Chap 47
# Một năm sau
Cả nhà ai nấy nét mặt cũng vô cùng vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có Nhất Niệm Chân là mặt mày nhăn nhúm, chả vui vẻ gì
- Này làm gì mà mặt mày thấy ghê vậy hả?
Triệu Thiên Quân liền lên tiếng hỏi khi, nhìn thấy biểu cảm của tên kia
- Kệ tao mày lo ăn trái cây đi nói nhiều quá
Cậu lấy ghim mà đút thẳng miếng táo trên dĩa vào miệng tên kia
- Này hai đứa bây làm bố hết cả rồi, mà sao cứ thích gây nhau thế hả?
Hoài Sơn cũng chả hiểu được hai con người này. Lớn lên cùng nhau, thân còn hơn anh em ruột thịt, mà cứ gặp thì gây nhau, tình bạn này khiến ông cũng phải ngao ngán lắc đầu
- Chuyện như cơm bữa mà, bố nói tụi nó chi cho mệt
Nhất Gia Ngôn ngồi đó liền thêm lời
- Này Archie, con mai mốt đừng có bắt trước như hai bố biết không hả?
Nhìn bé con đang ngơ ngác nhìn mọi người nói chuyện trong lòng Anne. Ông Gia Vinh cũng góp phần mà ghẹo người kia
- Nội à, sao nó vừa về ai cũng bênh vực nó vậy... Cả con nữa Archie, lâu lâu mới về mà không bênh vực gì bố Chân hết vậy
Cậu liền bầy ra cái nét mặt đó, thật là nhìn vào ai cũng mắc cười cả
- Mà ai làm gì con, cả tuần nay cái mặt cứ một đống thế hả?
Hà Hoài Nhân liền kí vào đầu người kia mà hỏi
- Mai là ngày tụi con đi học nên bố buồn đó nội
Gia Phan và Phan Nhiên nãy giờ mới lên tiếng
Cả nhà vẫn chưa hiểu rõ việc gì, đi học thôi mà sao lại buồn?
- Bố nói là khi Phan Nhiên đi học lỡ thích chàng nào đó rồi không còn yêu thương bố nữa
Gia Phan ngao ngán lắc đầu. Đáng lí ra người phải lo lắng vì sợ phải là hai anh em cậu mới phải
- Ngày nào em ấy cũng qua phòng hai đứa nhỏ, chụp đủ thứ ảnh, dặn đủ thứ điều có khi còn xúi tụi nhỏ đừng đi học để em ấy tự dạy nữa
Phan Hồng đang ôm Nhiên Nhiên cũng nhịn không được cười
Thế là nguyên nhà lại cười ầm cả lên, thì ra cái nguyên nhân mà khiến người này cả tuần qua buồn phiền đơn giản chỉ là sợ con mình đi học rồi tìm được ai đó thích mà lơ đi bố mình
- Haha tao không nghĩ mày vậy luôn đó. Tụi nhỏ đi học mà người khóc lóc là mày, haha
Triệu Thiên Quân cứ cười lớn
- Cười gì chứ? Thì nghĩ đi Nhiên Nhiên nhà ta xinh như thế lỡ ra ngoài thằng bé nào đó cướp con bé đi mất thì làm sao? Còn cả Gia Phan nữa lỡ ra ngoài ai ăn hiếp nó thì sao chứ? Thầy cô ở trường có tốt không, có giúp đỡ nó không, học nhiều quá sẽ áp lực nữa
Cậu nói một tràng lí do vô cùng không hợp lí. Dù sao cũng thông cảm được, hai đứa nhỏ là báu vật của cậu chỉ xếp sau mẹ chúng thôi, nên lo lắng cũng phải
- Tụi nhỏ chỉ là vào lớp 1 thôi mà, em đừng lo quá
- Lần trước mấy cha con kéo nhau đi chọn trường sau, trường quốc tế thì con còn lo gì nữa
- Nội thấy bà con nói đúng đó,công việc con làm còn không hết thì lấy thời gian đâu mà kèm học cho bọn nhỏ
- Đi học thôi mà cứ yên tâm đi hai đứa nhỏ rất giống con nên đi học không sợ bạn ức hiếp đâu. Lúc nhỏ bố toàn phải đi làm hoà với người ta vì con đánh bạn đó
Ai ai trong nhà cũng phải đều đưa ra lời trấn an người bố trẻ này, Phan Hồng thì cứ ngồi ở bên siết chặt tay để cậu thoải mái hơn
