Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Nhà Tan Cửa Nát



Trời đêm tĩnh mịch, đôi lúc nghe tiếng gió thổi mạnh vào từng cánh cửa, tiếng ễnh ương cùng cóc nhái vang lên cả một vùng, vô cùng quen thuộc trong giấc ngủ của mỗi người, mà không ai biết trước được giông bão sẽ kéo đến khi nào.

Trong nhà ông Xã Trưởng, có một bóng đen cao to của một người thiếu niên từ cửa sau lẽn vào nhà trong, hắn ta mặc bộ bà ba đen, mặt cũng được bịt lại bằng tấm vải đen không thấy rõ mặt, nên không biết rõ hắn là ai.

Hắn đi nhè nhẹ vào thẳng căn phòng lớn nhất trong ngôi nhà, nhường như rất quen thuộc từng đường đi nước bước trong ngôi nhà này vậy.

Hắn nhẹ mở cửa, bên trong căn phòng lớn, trên giường là một người đờn ông đang ngủ say, đôi lúc còn ngáy " Khò khò... ". Trên chiếc giường lớn giữa phòng.

Người đờn ông đó không ai khác chính là ông Xã Trưởng, ông ta ngủ say như chết, không hay biết có trộm đột nhập nhà mình, hắn ta rành rọt đi đến hộp tủ cạnh giường ông ta đang ngủ, nhẹ mở cửa tủ ra.

Tiếng " Kéttt... ". Vang lên, hắn nhìn qua ông Xã Trưởng, ông ta bị tiếng động vừa rồi đả động một chút mà trở người sang hướng khác, cũng không có tỉnh giấc.

Hắn an tâm rồi tiếp tục với ý đồ của mình, hắn mở lấy ngăn tủ lớn, bên trong có rất nhiều tiền và vàng bạc ở bên trong, hắn gom hết chúng để vào tay nải của mình.

Kế đó mở hộp tủ nhỏ phía dưới, bên trong là một sợi dây chuyền được kết bằng dây mây, điểm đặc biệt của sợi dây chính là một miếng ngọc lớn cỡ ba ngón tay người.

Là miếng ngọc thạch hình con rồng, được làm bằng ngọc trắng, ở chỗ miệng rồng còn ngậm lấy một viên ngọc nhỏ màu đỏ thẳm.

Nếu nhìn kỹ trên đầu rồng sẽ thấy mờ nhạt dính một ít chất đỏ sẩm, nhìn giống như một vệt máu đã khô từ lâu, hắn đưa tay sờ lấy nơi đó, từ trong bóng tối những giọt nước long lanh rơi xuống, chúng rơi lên đầu rồng, tạo ra tiếng " Tỏng...tỏng tỏng... ".

Bàn tay hắn nắm lấy cẩm thạch trong tay mà siếc chặt đến nổi gân xanh, vì trong bóng tối nên không thể biết được, trên gương mặt hắn là có biểu cảm gì.

Hắn vội lau đi những giọt nước còn đọng trên mắt mình, đóng hờ cửa tủ hắn tiến đến chiếc giường, nơi có người đờn ông đang ngủ say trên đó.

Hắn nhìn ông ta qua ánh sáng hắt từ cánh cửa khi hắn vào đã khép hờ, qua ánh sáng hắt vào nhìn thấy được từ trong mắt hắn là sự tức giận, câm phẫn, cả chua xót cùng thù hận hòa lẫn vào nhau.

Hắn nhìn người đờn ông trước mặt mình, nhẹ nhàng rút lấy con dao đem theo từ trước ra, cầm lấy dao nhọn sắc bén trong tay, lại nhìn về phía ông ta.

Trong mắt hắn có bao nhiêu là hận thù cùng đau đớn, hắn lại nhớ về nhiều năm trước đây, hình ảnh đau thương kia, từng chút một hiện về trong ký ức trẻ thơ của hắn.

.....

" Con Hạnh đâu rồi ? Đến khi nào thì mày mới trả hết số nợ lần trước mày nợ ông hả ? Tụi bây đâu...vô trong lục hết gì xài được, lấy hết cho tao ".

