Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh giấc thì đã thấy Nhất Niệm Chân quần áo chỉnh tề ngồi đọc sách. Liền khó hiểu chẳng biết lí do gì mà hôm nay tên nhóc con của nàng lại dậy sớm đến thế. Thường ngày lúc nào cũng dậy muộn, đợi đến khi nàng chuẩn bị xong bữa sáng rồi mới chịu rời giường đi vệ sinh cá nhân

- Sao hôm nay em lại dậy sớm thế? Chẳng phải thường ngày chỉ muốn nằm ì trên giường sao?

Phan Hồng vừa ngồi dậy dụi mắt mà hỏi người kia

Nghe tiếng của nàng, Nhất Niệm Chân không còn nhìn tiếp vào những trang sách mà ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu, mà nở một nụ cười tươi tắn

Thôi không đọc sách, thuần thục mà di chuyển chiếc xe lăn của mình đến chỗ của nàng

- Chào buổi sáng.... Sao không ngủ thêm một lúc chứ, nhìn gương mặt cô mệt mỏi lắm

Cậu nhẹ nhàng nói lời chào với nàng,  đưa tay vén nhẹ tóc sang một bên... Còn cả là đặt một nụ hôn lên má nàng

Bị hành động đó làm cho ngẫn người, nàng đỏ mặt mà đẩy người kia

- Tôi còn chưa đánh răng đó... Hôm nay... em ...sao lạ ...vậy

- Gì lạ đâu, cũng như thường ngày thôi mà

- Hay....là em lại làm gì có lỗi với tôi...

Nàng nghi ngờ mà híp mắt dò hỏi cái tên giang manh đáng ngờ này

- À...à không, thôi cô vào vệ sinh cá nhân đi. Tôi sang xem hai đứa nhỏ dậy chưa

Bị hỏi như thế khiến cậu liền chột dạ mà rời đi nhanh chóng, mặt mày cũng tái mép

Phan Hồng khó hiểu, lúc nắng lúc mưa nhưng vẫn bật cười

Vào đến phòng tắm đã thấy bàn chải được chuẩn bị trước thì biết là ai làm, vừa vui vẻ mà cầm lấy nhìn vào trong gương....thì tiếng hét tên mình thất thanh vang lên khiến Nhất Niệm Chân bên ngoài cũng phải lấy tay che tai

-------------------
Đến khi hậm hực bước ra ngoài tìm cái tên nhóc ki tính sổ thì đã thấy ai cũng đang chờ mình ở bàn ăn nên thôi đành tính sau

- Lúc sáng con làm gì mà la lớn thế hả? Ta đang uống trà thì cũng bị con làm giật mình

Đang ăn sáng vui vẻ thì lại bị hỏi khiến nàng đưa đôi mắt hình viên đạn sang kế bên, tay thì nhéo vào đùi cậu....Nhưng sao lại chẳng thấy cậu phản ứng gì

Thấy phản ứng đó ,Đông Thiên Vỹ liền hiểu ra vấn đề. Liền nhìn những vết trên cổ nàng ...thì cũng hiểu ra

- Cô Phan bị dị ứng sao ạ? Nhìn cổ cô hình như là nổi mẫn đỏ

Sáng nay Nhật Hạ là người chuẩn bị buổi sáng cho gia đình, nên khi thấy những vết kia thì  sợ nàng bị dị ứng với món gì đó nên liền hỏi

- À...à chỉ là....muỗi đốt thôi....

Nàng nghe thế liền lập tức lấy tay mà che lại, mặt thì cũng đỏ bừng lên vốn đã tìm áo cổ cao để che lại rồi nhưng vẫn bị phát hiện

- Nhà mình từ đó đến giờ làm gì có muỗi chứ?

Phan Bác Văn cũng có chút thắc mắc

- Phòng của tụi con cũng không có

Gia Phan và Phan Nhiên đang ăn sáng cũng góp lời

Mặt nàng thì đỏ lên vì ngại, còn Nhất Niệm Chân thì cũng vội lấy tay che miệng cố giấu đi nụ cười trên môi

- Muỗi đó lạ nhỉ? Chắc là muỗi nước ngoài có khác kén người lắm, chỉ chọn duy nhất một người để lại dấu thôi , Niệm Chân ha?

Đang uống ngụm nước nghe Đông Thiên Vỹ nhắc đến mình thì liền ho sặc sụa, khiến nàng lo lắng mà đưa tay sang vỗ vỗ lưng

- Hả? Chắc....chắc là... À mà để lát em mua thuốc xịt chống muỗi cho cô ấy

Nhất Niệm Chân cứ ấp a ấp úng

Ánh mắt Thiên Vỹ nhìn cái tên nhà họ Nhất mà hiện rõ ý nghĩ

"Đừng nghĩ anh đây không biết em là con muỗi đó"

"Thì...Vợ em..em muốn đánh dấu chủ quyền mà thôi"

"Ai cho, có cưới hỏi gì mẹ tôi chưa mà kêu vợ mấy người chứ"

"Thôi mà..xem như mình huề nhau,lần trước em cũng đâu nói với mọi người là anh từng hôn môi Nhật Hạ ở trước nhà đâu"

"E...m...em được lắm...đúng là... Nhất Niệm Chân tui thua mấy người rồiii"

"Người nhà cả mà....giúp nhau đi ha"

Thấy hai thanh niên cứ đấu mắt với nhau từ nãy đến giờ, khiến hai người phụ nữ kia và Phan Bác Văn chẳng hiểu gì mà liền kí vào đầu

- Hai đứa là đang nói gì với nhau vậy

- Dạ không có gì đâu, mình ăn tiếp thôi nàoooo

Đông Thiên Vỹ liền đánh sang việc khác, dù sao cũng là đang chung thuyền mà

"Mọi người mà biết, thì em biết tay với tôi. Xấu hổ chết đi được"

Phan Hồng liền nhìn sang Niệm Chân mà nói chuyện qua ánh mắt

"Hehe, làm sao biết được chứ"

Nhất Niệm Chân cũng đắc ý mà đáp

--------------------------
Sau một hồi nghe Phan Hồng trách tội giận hờn vì cái tội để lại dấu vết trên người....Nhất Niệm Chân phải xin lỗi đến mức mệt hết cả hơi thì mới nguôi

Cuối cùng cũng được lên xe mà đi chơi rồi.Vì là muốn đi riêng gia đình nhỏ nên hôm nay có tài xế đưa đón

Đang làm trò mà đùa giỡn với con mình thì ánh mắt cậu liền biết ngay khung đường này là dẫn đến đâu

- Tôi chỉ thoả hiệp là sẽ sang nhà bố mẹ chơi thôi. Chứ đâu nói là sẽ đến bệnh viện...

Cậu liền quay sang mà nhăn nhó hỏi

- Em đã sớm không còn giận mẹ và ngoại thì cũng nên bỏ qua cho ông ấy đi. Hơn một năm nay ông ấy đã không được gặp em rồi ngay cả Gia Phan và Phan Nhiên cũng thế

Phan Hồng nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt ấy từ tốn nói vô cùng

- Nhưng.....Nhưng mà....

- Tôi biết sớm em đã chẳng còn giận nữa, chỉ là em không muốn đối mặt với ông ấy mà thôi. Nếu không thì em đã chẳng gọi cho Tân Vinh mà hỏi thăm tình hình của ông

Nàng vô cùng nhẹ nhàng mà trấn an

- Thời gian không đợi ai đâu, những người mà ta yêu thương không biết sẽ phải rời đi lúc nào.... Nên hãy bỏ qua mà giành thời gian cho nhau, yêu thương nhau hơn thế thì mới hạnh phúc trọn vẹn. Giống như em từng rời xa tôi, tôi cũng từng rời xa em nhưng may ta vẫn còn thời gian để lại gặp nhau, bỏ hết tất cả mà về với nhau. Thì ông của em cũng thế, chính ông ấy cũng đã tự trách mình rất nhiều rồi

Nghe những lời ấy cậu không nói gì nữa mà im lặng nhìn đoạn đường càng ngày càng ngắn để đưa cậu đến gặp người ông mà cậu từng rất yêu thương...nhưng giờ chỉ là gặp mặt nhau cũng khiến cậu "khó chịu"

Xe cũng nhanh chóng dừng ờ trước bệnh viện, Nhất Tân Vinh cũng có mặt để đón mọi người

- Ông nội sẽ rất mừng khi hôm nay con đến đưa ông xuất viện về nhà đó

Nhất Tân Vinh vui mừng mà nói, trong lòng thì cảm kích Phan Hồng vì đưa được con người này đến đây.Biết ngay cái đứa cháu cứng đầu này chỉ nghe mỗi lời nàng thôi

Cậu không trả lời gì , chỉ vẫn là nét mặt không cảm xúc ấy

Thấy thế nàng liền đứa hai đứa trẻ cho ông của chúng mà cuối xuống siết lấy tay cậu, động viên cậu

Nói là giận thế thôi, cũng chỉ là khi về nước cũng chẳng đặt chân về ngôi nhà ấy nhưng mỗi lần về cậu vẫn đưa bọn nhỏ đi chơi cùng ông bà nội của tụi nhỏ ở bên ngoài, Phan Hồng cũng thay cậu giữ liên lạc, gửi ảnh về cho mọi người khi cả hai sang Anh Quốc

Từ lâu Nhất Niệm Chân cũng đã bỏ qua hết mọi chuyện, vì Phan Hồng luôn nói cho cậu hiểu rõ chỉ là họ vì thương yêu cậu mới làm thế, nên không ai là người đáng trách ,đáng  giận cả. Nhưng vốn chẳng thể quên đi nỗi ám ảnh năm đó mà chưa chịu mở lòng ra với ông nội hay một lần lại đặt chân về ngôi nhà đó.

Lúc trước cũng có nghe về việc, Nhất Gia Vinh buồn phiền về việc của cậu mà lâm bệnh, tình hình càng xa sút mà chuyển hết công việc sang cho chú út mình thì sớm cũng đã... Lại thêm ngày ngày nghe nàng một nên năn nỉ ỉ ôi nên cậu mới ngoan ngoãn mà chịu đồng ý về nhà, rồi bị đưa đến đây

- Một lát khi vào đừng có trưng ra vẻ mặt này nữa. Chào hỏi ông cho đàng hoàng biết chưa"

Đứng trước phòng bệnh của Nhất Gia Vinh, nàng liền nhắc nhở

- Biết rồi mà

- Ai biểu em giận dai quá làm gì

Phan Hồng bật cười mà nói ghẹo cái người đầy căng thẳng kia

Cửa phòng bệnh mở ra chỉ còn mỗi Nhất Gia Vinh bên trong vì sớm bà Giai Tuệ đã về nhà nghỉ ngơi vì dù sao hôm nay cũng có Tân Vinh

- Bố xem, hôm nay ai đến này...

Vừa nhìn về phía tiếng nói ấy phát ra, mắt của ông đã đỏ lên, bờ vai ấy run lên một nhịp.... Lại đưa tay xoa xoa nơi thái dương để biết mình đang tỉnh táo hay lại là ảo giác

- Ông cố ơi, Gia Phan nhớ ông cố nhiều lắm luôn

Thằng bé từ khi nào đã chạy tọt đến giường bệnh, mà ôm lấy Nhất Gia Vinh thật chật

- Con cũng thế, lần này con có đem theo tranh con tự vẽ để tặng ông này

Vì nghe Phan Hồng nói là sẽ sang thăm cố ở viện, nên nhóc Nhiên Nhiên này đã sớm đem theo quà

- Ông...không mơ phải không....ông nhớ... hai đứa lắm

Lúc này mới biết là mình không mơ mà là sự thật, khiến ông xúc động ôm trọn hai đứa trẻ vào lòng mình vỗ về

- Không phải mơ đâu, còn có cả vợ chồng Niệm Chân nữa này bố

Nghe chú mình nói thế cậu liền nhăn mặt lấy tay mà đánh một cái, còn Phan Hồng thì đã đỏ mặt rồi

- Chào ông ạ...hôm nay Niệm Chân và con đưa hai đứa nhỏ về thăm ông. Ông đã khoẻ hơn rồi chứ ạ

Dù đã được Nhất Gia Vinh chấp nhận, cũng dành thiện cảm hơn rất nhiều. Nhưng nàng vẫn có chút sợ khi nói chuyện với người này

- Gặp tụi con ta khoẻ hơn rất nhiều rồi

Vừa nói vừa ra dấu cho Phan Hồng đến gần chỗ của mình. Rồi lập tức lấy thứ gì đó trong túi đồ vừa soạn để về

Thấy thế nàng cũng trở nên thoải mái hơn mà tiến đến chỗ của ông, nhưng vẫn không quên đưa mắt nhắc nhở cái tên nãy giờ vẫn ở yên ở cửa

"Mau vào đây mà hỏi thăm sức khỏe ông đi"

Cậu cũng đành ngoan ngoãn mà di chuyển xe đến gần chỗ mọi người. Dù sao thì cũng bị đưa vào đây rồi còn gì

- À..này......Ph...

Tìm được món đồ kia đinh quay lên mà  đưa nó cho cháu dâu mình ... Vừa ngước lên đã thấy đứa cháu mình nhớ nhung suốt cả năm qua đang ở trước mắt khiến ông cầm không nổi nước mắt, cổ họng cũng nghẹn lại

"Mau hỏi thăm ông đi, từ nãy đến giờ em có nói câu nào đâu"

Nàng liền chọt vài cái vào người kia, ngay cả Nhất Tân Vinh và hai đứa nhóc kia cũng gật đầu hùa theo

Niệm Chân chỉ còn biết cảm thán, ai cũng về phe nàng hết rồi ngay cả hai đứa con ruột cũng bỏ mà đi luôn

Thở dài một tiếng, đan chặt lấy tay mình... Cậu mới ngượng nói được

- Nghe chú út nói hôm nay ông xuất viện... Nên sẵn tiện sang hỏi thăm vài câu...

- Nội...khoẻ rồi, khoẻ rất nhiều rồi. Chỉ cần gặp Niệm Chân là chẳng còn mệt mỏi nữa

Ông kích động mà trả lời ngay sau câu nói đó, nước mắt cứ thế mà rơi. Vừa định đưa tay nắm lấy đôi tay đang cấu chặt vào nhau nhưng Nhất Niệm Chân liền rút tay lại

- Niệm...Chân

Hành động đó khiến nàng bên cạnh cau mày mà lên tiếng

- À...không sao đâu, đừng trách nó. Mà này ta có thứ nhà cho con

Nhất Gia Vinh liền tránh sang việc khác. Đưa cho nàng chiếc hộp nhung trên tay mình

- Là...đồng hồ đôi sao ạ?

Nàng liền bất ngờ khi thấy món đồ bên trong

- Wao đẹp quá ước gì ông cũng tặng cho tụi con

Tụi nhỏ mắt mở to mà nhìn cặp đồng hồ kia

- Được chứ, tụi con thích ông sẽ dẫn tụi con đi mua

- Yeahh ông cố là number one

Hai tiểu họ Nhất kia liền phấn khích mà ôm hôn ông của mình

- Không được đâu ạ, quà này con không thể nhận.... Với lại Gia Phan và Phan Nhiên còn nhỏ không nên chiều chuộng quá đâu

Phan Hồng liền từ chối món quà đó

- Con cứ nhận đi...Chẳng phải sắp sinh nhật của con rồi sao? Hôm nay còn là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai đứa mà, món quà này hợp lí thế rồi .Không phải sao?

Dù im lặng nhưng cậu cũng không giữ được nét ngạc nhiên xuất hiện trên mặt mình. Làm sao ông ấy lại biết được chứ

- Sao ông lại biết chứ? Tụi con chưa bao giờ nói với mọi người mà

- À là do Thiên Vỹ và Thiên Quân nói đấy. Nghe nói là con thích đồng hồ nên ta và Giai Tuệ đích thân đi lựa, hi vọng con sẽ thích

Ông mỉm cười mà nói với nàng, nhẹ nhàng và ân cần như cháu ruột mình

- Niệm Chân và con rất thích ông cứ yên tâm. Tụi con sẽ luôn đeo nó....

- Nào đã vậy thì cứ gọi là nội đi

- Nhưng mà.....

- Vậy là con vẫn còn giận ta...

- Dạ không đâu....nội

Ai trong phòmg cũng bật cười, ngay cả cậu cũng thế. Nhưng tiếp sau đó cậu cũng không cất một lời nhường lại hết mà im bật lắng nghe

- Mọi thứ xong hết rồi đúng không bố? Mình cũng nên về nhà rồi, chắc mẹ và anh chị hai đang đợi cơm

Nhất Tân Vinh liếc nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã trễ

- Xong từ sớm rồi, chỉ đợi về thôi

- Vậy mình về thôi, trễ rồi

Thế là ai nấy cũng ngưng lại trò chuyện mà đi chuyển xuống bãi đậu xe để về nhà

- Đ...ể ta...giúp con... được không?

Thấy cậu di chuyển bằng xe lăn khiến ông không kiềm nỗi sót xa

- Không cần đâu...ông vừa mới khoẻ... Dù sao cũng quen với chiếc xe này rồi

Lúc bấy giờ cậu mới ngước nhìn khuôn mặt ấy. Tóc đã bạc trắng rồi, ốm hơn hẫn lúc trước.... Đôi bàn tay run run muốn đặt lên tay cầm, cậu cũng không nỡ mà buông lời gì...mà chỉ là nói lo sức khỏe của ông mà từ chối giúp đỡ

Nghe câu trả lời đó Nhất Gia Vinh cũng không nói gì nữa, vì gặp được nhau đã là ân huệ lắm rồi

----------------------------------
- Hay là hai đứa cũng về nhà ăn cơm...

Ông ấp úng mà ngỏ lời

- Tụi con cũng sang đó mà ông cứ yên tâm, chỉ là lúc nãy đi xe đến nên mới không cùng xe thôi

Phan Hồng biết ông sợ điều gì nên liền nở nụ cười mà đáp

- Thật sao? Niệm Chân...con cũng đến mà đúng...không?

Lâu lắm rồi bữa cơm gia đình thiếu đi cậu, thiếu đi niềm vui,tiếng cười

- Vâng....

Bao nhiêu đó là đủ rồi, ông hạnh phúc mà cười thật tươi. Liền gật đầu liên tục, còn hối thúc Tân Vinh nhanh nhẹn về nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com