Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tim Có Bệnh


" Cha...cha để đó đi, chút nữa con làm cho, sức khỏe cha dạo này đã không tốt rồi...trời lại trở lạnh nữa, cha ở ngoài lâu thế nào cũng bệnh cho coi ! ".

Trân Ni khi đi bán ít rau nhà trồng vừa về tới trước sân, thì nhìn thấy cha mình sức khỏe đã không tốt, còn cố gắng chẻ củi để dùng.

Nàng vừa thấy liền bỏ đồ đựng rau sang cái lu bên cạnh, đến đỡ cha mình đưa vào trong nhà, ngăn không cho ông Kim làm tiếp.

" Ni à...cha già thôi, chứ đâu phải cha bây bị què quặt gì đâu...mà việc gì con cũng không cho cha làm vậy hả ? ". Ông thở dài ngồi xuống ghế nói với Nàng.

" Cha à..con... ".

" Thầy giáo Kim không biết có nhà không vậy ? ". Trân Ni còn chưa nói hết câu, thì đã bị tiếng nói của ông Xã Trưởng ngoài sân cắt lời.

" Nghe đâu như tiếng của ông Xã Trưởng vậy...mà ông ta đến đây làm gì chứ ? Hay là vì chuyện đó, không được rồi...Ni à con nghe cha dặn, giờ con vào trong phòng mình đi, nào cha cho phép con mới được ra nghe chưa ? ".

Ông Kim lo sợ ông Xã Trưởng đến thể nào cũng bắt tội con gái ông, chuyện con trai của ông ta cho xem.

" Không được...sao con để cha một mình nói chuyện với ông ta được chứ, lỡ như ông ta bắt tội cha vì chuyện của con thì sao ? Không...con không để cha lại một mình đâu ". Trân Ni cương quyết nói.

Sao Nàng có thể để cho cha Nàng vì chuyện của mình, mà một mình ông gánh hết cho Nàng được chứ.

" Trân Ni...nay con dám cãi lại lời cha nói phải không ? Cha nói con đi vô trong nghe chưa ? Con mà không vô trong...cha đập đầu chết ở đây cho con xem ". Ông Kim nhìn Nàng cứ chừng trừ không chịu đi, khiến ông tức giận mà rằng giọng đe dọa.

" Con...thôi được rồi, con đi...mà ông ta có làm gì cha, cha phải la lên cho con biết đó ". Nàng cúi đầu nhẹ cắn môi nói.

Nàng nhìn ông cứng rắn như vậy, Nàng sợ còn ở lại cha Nàng mà giận đến trở bệnh lại, thì Nàng cũng không dám không làm theo ý ông.

Khi Trân Ni đã vào nhà trong, ông Kim cũng chỉnh lại quần áo ngồi nghiêm trang, lên tiếng mời ông Xã Trưởng vào nhà.

" Ơ...nãy giờ tui ở sau nhà, nên không nghe tiếng ông Xã Trưởng gọi, tui mời ông Xã Trưởng vào nhà xơi nước ". Ông vờ nói như mình không nghe thấy ông ta gọi, tránh để ông ta biết, do ông tốn thời gian thúc giục Trân Ni trốn vào phòng.

Khi ông Xã Trưởng nghe thế ông ta cũng phẩy tay, cho gia nhân của mình bưng quà cáp vào trước, rồi quay sang phía Thái Anh mời Cô vào trong, ông ta cũng vào theo sau đó.

Ông Kim ở trong nhà đã thấy ở ngoài có nhiều người rồi, ông còn nghĩ ông ta đến đây nói lý không được, thì sẽ dùng vũ lực với nhà ông đó chứ.

Nên ông mới bắt Trân Ni vào trong phòng vì sợ sẽ có chuyện không hay, nhưng khi gia nhân đi vào trên tay ai cũng là mâm quà cáp, bánh trái, rượu Tây, còn có cả nhân sâm, toàn là những món đắc tiền đi.

Khiến ông Kim cũng bất ngờ vô cùng, ông còn nghĩ trên tay họ sẽ là khúc cây là cái liềm đó chớ ? Nhưng có lẽ, chắc là do ông nghĩ nhiều rồi, dù ông Xã Trưởng muốn bắt, muốn đánh người đi nữa, ông ta cũng đâu thể làm rầm rộ ban ngày như này.

Ông Kim nhìn một lượt đám gia nhân đi vào, đến người cuối bước vào lại là một cô gái, chừng mười mấy tuổi, đi bên cạnh là cô gái cũng khoảng mười mấy, mà cô gái đi sau ước chừng lớn tuổi hơn cô gái đi trước một chút.

Trên người cô gái nhỏ tuổi hơn mặc bộ bà ba trắng bằng vải phi bóng, trên các đường viền áo là họa tiết sóng nước màu xanh da trời, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đã biết là loại vải đắc tiền.

Lại còn gia công tinh tế tỉ mỉ như vậy, cũng đủ biết người mặc là con nhà giàu có như nào, còn người đi sau thì ăn bận rất giản dị, chắc là người hầu của cô gái kia.

Ông Kim cứ đánh giá Thái Anh mà không để ý Cô đã vào trong nhà, đang đứng trước mặt cách ông một khoảng nãy giờ.

" Cô Út...Cô Út ơi..ông ấy bị sao vậy ? Sao ổng cứ nhìn Cô chằm chằm vậy...aaa...hí hí..hay là ổng khoái Cô Út ta...há há ". Con Lương gọi nhỏ tên Cô, rồi kê miệng sát tai Cô lí nhí, nói xong nó còn cười ha hả văng nước miếng tùm lum vô lỗ tai của Cô.

Vì nó đứng kế bên Thái Anh, nên nó thấy rõ ông Kim cứ nhìn Cô nó mà thất thần, nó mới nói với Cô như vậy, nó không ngờ dù Cô còn nhỏ tuổi vậy, mà ai nấy cũng thích mê Cô Út như nó vậy.

Cả người đàn ông lớn tuổi còn nhìn Cô đến ngay người, khiến nó nghĩ mà khoái chí, cười hí hố chọc ghẹo Cô, Thái Anh lại vừa hay thuận tay thụt vào bụng nó một cái, cho chừa cái tội nói bậy.

" Thầy Kim...thầy sao thế ? Thầy không được khỏe ở đâu sao ? ". Ông Xã Trưởng đã vô nhà nãy giờ, mà thấy cảnh trước mắt ông ta cũng đợi một lát xem sao, đợi hồi lâu mà thấy ông Kim vẫn ngây người nên mới lên tiếng gọi ông trước.

Ông Kim khi nghe ông Xã Trưởng gọi mới thấy mình thất thố như nào, khi ông hoảng hồn lại liền mời ông Xã Trưởng với Cô ngồi xuống ghế.

" À..ờ...mời ông Xã Trưởng ngồi, ừm...mời Cô đây ngồi, không biết hôm nay ông Xã Trưởng đến tận nhà tui, là có chuyện gì hay không ? Với Cô đây là...? ".

Ông nhìn Cô cúi đầu chào ông một cái, rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống, rất lễ phép, không giống như mấy đứa trẻ giàu có khác trong làng, mà ông Kim thấy Cô cũng vừa quen vừa lạ mắt, không giống đứa học trò nào trong làng mà ông đã dạy qua.

" À...tui xin thưa với thầy Kim, đây là Cô Út nhà họ Phác, tên là Phác Thái Anh...là người bị thằng con trời đánh nhà tui làm cho bị thương, cái hôm nó vô lễ với con gái của thầy ". Ông Xã Trưởng giả vờ trách móc con trai mình một chút, vụn ý để Cô thấy vui lòng.

" Hôm nay tui đến đây cũng là muốn trước xin lỗi nhà thầy, sau là...tui đây có chút quà mọn, như thay cho lời xin lỗi con gái của thầy...mong thầy nhận cho tui vui ". Ông ta giả lã cười nói ngoài mặt, mà trong thâm tâm thì cảm thấy thật mất mặt, khi phải xuống nước với người bần hèn hơn ông ta.