Ông Xã Trưởng thời còn làm chức quan nhỏ trong làng Hạ lớn giọng, cho gia nhân vào trong ngôi nhà tranh vách đất lục lọi, còn ông ta vắt chân ngồi chễm chệ trên ghế trước nhà, một tay chống cây gậy gỗ, một tay đưa thuốc lên miệng hút phì phèo.

" Con..hức...con lạy ông Hương Quản, ông tha cho nhà con...hức hức...nhà con ông ấy vì làm lụng vất vả mà bị thương không đi lại được...hức... ".

" Nhà chỉ còn mình con đi mần, còn không đủ nuôi cả nhà ăn, lấy đâu ra tiền trả cho ông...ông thương tình thư thư cho ít bữa, cho nhà con vay thêm ít lúa, con hứa...con hứa sẽ làm ngày làm đêm mà trả nợ cho ông ".

Người đờn bà trên người mặc bộ bà ba đầy vết khâu vá, trên người lắm lem bụi bẩn, bà ấy chấp tay van xin về phía người đờn ông.

Gương mặt bà ấy hốc hác, dù chỉ mới hơn ba mươi, mà vì cái đói cái nghèo, nhìn vào cũng muốn già trước tuổi, nước mắt người đờn bà rơi lã chã đầu tóc cũng rũ rượi, trong vô cùng đáng thương.

Người đờn ông kéo một hơi dài, điếu thuốc trong tay ngắn đi hơn một nửa, ông ta ngoắc tay kêu người lại gạt đi tàn thuốc, rồi đưa tay còn lại ngoắc người đờn bà dưới đất lại gần mình, người đờn bà dù có sợ hãi ông ta, nhưng cũng cắn răng lết lại.

Đến khi người đờn bà cách ông ta mấy bước, đã bị ông ta nắm đầu lôi về phía mình, bà ấy la hét thảm thiết, khi da đầu bị siếc chặt đến mức muốn rách da, bà ấy khóc lóc chấp tay van xin ông ta buông mình ra.

Nhưng ông ta chẳng có ý buông tha, một tay giữ đầu người đờn bà, tay còn lại ông ta đưa một ngón lên miệng mình, ánh mắt ông ta hung ác như thú dữ nhìn bà ấy, rồi tặc lưỡi lắc lắc đầu, như ra lệnh bà ấy giữ im lặng.

Người đờn bà dù rất đau đớn, nhưng cũng cố cắn răng không phát ra tiếng, sợ ông ta sẽ lại mạnh tay hơn với mình, dù là cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt trên gương mặt bà ấy vẫn không thể nào ngừng rơi ra.

" Mày vừa mới nói gì...mày nghĩ tao làm từ thiện chắc, mà mày xin xỏ hả ? Tiền cũ mày còn chưa trả xong...mà mày còn dám mượn thêm tiền mới sao ? ". Ông ta đay nghiến thốt ra từng lời.

Khi nói xong, còn tàn ác nhấn điếu thuốc trên tay lên vai người đờn bà, khiến bà ấy giãy giụa đau đớn thét lớn.

" Áaaaa...hức..nóng quá...con xin ông, ông tha cho con...hức hức... ".

" Mày muốn vay lúa chứ gì ? Được thôi...chỉ cần mày chung chạ với tao mấy đêm, tao sẽ không tính nợ trước nhà mày nợ...mà sẽ còn cho nhà mày vay thêm một giạ lúa ".

Nói rồi, ông ta không nương tay mà quăng mạnh người đờn bà té xuống đất, rồi lấy khăn trong túi ra lau tay mình.

Người đờn bà từ dưới đất nhìn lên ông ta bằng cặp mắt đỏ ao căm phẫn, nhưng rồi bà nhìn vào trong ngôi nhà rách nát của mình, nơi người chồng của bà chỉ nằm một chỗ mà bất lực cúi đầu, hai tay bà ấy siếc chặt nắm tay đến bật ra máu.

" Sao ? Mày chọn như nào...nhanh nhanh lên để tao còn về nghỉ ngơi nữa ". Ông ta đặt tay lên bắp đùi đang nhịp chân của mình, mà chờ không được hối thúc.

