Chap 38
Lâu lắm rồi cả hai mới có giấc ngủ ngon đến thế, đang ôm nhau mà say giấc thì tiếng mở cửa vang lên làm cả hai tỉnh giấc
- Chà...ta lại nữa rồi
Vốn hôm nay Phan Bác Văn tự tay nấu đồ ăn sáng cho con gái cưng ai ngờ vừa mở cửa vào thì thấy con mình ngủ ngon lành trong lòng người kia
- Ba vào sớm thế ạ, để con phụ ba một tay
Nói rồi nàng thoát khỏi cái ôm kia mà ngại ngùng bước xuống, Nhất Niệm Chân nãy giờ mặt vẫn còn đỏ vì ngại
- Niệm Chân con ăn sáng cùng Phan Hồng và ta luôn nhá, ta nấu nhiều lắm
- Dạ...vâng, cháu cảm ơn bác
Hai người trong phòng nghe tiếng "bác" đó liền quay sang mà nhìn chầm chầm vào cậu
- Từ hôm con về đến nay ta mới nghe được câu dễ nghe đó, mau đi rửa mặt mũi rồi vào ăn sáng
Phan Bác Văn cười chẳng thấy mặt trời đâu cả, vì ông biết cuối cùng hai đứa nhóc này cũng làm huề với nhau rồi
Ăn sáng xong xuôi cậu đưa nàng đi kiểm tra rồi lấy thuốc, xong hết thì đành tạm biệt một lúc để về phòng giải viết công việc...
- Chắc lát tối, tôi mới vào với cô được...
Cứ đứng mãi ở cửa phòng mà chẳng chịu đi làm
- Biết rồi, em không đi làm hay sao mà cứ đứng đây vậy. Ai đó thấy thì sao?
Nàng bật cười vì cái bộ dạng này của vị bác sĩ trẻ... Nghe thế thì cậu cũng chỉ đành gật đầu rồi rời đi nhưng vẫn kịp hôn lên trán của người kia một cái rồi mới đi
- Con nói hết mọi việc với Niệm Chân rồi à?
Ông Văn vẫn chưa về ngồi trong phòng mà đọc báo
- Con không nói, không hiểu tại sao lúc tối em ấy lại muốn quay lại với con, rồi còn ôm con ngủ nữa...
Nàng vui vẻ ngồi xuống ăn trái cây lúc nãy người kia kia gọt
- Vậy việc năm đó người nhà của nó gặp con nó vẫn chưa biết sao?
- Dạ...chắc vậy, con nghĩ là do chiếc nhẫn trên tay con nên em ấy mới biết năm đó con gạt em ấy... Nhưng nếu vậy thì phải giận con chứ?
Nàng hơi trầm mặc mà nói
- Ngốc ơi là ngốc, hai đứa bây yêu nhau sống chết, xa bao năm như thế mà hai đứa vẫn còn yêu nhau thì đúng kà duyên nợ mà
Ông cười mà kí đầu yêu vào đầu nàng
-------------------------
Giải quyết công việc xong xuôi thì cũng đã sập tối, cậu tranh thủ về nhà mà gặp hai đứa nhỉ sẵn tiện thay luôn quần áo
Đậu xe vào gara nhìn thoáng một lượt thì thấy có đủ hết chẳng thiếu chiếc nào thì biết ngay là có ông mình ở nhà. Cậu thở phào một hơi rồi cũng đi vào nhà
- Á bố về rồi... Bố về...
Phan Nhiên và Gia Phan đang chơi với nhau, thấy bố mình về đã mừng húp mà chạy ào vào lòng cậu
- Con về rồi hả? Mau vào thay đồ đi mẹ và Nhật Hạ cũng vừa chuẩn bị xong
Hà Hoài Nhân bước ra nhìn con mình rồi liền hối thúc
- Đúng rồi, anh lên thay đồ đi. Ăn cơm rồi nghỉ ngơi, em nghe chú Vinh nói đêm qua anh làm việc đến tận sáng, rồi còn theo dõi bệnh nhân cả đêm
Giang Nhật Hạ vui vẻ mà nói
- Vì người dưng nước lã thôi mà như thế đó
Rõ biết bệnh nhân được nhắc đến là ai khiến Nhất Gia Vinh đang đánh cờ có phần không vui vẻ mà nói
- Cái ông này, nó làm bác sĩ mà ông nói gì kì vậy hả?
