Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ai cũng đều quay sang nhìn về hướng nơi có tiếng nói kia, chỉ có duy nhất nàng là chẳng quan tâm thản nhiên ăn tiếp phần cơm

-Sinh Quân mới về sao con? Vào đây ăn cơm chung luôn nào

Bà Lâm nét mặt đầy vui mừng mà gọi người đang ông lịch thiệp kia vào nhà. Người kia vừa bước vào bên cạnh còn là một thanh niên cao ráo, rất điển trai nhìn khuôn mặt ấy rất giống của cô Phan...Lẽ nào đây là Thiên Vỹ sao?

Chẳng cần thắc mắc quá lâu chàng trai trẻ kia đã chạy đến mà ôm lấy cổ cô Phan lập tức hỏi thăm ríu rít

-Mẹ về rồi sao? Hôm qua con và em rất lo cho mẹ đó

- Uhm mẹ ổn, xin lỗi vì đã để con lo lắng

Phan Hồng lúc này mới ngưng đũa nắm lấy tay người kia mà đáp vui vẻ

- Sao hôm qua em không về nhà...anh lo cho em lắm

Người đang ông lịch thiệp kia cũng lên tiếng...lẽ nào...

Mặc kệ người kia nói gì nàng chẳng bận tâm

- À đây là ai vậy ạ?

Đông Thiên Vỹ nhìn sang cô mà hỏi vì dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt

- Là Niệm Chân người ông kể với cháu lúc tối

Ông Văn lên tiếng giới thiệu

- Là Niệm Chân sao? Rất vui được gặp em, anh là Đông Thiên Vỹ lúc tối đã nói với em

Anh chàng liền vui vẻ bắt tay chào hỏi Nhất Niệm Chân. Cô cũng vội đứng lên mà cuối đầu, rồi bắt tay chào hỏi

- Em làm gì mà đứng lên dữ vậy

Nàng và ông Văn bật cười khi thấy bộ dạng ấy

- Còn tôi là Đông Sinh Quân rất vui khi được biết cháu

Người đàn ông lịch thiệp kia cũng đưa tay chào hỏi

- Cháu cũng rất vui khi được gặp anh với chú ạ

Sau màn chào hỏi mọi người cũng biết về thân phận của nhau, bà Lâm thì cháu và con rễ mình đứng lâu nên liền hối thúc ngồi vào bàn. Đông Thiên Vỹ đã rất nhanh yên vị vào chỗ của mình, còn Đông Sinh Quân thì cứ đứng ngay chỗ của cô và nàng làm cô cũng chẳng dám thất lễ mà ngồi xuống trước

-À phiền cháu nhường chỗ này cho tôi được không, tôi quen ngồi cùng vợ mình rồi

Đông Sinh Quân liền lên tiếng mà đề nghị để ngồi cạnh Phan Hồng, bất giác khi nghe câu nói ấy trong lòng cô có chút đau...Vì dù sao bây giờ cũng lỗi tại cô khi lại có tình cảm với Phan Hồng làm gì cơ chứ?

- Anh làm gì vậy? Còn nhiều chỗ mà tại sao lại dành chỗ của em ấy chứ

Nàng khó chịu mà quay sang hỏi

- Anh thấy mặt em có chút mệt nên muốn ngồi bên cạnh hỏi thăm em

- Ghế bên cạnh ta vẫn trống sao con không ngồi, hay là con không thích ta?

Ông Văn lên tiếng khiến không khí căng thẳng thêm

- Ông này kì ghê, thằng nhỏ đã nói muốn ngồi bên cạnh chăm sóc Phan Hồng rồi cơ mà

- Nhưng chỗ đó là của Niệm Chân đang ngồi

Ông Văn có phần lớn tiếng khiến ai nấy cũng e dè

- Vậy thôi để con sang ngồi cùng với ông, chỗ này nhường lại chú nhá.

Cô biết mình đang gây khó xử cho mọi người nên liền lên tiếng giải quyết...Miệng thì cười nhưng trong lòng vốn dĩ đã đầy nước mắt

Cứ thế suốt buổi ăn cô bị tra tấn tình cảm bởi những hành động kia... Nhưng làm sao đây cô là người đến sau cơ mà, Phan Hồng và Đông Sinh Quân là vợ chồng với nhau cô lấy quyền gì mà được ghen chứ, cứ thế cô chỉ biết cười kinh bỉ bản thân mình

- Em ăn nhiều vào, nãy giờ em ăn ít lắm đấy

Đông Sinh Quân liền gắp món đậu phụ sốt cay vào chén nàng

Cô ngồi đối diện thấy thế liền nhăn mặt, gì chứ ngay cả việc vợ mình không ăn được cay cũng chẳng biết hay sao

-Cô ấy ăn cay không được đâu ạ

Cô liền lên tiếng khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, đang không biết phải làm sao thì may là mẹ gọi đến nên liền lấy cớ mà xin phép ra ngoài nghe điện thoại

- Sao bố mẹ về không thấy con ở nhà thế?