" Tui, chuyện này tui cũng có nghe con gái tui nói qua, âu cũng do con nhà ông nông nổi thôi...coi như lời xin lỗi này của ông Xã Trưởng đây, tui xin nhận...chứ mà quà cáp thì thứ lỗi cho tui, nhà tui nhận không nổi ". Ông Kim khéo léo từ chối ông ta.

Ông Kim nghe ông ta nói xong thì cũng nhớ ra Cô là con nhà họ Phác, hèn gì ông thấy Cô rất quen, ra là do Cô có nhiều phần rất giống với ông Phác, nên mới khiến ông dù ít gặp được Cô mà cũng thấy Cô rất quen mắt, và ông cũng gầm hiểu được lý do có mấy thứ quà cáp này.

" Tui...cái này tui thấy thầy nên nhận đi, coi như là chút thành ý của nhà tui, chỉ là chút quà mọn muốn tạ lỗi với con gái thầy thôi mà ". Ông ta khi bị từ chối cũng cảm thấy sượng trân, ông ta khinh miệt trong lòng ' Hứ...nhà đã nghèo mà còn làm giá à ? '.

Ông ta cũng chỉ là nghĩ chứ sao dám nói ra lời đó trước mặt Cô, những thứ đắt tiền quý giá này ông ta cũng đâu muốn tặng đâu chứ ? Nếu không vì chuyện mần ăn của ông ta, thì đời nào ông ta đặt chân đến cái nơi tồi tàn nghèo khổ này.

Ông ta phân vân, khó xử không biết phải làm gì tiếp theo, nên liền đánh mắt về phía Thái Anh, như đang cầu xin Cô giúp ông ta giải vây chuyện này.

Thái Anh nãy giờ ngồi ở một bên đều nghe thấy hết cả, chỉ là Cô có chút thắc mắc, sao lại không thấy cô gái kia đâu nhỉ ?.

Thật ra Trân Ni từ đầu đến cuối Nàng không hề vào phòng, mà chỉ núp ở sau tấm màn che ngăn cách giữa nhà trước, và nhà sau mà đứng đấy, nghe hết câu chuyện diễn ra nãy giờ vào tầm mắt.

Nàng sợ khi Nàng thật sự tránh mặt đi, lỡ ông Xã Trưởng giận cá chém thớt thì cha Nàng phải làm sao, ông cũng đã có tuổi rồi sức khỏe cũng không được tốt, làm sao một mình ông có thể chống lại bọn họ được.

Nên Nàng mới lúp ló ở đó xem xem như nào, mà không chỉ cha Nàng cảm thấy bất ngờ sự xuất hiện của ông Xã Trưởng, mà chính Nàng cũng chẳng khác gì ông.

Trân Ni còn bất ngờ hơn là lại gặp được Thái Anh, người mà Nàng còn mắc nợ một ân tình, cũng là người từ lần đó, luôn mờ ảo thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Nàng.

Cô nhìn một vòng giáp nhà, cũng không thấy người mình muốn gặp, Cô hơi thất vọng một chút, xong quay sang ông Kim nói " Dạ thưa thầy...trong chuyện này con cũng là người có can hệ...ông Xã Trưởng đây cũng đã đến xin lỗi nhà con về chuyện lần đó ".

" Ông ấy cũng đã có thành ý mà đến tận nhà thầy xin lỗi như vậy...vậy thì thầy cứ nhận lòng thành của ông Xã Trưởng đi ạ, để cho ông ấy được yên lòng...mà không ái náy với lương tâm ". Thái Anh hiếm hoi nở một nụ cười tươi, mà nhẹ nhàng nói với ông Kim, khi nói những câu cuối, môi Cô không quên nhếch nhẹ lên nụ cười mỉa mai.

" Hazz...nếu Cô đây đã nói vậy, tui thì không dám nhận đâu, mà thôi để tui gọi con gái tui ra...xem xem nó quyết định như nào thì tui cũng thế ấy ".

Ông nghe cả Cô cũng nói thế, nếu ông mà còn từ chối nữa e là sẽ không hay cho lắm, thôi thì chuyện của con ông thì cứ để Nàng giải quyết vậy.