Giai Tuệ ngồi bên đánh nhẹ mà trách người kia
Nét mặt của Nhất Niệm Chân co lại hiện rõ sự khó chịu vì lời nói đó, rõ ràng lúc trước ông nội có cảm tình rất nhiều với Phan Hồng sau bây giờ lại như này... Ngay cả việc cậu và nàng từng yêu đương cũng chỉ có vài người biết thôi mà. Suy nghĩ mãi như thế mà chẳng nghe Nhật Hạ nói gì, liền bị cô nhéo một cái kéo cậu về hiện thực
- À...Ừm anh biết rồi. Mà anh có mua socola cho mẹ và em nè
Cậu đung đưa túi đựng hai ly nước trên tay khoe với cô
- Bố...không mua cho tụi con sao? Tụi con đang chờ nè...
Hai đôi mắt to tròn kia đang lung linh mà nhìn cậu, khiến tim cậu muốn tan chảy vì sự dễ thương này đây
- Sao không có được bánh mà hai đứa thích nhất nè...
Cậu cuối xuống mà đưa túi bánh nhỏ cho hai đứa,còn một bịch thì để lại cho cái người lớn đang bị bệnh kia. Không biết là lúc trước hận Phan Hồng lắm hay sao mà giờ con cậu tính nết y xì người kia kể cả ăn uống lẫn sở thích...
Tranh thủ lên phòng thay đồ xong xuôi thì xuống cùng mọi người ăn cơm, cả nhà ai cũng vui vẻ chỉ trừ Nhất Gia Vinh là nuốt không trôi
Ăn xong cậu liền xách theo laptop mà đến bệnh viện làm việc, sẵn tiện là ở lại với ai kia luôn
- Tối nay anh ở lại bệnh viện luôn hả?
Thấy Nhất Niệm Chân soạn đồ vào balo, Nhật Hạ liền hỏi
- Ừm đúng rồi
- Anh cho em theo cùng được không? Sẵn tiện em cũng muốn thăm cô Phan luôn
Nhật Hạ vô tư vừa chọn đồ vừa nói với người đang đứng kia
- A..nh anh phải ở lại giải quyết nốt công việc...Không ai đưa em về được
- Em gọi taxi về được mà
- Nhưng mà....
- Thôi ông ơi tui biết hết rồi, chỉ là muốn gặp lại cô cũ thôi. Sẵn tiện đem hai đứa nhỏ theo, tụi nhỏ muốn gặp Phan Hồng bữa giờ rồi đấy...
Nhật Hạ vô cùng thản nhiên có phần lại rất vui vẻ
- Nhật Hạ, anh xin lỗi...Đêm qua anh...ở lại cùng Phan Hồng... Chuyện kết hôn anh mong em sẽ tìm được một người tốt hơn. Anh thật sự rất yêu Phan Hồng, anh muốn quay lại cùng cô ấy. Xin lỗi em anh thật tồi, vì đã phụ em suốt chừng ấy năm
Cậu cuối mặt mà nói lời xin lỗi với người con gái đã dành hết mười năm thanh xuân để bên cậu, đi cùng cậu từ lúc cậu tay trắng đến khi có được ít danh tiếng...Cùng cậu chăm sóc con riêng của mình, xem bọn nhỏ như con ruột của bản thân mình mà chăm sóc yêu thương.
- Nếu là trước đây em sẽ rất ghét cô Phan và hận anh đến thấu tâm can, nhưng quả thật năm đó là do em tự chọn chẳng phải thừa biết mình chỉ là người thay thế cho anh nhưng vẫn đăm mình vào. Suốt mười năm qua mượn anh từ cô ấy là đủ rồi, đúng là giống như lời anh nói trước ngày đi...... Singapore trái tim anh chỉ có mình Phan Hồng giữ được mà thôi......
Bỏ vài thứ vào túi xách miệng thì vẫn nói, nhìn qua một lượt thấy rõ người này vô cũng bình tĩnh mà
- Anh cứ cuối mặt ở đó làm gì, mau mau đi lấy xe đi còn đến bệnh viện chẳng phải có người cũng đang chờ anh sao?
Xong xuôi cô đi đến vỗ vai người kia mà nói
- Em...thật sự...tha thứ cho anh sao?
- Nói gì mà nặng thế, em với anh vốn chưa từng là vợ chồng mà xem nhau là tri kỉ thì đúng hơn.... Người tha thứ cho anh là cô Phan mới phải
Giang Nhật Hạ đã thật sự buông tay rồi, năm đó được cậu đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cứ nghĩ mình đã thật sự có cơ hội nhưng nhìn xem suốt chừng ấy tình ý của người nàng yêu vẫn dành cho trọn cho người khác, dành chọn hết cho người mà chàng yêu bằng cả sinh mạng. Cô thật sự rất rất yêu Nhất Niệm Chân nhưng hơn hết người bên cạnh cậu tốt nhất vẫn là Phan Hồng....