" Tui...tui đồng ý ". Lời nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi thốt ra, tâm can người đờn bà đau đớn đến nhường nào, cũng chỉ mình bà ấy biết được.

Ông Hương Quản liền đê tiện cười khoái chí, ông ta đã canh me bà ấy một thời gian rồi, nhiều lần ông ta nhậu say đi ngang qua thấy bà ấy tắm đêm, ông ta đã lén nhìn trộm mấy lần.

Cũng có hôm nhịn không nổi muốn làm bậy, mà đều có người cản trở, giờ thì lại có cơ hội tốt mỡ dâng miệng mèo, ông ta dễ gì bỏ qua.

" Vậy có phải tốt hơn không, ha ha...tụi bây về lấy lúa cho nó vay đi, còn mày...he he..tối nay tắm rửa sạch sẽ đi... ". Ông ta cười dâm dê, xong kê mặt gần người đờn bà nói nhỏ cho mình bà ấy nghe.

" Tối tao sẽ qua... ".

Mặt người đờn bà đờ đẫn, khi tất cả những người đó rời đi, bà ấy vẫn như người mất hồn mà ngồi thẫn thờ trên mặt đất, trời cũng âm u như báo hiệu cơn giông bão sắp kéo đến.

Mà trời chỉ mới kéo mây đen thôi, mà dường như hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt của bà ấy, đã chảy thay cho cơn mưa sắp kéo đến kia, thật bi thương.

Phía bên vách nhà có một bé trai tầm sáu tuổi đứng đó từ đầu đến cuối, dù còn rất nhỏ, nhưng đứa bé đó biết, người đờn ông kia cho nhà nó vay lúa, chắc chắn là có đều kiện gì đó.

Nó khi thấy ông ta nắm tóc mẹ mình, thì nó đã muốn xong ra thét lớn kêu ông ta buông mẹ nó ra, nhưng khi nó định xông ra thì va vào ánh mắt đau đớn của mẹ nó, bà ấy nhìn nó chầm chầm, bà mím chặt môi, lắc nhẹ đầu, ý muốn không cho nó xông ra.

Nó chỉ biết đứng ở đó, dùng ánh mắt trẻ thơ đầy câm hận nhìn người đờn ông đó, trong đôi mắt của trẻ con, lại nổi lên sự thù hận.

Đến khi nó nhìn thấy đám người đó đã đi mất, mẹ nó lại thẫn thờ ngồi ở trên đất như người mất hồn, tay nó siếc chặt vách lá kế đó, trên gương mặt trẻ nhỏ, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Rất nhanh trời đã về đêm, đúng như đã nói, ông Hương Quản lén bà vợ già của ông ta, cầm theo cây đèn măng sông trên tay, một mình đi về hướng ngôi nhà tranh rách lá.

Ông ta lẽn đi ra phía cửa sau, sợ bàn dân thiên hạ đàm tiếu đến tay vợ ông ta, cũng sợ mất đi cái chức quan tốn nhiều tiền mới mua được của ông ta.

Ông ta gõ vào vách lá nhiều lần mà không thấy người ra mở cửa, ông ta nghĩ bụng ' Chẳng lẽ nó lấy được lúa rồi, lại muốn lật lọng với mình '. Nghĩ thế ông ta cất tiếng vừa đủ nghe, nói vọng vào bên trong.

" Con Hạnh mày định chơi ông đó à ? Mày đừng nghĩ lấy được lúa rồi...là ông không có cách trị được mày...hứ.. ". Ông ta nghiến răng nói, rồi phun bãi nước miếng ra đất khinh bỉ.

" Cạch... ".

" Ông vào đi...lúc nãy tui bận cho chồng tui uống thuốc, nên mới không biết ông tới ". Bà ấy để ông ta vào rồi cũng nhanh đóng cánh cửa lại, tránh để ai đó bắt gặp sẽ dị nghị.

Ông ta vào trong nhà thì không nói gì, mà lao ngay vào người đờn bà, tay chân táy máy sờ soạng người bà ấy, đang định đưa mặt vào cổ bà ấy hôn hít thì bị đẩy ra, ông ta khó chịu chửi tục vài câu.

