Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dường như cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình nhưng biết chắc là ai rồi nên cô khẽ cựa người nhắm tịt mắt mà nói

- Cô khoẻ hơn chưa mà lại quấy em ngủ thế

Nghe người trên sofa nói nàng bật cười mà kí vào đầu

-Em dậy rồi à?

Cô cũng không đùa nữa mà gượng ngồi dậy,dụi mắt vài cái để tỉnh táo hơn. Liền tỉnh ngủ cô đã đưa tay lên trán người kia mà kiểm tra nhiệt độ

- Tôi đỡ rồi, không còn sốt nữa em đừng lo

Nàng cũng áp tay mình lên tay cô đang đặt ở trán mình.

"Cô ấy làm gì vậy, nếu cứ như này thì chết mất..."

Mặt cô đỏ lên nói thầm trong lòng vì ai mà có thể khống chế được trước cái cảnh này cùng người mình thích chứ...đã vậy nàng lại là giáo viên còn cô là học sinh tốt nhất đừng để ai biết nổi lòng này của Nhất Niệm Chân nhất là người này người con gái cô yêu

- Sao mặt em lại đỏ lên rồi? Em mệt sao

Nàng hấp tấp hỏi khi mặt cô đỏ bừng cả lên

- À..à không có gì đâu, thôi cô vào vệ sinh cá nhân đi em chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn riêng cho cô trong nhà vệ sinh rồi

Cô liền ấp úng mà đánh trống lảng sang việc khác

- Cảm ơn em nhiều nhá, bố mẹ em nhờ tôi chăm em bây giờ lại để em chăm tôi

- Không sao đâu mà dù sao tay em cũng hoạt động được không tới nổi...Vậy cô vào nhà vệ sinh đi em xuống làm đồ ăn sáng dù sao lát em cũng phải uống thuốc

Nghe thế nàng liền nhanh chóng gật đầu mà vào vệ sinh cá nhân. Cô cũng thế nhanh chóng xuống tầng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi liền vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai, cô rất nghiêm túc mà nấu ăn vì sở thích là một phần thêm là cho người mình thích nữa cơ mà...

- Em làm xong rồi sao? Tôi định xuống phụ em một tay

Nàng vừa bước xuống bếp đã nghe mùi thơm nứt cả mũi, nhìn sang đã thấy đồ ăn bày trên bàn chỉnh chu

- Mấy cái này nhanh mà với lại lúc tối em cũng đã chuẩn bị xong hết

Cô bưng hai ly nước cam đặt lên bàn ngồi xuống ở phía đối diện mà trả lời nàng

- Xin lỗi vì lại phiền em đến thế nhóc con à

- Phiền gì chứ, nhiều đó sao bằng việc cô phải sang đây cả tuần vừa kèm em học vừa nấu ăn cho em chứ. Thôi ăn đi không thì sẽ nguội đó

Nàng vui vẻ mà bật cười, thật ra trong nàng cũng đã có chút cảm giác rất khác mỗi khi ở bên con người này đều luôn sẽ thấy vui vẻ mà cười thật nhiều, còn có chút thoải mái và an toàn nữa...

Vui vẻ đưa muỗng cháo vào miệng mà thưởng thức nàng vui vẻ nói cười cùng cô

- Công nhận hay thật, cháo bồ câu là món tôi thích nhất nay lại được em nấu nữa

Nghe nàng nói thể cô chỉ biết lắc đầu mà cười vì nhìn nàng bây giờ ai nghĩ là giáo viên của cô chứ, được ăn món mình thích thì cứ như trẻ con ... Mà sao không hay cho được bên nhau mới có vài tháng thôi nhưng nàng thích ăn gì, không ăn được gì cô nắm rõ trong lòng bàn tay, còn món cháo bồ câu này là cô hành tên Triệu Thiên Quân kia mang nguyên liệu qua lúc khuya cho cô nấu vì nhà tên đó cái gì mà chả có

- Mà khoan đã...sao tôi cứ thấy cái vị này quen quen

Đang ăn nàng liền dừng lại mà nói làm cô có chút giật mình

- Dạ? Có gì sao?

- Thôi không có gì đâu em, ăn tiếp đi

Nàng liền không nói gì nữa mà tiếp tục ăn phần cháo của mình để mặc người kia đang nhăn nhó mặt vì khó hiểu

"Mùi vị này rất quen, giống như mình đã ăn qua nhiều lần rồi nhưng mà chẳng phải đây là lần đầu tiên mình ăn đồ do em ấy nấu sao?"

Nàng nghi ngờ mà tự hỏi bản thân vì quả thật mùi vị này rất quen thuộc

-------------------
Ăn sáng xong thì cũng đã hơn 10h vì cả hai đều mệt nên lúc thức dậy cũng chẳng còn sớm

- Em gọi cho anh Thiên Vỹ qua đón cô về nha

Nhất Niệm Chân vừa dọn dẹp xong xuôi liền đi từ bếp lên chỗ nàng ngồi mà nói

- Sao em biết tên của nó? Từ trước tới nay tôi chưa từng kể với em mà

Phan Hồng có chút bất ngờ khi cô nói ra tên con trai của mình

- À thật ra thì...lúc tối anh ấy gọi điện cho cô...nên em mới bắt máy...xin lỗi vì đã dùng điện thoại cô

- Ngốc à, có gì đâu mà xin với lỗi hoài vậy

- Cô không giận em sao?

