Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Người tỉnh giấc trước là Niệm Chân, nhìn nàng ngủ say trong lòng khiến cậu chẳng nở đi chút nào

Nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh đánh thức con người ấy, rồi vào vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc mà ra sân bay cùng ông mình

Xong hết mọi thứ nhìn đồng hồ thì cũng chỉ 3h sáng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán rồi chỉnh nhiệt độ phòng rồi mới đem theo vali đồ được nàng chuẩn bị từ tối mà rời đi

Không quên sang phòng hai đứa nhỏ, mà hôn mỗi đứa một cái trong khi cả hai còn say ngủ

- Xong hết rồi hả? Vậy mình đi thôi

Hà Hoài Sơn đã chờ sẵn ở dưới nhà vừa thấy cậu thì cả hai đã ra xe mà đi đến sân bay

Nhìn vẻ mặt cháu mình có chút lo lắng thì liền hỏi

- Phan Hồng sẽ không giận con vì việc rời đi mà không nói chứ ?

- Chắc có ạ, nhưng đành thôi cô ấy mà đưa con đến sân bay thì có khi lại đổi ý mà ở lại mất

Cậu xoa xoa hai thái dương mình tựa đầu ra sau ghế mà nói

- Nhanh thôi lần này ta tin con sẽ làm được mà

Ông vỗ vai mà trấn an người kia, tâm trạng tốt thì mới mau mau về nhà được

------------------------------
Nàng cựa mình thức giấc khi ánh nắng kia xen vào phòng, liền cảm giác có gì đó rất lạ nên liền ngồi bật dậy

Người mình ôm lúc đêm qua chẳng thấy đâu, nhìn vào trong phòng tắm thì cũng không có dấu hiệu có người. Vơ tay lấy điện thoại liền bấm ngay vào số người kia mà gọi thì chẳng có tín hiệu, giờ mới để ý vali lúc tối soạn đồ cũng chẳng thấy đâu, cả bộ đồ ủi sẵn nữa

- Phan Hồng con làm gì mà chạy nhanh thế, cẩn thận coi chừng ngã

Giai Tuệ và Hoài Nhân đang dưới bếp chuẩn bị buổi sáng thấy nàng cứ vội vã nên liền nhắc nhở

- Nội và mẹ có thấy Niệm Chân đâu không ạ?

- Chẳng phải nó ở trên phòng sao? Sáng giờ đâu thấy nó xuống nhà

Nhận được câu trả lời đó thì biết ngay những gì mình nghĩ là đúng

- Chắc giờ hai ông cháu nó cũng đã lên máy bay rồi. Mọi người đừng lo

Nhất Gia Vinh từ đâu đến mà nói thay những lời của nàng

- Cái gì? Nó đi mà không nói tiếng nào sao, rốt cuộc là thằng bé muốn làm gì vậy hả?

Hà Hoài Nhân nét mặt vô cùng bất ngờ mà nói lớn

Thấy mặt ai cũng căng thẳng, con dâu và con trai thì cứ gọi điện liên tục cho thằng nhóc kia. Còn vợ mình thì liên tục trách móc tại sao biết cháu đi mà không nói

Nhất Gia Vinh chỉ biết thở dài, biết vậy lần trước đã chọn là người cùng sang Anh cho rồi

Nhìn Phan Hồng nét mặt chẳng có chút cảm xúc gì, ông liền quay sang mà an ủi... Nếu không khi Nhất Niệm Chân về lại trách móc nữa

- Phan Hồng con đừng giận nó, lúc sáng trước khi đi nó định sẽ gọi con. Nhưng thấy con còn ngủ nên không nỡ đánh thức....

- Vâng nội cứ yên tâm ạ, không sao đâu ạ thôi con xin phép về phòng còn đưa hai đứa nhỏ đi học đây

Nàng liền xin phép rồi lên phòng

Cánh cửa ấy vừa đóng lại, nàng thẫn thờ bước đền giường mà ngồi xuống, nước mắt cứ thế mà rơi

" Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả? Lại giấu tôi việc gì, em có thật sự xem tôi là vợ mình hay không cơ chứ?"