" Mẹ mày con điếm...lại chuyện gì nữa ? ". Ông ta vừa cởi áo bà ba trắng của mình ra vừa hỏi.

" Chỗ này không được...con tui nó ngủ ở kế đó, tui không muốn nó nghe hay thấy những thứ kinh tởm này...ông đi theo tui vào phòng vợ chồng tui đi ". Giọng người đờn bà càng về sau, như cái xác không hồn nói.

" Hứ...tưởng thanh cao thế nào, làm ở đây sợ con mày biết, mà không sợ chồng mày biết, mày lăng loàn trên giường của vợ chồng mày à ? Ha ha...mày muốn thì tao chiều, tao cũng muốn biết, cảm giác ngủ với vợ người khác...trên giường của vợ chồng đó là như nào ". Ông ta vô sỉ nói, còn cười khinh khỉnh, như sắp lập được chiến tích vẻ vang vậy.

Còn người đờn bà thì mặc kệ lời ông ta, chỉ im lặng đi vào trong phòng, khi vào tới bên trong, ông ta lại hấp tấp mà đè bà ấy xuống vạc giường, cắm mặt hôn hít lên cổ, tay không yên phận cở từng nút áo bà ba của bà ấy ra.

Khi ông ta mãi mê trong dục vọng, thì tay người đờn bà đã với lấy con dao trên gối nằm giơ lên cao, rồi dứt khoát mà hạ tay.

Nhưng khi hạ xuống, thì ông ta cũng vừa lùi xuống dưới một chút, khiến một phần lưỡi dao chỉ lướt qua gương mặt ông ta, khiến lưỡi dao sắc bén cũng dính một ít chất lỏng đỏ thẳm.

Ông ta bị thương chảy cả máu mà nổi đóa, tán vào mặt người đờn bà " Chát chát... ". Mấy cái, ông ta tức giận chửi thề " Má mày...con điếm con chó cái này...mày dám đâm tao ? Mày điên rồi đúng không ? ".

" Chát...chát chát... ".

Ông ta vừa chửi tay không ngừng đánh vào mặt người đờn bà, khiến cả mũi và miệng bà ấy chảy máu be bét.

Người đờn bà như mất trí mà cười như điên như dại, phun ngụm máu cùng nước miếng vào mặt ông ta.

" Phụt...ha ha..tao điên đó, tao là bị mày bức đến điên, đồ chó sai, đồ súc sinh, đồ ác quỷ...há há...tao quyền rủa mày sẽ tiệt tử tiệt tôn...ha ha.. ". Bà ta như kẻ điên không ngừng chửi rủa ông ta.

" Con đờn bà đê tiện này, mày dám quyền rủa tao, được..ha ha...tao sẽ làm cho mày có thai, xem xem lúc đó là tao tiệt tử, hay mày là con đàn bà đê tiện dâm loàn...chung chạ với người khác đến có mang, xem coi chồng mày sẽ đẹp mặt với thiên hạ như nào...há há.. ". Ông ta nói rồi cười lên ha hả.

Xong ông ta vồ lấy người đờn bà mặc cho bà ấy kêu khóc thảm thiết, mặc cho bà ấy cào cấu rách da ông ta cũng mặc kệ, ông ta bây giờ như con thú dữ nổi điên vậy, ông ta chỉ muốn hành hạ người đờn bà dưới thân đến chết mà thôi.

Trong góc tối, nơi cánh cửa khép hờ, là đứa bé trai ban sáng, nó đứng ngoài đó, nhìn mẹ mình bị người đờn ông xấu xa làm nhục, nước mắt nó không tự chủ mà chảy dài.

Nó không dám xông vào trong, vì nó biết nó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, thì sao đủ sức chống trả người đờn ông đã trưởng thành được, huống hồ kẻ đó còn là người có quyền có tiền, có người chống lưng trong làng.

Đến khi ông ta thỏa mãn cơn thú tính rời đi, người đờn bà trên vạc giường không một mảnh vải che thân, bà ấy không kêu gào cũng không có biểu cảm gì, mà chỉ nằm đó, nước mắt nơi khóe mắt cứ tuôn trào như suối.

