Phần 2
Như mọi hôm Nhất Niệm Chân đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp mà say giấc ngủ vì đêm qua cô nàng đã thức đến tận sáng để hoàn thành nốt bộ phim mà cô lên ý tưởng
-Này con có dậy hay không? Sắp trễ giờ rồi đây này.
Mẹ của Niệm Chân ngao ngán vào phòng mà gọi con mình dậy
-Cho con thêm năm phút nữa thôi mà
Cái giọng ngáy ngủ đấy vang lên chỉ hy vọng có thể bám chặt cái giường thêm một chút
-Thiên Quân nó đến chờ con dưới nhà kìa, mau dậy đi còn ăn sáng mà đến trường đừng để bữa đầu tiên đi học lại để đồng nghiệp mắng vốn mẹ đấy
Nói rồi Hà Hoài Nhân cũng rời khỏi phòng xuống bếp mà tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng
Niệm Chân nghe tiếng đóng cửa thì cũng cựa mình mà mở mắt, nhìn đồng hồ thì vẫn kịp nên cô cũng nhấc thân mình ra khỏi giường mà vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Sau khi vệ sinh cá nhân xong bước xuống cầu thang đã thấy bố mẹ cũng Thiên Quân dùng bữa sáng nên cũng nhanh chóng ngồi vào trong bàn
-Cháu có thật là về đây học cùng Niệm Chân nhà chú không
Nhất Gia Ngôn vừa sắn miếng trứng trong đĩa mà quay sang hỏi, vì dù sao Triệu Thiên Quân cũng là con của gia đình giàu có, bố là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng nhưng giờ lại về vùng quê này học cùng con gái ông
- Dạ thật ạ, bố mẹ con cũng không phản đối vì về đây có chú ,dì lại có cả Niệm Chân nên bố mẹ rất an tâm
Vốn dĩ Niệm Chân và Thiên Quân từ lúc mới sinh đã rất thân với nhau vì hai bố đều là bạn thân vào sinh ra tử cùng nhau cả thời trẻ. Cả hai cũng lớn lên, học chung trường những năm đầu Niệm Chân đều ở nhà của Thiên Quân để học tập vì muốn con được học hành tốt nên ông bà Nhất đành gửi gắm.
Nhưng tới khi cả hai lên trung học thì ông bà Triệu phải sang nước ngoài để công tác nên hai đứa nhóc này đành phải về đây mà học.
-Bố yên tâm đi tên nay nhát lắm không dám đi đâu đâu
-Này mày đừng chọc tao đấy
-Thôi hai đứa ăn nhanh đi còn đến trường nhận lớp kìa
Bà Nhất thấy hai đứa nhóc này sắp cải nhau tới nơi rồi nên đành xen ngang mà thúc giục
Ăn xong cả hai cũng đi đến trường, dù là trường ở vùng quê nhưng đầy đủ tiện nghi lại rất khang trang thêm phần đây cũng là trường mà mẹ của Nhất Niệm Chân đang công tác. Cả hai đang hí hửng đi trên sân trường thì Niệm Chân qua phải người đang đi đối diện, vì mất chớn mà cả hai cùng nhau ngã xuống, Niệm Chân nằm đè lên người kia mặt đối mặt khiến cho không khí trở nên đầy ngại ngùng.
Nhưng có lẽ suốt đời của Nhất Niệm Chân đây là khoảnh khắc mà cô không ngờ đến sẽ khiến cô phải khắc ghi và nhớ mãi một đời. Gương mặt người kia thanh tú đến nhường nào, từng đường nét dường như muốn hút hết hồn người khác vậy. Cũng chẳng biết trời xui đất khiến làm sao Nhất Niệm Chân lại muốn hôn con người này, cả hai cứ đưa mắt nhìn nhau cho đến khi cô chẳng chịu nữa đinhk cuối xuống mà hôn vào môi người kia thì liền có tiếng nói
- Em...em đang đè trên người tôi đấy
-À em... em xin lỗi
Nhất Niệm Chân vội mà đứng dậy rồi liền đưa tay khéo người kia nhưng không liền bị làm lơ
-Cho em xin lỗi vì đã va phải cô, cô có bị thương ở đâu không ạ?
-Tôi không sao, cũng do tôi vô ý nhưng nhìn em rất lạ, từng gặp rất nhiều học sinh rồi nhưng tôi vẫn chưa từng gặp em
- À dạ em là học sinh mới vừa chuyển đến hôm nay đến nhận lớp mới
-Thế sao?
