Chap 51
Xoa xoa nơi thái dương vì cái đầu còn chút đau do rượu hôm qua. Với tay lấy điện thoại mà xem giờ cũng đã là hơn một giờ chiều rồi. Hôm qua 5h sáng mới ngủ thì dậy giờ này cũng phải
Vẫn còn muốn ngủ nên liền quay sang mà ôm gối của mình mà ngủ tiếp. Nhưng khoan đã, lúc tối làm gì có gối ôm chứ.Nhìn xuống thì thấy ai kia đang dúi vào người mình mà ngủ say
Thật ra lúc tối biết thân biết phận nên cả đêm qua Nhất Niệm Chân chẳng dám làm gì mà nằm yên ở dưới đất mà ngủ. Còn Phan Hồng thì khác thấy tên kia chẳng còn bày trò gì nữa mà im lìm co người nằm phía dưới thì có chút xót xa mà chẳng kiềm được
Thấy người kia đã ngủ say thì liền xuống giường, nhìn người kia đang ngủ. Giờ mới nhìn kĩ người này quả thật ốm hơn trước rồi, gương mặt thì có phần hốc hác nhiều hơn. Trên cánh tay cũng để lại vài dấu nhỏ nhìn thôi cũng đã biết là do lấy ven và truyền thuốc rồi. Để lại cả sẹo như thế thì không biết tên nhóc này đã chịu qua biết bao cơn đau,thêm miếng gạc băng trắng che đi vết thương ở trên trán do mình gây ra, bất giác nàng lại chẳng còn giận mà thấy có lỗi vô cùng
Nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng mà đưa tay chạm vào vết thương kia, rồi lại là khuôn mặt ấy. Từ cử chỉ thật nhẹ nhàng dường như là sợ người kia bị thức giấc.....Tựa đầu vào ngực người kia, rồi ôm lấy thật chật cái cảm giác an toàn và thoải mái ấy đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được. Tất nhiên chỉ có Nhất Niệm Chân mới đem lại được mà thôi
Thế là cả hai ôm nhau mà ngủ cả đêm qua, nghĩ cũng ngộ hai người này. Chăn ấm nệm êm lại không ngủ, giận hờn chi rồi cuối cùng cũng ôm nhau nằm dưới đất mà ngủ
- Đừng có quấy mà....
Nàng vẫn đang ôm cậu mà cất cái giọng còn ngáy ngủ ấy khi tên này cử xoay người
Cậu chỉ bật cười mà ôm chặt nàng vào lòng hơn, đưa tay xoa xoa lưng nàng
-------------------------------
7h tối tại phòng khách của nhà họ Nhất, ai nấy cũng đều có mặt đầy đủ mà ngồi chiễm trệ ở ghế sofa
Chỉ còn duy nhất một người đang phải bị bắt quỳ phạt giữa nhà
- Hay là cho nó đứng dậy đi con? Bố thấy nó quỳ cũng lâu rồi
Nhất Gia Vinh thấy cháu mình như thế thì liền mở lời giải cứu
- Tôi con chưa xử ông đấy? Chuyện lớn như vậy mà ông cháu mấy người tự quyết là sao hả?
Giai Tuệ liền quay sang mà lườm người kia một cái
- Hay...là mọi người cho nó đứng dậy nói chuyện đi. Chứ chân của nó cũng vừa lành mà, đầu còn vừa bị thương nữa...
Phan Bác Văn hôm nay cũng có mặt, nhìn thấy "con rể" mình như thế thì lên tiếng bênh vực
- Anh sui à, cái đứa nhóc này đáng như thế mà. Nó làm Phan Hồng và cả nhà ai cũng lo lắng giờ chịu như này không sao đâu
Nhất Gia Ngôn tuyệt nhiên là không đồng ý rồi
- Thôi xem như là nể tình bên thông gia đi, lại thêm cũng do ta với Gia Vinh tiếp tay. Con cứ bất nó quỳ như thế thì khác gì là....
- Không đâu bố à, con và Hoài Nhân không có ý đó đâu
Nhất Gia Ngôn liền xoay người mà giải thích với bố và bố vợ mình
Quỳ gối nãy giờ khiến mặt mày cậu cũng tái lại mấy phần, chân cũng đang tê dần vốn chân vẫn chưa ổn lắm còn phải kiểm tra nhiều thứ. Nhưng vì nhớ vợ con nên đành liều mà về trước thôi
Thấy Nhất Niệm Chân nãy giờ im lặng đang nắm chặt tay lại mà gồng sức khiến Phan Hồng, Thiên Quân, Tân Vinh cùng đôi vợ chồng mới cưới kia lo lắng không nhưng lại chẳng thể lên tiếng.....
Sau một hồi thì cuối cùng ông bà Nhất cũng đồng ý cho người kia đứng dậy
- Con còn không mau đứng lên mà giải thích cho mọi người chuyện này
Hà Hoài Nhân liền nói với tên nhóc nhà mình
Nhất Niệm Chân nghe thế thì cũng liền đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì đã súyt ngã xuống may mà còn vịn kịp. Thấy người kia loạng choạng đứng chẳng vững khiến nàng lo lắng mà bất giác đứng dậy, làm ai nấy cũng hướng mắt đến
- uhm hư.... Đang giận nhau mà ta....