----------------------
Rất nhanh cả nhà bốn người Nhất Niệm Chân đã có mặt trước phòng bệnh của Phan Hồng
Không cần nói hai đứa nhỏ đi cùng đều rất vui vì hôm nay được bố cho phép đến thăm cô Phan, Gia Phan với Phan Nhiên mang tiếng là sợ người lạ nhưng đối với Phan Hồng thì chẳng có chút phòng bị, còn bị làm người kia làm say mê y hệt bố của nó
- Cô Phan tụi con đến rồi đây
Hai lính nhỏ này vừa mở cửa đã chạy tới ôm chầm lấy nàng
- Gia Phan, Phan Nhiên sao hai đứa lại ở đây...
Thấy bọn nhỏ nàng cũng cười đếm tít mắt ôm hôn hai đứa
- Lâu rồi không gặp cô
Nhật Hạ cuối đầu nở nụ cười chào người kia
- Nhật...Hạ sao? Lâu rồi cũng không gặp em
Nàng bất ngờ vô cùng vì sự xuất hiện của người kia
- Á chú đẹp trai này là ai vậy
Phan Nhiên bỗng bất chợt thấy người con trai cao ráo đang ngồi đối diện gọt trái cây
- Thằng nhóc này á hả? Nó là Thiên Vỹ con của cô đấy....
Phan Hồng vui vẻ mà giới thiệu
- Chào hai nhóc anh là Thiên Vỹ nhìn mặt hai đứa trong rất giống....
- Ai cũng nói anh em tụi em giống bố hết
Gia Phan nhanh nhảu mà trả lời
Để hai đứa nhỏ nói chuyện với Thiên Vỹ nàng ra dấu cho Nhật Hạ đứng đó tiến tới ngồi gần mình dù sao thì....
- Bố hai đứa sao? Giới thiệu với anh được không?
Đông Thiên Vỹ cũng đặt đồ trên tay xuống tò mò hỏi
- Dạ bố em là bác sĩ Nhất Niệm Chân đấy ạ
Nghe cái tên đó khiến ba người lớn khựng hẫn lại, mặc dù đã biết trước nhưng Phan Hồng vẫn có chút ngượng
- C..òn mẹ của hai đứa là người này sao?
Đông Thiên Vỹ chỉ về hướng của Nhật Hạ đang ngồi
Nhận được cái gật đầu của tụi nhỏ khiến cậu cười khẩy mà nói
- Mẹ xem kìa, người ta có vợ con rồi mà mãi mẹ vẫn chưa quên được họ là sao thế
Hiểu ý của người kia, cô liền vội vàng lên tiếng giải thích
Nhưng chưa kịp cất lời thì cánh cửa kia lại mở, thân ảnh cao ráo cầm trên tay là túi nhỏ túi to thức ăn nước uống
- Hai đứa bố có mua trà sữa cho hai đứa nè...
Nhất Niệm Chân vui vẻ khoe thành quả với con mình nhưng khi vừa ngước mặt lên đã thấy Đông Thiên Vỹ đưa mắt nhìn trầm trầm vào mình
- Th...iên Vỹ... Lâu rồi... không gặp
Cậu ấp úng mà nói lời chào
Chuyển đi cái cảnh ngượng ngùng đó, bốn người chia ra làm hai nơi... Một bên là cậu và Đông Thiên Vỹ ngồi dưới sân mà uống bia, còn hai đứa nhóc thì giao lại cho mấy người phụ nữ kia
#Phía Nhất Niệm Chân
- Lâu rồi không gặp, nhìn em phong độ thật đó? Làm bố của hai đứa trẻ rồi nhỉ?
Đông Thiên Vỹ uống một ngụm bia rồi hỏi
- Anh quá lời, sao bằng anh cơ chứ? Mà này chị dâu đâu hôm nào giới thiệu em với
- Anh sao bằng mày, còn chưa có bạn gái đây này
Hai người cứ thế nói chuyện cười đùa với nhau sau chừng ấy năm, cứ như là không có gì
- Này, cảm ơn nhiều lắm vì đã thay em chăm sóc Phan Hồng
Nhất Niệm Chân cũng có chút say rồi nên liền nói
- Khùng à mẹ anh cơ mà, cảm ơn em mới đúng đấy vì luôn yêu mẹ anh, còn thuyết phục được mẹ làm phẫu thuật nữa
- Mà em hỏi thật đấy? Anh có biết lí do vì sao năm ấy cô ấy lại gạt em không?
