Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Nhất Tân Vinh và Phan Hồng đang căng thẳng ngồi trong phòng để nghe bác sĩ nói rõ về tình trạng của Nhất Niệm Chân

- Bác sĩ Vinh chắc sẽ là người hiểu rõ được tình trạng của bệnh nhân đúng không?

- Ừm, nếu tôi không nhầm thì là di chứng sau tai nạn, "mất trí nhớ tạm thời"

Nhất Tân Vinh vừa quan sát tấm ct não kia vừa đáp lời của bác sĩ

- Vậy chồng tôi sẽ di trì tình trạng này đến khi nào vậy bác sĩ?

Phan Hồng đã chẳng còn bất ngờ, chỉ là đang vờ bình tĩnh để tiếp nhận việc này mà thôi

- Tôi không rõ, việc này còn tùy vào bệnh nhân. Có thể là một tuần, một tháng,....hoặc là.....

Vị bác sĩ kia ngập ngừng có chút e dè

- Cả một đời !

Tân Vinh biết người kia đang khó nói nên lìa thay vị bác sĩ kia nói với Phan Hồng hung tin ấy

Nghe câu nói ấy khiến nàng lặng người đi chẳng nói được gì nữa, bao nhiêu thử thách gian nan đều đã trải qua hết rồi cớ sao đến phút cuối ông trời vẫn chẳng muốn nàng và người kia êm ấm bên nhau cơ chứ

Bước ra khỏi văn phòng, Phan Hồng vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng chỉ nàng mới hiểu bên trong sớm đã đổ vỡ hết rồi

- Mẹ, mẹ ổn chứ ? Bác sĩ nói sao ạ

Đông Thiên Vỹ và Nhất Gia Phan sớm đã ngồi trước phòng mà chờ hai người lớn vào trong đó mà trao đổi với bác sĩ. Vừa nghe thấy Gia Phan hỏi, dường như bức tường phòng thủ của nàng đã sập hết rồi, nàng chỉ còn biết tự trách mà khóc trong cái ôm của con mình

- Là do mẹ, lỗi là của mẹ. Nếu mẹ không giấu bố con làm cho em ấy giận thì đã không ra nông nổi này, là do mẹ không nghĩ cho cảm xúc của bố con, là mẹ ích kỷ, là mẹ đã hại bố con...

Nàng chỉ còn biết khóc thật lớn, tự trách bản thân mình

Nhìn thấy cảnh đó ba người kia chỉ còn biết chôn chân tại chỗ, Gia Phan chỉ biết ôm lấy người kia mà an ủi, để người kia trút hết những gì trong lòng
------------------------------------
Đến sáng ngày hôm sau mọi chuyện cũng dần ổn, Phan Hồng cũng đã lấy lại được tinh thần sau một đêm.

Đêm qua nàng một mực đòi ở lại chăm sóc Nhất Niệm Chân nhưng vì tinh thần đang không ổn thêm vào đó tên kia vẫn chưa chấp nhận được người lạ nên chỉ đành nhờ Nhất Tân Vinh chăm sóc suốt đêm qua, còn nàng thì được mấy đứa nhỏ đưa về nhà để nghỉ ngơi

- Hay là... Chờ anh cả về rồi mình vào thăm bố luôn mẹ ạ

Gia Phan sợ mẹ mình sẽ thêm buồn nên liền tìm cách thuyết phục Phan Hồng chờ thêm

- Không sao đâu, dù sao con cũng đưa mẹ đến rồi còn gì. Con mà không vào thăm bố có khi tên đó quên mất con luôn đấy

Nàng biết đứa nhóc này là lo cho mình nên liền cười rồi trêu chọc tên kia để nhóc con này có thể an tâm

- Mẹ, mẹ yên tâm bố sẽ không quên gia đình mình đâu. Chỉ là tạm thời thôi, con tin bố sẽ sớm bình phục mà