Phan Hồng nhìn vẻ mặt lúng túng của nhóc con trước mặt thì có chút mắc cười
-Hừm nếu vậy thì tôi nghĩ em mau cùng cậu bạn mình mau vào lớp đi trễ giờ rồi đấy
Vừa nghe dứt lời người đứng trước mặt đã vội vàng mà chạy mất biệt, nhóc con đó vừa đi khuất tầm mắt thì khoé môi của Phan Hồng kéo dài ra vì quả thật đã gặp rất nhiều người rồi nhưng đây là đứa học sinh đầu tiên dám đè lên người nàng lại còn muốn hôn nàng nữa chứ.Nhưng sao nàng lại chẳng có chút tức giận mà tim nàng đang đập đập rất nhanh cảm xúc này thật là
------------------
Không mất quá nhiều thời gian đề hai người này có thể tìm được lớp của mình. Cả hai cùng nhau ngồi chung một bàn, từ lúc vào lớp đến này Triệu Thiên Quân cứ nhìn Nhất Niệm Chân mà cười tủm tỉm nếu không biết mà nhìn vào thì tưởng hai con người này yêu nhau cơ đấy
- Cái thằng này bị dở hơi à sao cứ nhìn chầm chầm tao mà cười thế mặt tao dính gì à
-Không, chỉ là tao không nghĩ một đứa như mày vừa gặp đã thích người ta rồi
- Điên à cô ấy là giáo viên đấy, tao còn chưa biết tên tuổi gì của người ta nữa thích gì mà thích
-Tại mày dở thôi ai biểu không hỏi tên người ta làm gì
- Tao đã nói không phải là kh..ông...
Tiếng nói của cô nghẹn lại ở cổ họng khi thấy bóng dáng kia bước vào lớp đang đứng trên bục giảng mà nhìn xuống chỗ của cô
- Đúng là duyên số rồi bạn ơi
Triệu Thiên Quân thấy nét mặt của bạn mình liền đắc ý mà trêu ghẹo tên này vì giờ nghe kia mặt đã đỏ như quả cà chua rồi, chỉ biết im lặng mà ngồi xuống nhìn chầm chầm cô giáo trên bục
- Tôi xin giới thiệu, tên tôi là Phan Hồng giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên toán của lớp ta năm này, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của các em
Cả lớp ai cũng xì xầm vì giáo viên chủ nhiệm mới, có lẽ ai cũng đã biết qua nàng vì vốn dĩ đã theo học ở đây suốt một năm chủ có cô là mới tới nên chẳng biết mà thôi
- Theo tôi được biết lớp ta có có hai học sinh mới không biết hai em có thể lên đây giới thiệu cho tôi và các bạn biết được không?
Phan Hồng đưa mắt đến chỗ hai học sinh mới lại thêm một nụ cười tỏ nắng khiến cho lòng nghe kia càng rộn ràng hơn bao giờ. Nhất Niệm Chân tiến lên trên bục giảng với vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng không phải là sợ đám đông mà là sợ con người đứng bên cạnh mình
- Chào cô và các bạn em tên là Triệu Thiên Quân là học sinh mới vừa chuyển đến hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ ạ
- Còn em? Sao không giới thiệu cho các bạn về mình đi nào
Phan Hồng liền quay sang hỏi học sinh mới của mình đang với vẻ mặt lắm lét
- Em tên...là Nhất Niệm Chân ạ
Mong cô và các bạn sẽ giúp đỡ
Nghe được câu trả lời của cô nàng và cả lớp ai cũng bật cười vì giờ nhìn cô chả khác gì con thú nhỏ sợ mọi người ăn thịt vậy
-Được rồi hai em về chỗ đi
Thấy người trước mắt mình sắp trụ không vững rồi nên liền nở nụ cười trấn an mà cho về chỗ
-Giờ thì xem nào lớp ta phải chọn ban cán sự lớp. Các em ai có ý kiến gì không
Nàng đưa mắt mà hỏi những người đang trong lớp
-Dạ theo em mình nên chọn những bạn có học lực tốt để giúp đỡ các bạn còn lại
-Hừm ý kiến hay các em thấy sao?
-Tụi em đồng ý ạ
Cả lớp cũng đồng thanh trả lời, tuyệt nhiên chỉ có một con người đang ngồi dưới gốc lớp là dán chặt mắt nhìn ngắm giáo viên của mình chẳng chớp mắt, đôi lúc lại cười một mình
-Xem nào nếu xét về học lực thì....Chà có người đáp ứng đầy đủ đây này
Phan Hồng lật tập hồ sơ học bạ xem qua một lượt rồi dừng hẫn cây viết đang lướt trên mặt giấy khoé môi cũng kéo dài
-Nhất...Niệm...Chân
Cả lớp đều quay sang mà nhìn người kia, tuyệt nhiên người kia lại chẳng biết cho đến khi Triệu Thiên Quân đánh mạnh vào vai mới khiến cô giật kình mà về với hiện tại
-Mặt tôi dính gì sao?