- Có gì đâu mà giận

Nàng đập tay xuống bên cạnh ý muốn cô ngồi xuống cùng mình

- Nhưng mà này em muốn tôi về lắm sau mà gọi thằng bé tới

Nàng nheo mắt lại giả vờ nghiêm túc để ghẹo người kia

- Không, không có...tại em sợ người nhà... Cô lo thôi...

- Đùa với em thôi, tôi cũng không muốn về bên đó bây giờ...Hay là em đi chơi cùng tôi một hôm đi nay cũng là ngày nghỉ mà

- Cô với chú ấy.....

Cô ấp úng mà hỏi

- Đừng nhắc, trả lời câu hỏi tôi đi...Đi không?

Nàng liền lơ đi câu hỏi kia mà nhìn thẳng vào mắt cô

- Em...em còn bài tập với cả một số việc chưa giải quyết...

- Thôi mà nay ngày nghỉ mà xem như coi như là tôi cảm ơn em vì việc hôm qua sẵn tiện đi xả stress với tôi đi mà

Nàng cố mà thuyết phục người này, suốt ngày chỉ biết ở nhà với đống bài tập thôi

- Thôi được rồi...em đi mà

Sao một hồi nghe nàng nài nỉ, cô cũng chịu đi vì nếu không thì làm sao yên chuyện đây

- Ok vậy em hứa rồi đó nhaa

- Nhưng mà cô phải về nhà trước đã nếu không em sẽ không đi đâu...

- Em đang ra điều kiện với tôi

Phan Hồng đang vui vẻ mà cười đến tít mắt nhưng khi nghe xong câu đó thì nét mặt kia thay đổi 180 độ

- Không chỉ là Thiên Vỹ đang rất lo cho cô đấy...

- Nếu vậy thì tôi sẽ về nhà mẹ để gặp thằng bé. Được chưa?

Nàng giận dỗi mà đứng bật dậy

- Thôi mà, để em gọi taxi đưa cô về đừng giận mà

Cô rất nhanh đã giữ lấy được người kia lại mà năn nỉ

- Coi như còn hiểu chuyện, tôi không giận đâu em đừng lo
------------------
Gần nữa tiếng sau cô với nàng mới lên xe để về nhà mẹ nàng. Thật ra là nhanh thôi nhưng tốn thời gian cho việc nàng kiểm tra lại vết thương cho cô

- Lúc tối cô đi bộ một mình ra tận ngoài đó uống bia sao?

- Uhm nhưng vì nhà tôi gần đó

- Đi một mình rất nguy hiểm đó, nếu lúc tối gặp người xấu thì sao?

- Tối qua hình như tôi gặp em vậy là em là người xấu?

Phan Hồng biết Nhất Niệm Chân đang lo lắng cho cô nên đường nào cũng sẽ nói hoài cho mà coi nên đành chọc đứa nhóc này cười vậy

Cứ thế ngồi trên xe cả hai cứ nói chuyện vui vẻ, nhìn nàng cười khiến trong lòng Niệm Chân hạnh phúc biết bao dường như cô chỉ muốn nụ cười đó là cùa riêng mình và ngay cả con người trước mắt này.....

"Mày điên rồi, Nhất Niệm Chân cô ấy là giáo viên của mày mày không được có ý nghĩ đó..."

Cô nói trong lòng để bác bỏ đi thứ tình cảm đang dần dần lớn kia vì cô biết nếu để người khác nhận ra thì....

- Này em nghĩ gì mà đờ cả mặt ra vậy hả? Tới nhà mẹ tôi rồi

Nàng đánh nhẹ vào vai để kéo người kia về hiện thực

- À dạ không có gì,...mà sao chỗ này nhìn quen quen vậy

Được kéo về thực tại cô liền trả lời đại rồi chợt giật mình trước ngôi nhà này

- Lại gặp nhau rồi nhóc con

Chưa kịp nghe trả lời thì đã nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi bước ra mà chào đón

- Là ông Văn sao ạ?

Cô cùng vui vẻ mà cuối đầu lễ phép chào hỏi

- À là Niệm Chân sao con?

Bà Lâm cũng đi ra mà ôm lấy đứa nhóc này mà xoa đầu

Hai người này lại ríu rít mà hỏi thăm vết thương của nhóc con, cả ba nói chuyện với nhau vui vẻ mà quên đi con người đang ngơ mặt kia

- À quên giới thiệu với hai người đây là giáo viên của con

Thấy mình đã quên lững người ta nên liền kéo nàng lại để nàng không buồn

- Ta đâu cần con giới thiệu con gái ta là giáo viên đâu

Ông Văn bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia

- Hả? Cô Phan là con của hai người sao ạ?

