Chap 46
Cuối cùng cũng hết một ngày, Hà Hoài Sơn vốn dùng bữa xong đã rời đi hẹn với bạn của mình nên ông chẳng biết hôm nay nhà lại thêm người
Thấy Nhất Niệm Chân ông liền ném cho cậu một ánh mắt ngạc nhiên
- Sao con lại ở đây giờ này chứ? Chưa về sao hả?
- Thì dù sao đây cũng là nhà con nên ở thôi, ngoại có phân biệt đối xứ lắm không vậy?
Cậu hiếp mắt mà nói, cũng đúng thôi ai nhìn vào cũng tưởng Triệu Thiên Quân mới là cháu ruột của ông chứ chẳng phải Nhất Niệm Chân cậu
- À thì ra... Hết giận rồi à? Hèn chi...
- Ngoại cứ chọc con quài, mai mốt không thèm đưa hai đứa nhỏ qua thăm nữa luôn á
Cậu bày ra vẻ mặt giận hờn khi thấy ông mình cứ đứng đó mà cười ,còn nói trúng tim đen mình nữa chứ
- Hứ, mà bố của Phan Hồng thì sao đây? Hai đứa để ông ấy một mình à
- Thiên Vỹ và Nhật Hạ đưa ông ấy đi chơi rồi, có cháu dâu là vui tít mắt. Mà ngoại bớt uống rượu lại nha, không tốt đâu
Cậu trả lời xong thì cũng nhắc nhở ông mình, đứng bên cạnh thôi mà nghe toàn mùi rượu
- Ta biết rồi mà, mau đem cháu dâu về đi ta cũng ganh tị với Phan Bác Văn đấy
Ông chỉ cười rồi vỗ vai ông cụ non trước mặt rồi vào phòng nghỉ ngơi
Cậu cũng biết là ông mình say nên thôi cũng không làm phiền nữa, di chuyển về phòng ở cuối hành lang
#Cốc-cốc-cốc
Tiếng gõ cửa làm người bên trong có chút giật mình, nhưng cánh cửa cũng liền nhanh chóng được mở
- Con sẽ méc mẹ và bà , chú út rủ rê mọi người trốn đến đây uống rượu
Ba người chỉ còn biết bật cười, liền lấy thêm ly mà rót rượu cho người kia
- Xem như cùng thuyền rồi, con mà méc mọi người thì tối nay Phan Hồng cũng sẽ cho con ra sofa ngủ đấy
Nhất Gia Ngôn liền trêu chọc người vừa uống ly rượu kia
Ai cũng nhìn ngắm khung cảnh bề đêm trước mặt, chẳng ai nói với ai một câu... Chẳng phải là không muốn nói mà là quá điều muốn nói nhưng lại không biết bày tỏ như thế nào
- Năm ấy bác sĩ Nhân không phải là người phẫu thuật cho con đúng không
Niệm Chân lại lên tiếng trước
- Phan Hồng kể cho con sao?
- Không cô ấy không hề nói, ngay cả việc con đến đây
- Năm ấy ta là người phẫu thuật cho con, cũng là người......khiến con ra nông nỗi như này
Nhất Gia Vinh chẳng còn kiềm nén được nữa ông ôm mặt mình mà bật khóc thật to...
#Flashback
Khi thấy Phan Hồng ngất lịm đi vì cháu mình ông càng day dứt hơn bao giờ, nếu năm ấy ông không ép buộc nàng phải rời xa cậu, dùng quyền lực để áp lực lên nhà họ Phan thì có lẽ....Nhất Niệm Chân và Phan Hồng không phải chịu nổi đau và day dứt suốt mười năm trời, cũng không khiến Nhật Hạ đem hết cả tuổi trẻ và thanh xuân chỉ để bên cạnh người không yêu mình. Cũng chẳng khiến một tí nữa thôi đã lấy đi mạng sống người mà đứa cháu duy nhất của ông dành cả mạng sống để bảo vệ, cậu thà là hi sinh bản thân cũng chỉ muốn thấy nàng được mạnh khỏe..... Và để bây giờ chính ông cũng là nguyên nhân khiến Nhất Niệm Chân xảy ra tại nạng, phải giành giựt từng phút từng giây để được sống....
- Ta có thể nói chuyện với con được không?
Bước vào phòng theo dõi, nhìn người ngồi trước mắt sắc mặt như kẻ vô hồn
Nàng chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn ông với đôi mắt đầy lệ, chẳng một lời đáp... Tay đang níu chặt ga giường vì sợ hãi.... Không phải nàng sợ người trước mắt mà sợ rằng ông ấy nói rằng Niệm Chân của nàng đã rời đi rồi, ông trời đã cướp đi người nàng yêu nhất....