- Có khi giáo viên lại thích tụi nhỏ lắm, hai đứa đứa nào cũng lanh lợi giỏi giang thế mà. Chắc y chang bố ruột nó thời đi học tìm được "giáo viên" vô cùng tốt , tốt cả đời luôn
Triệu Thiên Quân vừa vế con vừa chọc ghẹo bố mẹ đỡ đầu của nhóc con nhà mình. Ai biểu cứ nắm tay khiến cả nhà ai cũng ăn gato hết
- Wao, giáo viên nào mà tận tâm thế bố Quân? Hôm nào bố cho con gặp thử nhá nhất quyết con phải tìm được một người giống y chang như vậy
Gia Phan đâu biết ý đồ đó, mà đưa đôi mắt đầy ngưỡng mộ
Mấy lão trưởng bối uống trà ai cũng đều ho sặc sụa vì lời nói vừa rồi. Phan Hồng và Nhất Niệm Chân thì thôi khỏi nói rồi mặt ai cũng đỏ bừng bừng lên
- Gia Phan à con còn nhỏ....đừng nghe lời của bố Quân nhen
Nàng vội quay sang mà giải thích
- M..ày...mày đến khi Archie đi học mày cũng lo như tao thôi đừng có mà đắc ý
Nhìn cặp đôi trước mắt người thì lúng ta lúng túng giải thích, người thì bất lực mà trách móc. Làm căn nhà rôm rả hết cả lên. Căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo của một năm về trước nay lại chan gặp tiếng nói cười
-------------------------
Lại trôi qua thêm một tháng, Nhất Niệm Chân cũng quen dần việc con mình đi học mà không phải mỗi sáng tìm cớ xin vợ cho con được nghỉ học ở nhà với mình
Sáng nay Phan Hồng cũng sang nhà "ngoại" của tụi nhỏ có việc, chỉ có mình cậu ở nhà để giải quyết công việc ở công ty giúp bố và một số việc ở bệnh viện thay cho chú út mình
Mà vía của Niệm Chân cũng hay, vừa về nước thì Thiên Vỹ và Nhật Hạ yêu nhau rồi đính hôn, Thiên Quân với Anne cùng chào đón thiên thần nhỏ"Archie ngay cả chú út cũng tìm được người nâng khăn sửa túi mà rước người về dinh
Để giờ một mình cậu phải vừa giúp công việc ở công ty riêng của bố, bệnh án của chú và cả cái công ty bênh nước ngoài của Hà Hoài Sơn nữa
- Mọi người đi đâu hết rồi sao?
Hà Hoài Sơn cùng Nhất Gia Vinh vừa đánh cờ về thì thấy chỉ có mỗi cậu với đống tài liệu
- Dạ bố mẹ thì đưa bà đi đâu rồi, còn Phan Hồng và vợ chồng Thiên Quân thì sang nha ba cô ấy rồi, chỉ còn mấy ông cháu mình ở nhà thôi
Cũng may vừa xong công việc nên cậu cũng đóng laptop mà nói chuyện với hai vị trưởng bối
- Mọi việc ta sắp xếp xong rồi, chỉ còn chờ con thôi đó
Hà Hoài Sơn liền nói với cậu
- Vâng con biết rồi thêm vài hôm nữa con sẽ tìm lí do để nói với cô ấy
- Con thật sự muốn điều đó sao? Hay là thôi đi con, ta thấy nguy hiểm lắm
Trái lại với hai người kia Nhất Gia Vinh gương mặt đầy vẻ lo lắng
- Nội cứ yên tâm đi không sao đâu, nhất định con sẽ trở về mà
Cậu liền nắm lấy tay ông mà trấn an
- Cơ hội chỉ là 50% đã vậy còn rất nguy hiểm, con thật sự muốn cược một lần sao?
Làm sao mà an tâm cho được chứ, ông thừa biết chuyến này là lành ít dữ nhiều. Ngay cả Nhất Niệm Chân cũng hiểu rõ nhưng vẫn một mực giấu hết mọi người để thực hiện điều đó
- Anh sui đừng lo quá, dù sao tôi với anh cũng sắp xếp tốt nhất cho nó rồi. Thà thử một lần còn hơn khiến nó dằn vặt mãi
- Đúng đó nội, con đã nói là con sẽ không sao mà. Mà nội phải sang đó mà thăm con thường xuyên đó
Cậu lại bày ra vẻ mặt trẻ con kia với ông của mình
- Ta biết rồi mà, nhìn con xem có ra dáng làm bố không hả?