Triệu Thiên Quân thấy cảnh đó thì liền thêm dầu vào lửa
Ai cũng nhịn lại cười nếu không sẽ khiến Phan Hồng nàng xấu hổ mất
- Con xin lỗi vì giấu mọi người. Thật ra một năm qua ở Anh con đã tự ý tiếp nhận điều trị phẫu thuật và phục hồi để có thể đi lại.....
- Vậy sao mấy lần bố mẹ công tác sang vẫn thấy con ở nhà bình thường. Nhưng đến khi Phan Hồng và hai đứa nhỏ qua thì biệt tích
Hà Hoài Nhân liền hỏi ngày vì sợ cái đứa nhóc này làm chuyện xấu bên ngoài
- Hay là làm việc gì xấu bên ngoài hả? Con nói không ra thì biết tay với bố
Nhất Gia Ngôn cũng lớn tiếng quát vì muốn bảo vệ con dâu và cháu nội đây mà
- Không...không có, làm gì có việc đó chứ. Lúc bố mẹ sang con chưa làm phẫu thuật chỉ là đang theo phác đồ điều trị, còn khi Phan Hồng sang thì cũng hơn nữa năm con sang đó rồi, lúc ấy phải nằm lại viện với cái chân toàn ốc vít bên trong. Nếu không tin thì Thiên Quân có thể làm chứng cho con
Khổ quá đi mà yêu vợ không hết lấy gì dám nghỉ tới việc chán cơm thèm phở
- Ta và Gia Vinh có thể làm chứng cho nó mà
Hà Hoài Sơn thấy cháu mình như thế thì cũng đành ra mặc
- Ngay cả tôi cũng biết, bố của Niệm Chân anh đừng có trách nó nữa.Còn Phan Hồng đừng giận nữa vốn cũng chỉ sợ con lo lắng mà thôi
Phan Bác Văn cũng lên tiếng bênh vực
Ông vốn đã biết việc này rồi, ngay cái hôm mà nghe đứa nhóc này muốn về Anh đột ngột thì đã nghi ngờ. Lân la ép cung tra khảo lắm mới biết. Chỉ là vờ phối hợp theo mà thôi
- Con chỉ là muốn mọi người không lo lắng thôi. Bố và mẹ thì việc ở công ty, chú thì vừa lập gia đình, Nhật Hạ và Thiên Vỹ thì đang.... Lại thêm con không muốn làm gánh nặng cho Phan Hồng, muốn sẽ trở thành bờ vai cho mẹ con cô ấy
Cậu nói hết những gì trong lòng mình chỉ mong mọi người hiểu
- Haizz được rồi, do bố chiều hư con. Ai cũng có thể xem xét nhưng Phan Hồng là người quyết định có nên tha lỗi cho con hay không?
Nhất Gia Vinh và mọi người cuối cùng cũng xiêu lòng trước người này rồi
- P...han...Hồng , tha thứ cho em lần này đi mà
Nghe thế thì liền đến ngày trước mặt vợ chưng ra vẻ mặt cầu xin
- Em về từ khi nào?
Trái lại Phan Hồng vẫn giữ giọng lạnh mà hỏi. Khiến ai nấy cũng nuốt khan ngồi sang một bên để Nhất Niệm Chân tự lo liệu
- Em về vào khuya hôm trước chỉ là do Phan Hồng về nhà "ngoại" bọn nhỏ nên không gặp....
- Về nhưng vẫn không báo cho tôi?
- Kh....ông phải.... lúc đó cũng tối với lại em muốn làm bất ngờ để cầu hôn Phan Hồng như lời đã hứa
Sóng lưng của người kia cũng lạnh đi mấy phần vì nét mặt giọng nói đó
Nghe câu trả lời đó Phan Hồng cũng chẳng hỏi nữa, chỉ là rút tay mình ra khỏi người kia
Nhất Niệm Chân thấy thế liền vội mà níu lại vì cứ ngỡ nàng bỏ đi vì giận
- Đứng yên!
Thấy người kia hành động như thế khiến nên liền khằn giọng mà nói
Đưa tay chạm lên vết sẹo dài đang trên chân người kia. Làm nàng tim cũng đau vì xót xa mấy phần
Vì mặc quần short nên vết thương khi phẫu thương ở ống chân của cậu đều thấy rõ hết
- Chân của em....có đau lắm không?
Không nhìn cậu tay thì vẫn giữ ở vết thương, giọng đôi phần nghẹn lại
- Không...đau bằng thấy Phan Hồng khóc đâu...
Cậu liền buông lời ngọt ngào mà nói
Câu nói đó khiến ai cũng "kì thị" đúng nghĩa cái nết sến súa
- Hức ai thèm khóc vì em chứ....
Cũng chẳng còn giận từ tối rồi chỉ là muốn hù người này sợ nên nàng mới lạnh nhạt thôi. Nhưng giờ lại bị câu nói đó làm đỏ mặt...
- Đâu có con thấy nước mắt kia
Nhất Gia Phan lại không biết chuyện gì, ngây thơ nói vào
- Con...con.....
Phan Hồng bị bố con nhà này chọc tức rồi mà
- Thôi thôi được rồi, đi vào ăn cơm thôi 8h rồi
Ai cũng cười ầm lên, vì biết là mọi chuyện cũng xong xuôi. Phan Hồng cũng chẳng còn giận dỗi gì chỉ là muốn trị đầu người kia. Nay lại bị ghẹo đến đỏ mắt khiến Hoài Nhân phải lên tiếng cứu nguy...
----------------------------------------
Ngôi nhà nay lại thêm rộn rã vì có đôi vợ chồng mới cưới cùng Phan Bác Văn sang ở lại khiến nhà họ Nhất càng rộn ràng vui vẻ
Mặc cho ai nấy đang ở phòng khách tụ họp vui vẻ, thì giờ Nhất Niệm Chân đang đánh lẻ mà ra ngoài cùng một người phụ nữ
- Thoải mái quá, lâu rồi mới có cảm giác này
Nhất Niệm Chân tay trong tay với ai kia mà hưởng thụ
- Chỉ có mỗi ly trà bạc hà thì tôi chưa hết giận đâu đó
Phan Hồng một tay thì đan chặt tay người kia, một tay còn lại thì đang thưởng thức ly trà ấm
- Gì chứ, lâu lắm rồi em với Phan Hồng mới có không gian riêng đó
- Em còn nói, để Gia Phan với Phan Nhiên biết tôi với em ra ngoài dạo mà không đưa tụi nó theo thì lại giận cho mà xem
- Thì hay giận giống mẹ thôi chứ gì
- Em...em nói gì đó hả
Thế là lại bị đánh cho vài cái vì tội hay ghẹo người mà
Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian cho nhau, nhìn cảnh về đêm ở đây thật sự vô cùng đẹp, lại đẹp hơn khi được đi cùng người mình yêu, tay trong tay khiến cái lạnh cũng giảm đôi phần
- Lúc đó có đau lắm không? Để lại cả sẹo dài đến thế mà
- Không đau lắm chỉ là khi tập đi thì mới đau thôi...
Biết Phan Hồng cứ lo lắng mãi nên cậu chỉ còn biết bật cười quay sang hôn lên trán người kia mà trấn an
- Sau này đừng giấu tôi việc gì nữa biết chưa.
- Biết rồi mà, giờ Phan Hồng tính sao đây bao năm rồi cũng tới lượt cưới em rồi đó
- Ai thèm cưới em chứ
- Này này hôm qua đeo nhẫn cầu hôn rồi nhá. Em đang tính sẽ tổ chức ở bãi biển cho người thân thiết, còn ở nhà hàng sẽ sang ngày hôm sau. Chụp hình cưới ở đâu đây ta
Nhất Niệm Chân cứ luyên thuyên mãi khiến Phan Hồng vừa khoác tay đi cùng mà bật cười
- Này này em với tôi ai cũng có con hết rồi nên đừng có mà sến súa màu mè quá đấy
Nãy giờ đi cùng nhau cũng đã hơn một đoạn, cùng nhau bàn về lễ cưới mà cả hai đã chờ đợi từ bao lâu nhưng khi nghe đến vụ chụp mấy mẫu ảnh cưới xì tin như Triệu Thiên Quân khiến nàng liền phản đối
- Nói giỡn thôi chứ, em với Phan Hồng cùng gu mà haha
- Tới giờ tôi vẫn không nghĩ mình sẽ cưới được nhau đấy
- Tin em đi lần này Phan Hồng sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa, Nhất Niệm Chân em sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại hết tất thẩy
Cậu liền quay sang đặt một nụ hôn thật sâu lên trên đôi môi kia, mặc cho đang ở ngoài đường đi chăng nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn chứng minh con người này là người mình yêu nhất
- Hai người kia coi chừng xe ở đằng sau đang lao tới kìa
Đang hôn nhau thì liền nghe tiếng hét lớn, gì chứ đang ở trên lề của người đi bộ kia mà
Lúc phản ứng lại đã thấy ánh đèn xe của ô tô rọi thẳng vào mắt. Thấy thế cậu liền dùng lấy thân mình ôm chặt lấy Phan Hồng, để cơ thể mình có thể che chắn cho nàng
Phan Hồng chẳng kịp hiểu việc gì, chỉ biết là mình đang nằm trọn trong lòng người kia, một tiếng ầm thật mạnh vang lên. Dù đã được ôm lấy nhưng cả thân người vẫn tiếp đất một cách thật mạnh, chỉ còn có thể cảm nhận được cơn đau khi té xuống đang truyền nhanh, khiến nàng choáng váng mà ngất liệm đi trong vòng tay người kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com