- Niệm Chân nó không đi đâu cả, nó vẫn ở đây với con và gia đình ta....Ông trời nhủ lòng thương mà để nó lại rồi
Tiếng nói ấy vừa ngưng, tiếng khóc nàng liền được bật ra. Đông Thiên Vỹ cùng mọi người ở bên ngoài chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong lòng
- Cháu muốn được gặp em ấy... Một lần thôi....xin ông một lần thôi
Nước mắt cũng đã chẳng còn lấy mà rơi, giọng nói chẳng còn chút sức lực nào mà cầu xin Nhất Gia Vinh
- Con không cần nói như thế, ta sai rồi... Ta thật sự biết sai rồi, đứa nhỏ đó cần con. Ta mới phải là người xin con tha thứ mà bên cạnh nó
-----------------------
Kể từ hôm đó, nàng lúc nào cũng túc trực bên cạnh Nhất Niệm Chân. Nhìn cậu ở đâu cũng là vết thương, gương mặt kia cũng chẳng còn được nhìn rõ vì băng gạt... Nàng chỉ biết ngồi đó nhìn cậu, nói với câu biết bao nhiêu điều dù đáp lại chỉ là tiếng máy móc
- Em biết gì không? Em ở đây được 1 tháng rồi đấy, đáng lẽ ra khi phẫu thuật xong em phải là người chăm sóc tôi chứ.... Giờ tôi cũng xuất viện rồi nhưng em vẫn lười biếng ở đây thế
- Em giận tôi việc gì sao? Sao mà cứ nằm im ở đây vậy, đúng là giận dai quá đó... Tôi nhớ em lắm rồi đấy, tới nỗi nước mắt cũng chẳng còn để rơi nữa này
- Chắc lúc đó em đau lắm... Em lại còn ngốc đến mức muốn dùng tim mình hiến cho tôi... Em ích kỉ lắm, ai nói tôi cần tim của em, tôi chả cần nó đâu, thứ tôi cần là em mà thôi... Em đi rồi thì sao tôi sống nổi ở thế giới lạnh lẽo này chứ
- Hay tôi cũng đến nơi đó tìm em được không? Ở đây nhìn em như này tôi thật sự chịu không nổi đâu...
Căn phòng ấy vốn từ nãy đến giờ chỉ có tiếng nói của nàng mà thôi, nơi này rất lạnh, lạnh lẽo vô cùng... Nàng thật sự chỉ muốn được một Nhất Niệm
Chân khoẻ mạnh ôm lấy mình như lúc trước mà thôi
Gục mặt xuống bên cạnh cậu tiếng nấc ấy lại vang lên
- P..han... Hồng đ...ừn..g k..hóc...
Cái chạm tay cùng giọng nói yếu ớt ấy dường như chỉ muốn bảo vệ nàng
"Mình không nghe lầm đâu phải không? Là em ấy...là Nhất Niệm Chân..."
Suy nghĩ ấy rất nhanh xoẹt qua, nàng liền bật dậy
Dường như bao cảm xúc kìm nén bao lâu nay chỉ muốn vỡ oà khi thấy người kia đang mở mắt nhìn mình, miệng vẫn cố mà nở nụ cười dù hơi thở vô cùng yếu ớt
- Em...em tỉnh rồi sao? Làm ơn đừng đi đâu nữa, bên cạnh tôi được không. Tôi không biết ra sao khi không có em bên cạnh nữa...
Nàng vội vàng nắm lấy bàn tay kia nói ra hết để cậu có thể hiểu
- K..hôn..g...đ..i...đâ..u..nữ...a
Lại cố nói để trấn an nàng, nhưng dường như chẳng còn chút sức lực gì nữa... Ráng đan bàn tay vào tay nàng nhưng sao...
Thấy đôi mắt kia muốn nhắm lại, hơi thở càng yếu hơn... Nàng vội mà bật nút khẩn cấp miệng vẫn không ngừng nói với người kìa
- Một chút nữa thôi, xin em đấy
- E...m...mu...ốn...ngủ...xin...l..ỗi
Dứt lời đôi mắt ấy cũng dần nhắm nghiền đi, bàn tay kia cũng chẳng còn sức lực buông xuống
- Xin em đấy, đừng ngủ, tỉnh dậy đi Nhất Niệm Chân....
Vừa lúc bác sĩ đến, y tá liền kéo nàng ra ngoài....
Mọi người cũng nhanh chóng đều có mặt ở đây nhìn thấy nàng như kẻ vô hồn bó gối ngồi ở một góc. Nhật Hạ vội tới mà ôm lấy người đang hoảng sợ kia mà trấn an
- Cô Phan, cô Phan em là Nhật Hạ đây
- Lúc nãy em ấy nói xin lỗi tôi, em ấy là muốn rời xa tôi mãi mãi đúng không Nhật Hạ?
Nàng nhìn người kia mà chất vấn
- Không đâu, anh ấy sẽ không sao đâu
- Uống một ít nước này đi, sẽ giúp cô chờ tên kia thức dậy
Triệu Thiên Quân liền đưa cốc nước
- Em ấy sẽ tỉnh lại mà đúng không?
Quả thật nàng bây giờ bị doạ đến sợ
Triệu Thiên Quân gật đầu thay câu trả lời, rồi có ý muốn nàng uống nước nhanh hơn
Sau khi uống được một lúc nàng cũng tự thiếp đi trên vai Nhật Hạ
Nhìn nàng suốt thời gian qua cứ như vô hồn, ăn uống thất thường , lại có khi thức trắng đêm ngồi bên cạnh để giờ lại nhận cú sốc này. Nên Triệu Thiên Quân mới đành bỏ ít thuốc an thần vào nước để nàng nghĩ ngơi....
Khi tỉnh dậy nàng liền một mực phải đến gặp cậu...
- Nó không sao rồi, nhưng cô phải giữ vững tinh thần kéo nó qua việc này
Triệu Thiên Quân liền trấn an nàng
- Giữ được mạng để tỉnh dậy rồi, chỉ là hai chân bị liệt... Bỏ cả công việc làm bác sĩ...
Nàng đứng trước cửa phòng bệnh nhìn cậu vừa tỉnh dậy, mệt mỏi dựa vào thành giường
Phan Hồng vẫn chẳng thể nghĩ ra cậu sẽ ra sao đây khi biết mình trở thành kẻ tàn phế chứ
#Endflashback
- Bố là người kí giấy đồng ý tất cả nên chân của con....là do bố chứ không phải do ông
- Không, người có lỗi là chú.... Nếu chú không gọi cho con lúc đó thì chiếc xe cũng không gặp. Có trách thì trách chú đây này
Ba người kia cứ thay nhau mà giành lỗi về mình
Không nói gì cậu chỉ di chuyển sang chiếc piano bên cạnh mà chơi bản nhạc mình thích nhất. Đôi tay đó cứ thản nhiên mà lướt trên từng phím đàn, nhưng đâu ai biết nội tâm của cậu đã từng đấu tranh ra sao, để chấp nhận, để tiếp tục, và hơn hết là tha thứ.....
- Bản nhạc nó giống như cuộc sống vậy, sẽ có thăng, có trầm...Nhưng chính mình mới là người quyết định nó, biến những điều thăng trầm ấy thành bước đệm cho ta có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc... Không ai có lỗi cả, cũng không trách ai. Cứ xem nó là thử thách mà ông trời đã tạo ra vậy, để rồi phần thưởng là khi may mắn có đủ những người ta yêu thương bên cạnh dù ta đã sai như nào
Cậu cũng ngưng nói khi nốt nhạc cuối cùng vang lên
- Người nói xin lỗi phải là con. Xin lỗi vì con đã quá hèn nhát,ích kỉ khi chỉ nhìn về một hướng... Làm cho bố mẹ ông bà và cả chú phải phiền lòng
Cậu cuối đầu mà nói với ba người trước mặt kia
Cậu thông suốt rồi, hiểu rõ rồi. Không phải chỉ cậu và Phan Hồng mới là người chịu tổn thương trong sự việc này. Mà ai cũng đều có vết thương lòng từ nó, quá ích kỉ để trách móc một ai đó... Thứ cậu biết mình cần làm bây giờ là buông bỏ hết nó, khép lại mảng màu u tối của ngày trước. Giành thời gian cho gia đình, yêu thương họ nhiều nhất có thể như cách mà Phan Hồng từng nói vậy
-------------------------
Trở về phòng với cơ thể có chút men, nhìn nàng đang say giấc trên giường. Ngước thấy cũng quá nửa đêm rồi, chỉ còn biết lắc đầu cười trừ vì lúc nãy do vui quá hay sau lại quá chén
Cẩn thận nhất có thể, đi đến bên giường nhìn ngắm gương mặt ấy đang say giấc, kéo chăn lại cẩn thận cho nàng, rồi bản thân cũng rời đi vệ sinh cá nhân một chút... Vẫn không quên tham lam đặt nụ hôn lên trán nàng rồi mới mãn nguyện rời đi
Thay được bộ đồ thoải mái quay sang đã thấy trên bàn xuất hiện một tách trà giải rượu thì biết là ai ngay
Liền ngoan ngoãn mà uống hết rồi mới dám lên giường ngủ
- Buông ra đi, đừng có mà đụng chạm
Vốn tỉnh giấc từ lúc bị tên nhóc đó hôn lên trán, giờ lại bị ôm khiến nàng hờn dỗi mà đẩy tay ra
- Cô sao vậy? Hôm nay...Không khoẻ chỗ nào sao?
