CHƯƠNG 14:VÌ SAO MÙA XUÂN ẤM ÁP?
Tối hôm ấy, bà Trâm sắp xếp cho Khuynh Diệp nghỉ lại tại phòng dành cho khách của gia đình; Phong Lâm là người dẫn cô lên. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Khuynh Diệp không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh bên trong. Dù là phòng dành cho khách nhưng mọi vật đều rất trang nhã, đắt tiền, với tông màu trắng ngà là chủ đạo. Chưa bao giờ Khuynh Diệp ở trong một căn phòng đẹp như thế, nên có chút bối rối; như chợt nhớ ra, Khuynh Diệp vội quay người, nhìn Phong Lâm vẫn đang đứng sau lưng cô.
- Em quên mất, còn chưa nói với mẹ anh chuyện đó.
Phong Lâm cười cười, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng; dù là phòng dành cho khách nhưng vẫn có bàn làm việc, bàn trà nhỏ với hai chiếc ghế gỗ.
- Cứ bình tĩnh, có gì vội đâu cơ chứ.
- Không vội sao được, em không muốn mẹ anh nghĩ em là...
Ngón tay Phong Lâm đã chặn trên môi cô, khẽ lắc đầu; nhưng đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn anh, với tất cả sự khẩn thiết, Phong Lâm đành thở dài, buông tay ra.
- Em đúng là cứng đầu. Được rồi, đợi anh một lát.
Nói rồi anh quay người, đi về phòng riêng, Khuynh Diệp ngồi lại một mình, nhìn quanh căn phòng. Chiếc giường lớn queen size với chăn đệm màu trắng ngà êm ái, đèn chùm vàng ấm áp, tủ quần áo bằng gỗ cùng chất liệu và màu sắc với bàn làm việc và bàn trà, rèm cửa sổ trắng ngà, cuối phòng là nhà tắm. Thu tầm mắt lại, lúc này cô mới nhận ra trên bàn trà nhỏ mình đang ngồi có một chiếc bình pha lê cắm hoa hồng bạch. Hình như là hoa hồng ở dưới vườn, hương hồng nhẹ nhàng, thoang thoảng.
Chỉ một lát sau Phong Lâm đã quay lại, trên tay anh là một chiếc vali nhỏ, Khuynh Diệp vội đứng lên.
- Hay anh đi cùng em. - Phong Lâm lên tiếng.
Dù hôm nay thái độ của mẹ anh hết sức hòa nhã, nhưng anh vẫn rất lo lắng, sợ rằng trong thâm tâm bà chưa chấp nhận người con dâu này; vậy nên khi thấy Khuynh Diệp muốn một mình đến gặp bà, Phong Lâm thực sự không yên tâm chút nào. Nhưng đôi mắt bình thường vốn dịu dàng, nhu thuận giờ đây kiên định không ngờ, Khuynh Diệp nhẹ lắc đầu, nhìn sâu vào mắt Phong Lâm.
- Em làm được mà.
Cô đưa tay làm dấu cố lên, khiến Phong Lâm bật cười; anh biết cô gái bé nhỏ này chắc chắn đang rất lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra như thế để cho anh yên tâm. Khuynh Diệp quay người, bước ra cửa, nhìn bóng hình nhỏ bé của cô, Phong Lâm không khỏi cảm thấy xót xa, đến người mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ cho tốt, không xót xa sao đành?
Khuynh Diệp bước xuống lầu. Bà Trâm vẫn ở dưới phòng khách, dặn dò người làm thực đơn của ngày mai. Thấy Khuynh Diệp đứng lưỡng lự nơi cầu thang, bà hơi ngước đầu, mỉm cười, vẫy tay với cô. Khuynh Diệp giật bắn mình, nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại, hít thật sâu, bước xuống. Cô ngồi đối diện bà, giống như hơn một năm trước hai người từng ngồi đối diện nhau. Chỉ khác là, lần này cô lên tiếng trước.
- Dạ, thưa bác, cháu... cháu xin lỗi.
Bà Trâm hơi nhướng mày, tỏ ý ngạc nhiên, không hiểu vì sao đột nhiên Khuynh Diệp lại xin lỗi mình. Khuynh Diệp đặt chiếc túi lên bàn, cố gắng giữ cho giọng nói của mình đừng run lên.