Nhất Gia Phan đưa tay nắm chặt tay mẹ mình mà động viên bà

- Ừm

Nàng gật đầu rồi cười khi thấy hành động đó, quả thật Gia Phan trưởng thành chính chắn hơn rất nhiều rồi, đã vậy còn ấm áp y hệt bố của mình

Cả hai vừa bước vào phòng bệnh đã gặp ngay hai người lớn vừa từ nước ngoài tức tốc trở về, và còn cả là ánh mắt xa lạ của Nhất Niệm Chân

- Bố mẹ vừa về sao ạ

Phan Hồng vội chào hỏi bố mẹ chồng

- Ừm, cực cho con rồi

Hà Hoài Nhân vội vã mà nắm lấy tay con dâu mà xót xa

- Con nhớ hai người này là ai không?

Nhất Gia Ngôn nhìn tên đang nằm trên giường bệnh mà tra hỏi. Nhưng hỏi thì hỏi thế thôi chứ ông cũng chẳng có chút niềm tin nào về việc còn mình sẽ nhớ

Quả thật là thế đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu của cậu. Vì sau tại nan chỉ nhớ của cậu chỉ còn lại vài người là bố, mẹ, chú của mình và cả một chút hình ảnh của Gia Phan và Phan Nhiên khi còn nhỏ mà thôi

- Hôm qua....Chú út có nói cậu thanh niên đó là Gia Phan

Nhất Niệm Chân bập bẹ mà đáp sau khi cố nhớ lại những gì xảy ra

- Ừ đúng đúng rồi.... Còn người này

Bốn người có chút vui mừng liền hỏi sang người còn lại

- Cô ta là ai? Con không có một chút kí ức gì cả

Cậu đưa đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn Phan Hồng, chẳng có một chút ấm áp nào còn sót lại cả

Nhìn thấy điều đó dù đã chuẩn bị hết cho tình huống này nhưng tim nàng vẫn nhói lên. Ánh mắt triều mến, ấm áp chỉ dành cho nàng nay còn đâu
------------------------
Sau một tháng theo dõi và điều trị tâm lí mọi thứ cũng dần ổn định hơn. Mặc dù kí ức vẫn chưa thể phục hồi lại như trước nhưng việc làm quen và tiếp xúc lại với mọi người cũng dần ổn hơn. Nhưng tận cả nửa năm trôi qua rồi mà người này cũng chẳng tiến triển gì thêm, đầu óc chỉ toàn là mảnh giấy trống trơn

Ngôi nhà thường ngày chỉ có Nhất Niệm Chân và Phan Hồng nay lại đông đúc hơn sau biến cố đó, bởi ai nấy cũng đều dọn về mà ở cùng để giúp người kia lấy lại trí nhớ trước đây

- Này Gia Phan, Nhật Duy hai đứa di chuyển cái quầy nướng qua đây tí đi

Nhất Niệm Chân đang đứng sắp xếp lại vị trí cho buổi tiệc nướng

- Ụa ổng chịu cho hai đứa nhỏ kia quen nhau rồi hả mẹ

Nhật Hà đang cùng Phan Hồng chuẩn bị đồ ăn thì liền hỏi khi thấy ba người đàn ông kia cứ náo động

- Ừm thì có cấm được đâu, không biết Duy nó làm gì em ấy mà cả khi mất trí nhớ rồi thì vẫn còn nhớ mà ngăn hai đứa nhỏ yêu nhau

Nàng phì cười mà trả lời

- Mà dạo này có tiến triển gì hơn không mẹ?

- Cũng có chút ít, quay lại công ty làm việc được rồi nhưng mà mãi.... À thôi mình chuẩn bị mang đồ ăn là vừa đấy con, không kẻo muộn đấy

Vẻ mặt kia nhanh chóng trùng xuống

Biết có điều khó nói nên Nhật Hạ cũng không làm khó mà không hỏi thêm người kia điều gì

Mọi người nhanh chóng đã có mặt đầy đủ ai cũng vui vẻ vì lâu ngày mới được tụ họp đông vui đến thế

Chỉ có điều suốt bữa ăn đầy tiếng nói cười kia là sự ngượng ngùng vô cùng của Phan Hồng và Niệm Chân. Cả hai biết là mình làm ảnh hưởng đến không khí nên cũng vờ hợp tác với nhau để mọi người đỡ ngượng ngạo

- Em ăn món này đi, món em thích đó. Uống rượu nhiều không tốt, bác sĩ khuyên là không nên dùng nhiều đâu

Vừa nói Phan Hồng vừa đặt tay mình lên tay người kia

- T...ôi ,à không em biết mà Phan Hồng đừng lo

Cũng may là phản ứng kịp nếu không thì lại khó xử nữa

- À mà Nhật Duy con định khi nào thì tính đến chuyện cưới sinh với Nhiên Nhiên nha bác đấy

Có chút không quen khi bị Phan Hồng nắm lấy tay khiến cậu vội tìm cớ bắt chuyện với người khác để rút tay mình ra khỏi người kia

Tất cả hành động ấy dường như đều bị thu hết vào mắt của Đông Thiên Vỹ

- Dạ....Bác nói gì ạ....Bác chịu cho phép con cưới Nhiên Nhiên rồi sao ạ

Nhật Duy vô cùng hạnh phúc khi nghe được điều đó, cứ liên tục hỏi đi hỏi lại

- Dĩ nhiên chủ tịch của nhà họ Nhất không bao giờ nói dối rồi

Đông Thiên Vỹ nâng ly rượu cạn với người kia mà nói

Nhất Niệm Chân cũng chẳng có chút nghi ngờ gì liền nâng ly cạn

- Ta thấy con rất giống bố vợ tương lai đấy Nhật Duy

Vợ của Đông Thiên Vỹ cũng liền tiếp lời ngay sau chồng mình

- Giống bác trai sao ạ?

Nhật Duy vẫn ngơ ngác mà hỏi

Biết ngay là mọi người đang cố tình gợi lại những chuyện năm xưa để người này có thể nhớ lại thêm nữa là lấy công bằng lại cho bản thân mình khi lúc nãy bị Nhất Niệm Chân đối xử lạnh nhạt. Phan Hồng định sẽ lên tiếng nhưng lại bị những người kia cướp lời

- Rất giống, năm đó tên kia cũng sống chết bao lần chỉ để được bên người mình yêu. Bao nhiêu năm cuối cùng cũng quay về bên nhau. Phải không Niệm Chân?

Triệu Thiên Quân liền nhảy vào

- Mọi người nói gì vậy cơ chứ? Chuyện của bọn nhỏ mới quan trọng, chuyện năm xưa còn nhắc làm gì

Phan Hồng thấy người kia cứ cau mày liền tục nên liền vội giải quây

Nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy hơi ấm đan xen kẽ vào tay mình, từng ngón tay nàng được đan chặt bởi bàn tay lớn kia

- Đương nhiên miễn con yêu thương con gái ta thật lòng, bảo vệ nó bằng cả tính mạng của mình thì ta tin con bé đã chọn đúng người. Như năm ấy mẹ của Nhiên Nhiên vẫn một lòng tin tưởng mà chờ ta, bên cạnh ta

Vừa nhìn Phan Hồng bằng ánh mặt trìu mến, vừa đan chặt tay người kia

Phan Hồng dường như đóng băng tại chỗ, ánh mắt ấy , ánh mắt của người nàng yêu nhất, ánh mắt của người mà nàng đã tin tưởng chọn làm chồng luôn luôn dành cho nàng điều ấm áp

- Sao lại khóc, bọn nhỏ sẽ nghĩ là em ăn hiếp vợ đấy

Cậu nhẹ nhàng đưa tay mình lau những dòng nước mắt đang rơi kia
---------------------------
Tiệc tối cuối cùng cũng xong, mọi người sau một ngày đầy bận rộn thì cũng đều quay về phòng của mình nhưng chỉ riêng ba người đàn ông kia vẫn còn nhâm nhi rượu mà trò chuyện với nhau

#Ngoài vườn nhà họ Nhất

- Nội nghĩ bố với mẹ con sẽ ổn chứ?

Gia Phan bỏ ly rượu xuống bàn mà nhìn hai người còn lại

- Con yên tâm đi với kế hoạch của anh Vỹ con thì sẽ ổn thôi

Nhất Gia Ngôn vô cùng điềm tĩnh mà đáp lại

- Dĩ nhiên rồi bác Ngôn. Gia Phan em cứ yên tâm tệ nhất thì tối nay cả hai người đó cũng sẽ chung phòng chứ chẳng phải tách phòng ở riêng đâu

Vẻ mặt kia đầy hài lòng và đắc thắng

Cũng không trách được, chẳng hiểu vì lí do gì mà sau sự cố vừa rồi Niệm Chân đối với vợ mình chả khác gì là người dưng nước lã cả. Dù ai cũng đã phải giải thích lấy bằng chứng để cho cậu biết đó là vợ mình nhưng dường như cả hai đều có khoảnh cách với nhau. Điều đó khiến Phan Hồng giai đoạn đầu ngày nào cũng chỉ toàn là nước mắt, với sự tự trách. Nàng chưa một lần hận hay tức giận với hành động vô tâm kia của Nhất Niệm Chân mà chỉ tự trách vì mình mà khiến người kia phải như này, mọi thứ hôm này đều là mình đáng phải nhận
---------------------------
Chỉnh lại tóc tai, rồi ngắm mình trong gương một cách kĩ càng mới khiến tên này hai lòng mà nhếch mép cười

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang tiến đến chỗ thang máy mà nhanh chóng bấm thang di chuyển lên lầu. Tâm trạng đang rất vui vẻ liền bị làm giật mình khi thấy những con người trước mắt

- Ụa bố chưa ngủ hả? Giờ này bố lên đây kiếm ai hả?

Phan Nhiên có chút ngạc nhiên mà chào hỏi bố mình vì phòng của người này ở tầng dưới đã vậy thường ngày Nhất Niệm Chân ngủ rất sớm cơ ma

- À...bố để quên đồ bên phòng làm việc nên lên lấy. Mà sao con chưa ngủ

Nhất Niệm Chân liền tìm cớ để đánh sang việc khác

- Tại con lên phòng nói chuyện với mẹ và bà nội nè, vậy thôi bố cũng tranh thủ lấy đồ rồi ngủ sớm nha, con về phòng đây

Đang nói chuyện thì điện thoại Phan Nhiên reo lên vì người yêu gọi đến nên liền tạm biệt bố mình

Lúc này mới thở phào, Nhất Niệm Chân thầm nghĩ thằng con rể này cũng có ích đấy chứ

Dẹp suy nghĩ đó sang một bên cậu liền tiếng tới phòng của ai kia một cách nhanh chóng

- Con chào mẹ ạ, mẹ chưa ngủ sao

Nhất Niệm Chân tiến vào trong ngồi ngay kế bên vị trí Phan Hồng đang ngồi mà thưa chuyện với mẹ

- Sắp rồi, mà con đến đúng lúc đó. Ngày mai nghỉ ở nhà sẵn đưa Phan Hồng đi mua ít đồ để mai cho anh sui với chú út con về chơi nghe chưa

Hà Hoài Nhân liền dặn dò tên kia

- Dạ không cần đâu, để mai con kêu Nhật Duy đưa con đi giúp cũng được. Niệm Chân em ấy còn nhiều việc ở công ty lắm

Biết người này luôn tìm cách tránh né mình nên nàng liền tìm cớ để nói giúp người kia

- Thằng nhóc đó dạo này được lòng phu nhân nhà họ Nhất quá nhỉ?

Nghe thế chẳng những không vui mà còn khiến Nhất Niệm Chân bên cạnh cau mày

- Mẹ yên tâm, mai con sẽ đưa cô ấy đi

Nhanh chóng quay sang mẹ mình mà nhận nhiệm vụ

- Được được rồi, cũng trễ rồi hai đứa cũng nghỉ ngơi đi

Nghe thế Hà Hoài Nhân mừng không kể siết, liền cười tươi rói mà gật đầu. Còn vội hối thúc hai người này về phòng kẻo tên kia lại đổi ý

Cả hai cũng nhanh chóng nghe lời, lễ phép chào rồi cũng rời khỏi phòng cho Hà Hoài Nhân nghĩ ngơi.

Vừa ra khỏi phòng thấy người kia hình như là đi chẳng đúng hướng Phan Hồng liền lên tiếng

- Khuya rồi em không đi ngủ hay sao mà còn làm việc?

- Làm việc gì? Thì đang về phòng để ngủ đây này

Vì bị kêu lại nên Nhất Niệm Chân liền dừng lại mà trả lời người kia, chẳng may khi quay lại thì lại khiến người kia đụng trúng mình. Cũng may là đưa tay ra kịp mà ôm lấy vợ mình

- Không...phải phòng ngủ của..em dưới lầu...hay sao

Nàng bây giờ là đang trong vòng tay của người kia mà ngại ngùng hỏi

- Không thấy lúc chiều bị mọi người làm khó dễ à. Đã vậy mai ông ngoại của tụi nhỏ còn sang đây nên đành phải ngủ chung với nhau

Nghe câu trả lời đó càng khiến Phan Hồng đỏ mặt hơn

- Cô sao vậy? Không khỏe hay sao mà mặt mày lại đỏ vậy hả?

Thấy bất giác người kia mặt mày đỏ cả lên khiến Nhất Niệm Chân vội vàng đưa tay lên kiểm tra ở trán, vừa lo lắng mà hỏi người kia

- Không...không sao...chỉ là có chút mệt, chắc chiều giờ nhiều vi..ệc

Chưa dứt câu nàng đã bị tên kia bế lên mà đưa về phòng

- Này em làm gì vậy hả? Thả tôi xuống

- Giờ cũng khuya lắm rồi, cô im lặng tí đi. Sàn nhà thì lạnh, lại không mang dép trong nhà lỡ may cô xỉu nữa thì chắc được yên để ngủ với bố mẹ à

Mặc người kia vùng vẫy, cậu vẫn bế người kia một mạch đi về phòng

- Tôi tự đi được mà, em thả tôi xuống coi, thả tôi xuống

- Kêu mệt trong người mà đòi đi chân trần dưới sàng lạnh hả? Tôi nhớ hai chúng ta là vợ chồng thì việc tôi bế cô về phòng cũng có gì sai đâu mà ý kiến dữ vậy

Nghe câu trả lời kia xong nàng cũng chẳng còn vùng vẫy, mà ngoan ngoãn yên lặng trong lòng người kia. Vì rất lâu rồi nàng mới được cảm giác ấm áp này, dường như bây giờ trước mắt nàng mới là Nhất Niệm Chân yêu nàng đến điên dại chứ chẳng phải là một Nhất Niệm Chân lạnh lùng đến đáng sợ như mọi ngày

- Nếu đây là mơ thì tôi sẽ không muốn tỉnh giấc đâu Niệm Chân

Nàng ôm lấy cổ, rồi vùi vào lòng ngực ấm áp kia mà nói thì thầm điều minh nghĩ trong lòng

Nhất Niệm Chân nghe những lời đấy nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ cố đi về phòng một cách nhẹ nhàng nhất, nhìn người đang ôm lấy mình cứ ngỡ là như đứa trẻ sợ mất đi món đồ nó yêu nhất vậy.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com