" Ni...Ni à ? Con ra đây cha bảo ". Ông Kim gọi vọng vào bên trong, thật ra liếc sơ qua ông cũng đã biết, Nàng đứng lúp ló sau tấm rèm từ lâu rồi.

Trân Ni đang ngẩn ngơ nhìn Cô chăm chăm, nghe qua cuộc nói chuyện, Nàng cũng đã hiểu vì sao lần trước cha Nàng đã nói những lời kia.

Nhưng sao lần này Nàng nhìn thấy Cô còn nho nhã, hút hồn hơn lần trước nữa, khiến Nàng ngắm Cô đến mất hồn.

Cho đến khi nghe tiếng ông Kim gọi tên Nàng, Trân Ni có hơi giật mình, vì Nàng đứng hơi xa chỗ nhà trên, nên toàn bộ cuộc nói chuyện, Nàng cũng chỉ chữ nghe chữ mất.

Nên lúc nghe cha mình gọi đến, Nàng liền nghĩ ' Cha gọi mình làm gì chứ... ' nghĩ nghĩ là thế, nhưng Nàng cũng vội nói " Dạ...con nghe rồi cha, con ra ngay đây ". Trả lời ông Kim xong, Nàng cũng nhanh bước ra phía gian nhà trên.

Khi bước ra Trân Ni chỉ đi từ từ, đầu thì cúi thấp không dám thất lễ với khách cha Nàng đang tiếp, mà nói trắng ra, là do Nàng ngại ngùng khi gặp lại Cô thì đúng hơn.

Thái Anh khi nghe tiếng Trân Ni vọng ra, Cô cũng không biết sao chính bản thân mình cũng trở nên căng thẳng hồi hộp, y như Cô đang đi hỏi vợ, mà sắp được gặp mặt cô dâu của mình vậy.

" Quái lạ...sao..sao mình, mình lại có cái cảm xúc kì lạ này chứ ? Không được, Thái Anh à bình tĩnh...bình tĩnh đi... ". Cô hồi hộp nói lí nhí trong miệng mình, xong lấy lại bình tĩnh nhẹ lắc đầu.

" Aa..ha...con biết rồi nha, hí hí...Cô Út mê con gái nhà người ta rồi phải hông ? ". Con Lương kê miệng xuống tai Cô, nó thì thầm to nhỏ chọc ghẹo Cô.

Cô nghe nó nói mà cả kinh " Gì...gì chứ ? Ăn nói tầm xàm, sao mày nói vậy ? Mày đừng có mà nói bậy...không là Cô phạt mày đó ". Cô nói nhỏ đủ mình Cô với nó nghe, nói xong Cô còn liếc nó một cái nghiến răng đe dọa.

Không biết sao mà tai con Lương nó lại thính thế chứ ? Cô đã thì thầm trong miệng mình vậy mà nó vẫn nghe được, còn quay ra chọc ghẹo Cô nữa thế mới tức chứ.

Nó hôm nay chắc đã ăn gan Trời rồi, nghe Cô nói vậy chẳng những không sợ mà nó nhìn không ai để ý, còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Cô nữa chứ.

" Dạ..cha gọi con có gì không cha ? ".

Nàng ngước lên hỏi ông Kim, rồi liếc mắt qua phía ông Xã Trưởng và chỗ Cô đang ngồi, Nàng lễ phép cúi đầu với ông Xã Trưởng một cái, rồi quay sang nhìn Cô.

Nàng thấy Cô cũng đang nhìn Nàng, Cô còn cười nhẹ cúi đầu chào Nàng, khiến Nàng không uống rượu mà hai bên má cũng phím hồng, không sờ vào cũng biết rất nóng đi, Nàng xấu hổ vội cúi đầu quay mắt về hướng cha mình.

Ông Kim kể lại sự tình một lượt cho Nàng nghe, rồi chờ xem con gái ông sẽ giải quyết như nào.

" Con cũng không biết sao nữa, những thứ này toàn đồ quí giá, thật sự là nhà ta...nhận không nổi ". Nàng cũng khó xử nói với cha mình.