- Cháu xin lỗi. - Cô cúi đầu. - Đây là số tiền lúc trước cháu nhận của bác, nhưng bây giờ... Cháu biết mình không nên làm vậy. Nhưng thực sự, bọn cháu yêu nhau, cháu cũng không dám nghĩ đến tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác của anh ấy. Cháu mong bác hiểu cho chúng cháu, và chấp nhận cháu.
Lời cuối cùng Khuynh Diệp nói rất nhỏ, vì cô sợ mẹ anh sẽ từ chối lời thỉnh cầu này. Bà Trâm vẫn lặng im nghe Khuynh Diệp từ nãy tới giờ, cũng không buồn nhìn xuống chiếc túi màu xanh - lại là màu xanh - đặt trên bàn. Bà lặng lẽ quan sát cô gái đã từng nói chuyện cách đây hơn một năm. Vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì nổi bật, vẫn mái tóc dài được buộc gọn ra sau, vẫn bộ trang phục rẻ tiền ấy. Nhưng ánh mắt, nụ cười của Phong Lâm lúc trong vườn hồng lại khiến trái tim người mẹ hơi run lên. Bà khẽ nhắm mắt, suy nghĩ đôi chút. Khuynh Diệp vẫn không dám ngẩng đầu lên, nhưng không khí im lặng nặng nề này như tảng đá đè lên ngực, khiến cô cảm thấy rất khó thở.
Có lẽ lúc này, cảm giác của bà Trâm cũng chẳng dễ chịu gì hơn so với Khuynh Diệp, nghĩ là một chuyện, nhưng việc chính thức mở miệng chấp nhận cô gái này, quả thực là quá khó. Nhưng với một người như bà, dù trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, nụ cười hòa ái vẫn luôn giữ trên môi.
- Bác đã nói rồi mà, cái này là quà bác cảm ơn cháu đã giúp Phong Lâm. Cháu xem, bây giờ Phong Lâm đã chịu về nhà sống với bố mẹ, lại còn đi làm nữa, là ngoài mong đợi của bác. Vậy nên, những việc cháu làm, chút quà này không có gì đáng kể cả. Vậy nên bác vẫn mong cháu đừng ái ngại nữa, coi như cháu đang nhận tấm lòng của một người mẹ đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, đi đường cả ngày có mệt không? Trong phòng tắm có tinh dầu hoa hồng đấy, cháu cho vào bồn ngâm người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. - Bà đứng dậy, thân mật kéo Khuynh Diệp đi về phía cầu thang. - Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, nhé!
- Dạ.
Khuynh Diệp như người gỗ, lững thững bước lên lầu, tay cầm theo chiếc túi màu xanh mà bà Trâm vừa đưa vào tay cô. Lên đến phòng, cô giật mình khi thấy Phong Lâm vẫn ngồi đó.
- Anh không về phòng đi.
- Sao rồi? Mẹ nói sao?
Khuynh Diệp hơi lắc đầu, ngồi xuống một chiếc ghế.
- Mẹ anh bảo đây là quà cảm ơn em vì đã giúp anh, nên không nhận lại. Em phải làm sao bây giờ? - Cô quay qua nhìn Phong Lâm.
Phong Lâm bật cười vì vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của Khuynh Diệp.
- Có gì mà căng thẳng thế, tuy mẹ anh đã từng làm chuyện đó... - Phong Lâm hơi nhỏ giọng - nhưng anh nghĩ, chỉ cần chúng ta cố gắng chứng tỏ cho mẹ thấy chúng ta thực lòng yêu nhau, thì anh tin, mẹ sẽ đồng ý thôi.
Khuynh Diệp gượng cười, nhưng nụ cười méo xệch trên môi. Bà Trâm không nhận lại tiền càng khiến cô lo lắng hơn, không biết tương lai sẽ thế nào. Thấy vẻ mặt ấy của Khuynh Diệp, Phong Lâm nói thêm.
- Đừng suy nghĩ về chuyện tiền bạc nữa, cũng không có gì nhiều mà. Việc quan trọng nhất bây giờ là...
