Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Chuyện vui dường như nhân đôi nên ai nấy đều chơi vô cùng nhiệt tình, may là được tổ chức ở khu vực cao cấp có bảo mật an ninh cao. Chứ không hình ảnh của các giám đốc, chủ tịch ở đây sáng mai sẽ lên hết ở trang nhất mất

Phan Hồng hôm nay thì chẳng như mọi hôm, hình tượng thanh lịch, quý phái đều bị nàng vứt sang một bên. Cùng với Nhất Niệm Chân nhảy nhót và ca hát vô cùng sôi động. Phan Bác Văn, Nhất Gia Ngôn, Hoài Sơn, Gia Vinh.... Ai ai cũng thế buông xoã hết mình chẳng màng gì cả

Đợi đến khi về tới dinh thự của nhà họ Nhất thì cũng đã khuya lắm rồi. Lúc nãy lại còn phải đưa nhóc Gia Phan sang nhà Phan Bác Văn ở cùng vì tên nhóc đó cứ bám lấy "ông ngoại" chẳng chịu về. Còn tiểu công chúa của cậu thì đã quá mệt mà nằm ngủ trong lòng cậu từ lúc tiệc tàn đến giờ.

- Em bế Nhiên Nhiên lên phòng trước nhen, con bé ngủ say lắm rồi

Cậu liền quay sang mà nói với nàng, cũng chẳng quên mà hôn lên má một cái rồi mới đi

Nàng thì hạnh phúc thôi rồi, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Rồi nhìn bóng lưng cao ráo đó đang khuất dần. Áo quần lúc nãy thì vô cũng đẹp đẽ, bây giờ thì xộc xệch mất rồi. Lúc này hôn nhau còn nghe rõ mùi rượu nồng vô cùng

Định sẽ bước theo sau ngay mà về phòng nhưng chợt khựng lại, dường như có cái gì đó không đúng....

Đặt tiểu công chúa nhỏ xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên cái trán nhỏ ấy một nụ hôn. Làm sao người làm bố như cậu không thương, không nhớ đứa con gái bé bỏng chứ. Huống hồ gì cả năm nay chẳng gặp mặt nhau, con bé lớn hơn hẫng rồi

Cũng chẳng ở lại lâu, vội mà đứng dậy về phòng vì cậu nhớ vợ mình lắm rồi, nhớ cái cảm giác dễ chịu, hương thơm đó mỗi lần ôm lấy nhau mà ngủ

Vừa hí hửng mở cửa ra để về phòng thì đã thấy nàng đứng trước mà chờ

- Phan Hồng, sao không về.....

Cậu vừa khép cửa lại, câu nói chưa hết thì đã ăn cú tát từ nàng

Vừa lúc bố mẹ cùng mọi người đang đi lên ai cũng sững sờ mà nhìn nhau. Ôm lấy bên mặt vừa bị tát nhưng lại chẳng thấy đau, điều làm tâm can cậu đau đớn bây giờ là người trước mặt nước mắt đang rơi, đôi mắt hiện lên bao phần thất vọng.... Không hỏi thì cậu cũng biết việc gì rồi

- Từ bao giờ... Chân của em hồi phục hả? Từ bao giờ em có thể đi lại được

Phan Hồng dường như đang phát tiết mà tra hỏi vì nàng cảm thấy bản thân mình bị coi thường

- Phan Hồng bình tĩnh đi, nghe em giải thích đã...Em đã định nói....

Tiếng bốp lại vang lên, cậu lại hưởng trọn cú tát từ nàng

- Rốt cuộc em xem thường tôi đúng không hả?

- Không...không...em không có

- Vậy tại sao ngay cả việc em chữa trị chân em cũng không nói với tôi? Em xem tôi là gì đây? Là người nhà, là vợ của em hay là người dưng....Một mình em tự quyết định, nếu lỡ như em có việc gì thì....

Nàng nói ra hết những điều uất ức trong lòng nhưng rồi lại khóc nấc lên khi chưa hết câu

- Phan... Hồng à nghe em nói đã...đừng khóc nữa. Em xem Phan Hồng là vợ em chứ không phải là người dưng đâu

Thấy nàng ngồi bệt xuống thềm mà khóc nức nở khiến tim cậu thắt lại

Cuối xuống mà vội vã giải thích, nhưng định ôm lấy nàng nhưng liền bị đẩy mạnh. Ai đâu ngờ lực dù không mạnh lắm nhưng đầu lại qua qua cạnh nhọn nên chảy máu...

- Niệm Chân...con có sao không hả?