Bất giác Nhất Niệm Chân đang trên máy bay thì nơi lòng ngực cũng nhói lên, dường như cậu cảm giác được điều gì đó

"Phan Hồng em xin lỗi, cô phải chờ em về đấy... Nhanh thôi"

------------------------------------
#Hai tháng sau

- Này mày gan thật đấy dám giấu hết mọi người về việc phẫu thuật

Triệu Thiên Quân vừa về Anh phải liền để vợ con ở nhà ông bà rồi chạy sang bệnh viện

- Chứ mày nghĩ nói ra thì có ai đồng ý không hả?

Vừa tập vật lí trị liệu xong, định trở về nghỉ ngơi ai ngờ lại bị tên này tra hỏi

- Phan Hồng và gia đình tao bên đó vẫn ổn chứ?

- Chẳng phải ngày nào cô Phan cũng gọi qua cho mày sao? Còn hỏi

Vừa gặp mặt đã vội hỏi rồi

- Thì có...mà cô ấy giận tao vì vụ mà đi không nói một tiếng, nên toàn quay mặt hai đứa nhỏ thôi

- Cho vừa , gặp tao là cô Phan thì khoải gọi điện nhắn tin nữa luôn nha ku. Nghĩ sao tính ra cũng được xem là vợ chồng với nhau mà xem người ta chẳng khác gì người dưng vậy

Nhất Niệm Chân nghe cũng thấy đau lòng, rồi lại tự trách mình sao lúc ấy chẳng nghỉ đến cảm giác của nàng...

- Thôi đi ông, nói vậy thôi chứ bên đó ai cũng khoẻ hết, không gầy đi miếng nào đâu. Mà tối nào hai đứa nhỏ cũng sang phòng mày mà ngủ cùng cho cô ấy đỡ buồn đó. Mau mau về đi kẻo tới khi mày về thì không còn phòng để ngủ đâu ha

Nhìn vẻ mặt đó , Triệu Thiên Quân liền chột dạ mà đánh sang việc khác. Lỡ đâu tên này buồn bã sức khỏe không ổn phẫu thuật không thành công thì có mười cái mạng cũng không đủ cho Phan Hồng xử tử

# Bốn tháng sau

- Sao lần nào tôi gọi cho em cũng thấy em chùm mền ngủ hết vậy

- Giờ này bên em đã là 11h khuya rồi, hông chùm mền đi ngủ thì sao mà được chứ

Cậu liền phồng hai má mà trả lời cái người trên màn hình điện thoại

- Ờ ha tôi quên mất... Mà lần nào tôi gọi ban ngày em có chịu bắt máy đâu

Nàng vẫn còn nghi ngờ mà hiếp mắt dò hỏi cái tên ranh con đó

- Thì...công việc nhiều mà, không bắt máy chứ em vẫn lén nhắn tin trả lời còn gì

Liền có chút sợ người này phát hiện ra bí mật, nên đành viện cớ

- Em lúc nào cũng bận mà sao chẳng hết việc thế? 4 tháng rồi đó, chừng nào em mới chịu về nước đây

Vẻ mặt đó lại trở nên buồn bã, cũng phải thôi ngày nào cũng chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình như này thì làm sao mà không nhớ cho được

- Xin lỗi, nhanh thôi em sẽ về với Phan Hồng và hai đứa nhóc kia

Cậu cũng nhớ nàng chứ, nhớ mùi hương quen thuộc ấy, nhớ những cái ôm, những cái nắm tay và cả những nụ hôn đầy ngọt ngào nữa

- Thôi em bên đó trễ rồi mai lại đi làm ngủ sớm đi đó. Nhớ là phải vận động một tí thì mới tốt cho chân đó, giữ gìn sức khoẻ mau về đó

Nói thêm được với nhau một lúc thì cũng đành tạm biệt cho người kia nghỉ ngơi

- Vâng em biết mà.... May vừa kịp giờ Happy valentine vợ yêu của em

Cậu nhìn đồng hồ bên mình rồi liền tươi tắn chúc mừng lễ tình nhân người kia

- Ai...ai là vợ em cơ chứ

Mặt nàng đỏ bừng lên khi nghe tiếng "vợ" đó, dù trong lòng rất hạnh phúc cứ ngỡ là năm nay chẳng có Valentine rồi chứ

- Đúng rồi không phải là vợ em nhưng mà con em gọi là mẹ, chờ đến khi em về nước rồi chắc chắn biến mẹ của Gia Phan và Phan Nhiên thành vợ của mình, hahaa

- Em...em đúng là cái đồ không biết ngại mà....

- Chết mất sao lại hết pin ngay lúc này chứ,.... Quà em đặt trong hộc của bàn làm việc, cô xem thử nhá... Máy em hết pin rồi, tạm biệt nhá! Happy valentine vợ yêu

- Nè...nè.. tôi còn chưa ..

Nói rồi bên kia cũng chỉ còn là màn hình đen, chỉ biết thở dài mà thôi

" Tôi còn chưa chúc em valentine mà"

# Nữa năm sau

- Lát nữa gặp nhau mẹ chắc rằng bố hai đứa sẽ rất vui đó

Phan Hồng đang vô cùng vui vẻ vì giờ nàng đang ở Anh còn đâu

Hơn nửa năm nay rồi tên đó vẫn chưa về nước mà thăm nhà, các cuộc gọi cũng ít hơn so với lúc trước

- Chắc luôn bố sẽ lơ tụi con mà ôm lấy mẹ thôi

Gia Phan biết trước rồi nên cũng chả vui lắm

Nàng chỉ biết bật cười vì bộ dạng đó. Chính bản thân cũng đang thật sự hào hứng mà gặp người kia. Phải sắp xếp mọi thứ, rồi đưa hai đứa nhóc này sang đây cực vô cùng nhưng nghĩ đến việc một lúc nữa thôi sẽ được cảm nhận lại hơi ấm từ cái ôm của người kia thì cũng đáng mà

- Á ông cố ơi tụi con sang rồi đây này

Cửa vừa mở hai đứa nhóc kia liền chạy toạt vào trong mà ôm lấy ông mình

- Sang rồi sao, có mệt lắm không hả? Cực cho con rồi Phan Hồng

Hà Hoài Sơn ôm lấy hai đứa nhỏ mà xoa xoa đầu rồi quay sang mà nói với nàng trước mặt

- Không sao ạ sẵn dịp đưa tụi nhỏ du lịch một chuyến.... Mà em ấy đang trên phòng hả Ngoại?

Nãy giờ chẳng thấy tâm hơi người kia đâu, nàng liền sốt ruột hỏi

- À...à ta quên nói với con. Con sang đây bất ngờ quá nên Niệm Chân nó không biết nê vừa đi công tác phải hơn một tháng nữa mới về

Sao chứ? Nàng có nghe nhầm hay không vậy, nửa năm nay rồi chưa gặp được nhau ngay cả bây giờ khi nàng lặn lội đưa con sang thì cậu cũng không có mặt. Rốt cuộc là Nhất Niệm Chân cậu đang làm gì vậy hả

Thế rồi cả một tháng ở Anh mẹ con nàng cũng chỉ có thể gặp cậu qua màn hình điện thoại mà thôi

Nhất Niệm Chân cũng nhớ chứ nhưng làm sao bây giờ khi cậu đang trong quá trình phẫu thuật phục hồi chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh

Cả hai cũng dần cãi vả nhau nhiều hơn nhưng rồi vì thương vì hiểu nên lại làm lành mà chờ đợi thời gian trôi nhanh hơn

# 10 tháng sau

Cậu đã có thể bước những bước chập chững trong phòng trị liệu mà không cần hổ trợ, dù có đau thật nhưng niềm vui khi đi trên đôi chân mình còn nhiều hơn cái đau kia

Cứ thế cậu cứ nhốt mình trong phòng trị liệu, gồng mình mà tập luyện để chân mau mau bình phục

- Con nghỉ ngơi một tí đã, phải giữ sức đừng nôn nóng

Hà Hoài Sơn bước vào thấy cháu mình mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng vẫn liên tục tập đi

- Hơn 10 tháng rồi, con nhớ cô ấy và mọi người lắm rồi

Cậu vừa nói nhưng chân thì chẳng chịu yên một chỗ

- Thiệt là ta không cản được con rồi

Ông chỉ biết cười khổ thôi chứ sao nữa bây giờ. Từ lần Phan Hồng sang đây để rồi phải ôm nỗi thất vọng về nước thì đứa cháu này của ông lại càng quyết tâm hơn
------------------------------------------
Khi dần dần đi lại được thì cậu vẫn phải thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng, ca phẫu thuật quyết định. Nó khiến cậu phải biến biệt tâm đi một tháng trời mà chẳng liên lạc gì với Phan Hồng....

Hà Hoài Sơn lại là người phải chịu trách nhiệm về nước trước mà giả vờ nói cậu đang giúp ông công tác ở ngoài biển nên mạng kém không gọi về được.

- Gia Phan với Phan Nhiên quà sinh nhật của hai đứa đây. Bố không về được nên nhờ ông đem về đấy

Chìa ra hai hộp quà được gói kĩ càng, ông đưa chúng cho hai nhóc con

Ông cũng lần lượt gửi những món quà nhỏ mà Nhất Niệm Chân đã chuẩn bị trước cho tất thẩy

- Quên mất, cái này là Niệm Chân gửi riêng cho con... Nó bảo là con thích nó viết thư nên là viết riêng cho con đó. Mà hình như còn có hôn thêm vài cái lên thư rồi mới gửi nữa

Đưa cho Phan Hồng món quà kèm thêm lá thư đặc biệt đó

Nhờ thế mà tâm trạng người kia tốt hơn nhiều, cũng không còn phải lo lắng chập chờn người kia có việc gi hay không
---------------------------------
"Nghe nói em đi công tác vẫn chưa về sao? Nhưng tuần sau anh với Nhật Hạ cưới rồi đấy, sắp xếp về nhá -Đông Thiên Vỹ"

" Khách mời đặc biệt mau về nhá. Nếu không thì cô Phan sẽ chỉ có một mình ở buổi tiệc thôi đó, anh mà không về thì em sẽ kêu ba chồng giành lại vợ đó biết chưa? Mọi người đều chờ anh đó- Giang Nhật Hạ "

Suốt cả tuần qua không chỉ hai người này thôi đâu mà tất cả mọi người đều hối thúc cậu về.

- Này mày có định về không đó hả?

Sau khi về để đánh lạc hướng mọi người thì Hà Hoài Sơn cũng chỉ về Anh vài tuần để đảm bảo cậu đã khoẻ. Rồi cũng dọn hết đồ đạc, giao lại công ty cho mấy đứa con trai mà bay về nước định cư, bỏ lại cậu ở nhà Triệu Thiên Quân suốt thời gian kia

- Mày cũng xếp đồ để về luôn hả? Đừng nói mày về bỏ tao lại nhà

Bỏ qua câu hỏi của tên kia, Nhất Niệm Chân há hốc khi thấy bạn mình kéo cả đống vali xuống

- Đúng rồi tối nay gia đình tao về trước để chơi cùng mọi người... Mà cô Phan không gọi hối mày về sao?

Vừa kiểm tra hành lí, vừa nói nhưng chợt Triệu Thiên Quân cũng có chút ngạc nhiên lúc nãy chỉ là hỏi lơ thôi vì cứ tưởng "vợ" iu của bạn mình gọi rồi chứ

- Thì đó... Ai cũng hối tao hết mà cô ấy thì không, chỉ hỏi tao là có về không. Xong tao bảo là hên xui.... Rồi không nói gì nữa luôn

Nhất Niệm Chân cũng đứng lên mà đi tới chỗ bạn mình

- Rồi xong mày, cô Phan mất niềm tin ở mày rồi... Không mau về thì coi chừng mất vợ nha con

Nghe nói thế Triệu Thiên Quân kia chẳng thèm an ủi mà còn khiến người kia sợ hãi hơn

- Nhưng mà...phải chờ Alex kiểm tra chân lần cuối thì tao mới được về

Không phải là không muốn về mà vì cái chân này dù đã có thể đi lại nhưng lại rất yếu so với trước nên cần phải kiểm tra thêm lần nữa

- Tao thấy từ ngày mày đi lại được thì cứ chạy vòng vòng nhà giỡn với Archie mà còn kiểm tra gì nữa

- Nhưng ...nhưng...mà

- Tùy ở mày thôi, nghĩ đi một năm nay mày có về thăm cô Phan lần nào không, cô Phan và thăm thì cũng chẳng gặp mặt. Nói thật nhá thời gian nó bào mòn tình cảm đó, không biết cô Phan bên đó có khi thấy mệt mỏi quá nên chọn buông tay như lúc trước bây giờ

Nghe những lời đó khiến cậu xanh mặt, thật sự trước lúc sang đây lén điều trị thì đó là điều mà cậu lo lắng nhất. Giờ nghe như thế khiến cậu đứng ngồi không yên....

.............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com