Anh nở nụ cười xấu xa, từ từ tiến về phía cô. Khuynh Diệp mở lớn mắt, nhận ra có gì không đúng ở đây.
- Này...
Lời còn chưa kịp nói hết, cả người đã bị anh kéo đứng lên, môi bị chiếm trọn, nụ hôn ngấu nghiến như thể lâu lắm rồi hai người chưa được tiếp xúc thân mật. Phải một lúc sau, Khuynh Diệp mới đẩy được anh ra, hổn hển lấy lại hơi.
- Em đang lo lắng chết đi được, anh còn cứ đùa bỡn.
- Cô nhóc này, nói em bao nhiêu lần nữa em mới chịu nghe hả, đừng nghĩ đến mấy chuyện tiền bạc đó nữa được không. Giờ em là người của anh rồi, cứ để anh giải quyết.
- Ai thèm là người của anh.
- Thật không?
Nói rồi Phong Lâm bế bổng cô lên, Khuynh Diệp sợ hãi kêu lên nho nhỏ, đập đập vào tay anh.
- Đừng mà, đừng mà.
Đã thấy lưng đặt xuống chiếc nệm mềm mại, Khuynh Diệp hoảng hốt nhìn Phong Lâm. Phong Lâm đang chống tay xuống bên cạnh cô, nửa người ghé sát xuống người cô, ánh mắt lấp lánh, nụ cười gian xảo vẫn trên môi. Khuynh Diệp trợn mắt, không nghĩ anh dám làm thế.
- Mau đứng dậy đi, không nhỡ ai nhìn thấy bây giờ.
- Ai vào đây giờ này chứ?
Khuynh Diệp vội đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi, cô càng cuống quýt, trên mặt có sắc giận, giọng run run.
- Đừng đùa nữa, mẹ anh còn chưa chấp nhận em. Bà mà nhìn thấy cảnh này là em chết chắc đấy, anh mau đứng dậy đi.
Thấy cô như vậy, anh cũng không nỡ trêu đùa thêm nữa, đành xoay người, nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm cô.
- Vậy để anh ôm một lát, được không?
Khuynh Diệp nhìn ra cửa, cánh cửa đóng im ỉm, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, cố hất tay anh ra để ngồi dậy, không ngờ cánh tay Phong Lâm đã dồn sức xuống.
- Đừng như vậy mà, cho anh ôm em một lát thôi, không có ai quấy rầy mình đâu.
Khuynh Diệp đành nằm im, nhưng vẫn lo lắng nhìn ra cửa. Phong Lâm vùi đầu vào bên vai cô, cảm nhận hương tóc dìu dịu của Khuynh Diệp.
- Thơm quá. Anh rất nhớ mùi tóc em.
Khuynh Diệp hơi quay đầu, nhìn thấy Phong Lâm to lớn bỗng như đứa trẻ đang nằm bên cạnh mình thì cũng quên đi cảm giác sợ có người nhìn thấy, mỉm cười nói.
- Hương bưởi đấy. Ôi, em đi đường cả ngày, thôi, anh lui ra đi.
Phong Lâm càng ôm cô chặt hơn.
- Vẫn thơm lắm, lúc nào cũng thơm cả.
- Hay anh đợi em mấy phút, em đi tắm đã, đi cả ngày người toàn mồ hôi.
Phong Lâm hơi gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời tay khỏi người yêu, tận đến khi Khuynh Diệp hôn nhẹ lên má anh, anh mới chịu buông tay, nằm thẳng trên giường.
Khuynh Diệp xả đầy nước ấm vào bồn, cô thầm nghĩ, đúng là nhà giàu, dù món đồ nhỏ nhất cũng là hàng xa xỉ. Nhỏ thêm tinh dầu hoa hồng vào, nước thoảng hương thơm nhè nhẹ. Cô cởi đồ, bước vào bồn tắm. Đúng là cả ngày rong ruổi, lại thêm tâm trạng căng thẳng, giờ đây toàn thân mệt nhoài, được nằm trong nước ấm thơm tho thế này, gân cốt cũng được thư giãn hơn rất nhiều. Khuynh Diệp nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu mà nước ấm mang lại cho cơ thể.