Hoài Nhân nãy giờ vẫn đứng đó mà chứng kiến, dù biết là con mình sai bị như thế là đáng nhưng thấy máu chảy ra khiến người làm mẹ như bà cũng chẳng chịu nổi mà chạy đến xem xét

- Tô...i...tôi...không...cố ý...em có

Phan Hồng cũng sợ hãi khi thấy người kia bị thương, miệng thì ấp úng mà nói câu chữ chẳng rõ ràng

Người bị thương là Nhất Niệm Chân nhưng hiện tại người ngất xỉu lại là nàng.Vừa thấy cậu bị thương đến chảy máu chỉ có thể nói ấp úng vài từ rồi gương mặt tái nhợt liền ngất lịm đi xuống sàn nhà lạnh kia

- Phan...Hồng Phan Hồng

Dù đầu đang bị thương nhưng thấy nàng ngất xỉu cậu liền chẳng màn đến vết thương kia vội lao tới đỡ lấy nàng ôm vào lòng mà kêu tên để người kia có thể tỉnh giấc

- Đừng...đừng làm em sợ, tỉnh dậy đi mà. La em sao cũng được, mắng gì em cũng nghe. Xin cô đấy Phan Hồng

Ai nấy trong nhà cũng biến sắc, rối hết cả lên chẳng ai bình tĩnh được. May vẫn còn Hà Hoài Sơn

- Tân Vinh đâu...Mau xuống lầu kêu Tân Vinh lên đây gấp

Hà Hoài Sơn nói lớn để mọi người biết mình phải làm gì

- Để con....để con xuống gọi nó lên

Nhất Gia Ngôn cũng vội vàng mà chạy đi tìm vị bác sĩ trong nhà

- Để tôi đi tìm ống nghe với bộ thăm khám cho Tân Vinh kiểm tra

Gia Vinh cũng tỉnh táo hẫn ra mà chợt nhớ chẳng phải nhà mình là bác sĩ sao nên mới vội vã đi tìm đồ dùng để kiểm tra

- Hoài Nhân với chị sui vào trong phòng xem Phan Nhiên thế nào rồi. Tôi sợ con bé nãy giờ tỉnh giấc rồi

Hai người phụ nữ kia cũng nhanh chóng mà làm theo

- Còn Niệm Chân mau bế con bé vào phòng, làm bác sĩ gì mà lại chẳng có chút kinh nghiệm vậy hả

Ông quát lên để Nhất Niệm Chân có thể tỉnh táo

Điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của cháu dâu ông, chứ không phải để tên nhóc đó quỳ mãi dưới thêm mà khóc lóc thì được gì

Cậu chẳng hề do dự, bế thẳng người kia mà chạy nhanh về phòng để bác sĩ gia đình có thể kiểm tra

Mặc cho cơn đau ở vết thương đang chảy máu và cả những cơn nhói lên từng hồi ở chân. Cậu vẫn ôm chặt miệng thì vẫn gọi để người kia nghe tiếng của mình

-----------------------------------
Sau khi cả nhà bị hù một trận thì ai cũng thở phào. Chỉ do lúc nãy vì quá kích động lại thêm có hơi cồn và mệt trong người nên nàng mới ngất xỉu.

Ai cũng nhẹ nhõm chỉ có mỗi cậu là hỏi mãi chú của mình, liệu đó có nguy hiểm gì về bệnh cũ của nàng hay không, hay có vẫn đề gì xấu khác...

- Con có biết giờ này là 1h sáng rồi không Niệm Chân? Chú đã nói là không sao rồi đừng có lo, thấy không kêu còn xuống xử lí vết thương thôi mà bị con tra tấn đến mức thím con ngủ say luôn rồi

Nhất Tân Vinh tay thì đang xử lí vết thương kia, miệng thì cằn nhằn

May mà vết thương không sao, ông phải cảm thán là tại sao cậu lại không thấy đau nhỉ? Chắc là do đại não đang quan tâm đến sức khoẻ ai kia rồi nên quên luôn việc vết thương này

Lê thân người đầy mệt nhọc về lại phòng mình, thấy bố mẹ cũng vừa bước ra từ đó

- Xem như hôm nay tha tội cho con, chăm sóc Phan Hồng cho tốt. Ngày mai cả nhà hỏi chuyện con sau

Nhất Gia Ngôn vừa thấy mặt đứa trời đánh kia thì đã bực dọc nói rồi rời đi

- Nhiên Nhiên ngủ rất ngon, còn Phan Hồng thì vẫn chưa tỉnh đâu

Định quay sang cầu cứu mẹ mình ai đâu ngờ cũng bị phủ cho một trận

Chỉ còn biết thở dài, mở cửa nhẹ nhàng mà vào phòng. Nhìn người kia đang nằm trên giường mặt mày hốc hác khiến cậu sót vô cùng. Trên mi vẫn còn dấu của nhưng giọt nước mắt, nhìn đôi mày ấy cứ một lúc lại chau lại thì biết rõ người này đang cảm thấy không thoải mái