Ông nhéo lấy tai người đang làm nũng kia mà trách móc
- Anh ở lại lo giữ chân mọi người, còn tôi sẽ thay anh mà chăm sóc nó
Hà Hoài Sơn lại tiếp lời
- Ừm tôi biết mà anh sui yên tâm, mọi việc nhờ anh hết. Còn con nữa vừa về chưa bao lâu thì đã đi lại rồi
Nói chuyện với sui gia xong thì lại ấm ức mà chút hờn giận lên đứa nhỏ kia
- Chuyến này thời gian không ngắn đâu, có thể gần cả năm. Mọi việc con đều phân công cho nhân viên hết rồi, chú út cũng sẽ sớm quay lại công việc nên nội cứ yên tâm chờ con nhá
- Ta và Gia Vinh chỉ là đang lo cho con thôi. Hai đứa nhỏ đi học thôi mà đã làm um cả lên, đường này lại gần cả năm không gặp hai đứa nhỏ, không có Phan Hồng bên cạnh con chịu nổi không hả?
Dường như ông Vinh cũng đồng tình mà đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu
- Thì...nếu được thì vẫn sẽ call về cho ba mẹ con cô ấy mà
Cậu chỉ biết cười khổ chứ sau bây giờ, lần trước xa nhau mười năm cậu đã sống không bằng chết rồi may mà còn có hai đứa nhỏ. Nhưng giờ lại vì việc này mà lại chia xa khiến cậu cũng chẳng vui vẻ nỗi
Rất nhanh tầm một tuần sau đó, vé máy bay cũng đã được đặt, mọi thứ cũng sắp xếp ổn thoả
Ngồi trên bàn tiệc nướng với tất cả mọi người, đưa mắt sang nhìn hai người đàn ông đứng tuổi kia rồi thở dài một hơi mà nói
- Ngày mai con phải sang Anh cùng ngoại để xử lí một số giấy tờ
Ai nấy đang nói cười vui vẻ cũng ngưng lại mà hướng mắt nhìn cậu
- Con nói cái gì hả? Mai phải bay sang đó hả?
Giai Tuệ liền có chút sợ đứa trẻ này lại chơi trò mất tích như lần trước
- Không đâu chị sui, chỉ là sang đó giải quyết công việc ở công ty thôi
Hà Hoài Sơn liền giải nguy
- Chẳng phải ba nói là cậu của Niệm Chân vẫn đang làm rất tốt sao?
Phu nhân của Nhất Gia Ngôn liền thấy có chút gì đó bất thường
- Chắc là anh sui muốn chỉ dạy nó với lại gặp mặt đối tác đồ thôi ấy mà
- Đúng, đó mẹ chắc là ngoại muốn cho con mạnh dạn hơn thôi
Cả ba người này, kẻ tung người hứng rất đồng đều. Chính điều ấy mới khiến người ta nghi ngờ
- Cũng tốt mà em cũng có Phan Hồng đi theo không sợ nó trốn mất đâu
Gia Ngôn không nghĩ gì mà chỉ nghĩ là vợ mình đang quá lo âu thôi
- Thiê..t ra thì chỉ có con và ông ngoại thôi, còn Phan Hồng con không định sẽ đưa cô ấy đi cùng...
Cậu ấp úng nói mắt thì nhìn sang nét mặt kia
Lúc đầu nàng cũng không bận tâm lắm vì sớm đã được Nhất Niệm Chân báo cáo việc sang lại Anh công tác nhưng việc nàng phải ở nhà thì chưa
"Rồi xong, chuyến này có người chơi ngu nữa rồi"
Triệu Thiên Quân nháy mắt mà nói thầm với hai người đang ngồi cạnh đó
" Thiệt chứ Niệm Chân không chọc cô Phan giận thì chịu không được sao?"
Nhật Hạ và Thiên Vỹ cũng quay sang mà thuận ý với người lúc rồi
- Tại...Gia Phan và Phan Nhiên mới vừa nhập học, tụi nhỏ cần cô ấy hơn
Thấy ánh mắt đó cứ nhìn mình, mồ hôi rơi đầy trên trán cậu nhưng vẫn phải diễn tiếp màn kịch này
- Được rồi việc đó tính sau đi, đang dùng bữa mà
Nhất Gia Vinh thấy người tình hình căng thẳng vô cùng nên đành đánh sang việc khác
-Đúng rồi mình ăn thôi, đồ ăn của bà nội nấu lúc nào cũng ngoan nhỉ Gia Phan, Nhiên Nhiên
Đông Thiên Vỹ thừa thế liền kéo hai đứa trẻ vào để mọi chuyện êm ắng
- Cả Archie cũng thấy nội Nhân nấu ngoan nữa
Triệu Thiên Quân cùng Anne cũng phải góp phần
- Mọi người dùng vữa tiếp đi ạ, con xin phép thất lễ về phòng trước
Phan Hồng chỉ đứng dậy mà xin phép rồi rời đi thẳng một mạch về phòng
- Phan Hồng, Phan Hồng....
Vừa đinh đuổi theo thì đã bị mọi người giữ lại, tốt nhất bây giờ Niệm Chân cậu vẫn nên ở đây thì hơn
---------------------------------
Về tới phòng Nhất Niệm Chân có chút sợ sệt khi thấy quần áo của mình đang đặt dưới sàn, bên cạnh còn là chiếc vali lớn
"Đừng có nói là cô ấy đuổi mình ra khỏi nhà nhé"
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh thì vội tìm người kia
- Phan Hồng à, thật sự không phải là tôi không muốn đưa cô đi cùng. Chỉ là như vậy sẽ rất cực, hai đứa nhỏ sẽ rất nhớ cô ngay cả ba cũng vậy
Thấy người kia đang luống cuống lấy đồ của mình từ trong tủ, Nhất Niệm Chân vội vàng mà giải thích
- Vào tắm đi , em phải đến công ty cả ngày nay lại còn vài viện giúp Tân Vinh vào thay đồ đi cho thoải mái
Phan Hồng chẳng thèm để mắt tới người đang ríu rít giải thích kia
- Nhưng mà...tôi...
- Tôi nói là em đi tắm ngay mà, sao cứ nhây miết thế
Nhất Niệm Chân vừa ấp úng định nói trên vài lời thì đã bị người kia quát lớn thẳng vào mặt.
Cậu đơ người vì phản ứng đó, từ trước tới giờ chưa lần nào Phan Hồng phản ứng như thế với cậu. Cậu không tránh vì rõ ràng biết người kia đang rất giận và buồn, nhưng làm thế nào đây....
- E...m biết rồi, xin lỗi cô
Nói rồi cậu cũng chỉ biết cuối đầu mà làm theo, lẵng lặng mà đi vào phòng
Vừa khuất bóng nàng vẫn chẳng thể tin tai mình vừa nghe thấy gì, cách xưng hộ đó, vẻ mặt đó...hơn mười năm rồi.....
Khi tắm xong quay ra thì đã thấy đồ đạc xếp gọn trong vali đặt sang một bên, trên móc treo là chiếc áo sơ mi và quần tây được ủi thẳng
Nàng thì cũng đã sớm leo lên giường mà cuộn trong chăn, thấy thế thì cũng chỉ biết đi tắt đèn phòng mà lên giường nằm bên cạnh
Nhắm nghiền đôi mắt vì mệt mỏi, thật sự cậu rất đưa nàng theo cùng nhưng chắc chắn khi biết được Phan Hồng không bao giờ cho phép cậu làm điều đó nên đành phải giữ bí mật. Quay sang tấm lưng đang hướng về phía mình, cậu rất muốn ôm lấy người đó nhưng lại thôi, chỉ biết thì thầm mấy lời khi người kia đã ngủ
-"Cảm ơn cô rất nhiều, xin lỗi vì việc này nhưng thật sự em không nỡ nhìn cô phải phiền lòng... Ngủ ngon!"
Nói rồi thì cũng chỉ biết nhắm mắt lại mà ngủ, dù vô cùng trống rỗng không quen tí nào khi chẳng có ai ôm lấy như mọi hôm. Nhưng rất nhanh thôi hơi ấm quen thuộc, mùi hương ấy lại xuất hiện như thường ngày. Mở mắt lại lần nữa thì thấy Phan Hồng đã ôm lấy và nằm gon trong người mình từ lúc nào....
Thấy thế chẳng chịu được nữa mà cuối xuống, lấy tay đỡ gương mặt ấy mà hôm một nụ hôn thật sâu..... Hai người cứ thế mà tận hưởng nụ hôn ấy, đến khi Phan Hồng đánh nhẹ vào lưng ra hiệu dừng lại thì cậu mới luyến riếc rời đi rồi tham lam đặt nụ hôn chủ quyền lên chiếc cổ trắng ngần ấy
- Như thế ai cũng biết cô đã có chủ, thêm nữa phải luôn đeo nhẫn đấy
- Em bỏ tôi một mình ở lại mà lại còn ra điều kiện sao?
- Em...em...em
- Được rồi tôi không trách em đâu, mọi việc phải có lí do em mới làm thế. Xem như tiếng "em" đó an ủi được rồi
Phan Hồng dúi mặt vào lồng ngực người kia để cảm nhận sự ấm áp
- Em sẽ về sớm nhất định sẽ về sớm
- Ừm nhanh về sớm với tôi, đừng chơi cho mất tích nữa. Tôi già rồi chờ không nổi em thêm mười năm nữa đâu.....
Vì mệt hay sao mà giọng nàng nhỏ rằng, tựa vào người kia mà ngủ ngon trong vòng tay đó
Nhất Niệm Chân cũng không nói gì mà chỉ siết chặt vòng tay hơn, vì biết có thể sẽ hơn một năm nữa cậu mới lại có được cảm giác này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com