Bà Nhất liền hỏi con mình

- Con đang ở bên ngoài, bố mẹ về rồi hả?

- Ừ vừa về tới đây này

- Vậy để con về ngay ạ

- Không cần đầu, từ từ hẫn về chỉ là không thấy con ở nhà nên bố mẹ hỏi thăm thôi

- Dạ vâng ạ

Cuộc nói chuyện vừa xong cô liền gọi cho Triệu Thiên Quân

- Này đang làm gì vậy?

- Có chuyện gì sao?

- Nhớ nhà hôm qua tao và mày đưa ông cụ về không? Sang đón tao nhanh đi

- Nhớ thì có đó nhưng mà mày sao vậy, tự nhiên nay ai dựa mà mày dùng ngày nghỉ đi chơi vậy hả?

- Nhanh đi, tao chờ

Cúp máy cô liền thở dài một hơi. Cũng may chứ ở lại đây lại khó chịu thêm thôi nghĩ rồi cô liền quay lại vào trong để chào mọi người

- Ai gọi em vậy?

Phan Hồng vừa thấy cô vào liền hỏi, cũng chẳng biết từ lúc nào cô luôn muốn biết tất cả về người này

-Sao em lại hỏi người ta như vậy chứ?

Đông Sinh Quân ngạc nhiên mà hỏi khi thấy vợ mình quan tâm người khác

- Không có gì đâu ạ. Sẵn tiện cho con xin phép mọi người con về trước ạ

Cô thấy thế liền cười rồi nói đỡ cho nàng, sau đó nhanh chóng chào rồi rời đi

- Sao về sớm thế con? Còn chưa dùng bữa xong mà

Bà Lâm cũng vội vàng hỏi thăm

- Vâng cho con thất lễ ạ, tại con có việc

- Vậy ai đưa con về?

Phan Bác Văn rất mến đứa nhóc này nên liền quan tâm

- Bạn con đến ạ, dạ thôi bạn con chắc đến rồi con xin phép cả nhà

- Ừ hôm nào có thời gian thì đến ăn cơm nha con

Ông Văn vỗ vai cô mà dặn dò

Cô liền cuối đầu lễ phép chào mọi người, rồi liền rời đi nhưng vừa đi ngang qua chỗ của cô Phan thì liền bị ai đó nắm lấy cổ tay giữ lại

- À quên mất, em về trước nha cô Phan

- Em...em hứa đi dạo cùng tôi rồi mà

Phan Hồng khó chịu ra mặt khi người này giả vờ làm lơ mà cố ý rời đi

- Em muốn đi dạo sao? Anh đưa em đi nha

Đông Sinh Quân liền nắm lấy tay còn lại của Phan Hồng mà nói, nhưng chỉ nhận lại được cái liếc xéo của người kia

- Chú ấy đã bảo đưa cô đi rồi còn gì? Em còn có việc, xin lỗi vì đã thất hứa

Cô rút tay mình ra khỏi tay Phan Hồng rồi quay lưng đi về phía cửa

- Vậy để tôi tiễn em ra cổng

- Không cần đâu, cô dùng bữa cùng mọi người tiếp đi ạ

Cô vừa đi vừa nói mà chẳng quay đầu lại

Tất cả mọi thức đã bị Phan Bác Văn và Đông Thiên Vỹ thu hết vào tâm mắt, cả hai nhìn nhau rồi dường như cùn đồng suy nghĩ về việc đó...

Vừa ra tới cổng xe của Thiên Quân cũng vừa đến, cô mở cửa bước vào trong, Triệu Thiên Quân ngồi bên cạnh thấy mặt của đứa bạn mình chẳng vui vẻ gì thì liền biết ngay vấn đề

- Bị tinh yêu vã bóp bóp vào mặt rồi hay sao?

- Nhứt đầu quá, đừng có nhây nữa được không?

- Nói thật với tao đi mày yêu cô Phan rồi à?

Triệu Thiên Quân giữ chặt con người kia mặt đối mặt mà hỏi

- Thì...ừ tao yêu cô ấy rồi

- Mới gặp 3 tháng đã yêu người ta rồi?