- Ba mẹ quen biết em ấy sao?

- Không, chỉ vừa hôm qua thôi

Phan Hồng liền hiếp mắt dò hỏi ba mẹ còn Nhất Niệm Chân thì vẫn há hốc miệng vì ngạc nhiên

- Thôi vào nhà đi đứng ngoài đây nắng lắm

Bà Lâm vội thúc giục mấy con người này, vì trời đã nắng lắm rồi kẻo lỡ bệnh thì khổ

Ai cũng gật đầu đồng ý rồi nhanh chân bước vào trong để tránh nắng nhưng cô thì vẫn đứng yên. Nàng không ngần ngại mà nắm lấy tay cô mà kéo vào nhà mình

- Chắc là mới quen hôm qua không chứ con thấy ba mẹ thân với em ấy quá vậy?

Phan Hồng vừa ngồi xuống đã nghi ngờ mà hỏi

- Con nhỏ này, ba nói dối với con làm gì chứ. Chỉ là đứa nhỏ này nhìn lần đầu đã thấy mến

Nhất Niệm Chân nhận được lời đánh giá ấy thì mặt đã đỏ lên như quả cà vì ngại, còn Phan Hồng thì khác nàng liền chê môi không tán thành cho lắm

- Vậy mà lần đầu gặp có người va vào mà làm người khác ngã còn nói người ta là phan lỗ đầu nữa à...

Cô ngồi bên cạnh liền sặc sụa ngụm nước vừa uống, gì chứ nàng lại còn để bụng vụ đó sao? Thấy cô sặc nước nàng liền nở nụ cười đắc ý

- Không có Niệm Chân ra tay giúp thì không biết ba con ra sao với mấy thằng cướp rồi

Bà Lâm vừa ngồi cắt trái cây thản nhiên mà nói, còn Nhất Niệm Chân đã toát đầy mồ hôi

- Gì chứ em đi đánh nhau với cướp sao hả?

Nàng liền quay sang nhéo tai cô mà hỏi

- Aa...Aa đau em cô ơi

- Này con nhỏ này bỏ con bé ra

Ông Văn thấy thế liền hốt hoảng mà can ngăn, vừa được giải cứu cô liền nhanh chân chạy qua tận giữa chỗ hai người lớn kia mà trốn

- Em qua đây cho tôi, cái tay còn chưa cắt chỉ đã đi đánh nhau là sao hả?

- Chỉ là...em muốn giúp thôi

- Đúng rồi con bé chỉ là muốn giúp đỡ ba con thôi mà, con làm gì la con bé thế hả?

Bà Lâm cũng vào mà bảo vệ Niệm Chân trước sự uy hiếp của con gái nhà này
-------------------------
Một hồi lâu sao Phan Hồng mới chịu bình tĩnh mà không còn lớn tiếng với Niệm Chân nữa... Lúc này nàng mới thấy có chút có lỗi vì dù sao cô cũng chỉ là có lòng muốn giúp đỡ ba nàng mà thôi nhưng vì lúc ấy lo cho vết thương kia nên nàng đã lớn tiếng với cô.

Đáng lẽ chỉ về nhà ba mẹ để thay đồ rồi sẽ cùng nhau đi chơi nhưng vì việc lúc nãy giải quyết cũng đã tới trưa nên cả hai bị bắt lại mà ăn cơm trưa, lúc đầu cũng định từ chối nhưng nghĩ lại thì vẫn chọn ở lại dùng cơm vì cô sợ nàng sẽ đói vì lúc sáng chỉ ăn một ít cháo thôi

- Này sang đây ngồi với tôi

Thấy cô định ngồi bên chiếc ghế trống khác nàng liền lên tiếng vì trong lòng cũng muốn làm hoà

- Qua đó cho con đánh con bé nữa sao?

Ông Văn ngồi ở giữa liền ghẹo
Nhưng cô thì ngoan ngoãn kéo ghế ngồi bên cạnh vì hiểu ý làm hoà của người kia

- Tại lúc nãy con lo lắng cho vết thương của em ấy thôi, phải khâu tận 8 mũi đấy ba à

Miệng thì giải thích còn tay ghì đang bận gắp thức ăn cho người ngồi bên cạnh mình. Khỏi phải nói Nhất Niệm Chân cười đến nỗi chả thấy mặt trời

- Từ trước tới giờ ngoài Thiên Vỹ ra thì ta mới thấy con lo lắng cho người khác đấy

Ông Văn đang ăn bát cơm thì dừng hẫn vì bất ngờ ngoài người trong nhà thì chưa bao giờ thấy con mình lo lắng cho ai cả

- Thì...thì...

Nàng đỏ mặt mà ấp úng vì cũng chẳng hiểu tại sao? Mỗi lần bên con người này mình luôn có cảm giác an toàn dù người ta nhỏ tuổi hơn mình, lòng nóng như lửa khi người này....

- Con chào ba mẹ ,con mới đến

Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng nói của một người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com