Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nổi Đau thấu tim



Trân Ni ngồi trên đất nước mắt rơi lã chã, Nàng rất sợ, sợ sẽ mất đi người thân duy nhất của mình, Nàng lúc lên năm đã không còn mẹ, giờ chỉ còn ông Kim là người thân duy nhất, Nàng không thể để mất đi cả ông được.

Nàng phải nghĩ cách, phải rồi, Nàng phải nghĩ cách cứu cha mình, Nàng vội quẹt đi hàng nước mắt không ngừng rơi trên mặt mình.

Nhưng Nàng biết phải tìm cách gì đây chứ ? Nàng là người dân thấp cổ bé họng thì lấy gì đấu với ông ta, kẻ có tiền có quyền đây.

Nàng lại rơi vào trong tuyệt vọng mà khóc càng dữ dội hơn, khi Nàng cúi đầu bất lực trên đầu gối của mình khóc nấc, thì trong đầu lại ẩn hiện gương mặt ưu nhã xinh đẹp của ai đó, Nàng vừa khóc nấc mà bất giác nói ra thành tiếng.

" Thái Anh... ".

.....

Trong Phác gia phía thư phòng lập lòe có ánh sáng nơi đó phát ra, Cô khi này đang trong thư phòng đọc sách, Cô cũng không phải chăm chỉ gì cả.

Chỉ là khi nãy đang ngủ ngon lành lại mơ thấy ác mộng, khiến Cô giật mình mới thức giất lúc nữa đêm như này.

Cô từ nhỏ đã rất khó ngủ, đã thức giấc là sẽ khó ngủ trở lại, nên mỗi lần như thế Cô sẽ lôi theo con Lương từ trong mộng đẹp, lờ đờ xách đèn đi theo Cô đến thư phòng đọc sách.

Con Lương lúc đầu không quen, nó cứ gật gù mài mực cho Cô mà ngáp ngắn ngáp dài, có hôm Cô kêu mãi nó không trả lời, Cô quay sang nhìn nó thì.

Nó đã ngáy " Khò khò... ". Từ đời nào rồi, mà ngủ gì say như heo, ngáy cũng lớn nữa chứ, có hôm nó còn đặt tay lên mực Cô đang viết, rồi bị muỗi đốt hay sao đó mà gãi gãi lên mặt mình, làm Cô quay sang nhìn không kịp bịt miệng mình, mà cười văng cả nước miếng lên sách.

Vậy là từ đó Cô cũng có thêm thú vui tao nhã mới, hôm nào nó ngủ say như chết là Cô vẽ bậy lên mặt nó, khi nó tỉnh dậy đâu hay biết gì.

Khi trời sáng nó ra ngoài chuẩn bị nước cho Cô rửa mặt, gặp mấy chị người làm khác nó còn ngốc nghếch cười chào, mà họ nhìn nó tưởng đâu ma đói xin cơm, ai nấy cũng la làng chạy muốn tuột quần.

Nó thấy vậy cũng không hiểu gì, đến khi soi gương thấy được mặt mình, cũng biết hung thủ là ai, lúc đó nó giận Cô ghê lắm, nó giận Cô đến cả tuần, à không, đúng hơn là sáu ngày rưỡi.

Nó tự ý đổi người thay nó hầu cạnh Cô, để nó xuống bếp làm ở dưới, Cô biết được cũng chỉ cười không để ý đến, Cô biết thế nào nó thiếu hơi Cô cũng mò lên cho xem, và đó, như Cô tiên đoán, nó còn không xa Cô được một tuần nữa là.

Trở về hiện tại, Thái Anh vẫn đặt mắt vào cuốn sách trước mặt mình, mà tâm dường như lại ở nơi khác, Cô nhớ lại khi nãy mơ thấy ác mộng, mà giấc mơ đó Cô lại mơ thấy Trân Ni.

Nàng ở trong bóng tối, làm Cô không thấy rõ được Nàng đang ở đâu cả, trong mơ Cô chỉ nghe được tiếng Nàng cứ khóc nấc gọi tên Cô.