Cậu liền nhướng mày mà hỏi Nhất Niệm Chân

- Tao cũng không biết nữa, ngay lần đầu ngay lần đập gặp mặt ánh mắt ấy đã làm tao rung động, suốt thời gian qua bên cạnh cô ấy tao càng... Tao phải làm sao đây

Cô vừa nói khoé mắt có chút đỏ

- Cô Phan là người đã có gia đình rồi, mày làm vậy chẳng khác gì...

Triệu Thiên Quân cũng lắc đầu mà thở dài

- Thôi tốt nhất bây giờ mày cứ giữ chuyện này trong lòng thôi, thương thì cứ thương nhưng tao hy vọng mày sẽ biết giới hạn nó là ở đâu...Mày còn cả một tương lai phía trước

Cậu vỗ vai mà động viên, dù sao cũng chẳng thể làm gì khác vì đó là rung động nơi con tim, con người mà ai chẳng có cảm xúc riêng chứ

------------------
#Nhà của Phan Bác Văn

- Hai đứa lại cãi nhau nữa sao?

Phan Bác Văn vừa dùng cơm mà vừa hỏi

- Dạ không có gì đâu ba, chỉ là vợ chồng con có chút xích mích mà thôi

Đông Sinh Quân vội giải thích

- Tôi hỏi con tôi chứ không phải hỏi anh

Thái độ của Phan Bác Văn gắt gỏng lên hẵn

- Cái ông này làm gì vậy hả?

Hồng Mỹ Lâm không hiểu tại sao chồng mình lại như thế

- Mọi người ăn đi tôi no rồi

Nói rồi ông Văn đứng dậy mà vào thu phòng của mình

- Ông khùng đó lại sao rồi con đừng để bụng nha Sinh Quân

- Dạ không sao đâu mẹ

Bà Lâm vội vã nói với con rễ, trái với thái độ lo lắng của bà Lâm, Phan Hồng và Thiên Vỹ vẻ mặt chẳng chút bận tâm đến người kia cho lắm

- Thôi mấy đứa ăn nha mẹ lên phòng coi ba sao rồi

- Dạ vâng ạ

Bà Hồng vừa rời đi không khí cũng như thế bàn ăn 3 người chẳng ai nói đến ai, chỉ có Thiên Vỹ vẫn chăm chỉ gắp thức ăn cho mẹ mình

- Sau nay cô bớt gây chuyện lại được không?

Người ngồi bên cạnh lên tiếng

- Ai gây chuyện với ông?

Phan Hồng cũng buông đũa mà nói chuyện thẳng thừng với người kia

- Chứ tại sao hôn qua lại không về nhà? Làm ba mẹ mắng tôi hả?

- Cái đó ông phải coi lại mình đi, tối đêm qua ông làm gì tự ông biết...Nếu Hồng Ân về thấy mấy việc khốn nạn ông làm thì sao hả?

Phan Hồng không nhẫn nhịn nữa mà cũng bắt đầu lớn tiếng

- Thôi đi, ông bà ngoại nghe bây giờ...đúng thật kinh tởm ba đấy...

Đông Thiên Vỹ lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã này, rồi nhìn ba mình với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm

- Cái thằng này mày càng ngày càng hỗn với tao đúng không

Tên này chẳng còn nhịn được mà sắn tới muốn đánh Thiên Vỹ

- Ông có thôi đi không, đánh tôi chưa đủ hay sao còn đánh thằng nhỏ hả?

Phan Hồng liền ngăn lại bảo vệ con mình

- Được lắm, mày lớn rồi bắt đầu phản rồi...

- Ông làm gì được cho mẹ con tôi chưa mà kêu tôi phản hả?

- Mẹ xin con đấy Thiên Vỹ, ông bà ngoại con nghe mất

Phan Hồng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy Đông Thiên Vỹ

Thấy tình hình này càng ngày càng không ổn nếu còn cãi vã thì ba mẹ vợ sẽ nghe thấy nên Đông Sinh Quân liền bực dọc mà rời đi để lại mẹ con Phan Hồng
-----------------------
Từ ngày hôm đó dường như biết mình cần phải có khoảng cách với người mình yêu nên cô tránh mặt nàng hoàn toàn.

Nàng cũng thấy có gì đó không đúng với nhóc con này...Lúc trước đi đâu cũng thấy mặt mũi, này đi gần cả trường rồi suốt một tuần này chẳng thấy đâu, cứ tới tiết cô là viện cớ xuống phòng y tế, không thì cũng giải quyết công việc theo phân công....

Nàng sốt ruột có chút mất mát trong lòng nên nhắn tin suốt cả tuần này nhưng chẳng nhận được tin nhắn trả lời nào cả, điều đó càng khiến nàng lo lắng hơn....

"Rốt cuộc em đang làm sao vậy hả nhóc con của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com