Chap 52
Triệu Thiên Quân đang ngồi mà gục đầu ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu. Còn Phan Hồng thì vừa tỉnh lại, may cũng chẳng bị thương gì, chắc lúc này vì bị hoảng nên mới ngất lịm đi
Nhưng chẳng quan tâm gì nhiều về bản thân, nàng bật dậy, chân cũng chạm xuống sàn lạnh mà chạy vụt đi tìm người kia
" Làm ơn đi đừng trốn nữa, em đâu rồi hả Niệm Chân"
Nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài mà chạy đi tìm cậu
Đi đến phòng cấp cứu nhìn ánh đèn đang sáng đỏ lên, tâm can nàng bất an vô cùng. Lại nhìn thấy Triệu Thiên Quân đang mệt mỏi ngồi ở hàng ghế chờ
- Cô Phan, cô tỉnh rồi hả? Cô có sao không?
Quay sang đã thấy nàng đang đi tới khiến Triệu Thiên Quân cũng vội đi đến mà đỡ lấy
- Em...Em ấy đâu, Nhất Niệm Chân đâu hả?
Nàng vội vã mà hỏi người kia
- Cô bình tĩnh đi, ngồi xuống đã...
Hiểu ngay vấn đế người kia đang hỏi, nên Triệu Thiên Quân liền chấn an để người kia bình tĩnh nếu không lại xĩu thì khổ
- Em nói đi, Nhất Niệm Chân đâu
Nàng chẳng kịp bình tĩnh nữa
- À thì Niệm Chân đang....
Đang định nói với người kia thì cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ kia liền hô to
- Ai là người nhà của bệnh nhân lúc nãy vừa va chạm xe? Bệnh nhân cần truyền máu gấp để làm phẫu thuật, mất máu quá nhiều rồi
Phan Hồng khi nghe được câu nói đó thì chân đã mềm nhũn ra đứng chẳng vững nữa vì cứ nghĩ đó là cậu
"Sau lần nào gặp lại nhau, chưa được bao lâu thì em đều gặp nguy hiểm, đều muốn rời xa tôi vậy hả?"
Nàng khóc nấc lên, chân cũng chẳng còn trụ được nữa mà muốn ngã sụp xuống đất
- Cô Phan...Cô Phan
Triệu Thiên Quân vẫn chưa kịp loading lí do vì sao người này khóc nên trở tay không kịp mà đỡ
May mà trước khi ngã xuống đất lần nữa nàng đã được đỡ lấy trong vòng tay ai kia
- Phan Hồng, Phan Hồng có sao không? Thấy không khoẻ chỗ nào em đưa cô đi kiểm tra lại
Là tiếng của Nhất Niệm Chân, là Nhất Niệm Chân của nàng
- Còn mày nữa sao lại để cô ấy lại kích động mà chạy ra đây vậy hả
Xem xét nàng không bị thương tích gì xong thì liền quay sang mà quát cái tên kia.
Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu liền đỡ nàng ngồi lên ghế rồi quay sang nói với vị bác sĩ cũng đang ngơ ngác kia
- Lúc nãy tôi đã đưa người nhà của bệnh nhân đi lấy máu để làm phẫu thuật rồi. Bây giờ bác sĩ Nam cứ yên tâm phẫu thuật như lúc này tôi và viện trưởng Vinh nói nhen
Vị bác sĩ đó nghe thế thì liền gật đầu nhanh chóng quay lại vào phòng phẫu thuật
- Sao lại không nghĩ ngơi chứ
Xong việc cậu liền quay sang mà nói với người kia, cởi chiếc áo khoác của mình mặc lại cho Phan Hồng
- Lúc nãy tôi rất sợ, sợ người trong đó lại là em
Nàng không trả lời mà ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên
- Đừng khóc, chẳng phải em vẫn khoẻ mạnh ở đây sao? Thiên Quân lại nói gì làm cô hoảng sợ à
Cậu nhẹ nhàng ôm người kia mà vuốt lưng trấn an
- Có đâu, tao còn chưa kịp nói gì thì cô Phan đã muốn ngất rồi
- Đừng trách Thiên Quân tại lúc nãy thấy em ấy ngồi đây, bác sĩ nói thế nên tôi mới tưởng lại em gặp nạn
Nàng đã rời khỏi cái ôm đó nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu
- À em không sao, lúc nãy cũng may tài xế khống chế tay lái mà tung vào cây gần đó. Lúc đấy Phan Hồng ngất đi làm em rất sợ, đã vậy tên kia còn bất tỉnh làm em rối quá chời. Em phải gọi về cho chú Vinh để đến đây giúp
Cậu liền giải thích cho người kia an tâm, đừng sợ hãi nữa.
- Mà cũng do tại mày hết chỗ ngồi rồi sao lại ngồi ngay phòng cấp cứu làm Phan Hồng hiểu lầm hả
Thế là Triệu Thiên Quân làm việc tốt nay lại trở thành tội đồ. Biết vậy Triệu Thiên Quân cậu ở nhà ôm vợ con ngủ còn sướng hơn
-----------------------------
Cũng may là cả hai không sao, chỉ có điều cậu vẫn phải nán lại để giúp đỡ vòng ngoài cho bác sĩ ở đây. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện của nhà cậu và hơn hết là cái khao khát của nghề....
Về đến nhà bị tra khảo từ phụ huynh xem có bị thương nặng hay không, xong xuôi thì cũng được về phòng
- Bây giờ tính sao đây? Định đứng đây đến chừng nào?
Vừa từ phòng tắm đi ra nàng đã thấy Nhất Niệm Chân khoanh tay trước ngực đứng chặn ngay cửa phòng nói chuyện với ai đó
- Bố kì ghê, đêm nào tụi con chả ngủ chung với mẹ. Tự nhiên nay bố lại giành rồi đuổi qua phòng riêng
Nhất Gia Phan ôm gối trước ngực ai oán trách móc bố mình
- Hôm qua anh hai ở lại nhà ông ngoại làm chi để giờ mất chỗ ngủ luôn
Phan Nhiên dĩ nhiên là phải góp lời
- Phòng ai nấy ngủ đi, lớn rồi. Gáng lớn nhanh để tìm được vợ rồi ôm ngủ hen
Nhất Niệm Chân đắc ý mà ghẹo con
- Này em nói bậy bạ gì đó hả? Hai đứa nhỏ mới học tiểu học thôi đó
Phan Hồng nghe xong đã đỏ mặt với ra mà nhắc nhở
Nàng định chẳng đụng tay vào đâu, dù sao cũng muốn ngủ cùng Niệm Chân nhưng nhìn hai đứa nhóc kia thì cũng không đành lòng
- Giờ vậy hai đứa về phòng ngủ thì mai bố sẽ..... À đúng rồi nghỉ học thêm mà đi công viên nước
Nhất Niệm Chân cũng đành phải nhẹ giọng mà giao dịch vì bằng ngủ lắm rồi đấy mà
- Nhiên Nhiên anh thấy anh em mình cũng lớn rồi nên ngủ riêng thôi
- Em cũng thấy vậy, hai anh em mình muốn ngủ riêng chứ không phải vì đi công viên nước đâu ha anh hai
Biết ngay mà bị dụ ngay, hai đứa trẻ thế là ngon ngoãn mà xách gối về phòng mà ngủ
- Em suốt ngày dậy hư con thế hả?
Nghe tiếng đóng cửa thì biết đã xong xuôi rồi, vừa thoa kem dưỡng da vừa trách móc tên kia
- Hôm qua đã ngủ dưới đất rồi, dĩ nhiễn đêm nay em phải ngủ trên giường chứ
Vừa nói xong cậu đã hôn lấy người kia rồi
Nàng cũng chẳng chống cự mà nhẹ nhàng phối hợp theo. Cái hương thơm nhẹ nhàng ấy khiến Nhất Niệm Chân cậu mê như điếu đỗ mà chẳng ngưng lại được, lại thêm làn da trắng mịn ấy. Nàng là đang dụ dỗ cậu sao khi hôm nay lại diện chiếc váy ngắn hai dây vô cùng gợi cảm thế này
Cả hai từ tốn mà di chuyển đến chiếc giường êm ái kia. Đang mãi mê mà để dấu tích lại ở chiếc cổ trắng ngần kia
Thì cậu nhăn mặt mà rời khỏi, khiến Phan Hồng có chút khó hiểu
- Tay em bị làm sao à? Đưa đây cho tôi xem...