- Người em toàn mùi rượu...Tránh tôi ra một chút đi
Chẳng chịu nghe mà cứ ôm lấy khiến nàng phải quay sang khó chịu với cậu
Nghe giọng điệu ấy, với bộ dạng này thì biết lại giân mình nữa rồi đây mà
- Tôi làm gì cô không vui sao?
.............
- Phan Hồng, cô không vui hay không khoẻ chỗ nào sao?
...............
- Đừng có im lặng rồi quay lưng về phía tôi nữa mà. Có gì thì cũng phải nói cho tôi biết chứ?
.............
Sau khi quát lên nàng liền xoay mặt vào tường mà chẳng nói chẳng rằng gì mặc Nhất Niệm Chân cứ ngồi dậy mà hỏi từ nãy đến giờ
- Tôi biết là cô đang giận gì đó, lại không muốn nhìn mặt nhau....Hay tối nay cô cứ ngủ một mình cho thoải mái, tôi lên phòng ngủ chung với con
Vừa dứt lời còn chưa kịp nhìn đời thì đã phải ăn cái gối vào mặt
- Em có giỏi thì đi luôn đi. Em có biết là tôi bị em chọc tức lên... rồi
Âm thanh câu từ cuối cùng nhỏ dần khi nàng thấy Nhất Niệm Chân tay đang đung đưa túi quà trước mặt
- Lần trước thấy cô cứ khen sợi dây chuyền này nên tôi nhờ người mua giúp. Làm sao tôi không biết cô đang giận tôi chứ, tôi cũng chưa nói xin lỗi mà... Tha lỗi lần này cho tôi được không?
Cậu trưng vẻ mặt đầy hối lỗi ấy làm nàng thật sự siêu lòng mất rồi
- Tôi không giận em việc lúc trưa vì nếu em chê tôi thì tôi sẽ thay đổi. Nhưng tôi thấy tủi thân khi ngồi đợi em về cả đêm thì em lại ra ngoài uống rượu trong khi hôm nay là ngày kỉ niệm...
Nàng khóc nấc lên vì sự vô tâm đó, suốt thời gian qua bao nhiêu điều nàng đều âm thầm nhẫn nhịn... Nhưng sao cảm giác Nhất Niệm Chân của mình càng ngày càng lạnh nhạt
- Không...không phải, lúc nãy thấy mẹ và cô đang nói chuyện nên mới sang phòng của ông nên cùng mọi người uống một ít...
- Em nghĩ tôi tin em chắc. Đi ra sofa mà ngủ đi đừng có ở đây
Nàng giận hờn mà đuổi người kia
- Mai cô cứ hỏi bố và chú út ai cũng đều ở đấy, cả ông ngoại nữa...
Thấy nàng vẫn chẳng chút bận tâm mà tin mình cậu lại nói
- Được nếu cô không tin thì nửa cái mạng này của...tôi
Câu nói bị chặn ngay lại trên môi, thừa thế tiến lên cậu nhóm tới mà hôn lấy nàng
-----------------------
- Tin tôi đi, tôi không bao giờ nói dối cô đâu
Sau một hồi lâu thì giờ cả hai đều đang yên vị mà nằm trong lòng nhau
- Được rồi... Lần sau cũng đừng có mà nói những điều không may
- Đợi đến khi về đây ổn định hơn một tí, thì cô có chịu lấy tôi không?
Nắm lấy tay nàng đang đặt trên ngực mình mà hỏi
- Ý của em....là em chịu về đây sao?
Nàng liền có chút bất ngờ
- Ừm, dành thời gian nhiều hơn cho người thân. Với lại còn nhiều việc...
- Em thật sự...tha thứ sao?
- Ừm, nghe lời vợ khuyên chứ sao
Tiếng vợ đó làm nàng đỏ mặt mà nhéo người kia nhưng lại thấy vui vẻ trở lại
Đúng là thuốc huyết áp, điều chỉnh cảm xúc của Phan Hồng chỉ có thể là bác sĩ Nhất Niệm Chân mà thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com