" Ờ..ừm...cô..cô Trân Ni cứ nhận đi...ờ..đây là, những thứ cô...ừm..đáng được nhận mà, nên cô đừng có ngại ". Thái Anh vì hồi hộp khi đối diện với Trân Ni, mà Cô cũng nói lắp luôn.

Nói xong Cô nhìn Nàng quan sát, Nàng bận một thân bà ba màu nâu thường thấy ở tuổi thiếu nữ, Nàng lần này tóc tai gọn gàng, không vì giành bài tập với người khác mà trở nên toán loạn nữa.

Nhìn vào mái tóc đen dài mượt mà như bao cô gái khác thôi, mà sao trong nó lại thu hút Cô muốn sờ vào, muốn ngửi thử xem, Nàng có dùng bồ kết hay thứ gì gội đầu mà lại mượt mà, mùi thơm lại thoang thoảng khiến Cô ngồi đối diện mà vẫn ngửi được như vậy.

Lần này nhìn rõ hơn mới thấy Nàng đang tuổi con gái mới lớn, dù không phấn son, mà mặt mộc vẫn toát ra vẻ đẹp thanh thuần, xinh đẹp mê hoặc vô cùng.

Cô thì nhìn Trân Ni chăm chú, mà Nàng thì cứ cúi thấp đầu như tránh ánh mắt Cô kiểu gì ấy ? Làm Thái Anh chỉ nhìn rõ nhất hai chiếc má bánh bao tròn vo, đang căng phồng trên mặt Nàng.

Nó trắng phao lại pha chút ửng hồng, nhìn nó thật mịn màng đáng yêu, làm cho Cô thật muốn sờ nắn, gắt véo mấy cái cho đã tay.

Nghĩ thế Cô lại rất muốn thử cắn vào chiếc má đó, xem thử có mịn, có ngon như bánh bao mẹ Cô hay làm cho Cô ăn hay không.

' Trời đất...mình đang nghĩ cái gì vậy nè, mình trước giờ đâu có như thế, sao đối với con gái người ta, chỉ mới gặp hai lần mà mình lại nghĩ đến chuyện...chuyện gì đâu vậy chứ ? Anh à, về nhà phải đọc nhiều sách hơn mới được '. Cô cảm thấy kinh sợ, khi chính mình lại có suy nghĩ kì lạ với con gái người ta như vậy.

" Hự...ực..ph..ụt... ". Con Lương ở kế bên Cô, nó thấy Cô nó nói chuyện với người ta mà cà lâm cà lắp, thì nhịn cười không nổi mà.

Nó đã chấp cả hai tay lên miệng để ngăn lại, mà vẫn phát ra tiếng động khiến mọi người có mặt ở đó cũng trở nên im lặng, còn Thái Anh thì mặt đen như cái đít nồi, đợi nào về nhà là nó biết tay với Cô, Cô ' Hừ... '. lạnh trong lòng một tiếng.

" Cô...Cô Út không cần làm thế đâu, thân tôi thấp hèn...làm sao xứng với mấy thứ cao sang này được chứ ! ". Nàng ngẩn đầu phồng má, ánh mắt mèo con long lanh nước nhẹ nhàng nói với Cô.

" Thình thịch..thịch..thịch...thình thịch... ".

' Chết rồi...sao càng nhìn Trân Ni, càng hồi hộp, tim đập càng nhanh thế chứ...lần trước gặp cũng đâu có hồi hộp, tim cũng đâu có đập mạnh thế này đâu ? Chẳng lẽ...tim mình có bệnh rồi chăng, Anh à, mày bị gì vậy chứ ? '.

" E hèm...tui đã quyết nhận, là phải nhận, Trân...à..nhà thầy Kim mà còn từ chối lần nữa...tui thật không đảm bảo, kết thúc chuyện này sẽ được tốt đẹp đâu ". Thái Anh vờ ho khan một tiếng để giấu xấu hổ, xong lại giở giọng đe dọa.

Cô thật chịu đựng hết nổi mà, tim Cô thì cứ đập đến không kịp thở đây này ! Mà cha con nhà này cứ lưỡng lự mãi, sự kiên nhẫn của Cô cũng có giới hạn đấy nhá.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie