dỗ dành vừa trấn an bọn trẻ, cô lần đầu tiên thấy Nhất Niệm Chân dạy con bằng đòn rồi như thế lại chẳng phải đó là cách dạy con mà người này luôn ghét nhất sao
- Con điên rồi sao mà lại dạy tụi nhỏ bằng đòn roi chứ
Nhất niệm chân bị chú mình kéo sang một bên, ngay lập tức bị bố mình quát cho một trận
- Đúng... con điên rồi, con bị cả nhà mình làm cho phát điên rồi, chẳng phải mọi người cố tình làm thế hay sao...
Cậu dùng dằn rồi bỏ một mạch lên phòng. Vừa vào phòng tiếng đóng cửa vừa vang lên thì tiếp sao đó là tiếng khóc nức nở
Lúc nãy thật sự cậu chẳng giữ được bình tình khi không thấy Phan Hồng, cứ nghĩ là nàng cố tình làm thế để xem cậu như một trò đùa mới khiến...
Sau ngày hôm đó hai đứa nhỏ dường như mỗi lần gặp cậu thì lại né tránh, tụi nhỏ rất sợ bố của mình
Cậu cũng trách mình vì hôm đó quá nóng vội, phải ôm vào lòng dỗ dành mấy ngày trời tụi nhỏ mới chịu tha lỗi cho cậu
Trái ngược với cậu ngày hôm đó Phan Hồng lại tiếp tục phải vào viện để theo dõi vừa vào Triệu Thiên Quân lại bị bác sĩ mắng cho một trận
- Cậu bị sao vậy? Đã rõ bệnh tình của cô ấy như thế mà trong một ngày khiến cô ấy kích động nhiều như thế... Nếu còn lần nữa tôi nghĩ chưa kịp phình động mạch thì đã bị người nhà hù đến ngưng tim rồi
Triệu Thiên Quân chỉ biết cuối đầu mà nghe dù mình chẳng phải là người gây ra
- Thiên...Quân nói cho ta biết... Phan Hồng rốt cuộc là bị làm sao?
Vừa nói chuyện với bác sĩ xong thì quay lưng lại đã thấy Phan Bác Văn đứng đó mà lặng người...Thấy tình cảnh như vậy biết rõ chẳng thể giấu nữa mà đành phải nói ra hết sự thật..
--------------------------
Lễ cưới của Triệu Thiên Quân cùng Anne cùng nhanh chóng được diễn ra sau đó
Cả nhà của Nhất Niệm Chân ai cũng diện đồ lộng lẫy xuất hiện ở lễ cưới của đứa bạn thân chí cốt... Vì là lễ cưới của tổng giám đốc một công ty lớn nên hội tụ rất nhiều người máu mặt là đối tác làm ăn của nhà họ Triệu trong đó có cả nhà nhà họ Phan và họ Đông không thể vắng mặt
Vừa xuất hiện visual của Nhất Niệm Chân thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn và cả sự đầy bất ngờ
- Chà nay vợ chồng lớp trưởng cũng về sao? Cứ tưởng bên đó luôn không chịu về gặp bạn bè cơ chứ
Đám bạn thời đi học của cả hai tụ lại mà hỏi thăm cậu và Nhật Hạ cùng hai đứa nhóc
- Rồi chừng nào cả hai cưới đây? Để tụi này còn uống rượu mừng nữa chứ... Con lớn thế rồi cơ mà
- Chắc cũng còn lâu lắm
Nhật Hạ cười tươi mà đáp lại
Nhất Niệm Chân có chút ngây người với hạnh động đó, lúc trẻ thì một mực đòi gả cho cậu nay lại cứ chần chừ... Đúng thật là con gái thật khó hiểu. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn người con gái ấy vì suốt những năm tháng đó đã cùng bên cạnh để trở thành tri ki, thành bố mẹ của con cậu giúp cậu chăm sóc hai đứa trẻ ngoan ngoãn này
Nói thêm một lúc thì lễ cưới cũng được diễn ra, hôm nay nắng rất đẹp, hoàng hôn buông xuống nơi bãi biển đầy thơ mộng và lãng mạn vô cùng
Cùng với tiếng vỗ tay cậu và Nhật Hạ cùng khoác tay nhau đi đằng sau đôi uyên ương kia.... Vì vốn hai ông đã thân với nhau thêm hai người kia cũng là bạn uống trà chiều nên việc hôm nay cô cậu thành dâu ,rễ phụ cũng không quá bất ngờ
- Nhìn Nhất Niệm Chân bảnh bao trong bộ vest đấy, chẳng mấy khi bà lại đi ăn cưới nữa
Đông Sinh Quân ngồi bên cạnh liền quay sang mà nói nhỏ với Phan Hồng khi thấy nàng nãy đến giờ cứ ngây ngốc nhìn cậu
- Thôi cái miệng ông dùm đi, không hiểu Thiên Vỹ làm gì mà không về kịp để ông tham dự hôn lễ ngày hôm nay
Phan Hồng chợt cau mày liếc người bên cạnh mình, có chút khó chịu vì lão già đó đi cùng vợ mới đến đây nhưng vẫn mặt dày ngồi gần nàng
- Này này, ghen tị hay gì?
Đông Sinh Quân đắc ý lại tiếp tục buông lời nói
- Ông mà nói nữa thì đừng trách tại sao lại động tay chân với ông
Nhất Tân Vinh ngồi bên cạnh cũng lên tiếng bảo vệ Phan Hồng trước người kia
- Chà... Đúng thật là
Đông Sinh Quân nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của cậu út nhà họ Nhất thì đã biết rồi
- Thôi đi ba đứa còn trẻ trung gì nữa đâu mà cứ ấy hoài vậy hả, Nhất Tân Vinh ngồi nghiêm túc lại cậu xích con gái tôi ra được không. Còn Đông Sinh anh cũng có vợ rồi thì bớt gây chuyện lại đi
Phan Bác Văn quá đau đầu nên đành lên tiếng mà ngăn lại, ai cũng chả có chút vui gì... Riêng Nhất Gia Vinh ngồi bên trên nghe hết tất thảy, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười khó hiểu
Sau phần hôn lễ là phần mọi người dùng tiệc và tiệc rượu trên bãi biển... Gia đình bốn người Nhất Niệm Chân đang vui vẻ vẻ thì đụng phải bốn người của nhà họ Phan
- Chà còn nhớ ta không hả mấy đứa nhóc con ?
Phan Bác Văn thấy hai đứa nhỏ thì vô cùng hào hứng, bọn nhỏ cũng thế vừa thấy ông đã chạy đến mà ôm lấy
Riêng chỉ đến khi Phan Hồng cười mà đưa tay ý muốn ôm bọn nhỏ thì hai đứa nhóc này lại lùi ra sau
Điều này khiến nàng có chút khựng lại, sao hôm nay hai đứa nhóc này lại sợ mình đến thế
- Rất vui được gặp cháu đích tôn của nhà họ Nhất, bác sĩ Nhất Niệm Chân lâu rồi không gặp...
Đông Sinh Quân liền đưa tay ra có ý bắt tay chào hỏi vì dù sao bây giờ công ty của lão cũng đang dưới trướng của nhà ngoại cậu
- Lâu rồi không gặp... Chắc ông và vợ vẫn hạnh phúc nhỉ?
Cậu không hề bắt tay lại mà chỉ hỏi rồi uống ly rượu trên tay mình
Vốn đã sẵn sàng để nghe những điều dù mười năm qua đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao mỗi lần nghe đến việc Phan Hồng đang hạnh phúc bên người khác thì tim cậu luôn thắt lại, nó đau vô cùng mà chẳng thể chữa khỏi vì tình cảm đó vẫn còn thì sao nổi đau âm ỉ đó biến mất cho được cơ chứ
- Dĩ nhiên rồi rất hạnh phúc, à quên mất giới thiệu với cậu đây là vợ tôi
Ngụm rượu vừa uống có chút không trôi khi nghe người này nói dứt câu
Nhật Hạ bên cạnh cũng không kém bất ngờ, vì dù biết sự thật là hai người này chẳng có gì nhưng việc ông ấy tái hôn thì cô vẫn chưa nghe nói tới
Ánh mắt cậu lại lần nữa đặt lên người Phan Hồng không phải năm đó nàng đã chọn bỏ lại cậu để bên người này sao... Vậy sao bây giờ ông ta lại bỏ Phan Hồng của cậu một mình bơ vơ như thế? Đã nói khi rơi đi phải thật hạnh phúc rồi cơ mà nếu nàng không hạnh phúc thì tim cậu cũng chẳng vui mà chỉ là đau đớn mà thôi
- À ông Văn và giám đốc công ty TMS đều ở đây sao?
Chưa hỏi lí lẽ thì từ đó tiếng của nội cậu vang lên từ sau
- Rất vui được gặp chủ tịch bệnh viện VNC đây
- Rất hân hạnh được gặp ông
Thấy Nhất Gia Vinh đến ai cũng có phần khiêm nhường mà lập tức bắt tay chào hỏi
- Rất vui được gặp hai người ở đây, mà quên nãy giờ vẫn quên chưa giới thiệu nhỉ? Niệm Chân thì hai người cũng không xa lạ gì nữa... Còn đây Nhật Hạ cháu nội dâu của tôi, hai đứa nhóc này là Nhất Gia Phan và Nhất Phan Nhiên người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Nhất
Nhất Gia Vinh giới thiệu một cách rành mạch
- Quên mất hai đứa nó về nước là để chuẩn bị lễ cưới vào tháng sau mong mọi người sẽ đến đông đủ nhá... Nhất là cô Phan Hồng đây người đặc biệt của cháu tôi
Ông không bàn bạc gì trước mà đã đứng ra để nói về việc kết hôn của cậu và Nhật Hạ. Từ câu từng chữ đó vốn vô cùng nhẹ nhàng như chả khác gì dao đang cứa vào nơi lồng ngực của nàng
"Em sắp kết hôn thật sao... Vốn tôi đã chuẩn bị tâm lí cho ngày này từ lâu nhưng sao lại ngột ngạt đến thế..."
- Chắc chắn tôi sẽ đến
Phan Bác Văn và Đông Sinh Quân cũng liền trả lời thay cho Phan Hồng, con người vốn đang đứng chẳng cững nữa rồi
- À mà cô Phan vẫn chưa có ai bầu bạn sao? Hay là về làm dâu nhà tôi đi, suốt mấy năm nay tôi thừa biết Tân Vinh nhà tôi chót đem lòng thương cô rồi
Lời đề nghị khiến ai nấy cũng đều sững sờ
Thấy khung cảnh càng căng thẳng Nhật Hạ đành nói hai đứa nhỏ chạy đến chỗ khác mà chơi cùng bạn, một bên thì đang trấn an Nhất Niệm Chân
- KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG THỂ NÀO. NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ KHÔNG THỂ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com