Chap 39
Một tuần sau ngày khóc lóc ỉ ôi dưới sân bệnh viện, thì không ít người nói ra vào về mối quan hệ của vị bác sĩ mới chuyển công tác và nàng
- Con nhìn xem, việc gì đây hả? Chẳng phải con nói mọi việc ổn thoả rồi sao
Trong thư phòng Nhất Gia Vinh có phần tức giận mà hỏi con dâu mình...
- Bố à duyên nợ của hai người đó mình không cắt đứt được đâu. Con thật sự hối hận vì chuyện năm đó rồi, nhìn Niệm Chân ngày ngày đau khổ người làm mẹ như con cũng đau lòng không kém... Vốn con chỉ muốn nó hạnh phúc nhưng giờ con hiểu rõ rồi hạnh phúc của nó là Phan Hồng. Dừng lại được rồi bố à, một khi Niệm Chân biết được mọi chuyện con không biết sẽ có việc gì xảy ra đâu
Lần này vợ của Nhất Gia Ngôn biết mình phải làm gì, bà đã thật sự hối hận về chuyện lúc trước lần này, dù có ra sao bà vẫn sẽ bảo vệ con mình và người con gái nó yêu
- Con...con hôm nay dám cãi lời ta sao
Ông tức đến mức đập bàn, mặt mày đỏ bừng cả lên
- Đủ rồi đó, bố có thôi đi không? Vợ con tôi làm gì sai mà bố phải làm như thế
Nhất Gia Ngôn vốn đã nghe hết cuộc nói chuyện này, định sẽ chẳng can thiệp vào nhưng khi thấy bố mình tức giận như thế ông không thể đứng yên được, vợ ông cần ông, Nhất Gia Ngôn này cũng cần phải bảo vệ vợ con mình
- Mà...y mày có biết làm như vậy thì khác gì đạp đổ hết tương lai của cháu tao không hả? Biết bao nhiêu người không chọn lại chọn yêu một con người đã từng đổ vỡ, đã vậy chẳng có chút gì môn đăng hộ đối với cái nhà này
Nhất Gia Vinh chỉ thẳng mặt hai người kia mà quát
- Niệm Chân là đứa con tôi sinh ra thì làm sao tôi không yêu thương nó hả? Mở miệng ra ông lúc nào cũng nói là vì tương lai của nó nhưng ông có thử hỏi thứ nó cần là gì không?... Thứ nó cần chỉ là người nó yêu mà thôi, ông nói Phan Hồng không xứng với nó nhưng ông không biết chính con người đó là linh hồn là mạng sống của cháu ông. Đúng là cô ấy từng đổ vỡ đó nhưng tình cảm đó là xuất phát từ trái tim, cô ấy yêu nó dành cho nó những thứ tốt nhất chứ không phải như ông
Mặc cho sự ngăn cản của vợ mình Nhất Gia Ngôn dường như trút hết tất thẩy những ấm ức
- Mày nói cái gì vậy hả?
Dứt câu liền vang lên âm thanh chói tai của da thịt, tiếng chát khiến Nhất Gia Ngôn cảm nhận rõ cái đau bên mặt
- Ông chỉ là lo cho hai cái từ sĩ diện và sự nghiệp thôi... Ông vốn chẳng có chút tình cảm gì cho cái gia đình này, từ bé tôi và Tân Vinh đã bị ông gò bó vào cái khuôn mẫu đầy cứng nhắt, cái mạng của tôi năm đó cũng là do người khác cứu chứ chẳng phải ông. Nhất Niệm Chân là con của tôi nó là tất cả những gì tôi có nên chút kính trọng này tôi dành cho ông và mong rằng ông đừng can thiệp vào cuộc đời của nó nữa
Sau một tràng dài người này liền kéo vợ mình ra ngoài mặc cho Nhất Gia Vinh đứng cũng chẳng vững trong phòng nữa
- Ni..ệm Chân, nội biết con sẽ hận nội nhưng gia đình mình cần con tiếp quản... Nhất định nội sẽ phải để con rời xã người phụ nữ đó
-------------------------
Ngồi trong công viên cùng nhau Phan Hồng và Nhất Niệm Chân nhìn hai đứa nhóc kia đang nghịch ở đằng xa
Cái cảm giác này thật yên bình làm sao, cái cảm giác mà Nhất Niệm Chân luôn mơ về. Một gia đình hạnh phúc với người con gái mình yêu
- Này sắp làm phẫu thuật rồi mà còn trốn viện đòi đi dã ngoại vậy?
Miệng thì nói như thế nhưng nãy giờ vốn cậu đã để người kia dựa vào vai
- Em bớt càm nhàm lại được không nhứt hết cả đầu
Phan Hồng dựa vào vai người kia liền lên tiếng trách móc cái tên hay nói này
- Mà này... Tại sao em lại đặt tên của hai đứa nhỏ là Gia Phan và Phan Nhiên vậy
Nàng thắc mắc liền bật dậy kề mặt mà hỏi người kia
- Biết rồi còn hỏi... Tình ý người ta cố tình thế còn gì
Câu trả lời đó khiến mặt nàng đỏ bừng cả lên
- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lần trước của tôi?
Nhất Niệm Chân liền cau mày mà nhắc lại với người kia
- Việc gì... Em có hỏi tôi gì đâu mà trả lời
Thừa biết người trước mặt đang đề cập việc gì, nàng liền vờ như không nhớ
- Phan Hồng cô có cho Nhất Niệm Chân tôi cơ hội được bù đắp lại những năm qua...
- Ni..ệm Chân à chẳng phải em đã có Nhật Hạ bên cạnh rồi sao? Với lại việc của tôi và em là không thể... Em cũng nghe những ngày qua người trong bệnh viện nói gì sao
Phan Hồng vội quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt của Niệm Chân vì nếu không thì cậu sẽ thấu lòng nàng đang giấu mất
Nhất Niệm Chân chẳng nói gì liền mà dùng tay kéo người kia mặt đối mặt với mình rồi từ tốn mà nói
- Nhất Niệm Chân tôi suốt đời này chỉ yêu một người là Phan Hồng cô, tới chết vẫn thế. Tôi đã đánh mất cô một lần rồi, nên lần này cô không được rời xa tôi đâu. Có trốn đi đâu thì tôi vẫn tìm ra...
Từng câu từng chữ được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt của Nhất Niệm Chân chất chứa biết bao nhung nhớ, yêu thương dành cho nàng đều được thể hiện rõ
Vốn mặt đã sát nhau lại thêm những lời nó đó khiến cả hai không kiềm được lòng mình mà càng tiếng đến đặt lên môi nhau nụ hôn suốt chừng ấy năm xa cách
Cả hai dường như chẳng còn muốn rời đi nữa, cái vị ngọt ấy, cảm giác ấm áp đó là những gì mà cả hai đã phải chờ đợi suốt mười năm ròng
- Bố..ơi... Cô... Phan ơi
Hai người đang hôn nhau, đang dành cho nhau cái điều mà họ đã phải xa rất lâu thì liền bị kéo về bằng tiếng gọi của hai thiên thần nhỏ kia
Ngay lập tức Phan Hồng đẩy mạnh cái người này giờ đang chiếm tiện nghi trên môi nàng ra thật mạnh rồi liền ngượng ngùng vờ như không có việc gì mà đáp lại tiếng gọi kia
- H..ai đứa cần gì sao? Cần cô Phan làm gì nào?
- Tụi con chỉ là đói rồi nên định vào cùng bố và cô Phan ăn cơm thôi
Gia Phan cũng liền nhanh nhẹn trả lời
- Dạ đúng rồi, bố hứa là ăn cơm xong sẽ đưa cả nhà mình đi công viên giải trí ấy
Phan Nhiên cũng háo hức mà đáp
- Được... được rồi ăn cơm thôi rồi nhà mình đi ha
Nhất Niệm Chân bị nhéo nên cũng góp lời
Thế rồi người lớn tất bật soạn đồ ăn đã được nấu trước ra cho mọi người cùng dùng...
Ăn uống xong xuôi thì cả bốn người lên xe mà di chuyển đến khu vui chơi
- Được rồi, cả nhà mình đi thôi, lâu lắm rồi mới có cảm giác gia đình đó ạ
Nhất Gia Phan vừa lên xe đã cùng em gái mình reo hò phấn khích vì được ông bố bận rộn đưa đi chơi và hơn hết là còn có cả...