" Thái Anh...hức...Thái Anh...hức hức...Thái Anhhh... ".

Cô trong mơ cũng thét lớn tên Nàng đáp trả, mà Cô có thét lớn cỡ nào, dường như Nàng đều không nghe thấy mà cứ khóc mãi, cho đến khi Cô giật mình thức giấc mới biết đó chỉ là mơ, Cô mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đang bình tâm, thì bổng lòng ngực nơi thứ đang đập liên hồi kia lại mạnh mẽ siết chặt, Cô đưa tay ôm lấy ngực trái, nằm trên giường lăn lộn qua lại đau đớn vô cùng.

" Áaaa...tim mình...đau..đau đớn quá...garr... ".

Trái tim như muốn siết Cô ngộp thở vậy, Cô giữ chặt lòng ngực, miệng cố thốt ra cái tên xuất hiện trong đầu mình " Trân..grừ...Ni, Trân Ni...Aaaa..TRÂN NI... ".

Khi Cô thét lớn tên Nàng ra thành lời, nơi ngực trái cũng bắt đầu đập nhẹ nhàng đều đều trở lại, Cô nằm trên giường phập phồng thở, cảm giác lúc nãy thật đáng sợ.

Cô chưa từng bị như thế bao giờ cả, cảm giác như ai đó đang nắm trái tim mình mà siết thật chặt, khiến Cô vô cùng đau đớn, như muốn chết đi vậy.

Vì Thái Anh rên la hơi lớn, khiến con Lương ngủ kế đó cũng giật mình tỉnh giấc theo, nó lo lắng không biết Cô xảy ra chuyện gì, Cô nhìn nó mặt bơ phờ nhưng lại sốt sắng lo cho mình, nên Cô cũng nhoẻn miệng cười một cái cho nó yên tâm.

Rồi nói qua loa Cô mơ thấy ác mộng cho qua chuyện, xong kêu nó theo Cô tới thư phòng đọc sách, Cô nghĩ để đầu óc bận rộn chắc sẽ không sao nữa, mà có lẽ vẫn không có tác dụng rồi.

" Cô Út...Cô có sao hong ? Hay mình về nghỉ ngơi đi, con đi hầm tổ yến cho Cô ăn dễ ngủ nghen.. ".

" Chứ con thấy Cô chắc không khỏe rồi, nếu bà biết Cô như vậy, bà sẽ lo cho Cô lắm...con cũng lo cho Cô Út nữa ". Nó kê cái mặt buồn ngủ của mình lên bàn Cô đang đọc sách nói, dù nó buồn ngủ thật, nhưng nó lại lo cho sức khỏe của Cô hơn.

Thái Anh gấp cuốn sách đọc dang dở đặt lên bàn, Cô đưa hai ngón tay đặt lên cặp chân mày đang nhăn lại của mình xoa xoa, rồi nói như than vãn " Hơi...thôi được rồi, hôm nay nghe lời mày một hôm vậy ".

Cô hôm nay cũng rất mệt mỏi, thôi thì cố ép mình ngủ lại vậy, chứ thức như này không lại đến sáng mất.

Khi con Lương mở cửa đi ra trước, thì không hiểu sao đang trăng thanh gió mát, trời lại bất chợt đỗ mưa, mà dường như còn muốn nổi cả cơn giông nữa.

Nó thấy vậy liền đi lùi lại, cũng đồng thời đẩy Cô lùi theo, nó quay sang kêu Cô đứng đó chờ nó một chút, để nó vào trong lục lọi kiếm gì đó.

Sau một hồi lục lọi, thì nó vui vẻ nói " Thấy rồi...tèn ten.. ". Rồi nó đưa thứ mới kiếm được lên trước mặt Cô, tưởng gì hóa ra là nó kiếm chiếc ô, mà Cô nhớ là mình đang ở trong nhà mà, thì cần gì đến ô chứ.

Cô liền cười cười đi đến gõ lên đầu nó cái " Cốc... ". Không chỉ Cô bị bệnh, mà nó còn bệnh nặng hơn Cô nữa chứ.