Khuynh Diệp bừng mở mắt khi nghe tiếng gõ cửa, cô ngó đầu nhìn xung quanh, mấy giây sau mới xác định được hóa ra mình vừa ngủ quên trong bồn tắm, nước trong bồn lúc này cũng đã hơi lạnh. Bên ngoài, Phong Lâm lại gõ cửa.
- Có chuyện gì thế? Nghe thấy anh gọi không?
- Dạ, đợi em một chút.
Nói rồi Khuynh Diệp vội vàng mở thêm nước nóng, nhanh chóng tắm cho xong. Chỉ một lát sau, cô đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, thấy Phong Lâm đang ngồi ở giường, chăm chú nhìn về phía bên này.
- Em mệt quá nên ngủ quên mất. - Cô giải thích.
Sắc mặt Phong Lâm bỗng tối sầm lại.
- Sao em bất cẩn thế hả? Nếu không có anh ở đây gọi, em ngủ quên trong nước lạnh, biết hậu quả như thế nào không?
Khuynh Diệp mỉm cười, đi tới, ngồi xuống cạnh Phong Lâm.
- Anh làm gì mà ghê gớm vậy chứ, em có phải tiểu thư nhà giàu đâu mà sợ mấy chuyện này, không ốm được đâu.
Phong Lâm rõ ràng là rất giận, nhưng tức thời không biết phải nói gì, chỉ thốt lên được một chữ "em...!", đã thấy Khuynh Diệp tựa vào vai anh, vờ nũng nịu.
- Được rồi mà, có chút chuyện, cũng không có gì nghiêm trọng cả.
Cô khẽ cào cào móng tay vào tay Phong Lâm. Anh giật mình nhìn xuống, bật cười.
- Sao em như con mèo vậy hả?
Khuynh Diệp cũng cười theo.
- Em phát hiện ra một điều. - Cô nghiêng đầu, quan sát vẻ chăm chú của Phong Lâm. - Thực ra anh rất quan tâm em.
- Chuyện này còn phải nói nữa hả? - Anh nhéo má cô.
- Nhưng em thì hình như đối xử với anh hơi bất công.
Khuynh Diệp mím môi, nhớ lại những chuyện mình làm đều khiến Phong Lâm phải đau lòng, cô ước thời gian có thể quay trở lại, để cô có thể dũng cảm đối diện với mọi chuyện ngay từ lúc ban đầu. Nhưng rồi cô cũng hiểu ra, chỉ sợ nếu thời gian có quay trở lại, cô vẫn sẽ phải lựa chọn như thế. Có những chuyện, dù biết là lựa chọn sai lầm, nhưng tại thời điểm đó, cũng không có cách nào khác hơn. Khuynh Diệp khẽ thở dài.
Phong Lâm vòng tay qua ôm lấy cô, thấp giọng.
- Vậy thì từ từ đền trả anh đi.
Khuynh Diệp ngẩn người, quay qua, bắt gặp nụ cười xấu xa của Phong Lâm thì lập tức hiểu ra, bèn nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn Phong Lâm.
- Không được đâu, đang ở nhà anh đấy, anh mau về phòng đi.
- Anh đã nói là chuyện gì mà em từ chối nhanh vậy hả? Có phải trong đầu đang nghĩ chuyện xấu xa gì rồi không?
Khuynh Diệp đỏ mặt, nhéo tay Phong Lâm.
- Đừng trêu em nữa mà.
Phong Lâm gật đầu, ôm Khuynh Diệp vào lòng; cô gái bé nhỏ này như có sức hút vô hình, khiến anh lúc nào cũng muốn được ở bên, trò chuyện cùng cô, trêu chọc cô.
- Thôi anh về phòng đi.
- Sao cứ đuổi anh mãi thế hả?
- Em ngại.
- Vậy ngồi nói chuyện chút nữa thôi, rồi anh về, được không?
Khuynh Diệp cũng đâu muốn xa anh. Hai người yêu nhau, chỉ cần được ngồi bên nhau đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Nhưng cô cũng hiện giờ mình vẫn chưa chính thức được gia đình anh thừa nhận, đây lại đang ở trong nhà anh, nên không thể tùy tiện được, càng phải giữ gìn ý tứ hơn.
***
Bà Trâm thở dài, lăn qua lăn lại trên giường, bao suy nghĩ rối rắm trong đầu. Vốn tưởng có thể chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, chấp thuận mối quan hệ này của con trai nhưng đến khi thực sự đối diện, bà mới hiểu từ suy nghĩ đến hành động khó khăn dường nào. Dù trong lòng đã chấp nhận cô gái nghèo hèn ấy, nhưng vẫn không dễ dàng gì gật đầu cho được. Bà vắt tay lên trán, thở dài. Thấy vợ nằm bên trằn trọc không ngủ được, ông Khải quay sang.
- Đã nói với mình rồi, đừng nghĩ nhiều quá.
Bà Trâm nhìn chồng, có chút bực mình.
- Mình nói nghe đơn giản thế. Dù sao nhà ta cũng như thế này, họ thì...
- Chẳng phải mình từng nói quan trọng nhất vẫn là con trai chúng ta sao? Đúng là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như hôm nay. Dù sao con bé cũng được, từ từ chỉ bảo chắc cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhìn nó ngoan ngoãn, chăm chỉ như thế. Dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, vậy để con trai được sống vui vẻ với người nó yêu, không phải là tốt sao?
Bà Trâm thở dài.
- Vẫn biết là thế, nhưng chỉ là lý thuyết thôi. Em vẫn thấy khó lắm.
- Chẳng lẽ mình muốn Phong Lâm lại như trước đây? Đấy là còn chưa kể nó biết chuyện mình làm mà vẫn không tính toán, oán trách gì, nhưng nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, tôi chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tình cảm gia đình ta.
- Thôi, đừng nói nữa, đau hết cả đầu.
Ông Khải bật cười.
- Mình bao nhiêu tuổi rồi chứ, trải qua bao nhiêu chuyện, trên thương trường hô mưa gọi gió như thế, vậy mà có chút chuyện như thế này cũng đau đầu sao?
- Tiền bạc mất thì cũng thôi, nhưng đây là con trai duy nhất của em, mình bảo em làm sao nỡ?!
Ông Khải quàng tay qua ôm vợ.
- Mình không nỡ, vậy con trai mình nỡ?
Nói rồi ông nhắm mắt, vờ ngủ. Bà Trâm liếc qua chồng, không nói gì thêm, nhưng câu nói cuối cùng của ông càng khiến bà băn khoăn suy nghĩ. Đúng là bà không nỡ nhìn con lấy một người quá cách biệt, nhưng bà đã bao giờ tự hỏi, cảm xúc của Phong Lâm khi phải xa người mình yêu nhất là như thế nào chưa?
***
Sáng hôm sau, Khuynh Diệp trở dậy từ sớm; cô xuống nhà, định bụng xem có việc gì không thì làm, nhưng đã thấy bà Trâm dưới phòng khách. Khuynh Diệp không khỏi giật mình, vì cô nghĩ một người sống trong nhung lụa như bà Trâm đâu cần phải dậy sớm vậy. Thấy Khuynh Diệp, bà Trâm mỉm cười.
- Cháu dậy rồi à, có ra vườn cắt hoa với bác không?
Khuynh Diệp gật đầu, nhận chiếc giỏ mây từ tay bà Trâm đưa qua; hai người cùng bước ra vườn.
- Vườn hồng này bác trồng từ hồi không đi làm nữa, ở nhà cảm thấy rất vô vị, nên trồng một ít hoa.
Khuynh Diệp nhìn quanh. Buổi sớm, những bông hồng còn ngậm sương đêm e ấp, hương thơm nồng nàn vây tỏa lấy cô. Khuynh Diệp hít sâu một hơi thứ không khí thanh sạch, thơm ngát này, lòng thầm ngưỡng mộ, ước ao sau này mình sẽ trồng được một vườn oải hương tím ngát.
- Sáng nào bác cũng ra vườn cắt một ít hoa hồng vào để trang trí trong nhà. Căn nhà có hoa tươi mới sinh động. Cháu xem, đây là hồng bạch trà, là hoa hôm qua bác pha trà đấy.