- S...ao con lại nói..thế. Cô Phan đâu phải mẹ Nhật Hạ đâu
Phan Hồng ngồi đằng trước cùng Nhất Niệm Chân nghe thế liền vội giải thích
- Tại bố Quân hay bảo là, hôn môi nhau là yêu nhau đó ạ...
Nhất Niệm Chân đang lái xe nghe câu giải thích đó thì khoái chí mà bật cười
- K.h..ô..ng p..hải như hai đứa nghỉ đâu....
Nàng liền tiếp tục mà giải thích cho hai vị trẻ tuổi
- À vậy là... Bố yêu cô Phan, mà nếu thế là cô Phan làm vợ của bố vậy là mẹ của tụi con vậy là một gia đình rồi, Yahhh
Chưa kịp nói tiếp Phan Hồng liền bị Phan Nhiên tiếp lời khiến nàng vừa ngại vừa chẳng biết làm như nào
- Này...mắc gì em cười thế hả?
Đang không biết phải làm sao mà cái tên bên cạnh cứ cười tủm tỉm khiến nàng liền trút hết vào cái con người này
Mặc cho người ngồi bên cạnh đang bức bối, cậu vẫn ung dung mà lại xe với vẻ mặt vô cùng hớn hở
Nàng thấy thế không nói gì nữa mắt cũng nhìn xa xăm về phía trước con đường kia... Quả thật nàng cũng rất muốn được trở lại về những ngày ấy nhưng nhìn xem bây giờ nàng có gì... Là nếp nhăn trên khuôn mặt, là căn bệnh trong người. Còn em ấy dường như đã có tất cả trong tay nhìn đâu cũng là người mà nàng với mãi không tới, mãi vẫn là gánh nặng của cậu mà thôi... Cuộc gọi điện của Nhất Gia Vinh gọi đến vào mấy tuần trước cũng đúng khiến nàng biết tốt nhất vẫn là mình nên không xuất hiện
Lại nhìn gương mặt kia thật kĩ vì đâu biết rằng đây là lần cuối thì sao...
"Dù ra sao đi nữa thì tôi vẫn yêu em rất nhiều, mong em sẽ luôn hạnh phúc, thay cả phần của tôi..."
---------------------------
Cả bốn người đến khu vui chơi cùng nhau tham gia tất thẩy mọi thứ nhìn trông rất giống một gia đình hạnh phúc
Chơi đến khi mệt bở hơi tai, cả bốn người ngồi ở ghế đá gần đó cùng nhau ăn kem
- Xin lỗi vì làm phiền, nhưng gia đình mình có thể cho tôi chụp một tấm ảnh được không?
Đang nói cười vui vẻ thì một thợ chụp ảnh gần đó tiến đến mà xin chụp ảnh
Lúc đầu Phan Hồng đã từ chối vì dù sao với gia thế của Nhất Niệm Chân lỡ tấm ảnh này bị tung ra ngoài thì không hay lại thêm phần chẳng phải nàng là người đang xen chân vào mối quan hệ của cậu và Nhật Hạ sao
- Niệm Chân à, mau đưa tụi nhỏ vào xe đi nếu không thì sẽ không tốt đâu...
- Tại sao? Ở lại chụp cùng nhau tấm ảnh đi...
Trái lại với vẻ lo lắng của Phan Hồng thì Nhất Niệm Chân lại vô cùng hào hứng
- K..hông được, nếu ảnh bị lộ ra ngoài thì sao
- Không sao, tôi không sợ, bọn nhỏ không sợ thì sao cô lại lo chứ? Có tôi ở đây rồi không cần lo đâu
Cậu níu lấy tay nàng, nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu dường như chính ánh mắt đó cũng nói thay lòng cậu rằng chỉ có Phan Hồng nàng mới khiến tim cậu loạn nhịp, mới khiến cậu cảm giác hạnh phúc..
Rất nhanh tay nàng đã được đan chặt trong tay cái con người chững chạc kia, cũng đành thuận theo mà chụp cùng nhau tấm ảnh
- Này...này hai đứa xem xong chưa trả cho bố coi
Ai đợi làm bố như cậu mà lại giành dựt đồ với con như thế không biết
Phan Hồng đi bên cạnh cũng chỉ biết bật cười nhìn cái con người to xác kia đang hớn hở nhìn tấm ảnh gia đình
Đang đi nói cười vui vẻ như thế, bất giác bên lồng ngực trái của nàng nhói lên khiến nàng khó thở vô cùng, dừng lại mà chỉ biết ôm ngực trái
- P..han Hồng cô làm sao thế?
Thấy người kia như thế cậu liền vội đi đến xem xét tình hình với vẻ mặt đầy lo lắng
- Tôi...cảm giác mệt,....lại khó thở..đa..u quá
Mặt nên đã trở nên tái nhợt đi, chẳng còn chút máu nào đứng cũng chẳng vững nữa
- Cô có đem theo thuốc bên người không?
Vốn là bác sĩ nên rõ ràng cậu biết việc gì đang xảy ra
- Tôi..để nó ở phòng...
Nói được vài chữ cuối thôi nàng đã ngất lịm đi trong vòng tay của cậu
- Ph...an...Hồng... Cô làm sao vậy hả? Mở mắt ra cho tôi, không được ngủ biết không hả?
Thế rồi cậu nhanh chóng bế nàng lên đi thẳng một mạch đến xe với sự giúp đỡ của bảo vệ gần đó. Giao chiếc khoá xe của mình cho bảo vệ lái, cậu đằng sau cứ ôm chặt người kia vào lòng, lúc này thật sự cậu rất sợ, sợ rằng Phan Hồng của cậu sẽ bị cướp đi mất thêm một lần nữa
Đến khi tới bệnh viện tay cậu vẫn nắm chặt người đang nằm trên băng ca, miệng vẫn liên tục nói
"Phan Hồng à, đừng đi có được không? Cô phải thật khoẻ mạnh để chăm sóc hai đứa nhóc cùng em chứ?"
Đồng nghiệp của cậu chứng kiến cảnh đó cũng phải ngỡ ngàng vì vốn Nhất Niệm Chân là một người lạnh lùng khó ở nay lại nhẹ nhàng như thế
- Niệm Chân cậu không được vào
Chiếc băng ca ấy được đẩy vào trong, lập tức cậu bị cản lại trước cửa
- Tôi phải vào trong, cô ấy rất sợ ở một mình...
Cậu dường như thét lớn lên một mực phải vào bên trong đó
- Con tỉnh táo ra đi
Câu nói đó vang lên cùng một cú đây mạnh cậu ra sau
Thì ra Nhất Tân Vinh nghe tin liền vội đến làm cấp cứu, thấy cháu mình như phát điên lên thì liền chướng mắt đẩy người kia một cái thật mạnh kéo cậu về hiện thực
- Ngồi yên đó đi, đừng có mà làm loạn nữa
Nhất Tân Vinh chỉ thẳng mặt người kia mà quát lên rồi lập tức trở lại phòng phẫu thuật
------------------
Cứ thế cậu cứ ngồi đó không biết bao lâu nữa mắt cứ chầm chầm vào chiếc đèn đỏ chói kia
Xoa xoa nơi thái dương, cậu nhắm nghiền mắt ngã về sau
- Niệm Chân... Cô Phan sao rồi hả anh?
Thiên Vỹ cùng Nhật Hạ cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện
- Hai đứa nhỏ về nhà an toàn rồi hả?
Lúc này người kia mới có thể nhấc mình lên mà hỏi. Từ lúc chiều đến giờ cậu quên bén về hai đứa nhỏ
- Con nó sợ nên cứ khóc miết nhưng mà có bố mẹ ở nhà sẽ ổn thôi, anh yên tâm.....
- Ừm...
Ngay lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, thân ảnh Nhất Tân Vinh căng thẳng mà đưa ánh mắt nhìn Nhất Niệm Chân
Nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu hiểu việc gì đang diễn ra, mặc cho những người khiến sốt sắn mà hỏi tình hình
- Hiện tại đã ổn hơn rồi, cô ấy cũng đã tỉnh. Nhưng phải nhanh chóng đẩy nhanh ca phẫu thuật kia....
- Được rồi, ngày mai sẽ làm phẫu thuật. Chú nói với mọi người chuẩn bị thật tốt đi
Cậu đứng bật dậy vừa nói vừa định đi vào trong
- Mẹ anh chưa nói với em sao?
- Nói gì cơ?
Nhất Niệm Chân bị kéo lại bởi câu nói đó
- Phan Hồng...đã kí giấy từ chối phẫu thuật điều trị rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com