Nghe tới đây người kia liền tái mặt vì lúc này đã được người trên phòng bệnh dặn dò không được nói ra chân tướng năm ấy
- C..hắc là sợ tiền đồ của em sẽ không thể phát triển, sợ là gánh nặng của em
Đông Thiên Vỹ vội vàng tìm ngay lí do mà nói
- Đúng là ngốc thật, vì ba cái lí do nhỏ xíu đó mà rời xa em, làm em với cô ấy phải dằn vặt nhau suốt 10 năm ròng
Lại cầm trai bia trên tay nốc một hơi rồi liền nói, nhưng nước mắt lại rơi
- Này...này em khóc đó hả? Làm bố rồi mà sao mít ướt thế
Người ngồi bên cạnh liền hoang mang khi thấy vị bác sĩ này nước mắt ngắn nước mắt dài
- H..ức...hức cứ nghĩ tới suốt mấy năm qua em trách nhầm cô ấy, để cô ấy một mình chịu nổi cô đơn kia.... Còn ngay cả việc đối mặt với căn bệnh đó một mình... Nếu không phải Nhật Hạ kéo em về nước thì cả đời này em không thể nào gặp lại được người con gái em yêu
Cứ thế mà khiến Nhất Niệm Chân khóc lớn lên, ngỡ người bên cạnh sẽ tỉnh táo hơn mà khuyên nhủ ai ngờ Đông Thiên Vỹ cũng chẳng khác gì mà khóc to hơn
- A...nh cũng bất tài vô dụng, mẹ bệnh suốt bao lâu nhưng vẫn không biết...
Thế là hai người lớn to xác này ôm nhau mà khóc ầm lên hết bệnh viện
#Phía Phan Hồng
Cả hai lần đầu có cơ hội nói chuyện với nhau sau chừng ấy năm trời
- Nghe nói...em và tên đó sắp kết hôn sao?
Phan Hồng ôn nhu nhìm hai đứa nhóc đang chơi ở phía đối diện mà hỏi
- Không đâu...cô đừng nghe báo chí nói mà hiểu lầm.... Thật ra em và anh ấy chỉ xem nhau là tri kỉ thôi
Nhật Hạ cứ nghĩ Phan Hồng lo lắng vì việc kia nên vội vàng giải thích
- Sao lại phải sợ tôi buồn chứ? Tôi chỉ là muốn biết mà gửi lời chúc phúc cho cả hai thôi
Thấy người này hấp tấp nàng cũng liền trấn an
- Cái gì ạ? Chẳng phải Niệm Chân và cô quay lại với nhau?
- Đứa nhóc đó về nói với em rồi sao? Đúng thật là, em đừng hiểu lầm , tên đó mới hỏi tôi thôi chứ tôi chưa hề đồng ý. Em mới là người xứng với em ấy
Nàng đặt tay lên tay người kia
- Bao năm qua một mình cô chọn thiệt thòi mà giữ lấy mãi bí mật đó chẳng nói ra... Đến lúc cả hai người về với nhau rồi
Nhật Hạ biết rõ nàng là đang lo cho cô, nhưng cô đã nghĩ thông từ lâu rồi miễn là Nhất Niệm Chân hạnh phúc là được
- Khờ quá đi, người em ấy nắm tay đi hết suốt cuộc đời này là em... Tôi chẳng còn bao lâu nữa đâu...Đành mượn Nhất Niệm Chân từ em vài hôm thôi...Sau này phải thật hạnh phúc thay phần của tôi luôn đấy
Nụ cười ấy lại hiện lên trên khuôn mặt sớm đã xanh xao vì cơn bệnh kia... Nàng vốn chẳng muốn bên người kia nhưng đành ít kỉ vài hôm vậy
- Cô Phan đừng nói thế... Em tin Nhất Niệm Chân sẽ giúp được cô mà....
Cả hai đang nói chuyện cùng nhau thì chợt Gia Phan và Phan Nhiên chỉ tay qua tấm kính mà nói to
- Sao bố lại ôm anh Vỹ khóc vậy ta?
Nghe thế cả hai người lớn đều bật dậy mà đi đến xem xét tình hình. Vừa tới thì cả hai đã hốt hoảng mà chạy xuống kéo hai người say kia lên lại phòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com