- Ngon lắm ạ, hoa cũng đẹp quá!
- Ừ, vậy mình cắt một ít mang vào nhé.
- Vâng.
Chiếc giỏ trong tay Khuynh Diệp chẳng mấy chốc mà đầy ắp những bông hồng rực rỡ. Nhìn những cánh hồng, cô thấy tâm trạng mình cũng thoải mái hơn nhiều, không còn quá căng thẳng như khi vừa nhìn thấy bà Trâm trong phòng khách nữa. Nhìn về phía chiếc giỏ, bà Trâm gật đầu, vui vẻ nói.
- Chắc là đủ rồi đấy, vào nhà thôi cháu.
- Dạ.
Hai người trở vào nhà, bà Trâm bắt đầu cắm hoa vào mấy chiếc bình thủy tinh mà người giúp việc vừa rửa sạch, đặt trên bàn. Vừa cắm, bà vừa trò chuyện với Khuynh Diệp về hoa, về cách cắm hoa; mọi thứ sao mà nhẹ nhàng đến thế?! Nhưng câu chuyện ấy lại khiến Khuynh Diệp thắc mắc, tại sao bà lại nói những chuyện như thế này với cô? Một lát, bà Trâm gọi người giúp việc chuẩn bị bữa sáng.
Khuynh Diệp vội dọn mấy mẩu cành và lá hồng bị cắt bỏ cho vào thùng rác. Bà Trâm cắm xong mấy lọ hoa liền đứng dậy, ngay sau đó dì giúp việc đi vào, mang mấy lọ hoa đi, đặt vào các vị trí đã được định sẵn. Vừa lúc ấy, ông Khải và Phong Lâm cũng cùng bước xuống. Phong Lâm ngạc nhiên khi thấy Khuynh Diệp đã ở dưới này từ khi nào.
- Sao em dậy sớm thế?
- Em quen rồi ạ.
Phong Lâm mỉm cười, lại gần người yêu, nắm tay cô kéo về phía phòng ăn, nhỏ giọng.
- Dậy sớm lấy lòng mẹ chồng hả?
Khuynh Diệp hơi lắc đầu.
- Mẹ anh còn dậy sớm hơn em.
Phong Lâm cố nhịn cười.
- Mẹ sinh hoạt điều độ lắm đấy. Vậy nên em thấy không, nhìn mẹ như mới ngoài hai mươi.
Bà Trâm nghe thấy thế thì quay đầu.
- Con lại nói linh tinh gì thế?
- Con chỉ nói sự thật thôi mà! Bố xem con nói có đúng không, nhìn mẹ ngoài đường người ta chỉ đoán cỡ tầm hai ba, hai tư thôi.
- Vậy còn ít hơn tuổi con sao?
Mọi người cùng bật cười trước câu nói đùa của Phong Lâm. Phong Lâm vốn không phải người ưa nói đùa, thậm chí anh rất trầm tính, vậy nên mọi người đều hiểu những lời này chủ yếu để tạo không khí thoải mái cho cả nhà. Trong bữa ăn, Phong Lâm cũng đặc biệt nói nhiều hơn bình thường. Nhìn anh vui vẻ, bà Trâm cũng đành thở dài, cuối cùng nói.
- Về chuyện của hai đứa, mẹ cũng không phản đối gì; nhưng mà bây giờ Khuynh Diệp đang ở đây khá xa, con có dự định gì chưa?
Khuôn mặt Phong Lâm bừng sáng, đúng là không dễ gì khiến mẹ anh chấp nhận mối quan hệ của hai người.
- Mẹ, chuyện đó dễ mà, con tính chỉ cần tổ chức đám cưới, Khuynh Diệp chuyển về ở cùng với con, thế là xong.
Khuôn mặt bà Trâm thoáng biến sắc, ông Khải cũng phải nhìn lên, cả hai không ngờ Phong Lâm lại nói ra những lời này. Phải cả phút sau, bà Trâm mới hơi hắng giọng.
- Mẹ không phản đối chuyện hai đứa yêu và tìm hiểu nhau. Nhưng chuyện cưới xin lúc này, e là hơi gấp.