Thấy người kia nhăn mặt ôm lấy cánh tay thì đã khiến nàng đủ lo sốt vó rồi
- Không...không sao mà....
- Tôi nói là đưa đây...
Nàng ngồi bật dậy mà vén tay áo người kia lên.
- Lúc...này không cẩn thận mới bị thương một tí. Vài ngày thôi sẽ khỏi
Cậu cố mà nặng nụ cười với người kia chỉ vì sợ người kia giận
- Là do lúc này vì tôi mà em mới bị thương sao?
- Không, không đâu...
Sợ người kia lại nghĩ lung tung gì đó cậu vội vàng mà giải thích
- Xin lỗi em rất nhiều,...
Nàng không cáu gắt gì cả chỉ là nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi người kia rồi nhẹ nhàng nói
Vì tay bị thương nên giờ cậu chỉ còn có thể cam chịu mà ôm lấy người kia trong lòng mà ngủ. Chờ đến khi lành vết thương rồi tính tiếp vậy...
---------------------------
2 tháng sau
Tất cả các trang báo đều lần lượt đưa tin về lễ cưới của Nhất Niệm Chân. Dù lúc trước yêu nhau chẳng giấu diếm nhưng Phan Hồng thì cứ một mực lo sợ nên tất cả chỉ là tin đồn, tới tận hôm nay thông tin ấy đã được cả cậu và hai gia đình xác nhận thì đã bùng nổ trên báo
Cũng phải thôi, cái trang mạng xã hội cá nhân của Nhất Niệm Chân sớm cũng đã đóng mạng nhện nay lại được chính chủ đăng dòng tuss cùng tấm ảnh đeo nhẫn cưới thì hỏi làm sao?
Dù đã có thể đi lại được nhưng cậu vẫn chọn sẽ về phụ giúp quản lí công ty của bố chứ chẳng tiếp tục công việc bác sĩ ở bệnh viện. Vì thế việc chủ tịch công ty nhà họ Nhất kết hôn trở thành hot search.
Tin cậu và nàng yêu nhau sớm cũng đã bị lan truyền, đàm tuế từ trước nhưng đều bị gỡ bỏ đó cũng là nguyên nhân mà ai cũng nghĩ Nhất Niệm Chân cậu là bố đơn thân trong khi hai đứa nhỏ thì ngày ngày phải dành mẹ với ông bố của mình
##############
- Bố bình tĩnh được không hả? Con thấy bố thường ngày có vậy đâu?
Nhất Niệm Chân với bộ vest lịch lãm cứ căng thẳng mà đi qua lại
- Con biết gì mà nói chứ, thử mai mốt lấy vợ đi rồi biết
Bị con mình chọc ghẹo, cậu liền quay sang mà kí đầu tên nhóc kia
- Haizz mới 7 tuổi mà bố bắt con tìm con dâu rồi hả? Mà cũng đúng giờ tranh thủ tìm nàng nào chớ, chứ để như bố mẹ phải yêu nhau hơn mười mấy năm mới cưới thì giờ là hợp lí
Tên nhóc Nhất Gia Phan này càng ngày càng nhiều chuyện thật
Bây giờ chỉ còn có mỗi Phan Hồng là trị được tên nhóc này thôi. So với Nhất Niệm Chân của mười mấy năm về trước quả thật phiên bản này cao cấp hơn nhiều
- Con...Con , ai dạy con nói kiểu đó hả
Cậu liền bước đến mà nhéo tai nhóc con nghịch ngợm này
- Này này bỏ thẳng bé ra , Gia Phan nó đau kìa
May mà mà có Nhật Hạ và Thiên Vỹ đi vào giải cứu chứ không Nhất Gia Phan đã toi đời với bố
- Á mẹ Hạ, anh Vỹ cứu con. Bố ỷ mẹ đang bên phòng thay đồ nên ức hiếp con nè
Ba người lớn ở đó chưa biết đúng sai nhưng nghe cách xưng hô kia thì đã bật cười. Ai đời người ta là vợ chồng mà lại gọi một người là mẹ, người kia là anh
- Mẹ Hạ mà sao lại gọi là anh Vỹ chứ thằng nhóc kia
Nhất Niệm Chân liền trách "yêu"
- Vai vế ai nấy kêu ha Gia Phan, còn giờ bố "trẻ" còn không mau ra đón cô dâu kìa
Đông Thiên Vỹ sao lại có thể bỏ qua mà ghẹo gây người kia
Vừa dứt lời đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu hết, khiến ai trong phòng thay đồ cũng bật cười vì chú rể