" Ai da...sao Cô Út đánh con lần nào cũng mạnh tay vậy ? Đau chết mất, có ngày Cô cốc đầu con lủng một lỗ luôn cho coi...hu hu ". Con Lương ôm đầu trách cứ, Cô cứ hở ra là cốc đầu nó, nó cũng biết đau chớ bộ.

Cô nhìn nó than vãn, khiến Cô khinh bỉ bĩu môi, liếc mắt nhìn nó đang ôm đầu nói " Cô đánh cho mày khôn ra...chứ trời mưa ở ngoài, mày lấy ô làm gì ? Nhà họ Phác này đâu có nghèo đến nổi, không có mái nhà đâu...mà che ô trong nhà hả ? ".

" Ây...Cô Út không biết gì hết á, con đâu có bị ngốc mà không biết là mình đang ở trong nhà đâu...chỉ là con nhớ đường về lại phòng Cô, phải qua một khúc cửa sau, mà khúc đó không có mái hiên...lỡ Cô dính nước mưa mà bệnh thì sao ? Lúc đó bà lại la con, không chăm sóc Cô cẩn thận nữa ".

" Ờ...rồi rồi, Cô biết rồi, giờ đi được chưa ? Sao giờ tự nhiên Cô lại thấy buồn ngủ rồi..oáp...mày mà để Cô qua cơn ngủ, cũng đừng hòng được ngủ nhe con ". Cô hăm dọa nó, vả vờ ngáp vài cái làm nó sợ đến xanh mặt.

.....

" Cốc...cốc cốc...phập phập... ".

" Có ai không ? Hức hức...làm ơn mở cửa đi...hức..làm ơn...làm ơn mở cửa đi mà ".

Nàng đội mưa trong đêm tối chạy đến nhà họ Phác, nhưng lại sợ động đến nhiều người trong nhà, mà ở cửa sau hết gõ rồi lại đập cửa, mong ai đó sẽ nghe thấy.

" Cạch... ".

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, là một cô gia nhân tay cầm ô ra xem là có chuyện gì, cô gái đó nhìn thấy Nàng đang run rẩy đứng phía trước, mà cả người lại ướt sủng dưới mưa, giờ này cũng đã rất khuya, lại có một cô bé đội mưa đến gõ cửa nhà họ Phác như này, đúng là kỳ lạ.

Dù không biết cớ sự ra sao, nhưng thấy cô bé đó rất đáng thương, trong đêm tối lạnh lẽo thế này mà lại mong manh thế kia, thì thật xót xa làm sao.

Nhưng cô gia nhân cũng không dám tùy tiện cho người lạ vào nhà, nên cô ấy cố nhìn xem cô bé kia rốt cuộc là ai mà gan lớn như vậy, dám đập cửa nhà họ Phác đêm khuya như này.

Nhìn một hồi cô ấy thấy cô bé đó có chút quen mắt, mà trời tối quá, cộng với mưa ồ ạt trút xuống, nhất thời không nhớ ra là ai.

" Cô bé, sao em lại đội mưa đến đây...em có việc gì gấp lắm sao ? Mà lại đêm hôm gõ cửa nhà người khác thế này...lỡ mà gặp nhà khác khó tính, thế nào họ cũng đánh mắng em đó ". Cô gia nhân rốt cuộc nhìn không ra, vẫn là lên tiếng hỏi trước vậy.

Nàng run rẩy đến cả răng cũng đánh lập cập vào nhau, Nàng nghe cô gia nhân nói thế tất nhiên là Nàng biết, điều mình làm có bao nhiêu tai hại chứ ? Nhưng Nàng đã hết cách rồi, chỉ còn mình Cô là có thể giúp được Nàng trong lúc này mà thôi.

" Tui...tui x..in chị...cho tui...gặp...gặp Cô... ". Nàng lạnh đến độ, nói ra từng chữ một cũng rất khó khăn.

" Trân Ni ? ".

Nàng còn chưa dứt câu, phía sau cô gia nhân đã có tiếng người vang lên.