-Dạ không ạ
-Hmm vậy tại sao cứ nhìn tôi thế hả?
-Tại...tại...
-Xem em kìa nhìn em nãy giờ tôi cứ tưởng học bạ của em ghi nhầm không đấy
- Cô thông cảm đi ạ bạn em nay nó bị ai đó hớp hồn rồi nên mới thế
Triệu Thiên Quân liền lên tiếng khiến bạn thân của mình phải quay sang nhìn câu với vẻ mặt ba đường sọc ngang
-Vậy năm nay em sẽ là lớp trưởng của lớp nha
- Dạ...chắc không được ạ
- Hửm? Tại sao?
Từng khi nào mà Phan Hồng đã rời khỏi vục giảng bước xuống cuối lớp mặt đối mặt với Nhất Niệm Chân
-Tại...tại...em không giỏi cho...lắm đâu ạ
Chỉ có trời mới biết tim của cô sắp nhảy ra ngoài vì nàng rồi, gương mặt thanh tú ấy lại một lần nữa khiến con tim này đập liên hồi từng nhịp
- Học sinh giỏi top 10 thành phố, huy chương vàng trong hội khoẻ phù đổng cấp quận, là những người có hoạt động sôi nổi nhất trường. Theo em vẫn chưa giỏi sao?
Ánh mắt ấy lại chạm nhau, đôi mắt ấy cứ như hút hồn hết vậy
-Vậy thì chọn Niệm Chân đi cô ơi, quá phù hợp rồi
Mấy đứa còn lại trong lớp ai cũng há hốc mồm khi nghe thấy cả đống thành tích ấy nên liền hối thúc cô mình
Nghe học sinh mình đồng ý nhiệt tình đến thế nên Phan Hồng nở nụ cười toại nguyện, vỗ vai Niệm Chân sao đó mới quay lưng để về lại chỗ
-Thế là cả lớp thống nhất nhá, lớp trưởng của lớp ta sẽ là bạn Niệm Chân. Thôi hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúc các em sẽ có tiết học đâu tiên thật vui vẻ, lớp nghỉ
Nói rồi cả lớp đều đứng dậy chào cô ra về chỉ có con người kia là đơ toàn tập không hiểu việc gì đã xảy ra còn tên Thiên Quân thì được trận cười hả hê vì cuối cùng bạn mình cũng có ngày này
------------
Trong lòng ấm ức, bực bội Niệm Chân lê từng bước hằng hộc mà ra về
- Lớp trưởng lớp ta có gì không vui à?
Triệu Thiên Quân đi bên cạnh liên lên tiếng ghẹo
-Lớp trưởng cái đầu mày, thiệt là bực bội cái bà cô đó ghê đã nói là không làm rồi mà
- Tao thấy bực bội gì mày thích người ta gần chết, nhìn đắm đuối thế cơ mà
Vừa nói xong đã bị ăn nguyên cái đánh vào đầu như trời giáng. Gương mặt của Triệu Thiên Quân bây giờ còn ấm ưac gấp ngàn lần tên kia, chẳng phải còn gì? Nói có sai gì đâu mà nó đánh mình thế này
-Sao con cả ngày cứ đánh Thiên Quân vậy hả?
Mẹ của Niệm Chân cũng vừa xong công việc, đang ra về thì bắt gặp hai tên nhóc con này
"Dì xem tự nhiên được làm lớp trưởng mà nó đánh con kìa"
Thiên Quân ấm ức liền nhĩng nhẽo mà mách
-Đừng có nói nữa, mọi chuyện đều do cái bà cô già kia hết
Cô bức bối khi nhớ lại cảnh lúc nãy nhận lớp
-Ý...con là cô nào cơ chứ?
Mẹ của Niệm Chân vừa đi vừa khó hiểu hỏi
- Thì cái bà cô Phan...Phan à Phan Hồng gì đó ép con làm lớp trưởng. Phan Hồng gì chứ chứ Phan lỗ đầy người ta thì có
Vừa dứt câu, Niệm Nhất Chân lại có cảm giác lạnh lạnh sống lưng nhưng chả hiểu vì sao
-Tôi là Phan Hồng chứ không phải phan lỗ đầu
Tiếng nói ấy vang lên làm cô giật mình dừng hẫn chân, từ từ quay ra đằng sau mà xác nhận lại mình có nghe nhầm hay không
- Cô...cô...Ph...an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com