Nhất Niệm Chân thường ngày vẫn luôn diện vest nhưng hôm nay lại lịch lãm hơn, cũng đúng thôi là lễ cưới ngày trọng đại cơ mà
Sau khi khách mời đã đến đông đủ, cũng đến lúc mà lễ cưới được diễn ra. Hôn lễ của Nhất Niệm Chân khác hãn với tên Triệu Thiên Quân, trong phòng tiệc được trang trí vô cùng tinh tế, lãng mạn...Chú rễ thì đang lướt từng phím đàn bản nhạc mà cô dâu thích. Bài hát mà hơn mười năm về trước cậu đã thất hứa với nàng
Bản nhạc vừa dứt, thì cách cửa kia cũng mở ra. Phan Bác Văn đang nắm tay con gái mình mà tiến vào lễ đường
Giây phút ấy Nhất Niệm Chân khóc rồi, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc sau chừng ấy năm chờ đợi. Nhìn Phan Hồng trong bộ váy cưới trắng khiến cậu cứ nước mắt rơi
Cũng vội đến nơi bố vợ mà nhận lời giao phó, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã mà thôi
- Ta tin lần này con bé sẽ thật hạnh phúc bên con, vì con là người mà con bé yêu nhất. Chừng ấy gian khổ, buồn vui, giận hờn, đau thương, mất mát hai đứa đã cùng nhau trải rồi nên ta hy vọng từ nay về sau hai đứa sẽ mãi nắm chặt tay mà xây dựng gia đình nhỏ cùng Gia Phan và Nhiên Nhiên. Cảm ơn con Niệm Chân, từ lúc này ta giao lại Phan Hồng cho con
Phan Bác Văn lấy tay của cả hai mà đặt vào nhau. Ôm lấy hai người này rồi mới rời đi trong xúc động
Các phần nghi thức hôn lễ đã được cửa hành xong xuôi, bây giờ là giây phút mà cả hai nói lời yêu thương
- Hơn mười năm qua thật là rất dài, nó dài vô cùng. Mình chỉ vì hiểu lầm nhau mà phải xa nhau, rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra may mà người nay vẫn nắm chặt tay, bên cạnh Nhất Niệm Chân này. Để giờ dù sớm hay muộn, thì em đã có thể lấy được người con gái em yêu để rồi mỗi sáng thức dậy người đầu tiên em gặp là vợ, người cuối cùng vào mỗi ngày em gặp cũng sẽ là vợ... Cảm ơn vì đã đến
Cậu vừa nói mà nước mắt cứ lưng tròng, khiến nàng bên cạnh cũng xúc động vô cùng
- Thật ra không nghĩ sẽ lại một lần nữa được khoác lên mình chiếc váy cưới này, không nghĩ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn đến thế. Cảm ơn bố mẹ, ông bà và mọi người và hơn hết là cảm ơn em vì đã đến
Thế rồi cả hai trao nhau nụ hôn thật sâu trước bao nhiêu người. Nụ hôn ấy dường như là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của hai người sau bao nhiêu năm
..............
Dù có cách biệt nhau về tuổi tác, giới tính... Nhưng Nhất Niệm Chân chỉ yêu một mình nàng, người duy nhất có thể giữ gọn tim này
Gặp nhau muộn thật, nhưng may ra vẫn là gặp được nhau, cho nhau biết được hạnh phúc và yêu thương là gì. Để rồi bây giờ đây cả hai đã có một mái ấm trọn vẹn, vun đắp nó hằng ngày và hơn hết là nhận được lời chúc phúc của mọi người nơi lễ đường này
"Từ giảng đường cho đến lễ đường, từ đầu tiên cho đến cuối cùng cũng chỉ là một mình nàng. Cảm ơn vì đã đến mà trao nhau tình yêu này"
-END-
############
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Sẵn đây cũng giới thiệu với mọi người một chiếc FIC mới về tình yêu học trò, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình tiếp tục nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com