Đưa tay nắm lấy tay nàng để nàng cảm giác an toàn hơn, đưa tay vén những loạn tóc trên gương mặt ấy. Rồi cứ ngồi lì ở đó ngắm nhìn khuôn mặt nàng mà mặc kệ thời gian

Không biết đã qua bao lâu rồi, hơi thở kia cũng đều đều theo từng nhịp. Thấy thế cậu mới an tâm mà rút nhẹ tay ra, đứng dậy mà vào nhà vệ sinh làm gì đó

Bóng lưng của cậu vừa khuất thì người trên giường cũng chẳng còn vờ ngủ. Vốn đã bị đánh thức từng lúc người này vào, vì còn đang rất giận nên chẳng thèm quan tâm. Ai ngờ đứa nhóc đó lại khờ khạo mà ngồi lì ở đó chỉ để nàng dễ chịu hơn khi ngủ.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3h sáng còn gì, chẳng lẻ cái tên đó lại đi tắm vào giờ này à. Bệnh thì sao đây

Nàng dù có giận nhưng là vẫn lo cho cái con người kia. Nhưng rất nhanh sau tiếng bước chân đó lại vang lên, khiến nàng lại phải vội mà nhắm mắt tiếp màn kịch

Cái cảm giác bị đụng chạm vào người nhưng chẳng hề khó chịu. Nàng vờ cựa mình để xem tên kia làm gì. Thì ra là đã sớm quay ra cùng khăn và nước ấm giúp nàng dễ chịu hơn.

Thấy nàng cựa quậy thì liền dừng lại vì sợ đánh thức người kia. Rồi nhanh chóng mà tiếp tục giúp nàng lau người cho dễ ngủ

- Lau người bằng nước ấm để dễ chịu hơn. Vừa về đã phát giận rồi, quần áo còn chưa thay đây này

Cậu vừa nhẹ nhàng từng cử chỉ rồi lại một mình tự đối thoại

- Không phải là em xem thường hay gì cả nhưng vì em biết một khi nói ra thì Phan Hồng làm gì đồng ý chứ. Cũng đúng thôi vì nó nguy hiểm thật nhưng không thử thì làm sao biết được, lúc còn bên Anh một mình chữa trị em chỉ muốn được nắm lấy bàn tay này thôi. Từng cơn đau sau phẫu thuật, từng bước đầu tiên có thể đi nó chẳng hề dễ dàng nhưng em vẫn cố gắng thật nhiều vì biết ở đây vẫn có Phan Hồng và con đang chờ em. Dù có đau đớn đến mức nào em cũng sẽ cố mà vượt qua vì "nhà" . Nhưng lúc này em lo lắm, em sợ nữa.... Thấy Phan Hồng ngất lịm đi người em như mất hết lí trí vậy, em sợ sẽ lại là cái ngày hôm đó  hai ta lại phải chia xa bởi thập tử nhất sinh.... Lỗi này không tha thứ được em biết nhưng cũng đành chịu, đánh mắng nhiếc em đều sẽ nghe. Chỉ là hi vọng đừng xa nhau nữa, mong vợ của em phải thật khoẻ mạnh...

Giọng nói ấy vô cùng nhẹ nhàng,dường như từ tốn đến mức thể chỉ để người kia có thể nghe thấy vậy.

Giúp nàng lau người cho thoải mái xong cậu cũng đứng dậy mà xuống nhà làm gì đó

Nàng nghe hết chứ, nghe hết những gì cậu nói. Trong lòng cũng có chút xót xa, nguôi giận đi phần nào , vừa quay sang thì thấy đã có ly sữa ấm được để sẵn khoé môi kéo dài mà uống hết ly sữa ấy nhưng nghỉ đi nghỉ lại cũng là không nên bỏ qua quá dễ dàng như thế, nên thôi đi ngủ tiếp để mà giận dỗi thêm
---------------------------
Về lại phòng thì đã thấy ly sữa trống rỗng, hài lòng mà gật đầu cười. Làm sao cậu không biết người kia là đang giả vờ chứ chỉ là cố tình thuận theo mà giải thích cho người kia thôi.Lúc nãy xuống nhà cũng chỉ là để người kia uống hết ly sữa

Trời cũng gần sáng rồi nên thôi đành bước đến chỗ chiếc ghế gần giường mà ngủ, giờ có ăn gan hùm cũng chả dám lên giường mà ngủ

Thêm nữa giờ người toàn mùi rượu, chẳng phải là không muốn tắm mà tắm già này thì chỉ có mà bệnh nên đành phải cởi mới cái áo vest ngoài ra rồi sắn tay áo sơ mi lên mà ngủ tạm

Cũng may là lúc nãy tìm được cái mền ở dưới chứ không thì lại co ro rồi. Tựa đầu vào chiếc ghế, tư thế này chả thoái mái chút nào lại thêm cái người có thù với xương khớp như cậu. Nhưng biết sao giờ mệt quá nên ngủ tạm vậy thôi

- Nằm kiểu đó rồi sáng mai lại than đau lưng

Nhắm nghiền mắt nhưng chưa ngủ đã nghe giọng ai đó

- Chứ giờ còn chỗ nào ngủ đâu. Gần sáng tới nơi rồi

Mắt chẳng thể mở nỗi nhưng vì mệt nhưng miệng lại trả lời

- Không biết tìm phòng khác để ngủ hay sao hả?

- Bố mẹ và cả nhà đều theo phe con dâu rồi nên không ai chứa chấp hết, ngay cả phòng cho khách cũng không cho mượn, vô gia cư

- Rồi không biết thay đồ ra ngủ hay sao mà mặc nguyên bộ vậy

- Giờ này tắm rửa gội đầu thì chỉ có mà đột quỵ , em đâu có dại....Mà hông giả bộ chưa tỉnh nữa à

Hông ghẹo vợ là Nhất Niệm Chân chịu không được hay sao đó

- Em...em...em cút ra khỏi phòng đi

Nguyên cái gối hạ cánh ngày khuôn mặt kia. Nhất Niệm Chân chỉ có phát lên tiếng đau rồi ôm lấy vết thương vừa băng bó

- Em...em có sao không hả?Tôi không có cố ý

Phan Hồng thấy người kia ôm đầu nên liền vội mà xuống giường chạy đến người kia

Nhất Niệm Chân biết mục đích đã thành nên liền lấy thế kéo nàng ngồi lên đùi mình

- Em làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi ra coi

Phan Hồng cựa quậy liên tục không chịu để người kia ôm

- Thềm rất lạnh, để chân xuống đất sẽ dễ bị cảm

Nói rồi Nhất Niệm Chân liền kéo nàng xuống mà đặt nụ hôn lên môi

Cậu nhớ cái cảm giác này lắm rồi, một năm qua cái cảm giác này là điều cậu khao khát nhất, là thứ để cậu cố gắng để hồi phục mà quay về

Nàng cũng chẳng khác gì chẳng dùng dằn gì nữa mà thuận theo khiến cho nụ hôn này ngọt ngào hơn

Đến khi rời nụ hôn cả hai vẫn có chút luyến tiếc. Nhăn mặt nhìn đồng hồ rồi khẽ cau mày, dù mệt đừ người nhưng cậu vẫn dùng sức mà bế nàng lên giường với lí do thêm nhà lạnh dù từ đó sang dường chẳng có gì xa xôi

Cứ nghĩ như thế thì sẽ được chăn ấm nệm êm, ôm vợ mà ngủ ai ngờ bị vợ tạt cho gáo nước lạnh

Phan Hồng thừa biết rồi nhưng tự nhủ không tha lỗi dễ dàng nên liền đạp cho người kia một cú té xuống thềm mà ai oán nhìn nàng

- Ai cho em lên đây ngủ hả? Gối mền có hết rồi đó xuống dưới đất trải mà ngủ đi. Cấm bước đến gần tôi....

Nói rồi nàng chả bận tâm gì leo lên giường đắp chăn mặc cho người kia đang than thở

- Chẳng phải nãy bảo là sợ em đau lưng sao? Đã vậy thềm còn lạnh nữa

- Kệ mấy người, xuống đất nằm thoải mái hơn còn gì. Nếu lạnh sao ở bên Anh cả năm không chịu về? Có lạnh bằng mấy người để tôi ở nhà một mình cô đơn lẻ bóng không

Tim cậu nhói lên khi nghe những câu nói ấy. Nhói không phải vì cậu mà là vì nàng, nghỉ đến cảnh đó Niệm Chân lại tự trách bản thân mình vô tâm và tồi ra sao khi để người con gái của mình phải một mình.

- Xin...lỗi...

Môi khẽ nói lên câu nói ấy rồi cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà lấy gối mền nằm ở dưới đất ngủ

Xem như là hình phạt của nàng cho mình hơn hết nếu bây giờ có được ngủ cùng nhau cậu cũng thấy mình thật có lỗi mà chẳng biết làm sao đối mặt được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com