Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

- Chú nói gì vậy, giỡn như thế không vui đâu. Mau chuẩn bị đi còn làm phẫu thuật nữa

Nhất Niệm Chân không tin vào tai mình, chỉ nghĩ đó là những lời nói đùa

- Chú không đùa, cô ấy kí giấy rồi... Bây giờ chỉ còn cách tìm ông của con mà giải quyết thôi Niệm Chân

Bao nhiêu đó là đủ để cậu phát điên lên, cậu không giữ nỗi bình tình , cũng không hiểu mình nghĩ gì mà đổ hết tất cát tội lỗi lên người đứa con trai của nàng mà lao đến nắm lấy cổ áo Đông Thiên Vỹ

- Anh có bị điên hay không hả? Mẹ anh đang gặp nghĩ hiểm đến nhường nào mà anh lại để cô ấy kí giấy từ bỏ điều trị chứ? Sao anh làm con mà không ngăn cản vậy hả

Nhất Niệm Chân dường như phát tiết lên, vừa nói mà vừa đấm người kia

- Niệm Chân dừng tay lại đi, Thiên Vỹ ảnh không hề muốn chuyện này xảy ra

- Con mau dừng lại đi... Đây là bệnh viện đó

Hai người lập tức lao vào mà ngăn cản của ẩu đả này nhưng dường như là vô ích

Đông Thiên Vỹ đã vượt qua giới hạn nên lập tức nắm lấy người kia mà trả đòn, từng cú đấm mạnh vào mặt dường như dồn nén bao điều uất ức mà mẹ anh phải chịu suốt chừng ấy năm ròng

- Mày... Còn trách tao. Chẳng phải vì mẹ tao yêu mày quá hay sao hả? Nhìn xem năm đó chính gia đình mày ép mẹ tao đến bước đường đó, để rồi mẹ tao chọn là người phủ bạc mà rời xa mày. Một mình chịu bao nhiêu tuổi hờn, tao cứ tưởng khi mày quay lại mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng chính người ông đáng quý của mày là người đứng sau tất cả, là người ép buộc mẹ tao phải kí giấy từ chối điều trị đó biết không hả thằng ngu

Đông Thiên Vỹ vừa đánh người kia vừa buộc miệng mà nói hết tất cả sự thật. Dù là đang bị đánh đến bằm dập nhưng từng câu từng chữ đó cậu đều nghe rất rõ...

Đợi đến khi bảo vệ vào can ngăn kéo hai người về hai phía thì cậu mới từ từ đứng dậy với sự giúp đỡ của chú mình, đôi môi ấy lấp bấp hỏi...

- Năm đó... Là do nhà tôi ép buộc cô ấy rời đi? Và chính nội tôi là người yêu cầu cô áy kí giấy...

Cậu rất sợ, sợ cái gật đầu kia

- Không phải như con nghĩ đâu, mình về thôi con

Nhất Tân Vinh vội biện minh rồi kéo cậu ra khỏi bệnh viện

- Chú có thôi đi không. Con đủ lớn để biết sự thật rồi

Nhất Niệm Chân hất mạnh tay chú mình ra mà quát lên

- Đúng, năm đó chính nhà mấy người dùng quyền lực áp bức mẹ tôi phải biến mất nếu không công ty mà ông tôi mất cả đời xây dựng sẽ bị san bằng. Còn việc phẫu thuật là do Nhất Gia Vinh sợ cậu sẽ là người làm phẫu thuật chính, nếu không thành công thì cơ hội thăng tiến của cậu không có, còn nếu mẹ tôi còn sống thì làm sao cậu đồng ý kết hôn với Nhật Hạ mà giúp nhà cậu phát triển. Chẳng phải nhà họ Nhất mày người ép mẹ tôi đến đường chết hay sao hả?

Mặc cho Nhật Hạ từ nãy đến giờ nắm chặt tay Đông Thiên Vỹ cản con người này nói ra sự thật

Nghe tới đó thôi chân của cậu đã đứng không vững nữa, nhắc từng bước nhanh mặc cho thân thể đang đau nhứt mà tiến ra xe, đạp phanh thật nhanh để quay về nhà....
----------------------
Ở dinh thự nhà họ Nhất mọi người bị cậu làm hoảng sợ vì gương mặt tệ hại, vết thương khắp người trên khoé môi còn đọng chút máu...

