Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

#FlashBack

Hơn một năm về trước, nàng vừa tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, một cảm giác bất chợt nhói lên khi nàng cử động người. Đang nằm ngủ thấy có người cử động Đông Thiên Vỹ liền giật mình

- Mẹ...mẹ tỉnh rồi sao...Con đi gọi bác sĩ đây...

Cậu vui mừng mà chạy đi tìm Nhất Tân Vinh bác sĩ phụ trách chính

Nàng chỉ kịp nghe người này nói vài cậu rồi chạy vụt đi mất, đưa mắt nhìn một lượt thì biết rõ mình vẫn còn sống,vẫn đang ở bệnh viện vì dù sao cái mùi thuốc khử trùng đó lại sộc lên mũi nữa rồi

Sau một hồi kiểm tra, người nhà ai cũng mừng vì tình hình của nàng ổn hơn rất nhiều và đang phát triển theo hướng tốt....Nhưng nét mặt ai cũng đầy căng thẳng vì biết sắp tới sẽ bị trả khảo về bí mật kia...

Tỉnh dậy sau cơn đại phẫu mà theo cách nói khác là "thoát chết" một mạng cả mấy ngày nay nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng của người kia đặt chân đến phòng bệnh thăm nàng

Chẳng phải người cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê là cậu sao? Sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng đến thế...

- Tân Vinh cho tôi hỏi việc này được không?

Khuôn miệng ấy ấp úng mà mở lời

- N...ó đang đi công tác rồi....

Nhất Tân Vinh vội mà tìm một lí do mà trả lời. Vì một khi nàng biết Nhất Niệm Chân đang trong tình trạng nguy kịch ở phòng cấp cứu thì chắc chắn bệnh tình của nàng sẽ trở nặng lại cho mà xem

- Mà sao tôi vẫn được phẫu thuật? Tôi đã kí giấy trước đó rồi mà

Phan Hồng ngồi trên giường bệnh mà thắc mắc

- Là do Niệm Chân một mực đi gặp viện trưởng phẫu thuật cho con

Phan Bác Văn cùng cháu ngoại đi vào trong phòng nghe câu hỏi đó thì liền thay Nhất Tân Vinh trả lời

Nhận được câu trả lời nàng cũng chỉ yên lặng vì nàng biết phải có điều kiện gì đó mới khiến Nhất Gia Vinh đồng ý kí giấy, thêm nữa nếu kí giấy thì người phẫu thuật cho nàng phải là Nhất Niệm Chân mới đúng

Thấy vẻ mặt suy nghĩ đó thì biết rõ cũng chẳng giấu được bao lâu nữa. Nhất Tân Vinh cũng thở dài rồi cùng Thiên Vỹ đi sang phòng ICU

Nhìn qua tấm kính thấy thân thể người kia cứ nằm yên ở đó mà nhịp thở đều theo chiếc máy bên cạnh

- Nhất Niệm Chân em còn không mau tỉnh dậy? Phan Hồng của em tỉnh rồi kìa, đang buồn phiền vì không có em bên cạnh đó

Đông Thiên Vỹ đứng bên tấm kính mà nói với hy vọng người kia mau sớm thoát khỏi tình trạng nguy kịch này

Vừa lúc Nhất Gia Vinh từ phòng ICU đi ra, từ hôm đó đến nay đích thân viện trưởng như ông cùng cả đội ngũ y tế giỏi nhất theo dõi và điều trị

- Sao rồi bố? Có tích cực hơn tí nào không? Hay vẫn lười chưa chịu tỉnh

Thấy bố mình mệt mỏi bước ra ngoài thì sớm cũng đã có câu trả lời rồi

- Nó vẫn còn rất giận ta lắm, cũng chẳng chưa muốn dậy đâu... Mà này Phan Hồng sau phẫu thuật tình hình có tốt hơn không?

Ngồi xuống ở dãy ghế gần đó, uống ngụm nước từ con trai mới được ông liền hỏi

- Rất tốt, có khi còn được xuất viện sớm

- Ừ, vậy thì tốt rồi. Vài hôm nữa thì cho nó đi kiểm tra lại xem có bị di chứng gì sau phẫu thuật không? Đừng chủ quan

Uống thêm vài ngụm rồi cũng đứng dậy mà về phòng làm việc, trước khi đi vẫn không quên dặn dò vị bác sĩ kia

- Cháu cảm ơn ông rất nhiều...

Đi quay lại mà rời đi tiếp thì liền bị thanh niên trước mặt níu lại

- Ch..áu là ..Thiên Vỹ à?

Kẽ cau mày nhình người thanh niên trước mặt rồi mới chợt nhận ra

- Vâng ạ

- Ừm không có gì, ta còn nợ mẹ của con rất nhiều... Nhớ chăm sóc nó cho tốt nếu không khi Nhất Niệm Chân tỉnh dậy thì lại đem chúng ta ra mà trách móc đó. Nhưng mà trước hết thì đừng nói với con bé việc của Niệm Chân đang ở đây...

Nhất Gia Vinh cười rồi vỗ vai người kia vài cái rồi mới rời đi

-------------------
Mấy ngày sau hai đứa trẻ kia cũng được vào bệnh viện mà chơi cùng nàng nhưng trước khi đến đây không biết hai đứa nhỏ này đã phải nghe biết bao nhiêu lời dặn dò từ người lớn

Dù không biết việc bố mình bị tai nạn nhưng vẫn phải diễn theo kịch bản cho trước nếu Phan Hồng có gặn hỏi

Cũng phải thôi cả tuần nay rồi,đi công tác gì mà chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn gì cả

Biết làm sao đây chỉ ngoài thở dài, thấy mãi ở trong phòng thì ngột ngạt nên thôi nàng quyết định đưa hai đứa nhóc này đi tìm món gì đó

Hai đứa trẻ cũng phấn khích mà nói nói cười vui vẻ rộn cả một hành lang

Nhưng bất chợt tiếng chân bước vội ồ ạt chuyền đến khiến nàng phải chú ý

- Tình hình của bác sĩ Chân lại trở nặng rồi....Lần trước chẳng phải viện trưởng đích thân làm phẫu thuật sao....

Một tốp bác sĩ vừa đi vội vàng vừa bàn luận với nhau, chẳng may những lời đó đều bị nàng nghe thấy

Nghe đến cái tên ấy bất giác nàng liền chỉ muốn phủi đi nhưng ý nghĩ kia, mà nói với bản thân rằng em ấy đang đi công tác, không phải em ấy

Vẻ mặt dần có chút tái nhợt, liền có chút đứng không vững. May mà Nhật Hạ và Thiên Vỹ đến nên liền chạy đến

- Cô Phan cô có sao không?

Giang Nhật Hạ vội vàng hỏi thăm

- Sao mẹ lại ra đây chứ, chẳng phải vẫn nên ở trong phòng sao?

Không quan tâm những lời hỏi thăm đó vì ánh mắt nàng đã thấy Nhất Tân Vinh cũng vội vã đi đến phòng cấp cứu đặc biệt kia

- Tân Vinh, cậu đứng lại đó cho tôi

Nhất Tân Vinh nghe tiếng gọi đó thì biết ất sớm có chuyện rồi. Vốn lúc đầu nghe tin nhịp tim của cháu mình giảm mạnh nên lại phải làm cấp cứu thì liền chạy đến nhưng bây giờ có lẽ vẫn phải ở lại giải quyết việc này

- Niệm Chân em ấy đâu hả? Nói cho tôi biết đi được không?

Nước mắt đã lưng tròng, nàng chỉ cái tên lúc này nghe thấy chỉ là trùng với cậu mà thôi, cái người nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó chẳng phải người mà nàng yêu

Giang Nhật Hạ và Đông Thiên Vỹ đứng một bên cũng biết chẳng giấu được nữa, nên đành để cô đưa hai đứa nhỏ về phòng bệnh của Phan Hồng, vì dù sao không giấu được nàng thì vẫn không nên để hai đứa nhỏ này biết tình hình của bố

Đông Thiên Vỹ đi đến đằng sau mẹ mình, đưa cánh tay ôm lấy người kia để nàng có chỗ dựa tinh thần

- Mẹ, mẹ phải thật bình tĩnh. Đừng kích động ảnh hưởng đến bệnh cũ. Dù sao mẹ vẫn phải khoẻ mạnh để đánh thức con người kia

Chưa kịp để hiểu những lời đó , Phan Hồng đã nghe Nhất Tân Vinh tiếp lời

- Ngay hôm Phan Hồng làm phẫu Niệm Chân gặp tai nạn giao thông. Lúc ấy bố và anh hai đưa nó đến bệnh viện nhìn nó một thân toàn máu, đâu đâu cũng là vết thương nhưng trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh chụp với Phan Hồng. Hơi thở thì cũng chỉ còn vài hơi yếu ớt nhưng miệng vẫn thều thào giao trách nhiệm cho tôi phải cứu được cô, thay nó yêu thương cô... Nếu trường hợp xấu nhất thì hãy lấy tim nó ghép cho cô....

Nghe từng câu từng chữ đó chẳng khác gì có người đang cầm lấy con dao cứa vào tim nàng vậy. Bất giác cơ thể chẳng còn chút sức lực, trước mặt bỗng nhèo đi mà ngã về sau

- Mẹ, mẹ có sao không...con đưa mẹ về phòng nghỉ nha

- Đưa cô ấy về phòng đi Thiên Vỹ

Hai người đàn ông trước mặt dù đã lườn được trước nhưng vẫn sợ hãi khi thấy tình hình như thế

- Không sao, chỉ là.... Đưa tôi sang chỗ em ấy. Niệm Chân rất sợ ở một mình

Nàng gắng gượng để mình có thể bình tĩnh nhất, hít lấy một hơi thật sâu để nhịp thở có thể ổn định. Vì nàng biết điều nàng phải làm là không phải mất đi bình tĩnh mà là đến nơi của em ấy

- Nhưng mà....Tình hình của mẹ

- Đúng đó hay là về phòng nghỉ ngơi thêm một tí... Đợi đến khi...

Nhất Tân Vinh còn chưa kịp nói hết thì đã bị Phan Hồng cắt ngang

- Đợi đến khi nào....dù tôi không là bác sĩ nhưng tôi hiểu rất rõ, ba từ ICU đó. Từng giây từng phút em ấy đều có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, làm ơn đi 10 năm qua tôi đã đợi đủ rồi.....

Phan Hồng nước mắt rơi nhưng vẫn giữ mình thật bình tĩnh, không thể khóc nấc lên được
----------------------------
Ngồi ở trước hàng ghế chờ, trôi qua không biết bao nhiêu thời gian nhưng chiếc đèn cấp cứu đỏ chói ấy vẫn hiện lên......

"Nhất Niệm Chân, làm ơn...ở lại với tôi. Em xảy ra mệnh hệ gì thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa..."

Nàng từ khi đến đây đã luôn cầu nguyện, cầu cho ông trời nhủ lòng  thương mà cứu lấy con người kia. Giữ lấy hơi thở yếu ớt đó

Lúc sau chiếc đèn ấy cũng tắt, ai cũng vội vàng bước đến hỏi tình hình. Riêng nàng chỉ ngồi yên như tượng ở đó... Chẳng nhút nhít gì

- Lúc trước cứ nghĩ chỉ là chấn động ở não, nhưng bây giờ lại có máu đông bên trong. Vừa rồi phải làm phẫu thuật để loại bỏ thì.....

Bên đây nàng nghe rõ từ câu từng chữ, làm ơn là em ấy không sao đi. Nếu không thì Phan Hồng nàng cũng không biết mình sẽ ra sao nữa

- Mất nhịp tim....nên...

Gì chứ, nàng ... Là vừa nghe nhầm phải không? Không thể được tên nhóc đó của nàng rất mạnh mẽ không thể nào xảy ra chuyện được

Lúc ấy nàng mới bật dậy, lao đến chỗ người đang nói kia

- Em ấy không thể xảy ra chuyện được, chẳng phải ông là bác sĩ giỏi nhất sao. Mau cứu Niệm Chân đi, làm ơn đó tôi xin ông... Cứu lấy Niệm Chân của tôi, miễn là em ấy khoẻ mạnh, cái gì tôi cũng làm cho ông ngay cả cái mạng này tôi cũng trả cho ông....

Phan Hồng phút giây này đã mất kiểm soát, nên cứ chất vấn rồi cầu xin người kia... Khiến tất cả mọi người khi chứng kiến ai cũng đau lòng, Hà Hoài Nhân lúc bấy giờ chỉ còn biết khóc mà trách móc bản thân năm ấy nếu không phải bà nghĩ ra kế hoạch đó thì đâu đến nông nổi này

Trước mắt của nàng bỗng mờ đi, tay đang đánh vào vai của người trước mắt cũng yếu dần sức lực... Bống tối rất nhanh đã chùm lấy, thân thể ấy đổ xụp xuống dưới sàn lạnh lẽo...
#End flashback

Mồ hôi đổ đầy trên trán, ga giường cũng bị nàng nắm đến mức nhăn nhó

- Niệm Chân....Niệm Chân xin em đừng đi...đừng đi, đừng đi

Nhất Niệm Chân đang nằm bên cạnh cũng bị đánh thức bởi âm thanh của người bên cạnh

Liền cố hết sứ dùng lực ở tay mà năng cơ thể mình lên mà vội vã trấn an nàng đang gặp ác mộng

- Phan Hồng... Tôi ở đây, Nhất Niệm Chân tôi luôn ở đây không đi đâu hết

Cậu vừa nhẹ nhàng nói vừa đưa bàn tay ấm đang chặt lấy người kia

Nhờ thế mà nàng mới được kéo ra khỏi cơn ám ảnh của hơn một năm về trước. Ngồi bật dậy, nhìn thấy người mình yêu vẫn còn bên cạnh, nàng liền ôm chặt lấy dường như là sợ ai đó sẽ cướp mất cậu vậy. Rồi khóc oà lên

- Không sao, không sao.... Sao lại khóc chứ chẳng phải tôi vẫn ngồi ở đây à

Nhất Niệm Chân thừa biết nàng gặp ác mộng vì điều gì, đây cũng chẳng phải là lần đầu nàng thức giấc giữa đêm vì cơn "thập tử nhất sinh" của cậu năm ấy

Đưa tay thuận thế mà vỗ vỗ lưng người kia, để Phan Hồng của cậu an tâm hơn trong vòng tay mình

- Đừng khóc nữa, hai đứa nhỏ với ba cô nghe thấy thì lại nghĩ tôi ức hiếp cô

- Em còn nói, lúc tối khi em nói chuyện với bố....Em nói cứ như sắp rời xa tôi thêm lần nưã vậy

Thoát khỏi cái ôm kia nàng liền bày ra khuôn mặt hờn trách

- Cô sợ tôi rời đi đến vậy à?

Cậu bật cười vì bộ dạng đó, nhưng dù sao trong lòng là cảm giác có lỗi

Không trả lời câu hỏi đó, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Rồi bắt chợt hôn lấy môi cậu

Nhất Niệm Chân bất ngờ với hành động đó, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp... Cậu thật sự rất nhớ vị ngọt ở đôi môi này

- Tôi yêu em, Nhất Niệm Chân...Phan Hồng tôi rất yêu em

Sau khi kết thúc đi nụ hôn ngọt ngào ấy. Nàng tay vẫn câu cổ cậu, gương mặt sát kề lấy nhau, nàng liên tục nói để cho người kia biết Nhất Niệm Chân quan trọng đến mức nào với nàng

- Nhưng tôi sẽ là gánh nặng của cô, bên cạnh một kẻ tàn phế như tôi thì rất khổ... Tôi lại còn có hai đứa con

- Vậy em là đang chê tôi sao?

- Tôi không có ý đó...sao cô lại nghĩ như thế...

Vì sợ nàng giận nên Nhất Niệm Chân liền giải thích

- Tôi lớn tuổi hơn em, từng cũng có gia đình, cũng có hai đứa con riêng....Tôi biết rõ mình không giàu có như gia đình em nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn bên cạnh là người luôn yêu em.... Nhất Niệm Chân em có chịu thiệt đồng ý bên tôi mãi không? Lần đó thật sự tôi đã rất sợ, dù em có như nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn là người duy nhất nắm giữ trái tim tôi

- Cô là đang cầu hôn tôi?

Nghe những lời đó của nàng , khiến cậu vô cùng cảm động....

Mặc câu hỏi đó của cậu, nàng vẫn trông chờ câu trả lời

- Hmmm... Một nụ hôn mà cầu hôn thì...có vẻ....

Lại lần nữa nàng đặt một nụ hôn kiểu Pháp lên cậu

Cậu đắc ý mà cười như chưa vội trả lời thì liền ranh mãnh hôn một cái thật mạnh lên chiếc cổ trắng ngần đó

Nàng cũng thật là, cách nhau bao nhiêu tuổi nhưng nhiều lúc nàng lại còn trông trẻ hơn cả cậu. Ăn mặc lúc nào cũng trẻ trung hết....

Rời khỏi cổ nàng sao khi tận hưởng mùi thơm dễ chịu ấy, nhìn một dấu đỏ chót hiện lên khiến cậu gật gù vì thành phẩm

- Được rồi, từ nay cô là của tôi... Là vợ của của Nhất Niệm Chân tôi

Cậu liền trả lời với nàng, vì gút mắc trong lòng cũng gỡ ra được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com