Sáng hôm sau, tại ngôi làng tưởng chừng bình yên, thì nghe người ta hô hoán nhau, bà Hạnh treo cổ trong nhà tự xác, ai trong làng cũng tới xem, người thì muốn xem giúp được gì thì giúp, người thì túm tụm mà nhiều chuyện.

Người đầu tiên phát hiện ra cớ sự là con trai của bà Hạnh, nó đút thuốc cho cha nó xong, khi đem cháo vào phòng mẹ nó, thì thấy mẹ nó đã treo cổ từ bao giờ.

Đầu bà ta lặc lìa sang một bên, mái tóc đen xõa dài phất phơ trong gió, cả cơ thể người đờn bà trên không trung đung đưa theo tiếng " Kẹt...kẹttt... ". Rợn người, làn da bà ấy từ hồng hào, cũng đã chuyển sang trắng xanh, xung quanh căn phòng toát ra khí lạnh đến đáng sợ.

Nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì sốc đến làm bể cả chén cháo trong tay, nó cứ thất thần nhìn mẹ nó treo lơ lửng như thế, mà không khóc lóc hay kêu la gì.

Nếu mà bà tư Ú nhà kế bên không đem đồ ăn qua cho, vô tình phát hiện, thì chắc nó cũng cứ thế mà ngồi đó nhìn mẹ nó như vậy.

Khi lo ma chay cho bà Hạnh, có mấy người đến dự nhiều chuyện túm tụm lại bàn ra tán vào cái chết của bà ấy, có khi nào liên quan đến ông Hương Quản không.

Vì trước lúc bà Hạnh chết, ông ta đã đến đòi nợ, rồi lại rất nhanh rời đi, mà người trong làng ai mà không biết, ông ta nổi tiếng tàn ác lại là kẻ có máu dê, có khi nào ông ta cùng bà Hạnh giao ước gì đó, nên ông ta mới tha cho, mà còn cho vay lúa nữa.

Ông Phúc, chồng bà Hạnh nghe được những lời ác ý đó tức giận mà đuổi hết bọn họ đi, ông không tin, không tin vợ mình không giữ tiết hạnh mà làm chuyện bại hoại đó, ông tin vợ mình một lòng yêu chồng thương con, làm sao lại như lời bọn họ nói chứ.

Chỉ tiếc là thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng, chính ông đêm đó cũng nghe thấy tiếng gào thét của vợ mình, nhưng ông lại bất lực vì đôi chân què quặt của mình, mà không bảo vệ được người ông yêu thương.

Ông Phúc dặn dò đứa con trai nhỏ của mình một số thứ để tự nuôi bản thân, rồi đưa cho nó toàn bộ số tiền ông làm lụm để dành, để sau này cho nó thành hôn lại cho nó, xong ông đưa nó một sợi dây chuyền cẩm thạch bằng rồng.

Giống với cái cẩm thạch bị ông Hương Quản lúc về nổi lòng tham lấy đi, miếng cẩm thạch đó vốn là một đôi từ nhiều đời nhà ông Phúc để lại, để làm vật đính ước cho đời sau, nhưng giờ thì người mất cẩm thạch cũng chỉ còn một miếng, ông giữ lại cũng còn ý nghĩa gì nữa.

Làm xong tất cả, ông Phúc bật khóc ôm chặt lấy đứa con nhỏ của mình, như cái ôm vĩnh biệt cuối cùng ông dành cho nó.

Và sáng hôm sau, người ta nháo nhào với nhau ông Phúc chồng bà Hạnh uống thuốc tự vẫn, bỏ lại đứa con thơ chỉ mới sáu tuổi, phải mồ côi cả mẹ lẫn cha.

Về sau cũng không ai gặp lại đứa nhỏ kia nữa, ngôi nhà tranh rách lá đìu hiu nằm ở giữa ngôi làng, từng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của một gia đình nghèo mà hạnh phúc, cũng chỉ còn trong ký ức của người làng đó '.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie