Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

- Bố vợ ơi con có nhìn nhầm không? Niệm Chân và bố con về cùng kìa

Nhất Gia Ngôn vốn nghe tiếng xe cứ tưởng là ai nhưng đến khi ra đón ông cũng không thể tin

- Thấy chưa ta nói mà, có mỗi Phan Hồng mới giúp hai người này làm hoà nhau thôi

Hà Hoài Sơn đứng khoanh tay bên cạnh mà nói. Dù sao thì ông cũng đã biết trước kết quả rồi

- Bố và mọi người về rồi kìa mẹ ơi

Nhất Gia Ngôn vội nói vọng vào trong nhà rồi cũng đi đến giúp con mình một tay

- Để bố giúp tụi con một tay cho

- Ụa bố, con còn chưa kịp chào bố nữa. Tụi con xách được mà

Niệm Chân thấy ông Ngôn thì đỡ nở nụ cười vì dù sao chỉ có ông là đứng ngoài cuộc, năm đó cũng chính ông không biết bao lần tạo cơ hội cho hai người gặp lại nhau. Nên Niệm Chân luôn xem bố mình là bờ vai vững cho cậu dựa mỗi lúc mệt mỏi

- Sao được chứ để bố giúp cho

- Vậy bố xách giúp Phan Hồng nha còn của con thì ok rồi

Cậu cũng phải đồng ý với sự giúp đỡ đó, liền cười mà nhờ bố

- Không cần đâu, để cháu xách được rồi bác

Nàng liền từ chối vì ai đời lại để bố "chồng" xách dùm đâu

- Đã bảo bao lần là kêu bố giống thằng kia rồi mà... Để ta và Niệm Chân đem vào cho, con dắt tay hai đứa nhỏ là được rồi

Ông liền cười rồi lấy đi đồ trên tay nàng... Ông thừa biết con ông là không nỡ để người kia chịu cực mà

- Anh hai khỏi giành đi, sao không qua đây khiêng giúp em nè

Nhất Tân Vinh mặt mày cau có vì dù sao đồ bên đây vẫn nhiều hơn còn gì

- Ai rảnh em tự lo đi. Anh hai anh ba gì không quen biết gì hết

Nghe thế ai cũng bật cười thành tiếng, nhìn khoảnh khắc ấy lâu lắm rồi mới xuống hiện, khoé mắt của Gia Vinh cứ rơm rớm, khoé môi thì cứ cười vì hạnh phúc

- Thôi vào nhà nào ai cũng đợi kìa. Để tôi đỡ anh sui nhá

Hà Hoài Sơn liền bước đến mà cắt ngang hối mọi người vào dùng cơm

Vào đến nhà bà Giai Tuệ thấy cháu cưng về thì liền ôm vào lòng mà ôm hôn đứa cháu nội này. Ngay cả Phan Hồng cũng thế, vì vốn ai trong nhà họ Nhất cũng đã xem nàng là dâu trưởng

- Chào mừng hai đứa về nhà

Ôm hai người này vào lòng bà Giai Tuệ liền ân cần mà nói

Cuối cùng cũng đủ thành viên trên bàn ăn rồi, sau bao nhiêu biến cố cuối cùng ngôi nhà này cũng rộn rã tiếng cười nói...

- Ăn nhiều vào , hôm nay bà và ta cố tình nấu nhiều món con thích đấy

Hà Hoài Nhân gắp thức ăn đầy cả bát cho nàng vì sợ người kia ngại ngùng mà ăn không đủ no

- Dạ...nhưng mà chén của cháu đầy lắm rồi ạ

Phan Hồng rất vui khi mọi người đối xử vô cùng tốt với mình nhưng mà quả thật chén đầy lắm rồi, ăn không hết nổi đâu

- Chà, bà nội mà cứ gắp nhiều như thế thì cô Phan sẽ mập lên đó

Gia Phan ngồi đối diện mà nói...ai cũng bật cười vì cái giọng dễ thương ấy còn nàng thì xấu hổ chết đi mất

- Này...con nói gì vậy hả?

Nhất Tân Vinh ngồi bên cạnh liền giương mắt mà hỏi. Không phải là tên nhóc con này muốn bố tét cho nát mông hay gì lại bêu xấu vợ của bố mình chứ

- Tại...bố nói với tụi con chứ bộ

Uất ức vì mình có làm gì sai đâu mà lại bị quát chứ, nên liền vừa nói vừa chỉ tay về hướng thủ phạm

Vừa đưa thức ăn vào miệng nhưng sau khi con trai yêu dấu mình dứt lời. Cậu liền có cảm giác hai viên đạn nào đó đang hướng về mình. Thức ăn cũng trở nên khó nuốt mà phải uống nhanh ngụm nước

- Thằng bé nói đùa ấy mà, tôi không có nói gì đâu...

Uống được ngụm nước thì liền quay qua mà giải thích với nàng

- Bố xạo ke quá à

- Này...con nói gì đó. Dạo này hai đứa định lật đổ bố hay gì

Cậu sốt sắn mà liền bị đầu dây kia nếu không thì toi đời thật đó

Nhìn vẻ mặt đầy hoảng sợ kia khiến ai nấy trong bàn ăn đều đưa tay che miệng nhìn cười mà hóng drama

- Em ngồi im đó cho tôi! Hai đứa kể cô nghe xem bố nói gì nào

Nàng liền khiến cái máy nói bên cạnh im lặng rồi dò xét hai nhóc kia

- Vậy cô Phan cho tụi con gọi là mẹ thì con sẽ kể cho

Gia Phan nhanh nhảu ra điều kiện

- Đúng đó, đảm bảo không sót từ nào

Phan Nhiên cũng hùa theo mà góp lời

- Nhưng mà.....

Nàng có chút ấp úng trước điều kiện đó....

- Haha đúng là con của "Niệm Chân" nhà ta thông minh thiệt đấy

Gia Vinh lên tiếng mà tán dương tán thành với điều kiện kia

- Đúng là cha nào con nấy anh sui nhỉ

Hà Hoài Sơn cũng vui vẻ cụng ly mà thêm lời ghẹo

Nghe từ phía người lớn đã khiến mặt nàng đỏ lên hai vành tai cũng thế vì ngại đã vậy trước mắt còn là hai đôi mắt tròn se chờ câu trả lời

- Ừm...được rồi

Nàng đành chấp nhận vốn không nỡ để bọn nhỏ buồn, lại muốn biết tên kia nói những gì

Hai anh kia đập tay ăn mừng sau khi chốt được deal

- Bố bảo là mẹ mà mập lên thì sẽ chiếm nhiều chỗ trên giường hơn, còn bảo đêm nào mẹ cũng gối đầu lên tay bố nếu thế thì sớm tay bố cũng gãy mất thôi

- Phan Nhiên....That much is enough, Stop here

Cậu liền không còn một giọt máu mà nói bằng cả tiếng anh để cản lại

- Còn nữa bố bảo là như thế mẹ sẽ lại đi tập thể dục, bắt bố phải đi cùng mệt quá trời mệt luôn. Ôm mẹ cũng khó nữa vì bụng bự quá thì bố không ôm hết được

Nhất Niệm Chân nào ngờ cản được đứa em thì còn thằng anh chứ

"Bố biết có ngày hai đứa như thế này lúc trước đã..."

- Vậy sao, thôi hai đứa ăn nhiều vào nhá... Tôm của Phan Nhiên vs Gia Phan đây

Chưa kịp nói gì thì nàng đã vờ mà không bận tâm gấp thức ăn vào chén cho hai đứa nhỏ

Mọi người thấy thế thì cũng nhếch mày mà cười, vì dù sao cái miệng tự vả cái thân còn gì

- Để tôi phụ cô và mẹ dọn dẹp nhà

Khi ăn xong thấy nàng cậm cụi thì liền ngỏ lời

- Không cần, phải tự thân vận động mới ốm được

Nghe xong cậu cũng chỉ biết nuốt khàn mà ngồi im
--------------------------------------
Thấy mọi người trong nhà nói chuyện vui vẻ như thế, cậu cũng ở lại cũng chẳng biết làm gì nên đã âm thầm rời ra ngoài từ lúc nào

Đến khi hí hửng di chuyển xe về tới cổng với túi đồ trên tay thì...

- Con muốn được ở lại với ông bà nội, con không về đâu

Hai đứa kia lại nũng nịu vì sao lâu lắm Gia Phan với Phan Nhiên mới trở về nhà cơ mà

Nếu thường ngày nàng sẽ luôn cưng chiều mà lập tức đồng ý, thì bây giờ lại là cái lắc đầu dứt khoát

- Không được, bố của hai đứa sẽ không vui đâu. Tụi con biết mà bố còn đang rất....nên mình về nhà nhen

Phan Hồng ân cần mà cuối người nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về

- Hay là con...nói với Niệm Chân được không? Chứ ta thật sự cũng rất nhớ hai đứa nhỏ, cho bọn nhỏ ngủ với ta một đêm thôi

Nhất Gia Vinh liền năn nỉ vì giờ người duy nhất có thể giúp ông chỉ còn mình nàng mà thôi

- Dạ không được đâu, Niệm Chân vẫn chưa vượt qua được việc đó nên con sợ.... Em ấy lại làm ông phiền lòng

- Haizz cũng đúng thôi, chỉ là trách ta năm ấy nợ hai đứa quá nhiều

- Không có đâu ạ...Vì nếu là con cũng sẽ như chọn như thế. Năm đó nếu ông không cố gắng mà cứu lấy em ấy thì...

- Đừng nhắc nữa, kẻo nó nghe thấy lại không vui.... Cứu được nó nhưng bắt nó phải trở thành kẻ tàn tật thì chẳng khác gì...

Hai đứa nhỏ dù mới năm tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Dù chẳng được nghe người lớn kể một lần nào về những việc ấy, nhưng chúng biết bố mẹ của chúng rất đặc biệt. Họ phải trải qua bao điều , bao nhiêu tổn thương mất mát mới có thể bên nhau, và mọi người trong gia đình cũng thế... Hơn mười năm qua đã quá mệt mỏi rồi...

Gia Phan và Nhiên Nhiên liền không nói gì ôm lấy hai người họ, dường như muốn nói rằng:

"Biết sẽ chẳng làm được gì, nhưng cái ôm ấy hi vọng sẽ khiến hai người vui vẻ hơn và hơn hết là dù sao đi nữa chúng con cũng sẽ bên cạnh gia đình mình..."

*Khụ-khụ

Tiếng ho của cậu vang lên rồi cũng nhanh chóng xuất hiện với trên tay là đủ thứ đồ

Thấy cháu mình về ông cũng vội lau đi nước mắt trở về với dáng vẻ bình thường mà nhìn cậu cười

- Em đi đâu nãy giờ thế?

- Đi mua đồ... Mà mọi người đâu hết rồi, sao cô và hai đứa nhỏ lại đứng ở đây...

Phòng khách thì nằm ở tầng 1, còn nàng hiện tại đang ở tầng trệt nơi mà được chọn là chỗ vui chơi cho hai đứa nhỏ kia

- Mẹ tìm tụi con nên mới xuống đây đấy bố, mọi người đều đang ở phòng khách xem tivi rồi

Hai đứa nhóc kia liền thay nàng trả lời bố mình

- Vậy thì nhà mình cũng lên lầu đi, bố có mua cho hai đứa trà sữa đấy

- À còn có bánh cho cô nữa

Cậu gật đầu ,cười rồi nhìn nàng khoe thành quả của mình

- Cứ suốt ngày chiều hư tụi nhỏ. Đi một mình nguy hiểm mà cứ đi hoài,lần sau kêu tôi đi cùng em đấy biết chưa

Trách là thế thôi chứ nàng cũng đã nhanh chóng mà giúp cậu di chuyển lên cùng với mọi người

Cả nhà bốn người ai cũng vui vẻ, người lớn tuổi kia nãy giờ thì vẫn im lặng mà cười khi nhìn thấy gia đình nhỏ kia hạnh phúc

Định bụng sẽ đi sau nếu không thì lại khiến cậu không vui nhưng...

- N...ội không lên cùng sao?

Cậu bất giác mà hỏi khi thấy ông cứ cười mà đi đằng sau nhìn mình

- Co...n vừa hỏi ta sao?

Nhất Gia Vinh có chút bất ngờ mà hạnh phúc khi nghe lại tiếng "Nội"

- V..âng

- Được được ta lên ngay đây, không chậm chạp nữa...

Ông vui vẻ mà cùng bước vào thang mấy khi thấy cậu gật đầu đáp lại câu hỏi đó.... Cả năm người cứ tươi như hoa mà nhìn nhau

Ông phải tự trách là sau lên tầng nhanh thế, ông vẫn còn muốn được bên cạnh cháu mình

Phan Hồng thấy hành động đó cũng mừng thay, nắm chặt lấy tay cậu mà cười thật tười dù đang giận hờn về việc lúc trưa

- Con mua gì mà nhiều đồ thế Niệm Chân, lại bắt cháu nội bố xách

Nhất Gia Ngôn khi thấy hai đứa cháu cưng phải xách lĩnh kỉnh đồ thì liền nhăn mặt

- Không biết con có nhớ nhầm món hay không nữa..

Vừa ngồi xuống cậu liền chia những món trong túi đồ ra cho từng người

- Trà sữa cho hai đứa nhỏ, bà nội và mẹ sẽ là socola nóng , bố với chú thì là cà phê đá, Phan Hồng thì sẽ là trà bạc hà...còn con và ông nội thì là americano. Ok xong rồi chắc chắn là không sai được

Chia xong hết mọi thứ liền vui vẻ mà ngước lên...Nhưng "sống lưng lạnh ngang" khi bao nhiêu con mắt cứ nhìn cậu chầm chầm

- C...on...mua sai món cho mọi người hay sao vậy?

Nhất Niệm Chân có chút sợ hãi

- À không không, chỉ là nay thấy con hơi lạ mà thôi

Tân Vinh liền nói để xoá đi cái bầu không khí ấy. Rồi hối thúc mọi người dùng phần nước của mình

Ai cũng lập tức lấy phần nước của mình, trong lòng vốn thì hạnh phúc vô cùng dù sao đứa trẻ này hôm nay chẳng còn bày ra bộ mặt lạnh nhạt kia nữa mà trở về lại ráng vẻ của đứa nhóc nhà họ Nhất năm nào

Thấy ai cũng dùng nước, trên bàn chỉ còn mỗi ly americano, định sẽ nhắc người kia đem cho nội nhưng chưa kịp nhắc , Phan Hồng đã thấy Niệm Chân chủ động trước rồi....

- Lúc nãy định mua cho ông món khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì món này vẫn hơn... Nhưng uống ít thôi sức khoẻ của ông vừa mới khoẻ...

Cậu vừa ấp úng đưa ly nước kia, vừa quan tâm đến sức khoẻ ông mình

- Được được, nghe theo con tất... Ta hạnh phúc lắm Niệm Chân

Ông vừa nhận ly nước kia vừa nắm lấy tay cậu, cứ ngỡ là sẽ bị từ chối nhưng không cậu vẫn để yên ở đó...còn thêm cả một nụ cười

"Hôm nay em làm tôi thấy rất tự hào đấy nhóc con"

Nàng cũng nhóm người sang mà khẽ nói vào tai cậu, còn thưởng cả nụ hôn ngay má cơ

Cậu liền đỏ mặt hết cả lên cũng may là ai cũng đang chăm chú trên ti vi nếu không thì xấu hổ chết mất

Cả gia đình ngồi quây quần bên nhau xem hết chương trình giải trí ấy, nhìn đồng hồ Hà Hoài Nhân cũng vội khẩn trương

- Thôi cũng không sớm nữa ngồi một tí mà cũng hết buổi rồi. Anh đưa em đi mua ít đồ về để còn chuẩn bị bữa tối, nếu không về tối thì nguy hiểm

Hà Hoài Nhân liền hối thúc chồng mình . Nhưng vừa đứng lên...

- Nhà mình còn phòng trống mà đúng không mẹ?

Cậu chủ động bắt chuyện trước

- Ừ...đúng rồi, sao hả con?

- Vậy đêm nay nhà con ở lại được không ạ?

- Được, được chứ

Bà gật đầu ngay lập tức khi nghe đề nghị đó

- Yah bố là nhất

Hai đứa trẻ cũng nhảy cẩng cả lên

- Mà chú với bố hôm nay không bận gì chứ? Nếu không thì nhà mình đi dạo biển đi, lâu lắm rồi chưa đi cùng...

- Không không bận gì hết, con đừng có nuốt lời đó... Để chú đi thay đồ

Nhất Tân Vinh cũng mừng húp mà nhanh chóng bật dậy

- Ông bà nội cũng đi thay đồ, con chờ tí nha

Hai vị trưởng bối cũng không kém gì

- Mẹ không thay đồ sao? Sao lại nhìn còn hoài thế?

Cậu bật cười vì mấy người lớn kia, rồi liền quay sang nhìn mẹ

- Được mẹ với bố thay ngay đây, cảm ơn con...cảm ơn con thật nhiều Niệm Chân à

Bà vừa khóc vừa vui mừng mà ôm lấy cậu trước khi đi

- Hôm nay biểu hiện rất tốt

- Vậy hôn thêm một cái được không

Cậu liền nham nhở mà lợi dụng nàng

Nàng không từ chối định hôn vào má nhưng cậu liền quay sang khiến môi của cả hai chạm nhau

- Á tuii con không biết gì hết, tụi con lên tìm ông bà nội đây

Hai đứa nhóc hiểu chuyện liền che  mắt mà chạy tọt đi

Cậu không biết ngượng vẫn hôn lấy người kia một hơi thật sâu rồi mới buông ra

- Đồ không có liêm sĩ? Em không thấy con ở đấy hay sao

Nàng vì xấu hổ mà trách móc Nhất Niệm Chân

- Lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều như thế, cô nói đúng buông bỏ mới là hạnh phúc

Cậu nắm lấy tay người đang đánh mình siết chặt lấy để tận hưởng hơi ấm của người mình yêu

- Cứ lạc quan như thế...thì cuộc sống này mới màu hồng được biết không

..........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com