- Mẹ, bọn con cũng đã quen nhau mấy năm rồi, có gì gấp nữa chứ? - Phong Lâm vẫn kiên trì.
Khuynh Diệp nhìn cả ba người, rồi rụt rè nói.
- Cháu cũng nghĩ chuyện này hơi gấp, hay cứ để từ từ đã ạ.
Bà Trâm liếc nhìn qua Khuynh Diệp, ánh mắt phức tạp, không biết là đồng thuận với ý kiến của cô hay đang thăm dò xem phản ứng của cô là thật hay giả. Phong Lâm lại cất lời.
- Dù sao bọn con cũng không còn nhỏ nữa, chuyện thành hôn cũng không có gì ghê gớm mà.
Ông Khải lúc này mới lên tiếng.
- Bố nghĩ mẹ con và Khuynh Diệp nói đúng đấy, dù sao đây cũng là lần đầu Khuynh Diệp về nhà ta chơi. Thời gian còn dài, cứ từ từ tìm hiểu rồi tính, không nên nóng vội quá. Con nóng vội quá khiến con bé sợ đấy.
Phong Lâm nhìn qua khuôn mặt giờ đã tái đi của Khuynh Diệp; anh đưa tay xuống gầm bàn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, lòng bàn tay dấp dính mồ hôi của cô.
- Vâng, vậy một, hai tháng nữa cũng được ạ.
Phong Lâm vui vẻ nói ra câu ấy, vừa thể hiện mình vẫn nghe lời bố mẹ, nhưng mặt khác vẫn là quyết định chỉ một, hai tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra. Bà Trâm liếc qua ông Khải, thấy cái nhìn của ông, bà cố kìm lời, không nói gì nữa. Phong Lâm mỉm cười, bóp nhẹ bàn tay Khuynh Diệp. Thật không ngờ mọi chuyện dễ dàng hơn anh dự tính rất nhiều. Anh cứ ngỡ sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, nhưng không ngờ bố mẹ anh lại dễ dàng chấp nhận Khuynh Diệp đến thế, có lẽ thời gian hơn một năm qua cũng đã là phép thử đối với tất cả mọi người rồi.
***
Quán cà phê ở ngã ba đường, ngoài ban công đều trồng hoa hồng leo Pháp, bàn ghế bằng gỗ cổ điển, trang nhã. Phía trong phòng có bày chiếc đĩa hát kiểu cổ, một giá sách rất lớn với nhiều đầu sách quý. Trên mỗi chiếc bàn đều bày chiếc bình thủy tinh, mấy bông hoa được cắt sát cuống thả trôi trên nước, khe khẽ dập dềnh. Khuynh Diệp ngồi bên cạnh Phong Lâm, cùng nhìn xuống dòng người phía dưới kia. Đường phố vẫn còn không khí Tết, mọi người đều đang tấp nập ra đường tận hưởng những ngày nghỉ lễ cuối cùng.
Trong phòng, một bản nhạc không lời dìu dịu vang lên, Khuynh Diệp nhìn mấy giọt nước đậu trên cánh hoa, chậm rãi nói.
- Mặc dù bố mẹ anh đều rất cởi mở, cũng nói chấp nhận em rồi, nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy có áp lực vô hình?! Có phải em đang làm quá mọi chuyện lên không anh?
Phong Lâm nhìn cô, ánh mắt anh vẫn luôn ấm áp như vậy, và có lẽ ánh mắt ấm áp ấy cũng chỉ dành riêng cho cô mà thôi, bởi trong mắt mọi người, Phong Lâm luôn là người cực kỳ lạnh lùng, khó gần.
- Em cũng phải cho bố mẹ chút thời gian chứ, dù sao mọi người cũng chưa thân quen mà. Nhưng không sao đâu, bố anh rất thoải mái, không để ý mấy chuyện này. Còn mẹ anh nếu đã nói chấp nhận thì nhất định là chấp nhận, bà không nói hai lời bao giờ.
- Hay là mai em về nhà nhé, dù sao cũng gặp gia đình anh xong rồi. Với cả, em còn phải về lo thủ tục bán nhà nữa.
Câu này Khuynh Diệp nói rất nhỏ, chỉ sợ Phong Lâm sẽ nổi giận khi cô suốt ngày lo nghĩ chuyện tiền bạc như vậy. Nhưng ngược lại, giọng anh vẫn trầm trầm, ấm áp.
- Chuyện tiền bạc chẳng phải giải quyết xong rồi sao, em còn lo nghĩ làm gì nữa? Còn anh vẫn muốn em ở đây thêm vài hôm nữa, để mọi người hiểu nhau hơn.
- Nhưng em sợ lắm.
Phong Lâm biết, Khuynh Diệp vẫn còn cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với mẹ anh. Cũng không trách cô được, lần đầu tiên gặp gỡ, bà đã dùng sự uy nghiêm của mình bức cô phải rời xa anh, vậy nên lần này gặp lại, cô không sợ bà mới là lạ. Huống hồ giờ lại sống trong nhà của bà, áp lực càng lớn hơn. Với một người đơn giản như Khuynh Diệp, lại càng không biết khéo léo lấy lòng người khác, nên chắc chắn sẽ luôn mang tâm trạng sợ bị ghét bỏ, sợ mình làm sai. Phong Lâm hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói.
- Hay là thế này đi, em qua nhà riêng của anh sống một thời gian cũng được, buổi tối anh sẽ dẫn em về nhà thăm bố mẹ.
- Thế còn anh?
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Khuynh Diệp, vốn đang định trêu đùa cô mấy câu, Phong Lâm lại không nỡ.
- Dĩ nhiên là về ở cùng bố mẹ rồi. Khi nào mình chính thức tổ chức đám cưới, sẽ cùng chuyển về đó sống.
- Nhưng mà... dù sao đó cũng là nhà anh, em ở thế có bất tiện lắm không?
- Trước sau gì em cũng về đó sống mà, coi như tạm thời em đến chăm sóc giúp anh mới chậu oải hương đi.
Câu nói ấy của Phong Lâm làm Khuynh Diệp sực nhớ ra.
- Mấy chậu hoa của em còn sống không?
- Hả?
Phong Lâm cười cười, nhìn xuống đường phố.
- Chưa hết Tết mà họ đã vứt hoa đào ra đầy đường rồi kìa.
- Đừng có đánh trống lảng nữa, lúc nào cũng nói yêu em mà mấy chậu hoa của em cũng không thèm quan tâm chút nào. - Khuynh Diệp nổi giận.
- Thôi mà, anh xin lỗi, anh đố em một câu nhé.
- Không!
- Đố em biết vì sao mùa xuân ấm áp?
Khuynh Diệp hơi ngẩn người, dẫu biết thừa Phong Lâm đang cố lái câu chuyện theo hướng khác để bỏ qua việc bị cô trách cứ tội bỏ bê mấy chậu oải hương, nhưng nghĩ lại, chính anh từng nói, vì sợ phải quay về căn nhà đó, nhìn thấy mỗi đồ vật đều gợi nhắc tới cô, cũng không có tâm tư để ý đến mấy chậu hoa, nên Khuynh Diệp cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Cô hơi nghiêng đầu, suy nghĩ về câu đố của Phong Lâm, "vì sao mùa xuân ấm áp?".
- Có phải vì mùa xuân nửa bán cầu Nam gần mặt trời hơn, nên cũng ấm áp hơn không?
Phong Lâm hơi lắc đầu, nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay anh từ lúc nào đã nắm trọn lấy đôi tay bé nhỏ của cô.
- Không phải, những mùa xuân trước đây anh thấy rất lạnh, mùa nào trong lòng cũng đều cảm thấy giá lạnh cả. Nhưng nhờ có em bước vào cuộc đời anh, nên mùa xuân này mới ấm áp như thế.
Bàn tay của anh rất ấm, Khuynh Diệp mỉm cười, hơi cúi đầu nhìn những bông hoa trong nước, trái tim cô cũng vang hòa âm thanh dịu dàng của bản nhạc không lời nơi đây. Phải chăng đúng như lời anh nói, mùa xuân ấm áp là vì nhờ có tình yêu của họ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com