- Niệm Chân con bị làm sao vậy hả? Sao lại ra nông nỗi này

Mọi người trong nha ai nấy cũng sốt sắn chạy đến

Cậu vẫn giữ nét mặt lạnh băng bước đến chỗ ông mình

- Chuyện của mười năm trước là sao hả?

Cậu phát tiết mà la lớn

- Cuối cùng cũng biết rồi sao?

Vốn lường trước được nên Nhất Gia Vinh vô cùng bình thản

- Rốt cuộc là ông muốn làm sao đây? Phan Hồng không có tội tại sao ngay cả mạng ông cũng không ép buộc cô ấy phải bỏ đi. Rốt cuộc ông còn xứng làm bác sĩ không

Cậu văng xấp giấy lên bàn mà hỏi, còn Nhất Gia Vinh nét mặt đã có chút biến sắc vì vốn ông không nghĩ chuyện sẽ ra nông nổi này

- T..a vốn không yêu cầu cô ta ta kí giấy từ chối điều trị, ta chỉ muốn cô ta rời xa con

- Ông có biết chính ông đã khiến mười năm trời qua tôi hận cô ấy ra sao không hả? Năm đó tôi cứ nghĩ là cô ấy vì tiền mới bỏ rơi tôi nào ngờ ông và mẹ tôi đứng đằng sau lấy công ty của nhà họ Phan ra mà uy hiếp... Việc tôi yêu Phan Hồng thừa biết là chướng mắt ông, chướng mắt cái gia đình này nhưng tôi không nghĩ ông lại đứng đằng sau mà làm những trò như thế

Dứt lời là tiếng chát vang lên bên tai, gương mặt thanh tú kia của cậu đỏ bừng lên

Định sẽ phản kháng lại nhưng điện thoại lại reo lên, cậu vội vàn bắt máy

- Niệm Chân tình hình không ổn, Phan Hồng có dấu hiệu suy tim rồi. Con mau quay lại bệnh viện đi, bây giờ chỉ còn cách làm phẫu thuật thôi

Vì mở loa lớn nên tất cả đều có thể nghe thấy hết, Nhất Niệm Chân đôi mắt đỏ ngầu lên những gân máu vì tức giận. Nhìn cái người mà cậu hết lòng kính trọng nay lại chính tay hủy hoại gia đình của cậu

- Nhất Niệm Chân ta nói cho con biết nếu con tự mình làm phẫu thuật thì đừng xem ta là ông nội nữa

Thấy cậu rời đi, Nhất Gia Vinh vẫn nghiêm giọng mà nói để ngăn cháu của mình lại

- Kể từ giây phút biết được sự thật, tôi đã phát tởm khi là cháu của ông. Nếu Phan Hồng xảy ra chuyện không may thì tôi cũng chẳng còn thiết sống.....

Nói rồi cậu bước một mạch ra xe mà chẳng ngoái lại, vừa lái xe cậu vừa liên hệ hết tất thẩy những bác sĩ giỏi mà mình quen biết đến bệnh viện ngay lập tức, và hơn hết là tìm kiếm người hiến tạng vì trong trường hợp này Phan Hồng chỉ còn cách phải ghép tim mà thôi

- Chú Vinh con đã liên hệ rồi mọi người sẽ đến ngay thôi. Chú thay con chuẩn bị hết mọi thứ đi mình phải dùng tới phương án ghép tim rồi

- Con bị điên à, biết là thế nhưng con kiếm được người hiến chưa mà lại quyết định như thế hả?

- Đúng là con điên rồi, người con yêu đang gặp nguy hiểm đó

Lần nữa người kia hét lên qua điện thoại, giọng điệu đã trở nên khó nghe vì hoà lẫn vào đó là tiếng khóc

Nghe nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Nhất Tân Vinh bên đây cũng thấy đau lòng thay nhưng chưa kịp hạ giọng an ủi thì bên đầu dây kia chuyền đến âm thanh chói tai

Đó là tiếng của va chạm xe

- N..iệm Chân...Con mau...trả lời chú đi... Niệm Chân con làm sao vậy hả?

Bên kia đầu dây chỉ truyền lại tiếng rè mà chẳng một lời hồi âm đáp lại...

Lúc nãy do không khống chế được cảm xúc lại thêm phần lái xe với tốc độ rất nhanh nên cậu không kịp khống chế tay lái tránh chiếc xe hơi đối diện nên mới như này...

--------------------
Rất nhanh việc đó đã tới tai của nhà họ Nhất, Hà Hoài Nhân nghe tin xong thì liền ngất lịm đi. Nhất Gia Ngôn và Nhất Gia Vinh dù không hoà hợp nhưng vẫn nhanh chóng ra xe đi đến bệnh viện cùng Niệm Chân

Chiếc băng cả đẩy Nhất Niệm Chân người bê bết máu nhưng trên tay vẫn giữ lấy tấm ảnh gia đình bốn người vừa chụp

Gượng mở đôi mắt đang nhắm nghiền cậu thều thào mà nói

- C..hú Vin..h... Con không... làm được phẫu thuật rồi. Chú nhất định phải cứu được Phan Hồng đó.... Nếu không con có làm ma thì cũng về nhát chú

- Con nói gì vậy hả? Con sẽ bình an thôi, hai người đều sẽ không có chuyện gì đâu

- K..hông đâu, con...là bác sĩ mà nên hiểu rõ mình ra sao

Nói rồi cậu yếu ớt lấy tay chú mình đặt lên ngực trái

- Lấy tim...của con cứu sống cô ấy, nhất định không được để cô ấy có mệnh hệ gì.... Sau này chú phải thay con chăm sóc cô ấy đó

Chiếc băng ca được đẩy vào trong để lại ba người bên ngoài chẳng còn chút hồn

- Bác ơi anh ấy sao rồi ạ?

Nhật Hạ cùng Thiên Vỹ cũng lập tức có mặt

Nhưng chỉ nhận được lại cái lắc đầu nặng nề mà thôi

Y tá đang trong phòng cấp cứu cũng ngay lập tức quay ra với vẻ mặt đầy căng thẳng

- Người nhà có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không? Cậu ấy cần làm phẫu thuật gấp nhưng nhóm máu hiện tại không đủ để phẫu thuật

Thông tin đó dường như cú đòn mạnh giáng xuống khiến mọi người có mặt càng lo lắng

- Tôi... Và nó cùng nhóm máu

Nhất Gia Ngôn lên tiếng

- Được vậy bác theo tôi để lấy máu để làm phẫu thuật

Cứ tưởng mọi việc sẽ ổn nhưng chừng một lúc sau vị bác sĩ chính thở dài mà bước ra ngoài

- Bác sĩ Nhân, cháu tôi sao rồi?

Nhất Tân Vinh vội hỏi

- Chủ nhiệm Vinh...tôi nghĩ tình hình không ổn cho lắm. Dù lúc nãy đã làm phẫu thuật nhưng bác sĩ Chân vẫn chưa ở mức an toàn. Vì khi va chạm phần đầu bị thương rất nặng nên tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí....

- Ông nhất quyết phải cứu được Nhất Niệm Chân nếu không thì coi như ông nghỉ việc đi

Triệu Thiên Quân sớm cũng đã có mặt khi nghe tin đó liền không khống chế được

- Thiên Quân đủ rồi... Đừng làm loạn nữa

Nhất Gia Vinh liền lên tiếng để người kia không làm loạn

- Bây giờ phẫu thuật can thiệp thì thằng bé con bao nhiêu cơ hội phần trăm?

- Thưa giám đốc là 20%... Nhưng phải có người kinh nghiệm để thực hiện vì tình hình rất xấu...

Vị bác sĩ trước mắt liền nói với Nhất Gia Vinh

- Gia Ngôn, con...mau đi kí giấy xác nhận làm phẫu thuật đi... Ta sẽ là người phụ trách

Nhất Gia Vinh giọng nói đều đều mà nói

Ai nấy cũng bất ngờ vì không nghĩ ông sẽ đích thân làm phẫu thuật. Về kinh nghiệm thì không thể bàn cãi về tài tăng và kinh nghiệm của vị trưởng bối này, ông cả đời cứu người rồi thì nhất quyết ông phải cứu được cháu của mình

- Bố...bố có chắc chắn không?

Nhất Tân Vinh có chút bất ngờ, vì cứ nghĩ ông sẽ chọn mình làm phẫu thuật chính

- Niệm Chân là máu mủ của ta, là đứa cháu duy nhất và là người ta nợ nhiều nhất. Dù ra sao ta cũng không phép ai đưa nó đi cả... Còn Tân Vinh, Phan Hồng ta giao lại cho con. Nhất quyết phải cứu được con bé, nó là sinh mạng của Niệm Chân, nhất định không để hai đứa nó rời khỏi thế gian này...

Khoé mắt ông đã đỏ lên, chấp niệm trong lòng ông cũng đã không còn rồi... Giây phút này lão già như ông thật sự rất hối hận vì những gì mình làm, ông hận mình tại sao lại máu lạnh như thế...

Nghe bao nhiêu đó là đủ, Nhất Tân Vinh liền kiên định mà gật đầu làm theo lời bố. Trước khi đi vẫn không quên ôm bố mình

Hít một hơi thật sâu, trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh, ông nhanh chóng phân công chuẩn bị

- Thiên Quân lúc nãy có đoàn bác sĩ mà Niệm Chân nhờ giúp đỡ ở ca phẫu thuật của Phan Hồng, con xem ai chuyên về não thì sang đây giúp ta nếu không thì nhờ con liên hệ với họ..

Thiên Quân nhanh chóng gật đầu mà rời đi để chuẩn bị

- Còn Nhật Hạ và Thiên Vỹ hai đứa phải giấu việc này với Phan Hồng, nghe nói con bé mới tỉnh lại đừng để nó biết.

- Gia Ngôn con còn không mau kí giấy... Kí xong thì thay ta về trấn an mẹ con và Hoài Nhân. Cứ nói yên tâm ta sẽ không để ai cướp mạng nó đâu

Phân công xong hết ông cũng lập tức xoay người để chuẩn bị vào ca phẫu thuật

Nhưng vừa bước vài bước đã bị tiếng "bố" của Gia Ngôn giữ lại...

- Con xin lỗi, xin bố hãy giữ lại Niệm Chân thằng bé có mệnh hệ gì thì con sống không nổi..

Tiếng gọi mà suốt chừng ấy năm ông đã chẳng con nghe thấy, lại thêm cái ôm của đứa con trai này khiến ông vừa xúc động vừa hứa với lòng dù có ra sao cũng phải cứu sống Niệm Chân

- Năm đó bố đã không can đảm nhìn con trong phòng phẫu thuật dành sự sống cho bản thân nhưng bây giờ bố biết mình phải làm gì để cứu cháu mình... Cảm ơn con vì tiếng"bố" sau chừng ấy năm, cứ tin ở bố....

Ông vỗ vai người kia, rồi nhanh tay quẹt đi dòng nước mắt. Hôn lên trán người con trai lớn này, dù đã làm ông của người khác rồi mà sao vẫn còn mít ướt như thuở bé không biết nữa

Năm đó khi Nhất Gia Ngôn phải làm phẫu thuật, ông không dám đảm nhận vì ông sợ mình sẽ không cứu được đứa con trai mà mình yêu thương, Nhất Gia Vinh ông sợ phải thấy con mình nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó dành dựt từng giây để sống sót... Dù có gan dạ phẫu thuật biết bao nhiêu ca khó nhưng ông lại chọn là kẻ hèn nhát khi đứng trước con mình vì ông biết chỉ một chút sai sót nhỏ thôi cũng sẽ khiến ông có thể "giết chết" máu mủ của mình....Cũng vì đó mà sau này ông ngày đêm cật lực công việc kiếm nhiều tiền hơn để bù lại cuộc sống sung túc cho con mình như đâu biết chính vì thế càng khiến hai bố con ông xã cách nhau nhiều hơn...

Bây giờ Nhất Gia Vinh ông không được hèn nhát nữa, vì đứa cháu nội duy nhất cần ông, gia đình này cần ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com