Thái Anh đang trên đường cùng con Lương về lại phòng, thì Cô thấy con Linh đứng ngoài cửa nói chuyện với ai đó, Cô cũng đã định mặc kệ mà đi tiếp.

Vì con Linh là người được giao nhiệm vụ lấy những thứ đồ nhà Cô đặt đem vào nhà, như gấm vóc và những thứ khác vào sáng sớm, Cô cũng chỉ thấy lạ, mưa vậy mà ai lại giao đồ đến sớm thế này, nghĩ là vậy nhưng Cô cũng ngó lơ mà đi tiếp.

Cho đến khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, dù là trong cơn mưa tầm tã, hay giọng nói có chút thay đổi vì khóc đến khàn đi, thì Cô vẫn nhận ra đó là Nàng.

Vì không chỉ hình ảnh của cô gái nhỏ bé kia in sâu trong đầu mình, mà cả giọng nói, mùi hương trên người của Trân Ni, Cô đều khắc sâu chúng trong trí nhớ của mình.

Trân Ni lờ đờ trong cơn mưa, cuối cùng cũng nghe được tiếng của người mình muốn gặp, Nàng trong cơn mưa nhẹ mỉm cười, như nhìn thấy được hy vọng cuối cùng có thể cứu lấy cha mình, không ngăn được xúc động mà hốc mắt lại đỏ, nước mắt hòa cùng cơn mưa thành một rồi rơi xuống đất.

Thái Anh nhìn Nàng một thân nhỏ bé ướt sũng mà cõi lòng lại nhói đau, Cô vội chụp lấy cái ô trong tay con Lương chạy thật nhanh đến chỗ Nàng đứng, một tay cầm ô che cho cả hai, tay còn lại ôm chặt Nàng trong lòng mình, khiến cả bản thân Cô cũng bị ướt.

Cô ôm chặt Nàng trong lòng, tay vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh lên xuống, cho cô gái trong lòng bớt đi lạnh lẽo từ cơn mưa kia.

" Trân Ni đừng sợ, chị yên tâm...có tui ở đây rồi ".

Chỉ vài câu nói tưởng như đơn giản, mà lại khiến cô gái được ôm ấp trong lòng kia, dù bị người ta đánh cũng kiềm chế không khóc, có bị dọa nạt như nào cũng không rơi một giọt nước mắt, thế mà chỉ nghe Cô nói vài câu, lại bật khóc đến run rẩy trong lòng người ta.

Thái Anh cảm nhận cô gái trong lòng mình đang run run bả vai khóc, Cô dù không biết tại sao Nàng lại khóc, Cô cũng không biết vì lý do gì, lại khiến Nàng bất chấp cơn mưa giá rét tìm đến mình, tất cả Cô đều không biết.

Nhưng Cô biết được là, Cô gái trong lòng Cô cần được Cô sưởi ấm, cần được Cô nuông chiều bảo vệ, cần Cô bên cạnh ngay lúc này.

Cô cứ mặc cho Nàng tựa trong lòng mình nức nở, Cô cúi xuống nhìn lấy đôi mắt đỏ hoe đó, dù mưa không chạm vào Nàng nữa, nhưng sao nước nơi hốc mắt của Nàng cứ ồ ạt chảy ra thế kia.

Cô sợ Nàng lạnh lẽo, nên cứ ôm chặt Nàng trong lòng mình, chặt đến không có khe hở, dù có chuyện gì đi nữa, Cô cũng sẽ cùng người con gái này trải qua.

Cô và Nàng thì có khung cảnh lãng mạn dưới mưa rồi, chỉ tội nghiệp con Lương đang che ô cho Cô, mà Cô lại giật lấy đi che cho người ta với mình, làm nó cũng bị ướt luôn.

Nó bị mưa dập vô mặt xối xả không kịp ngáp, nó nhìn tới lui rồi nhắm đến chỗ con Linh đang đứng, liền nhào qua dính sát vô người con Linh che ké, thế là trận mưa đó ai cũng đều bị ướt.

.......

" Chị trước hết thay đồ đi, rồi có gì muốn nói thì cứ nói, tui sẽ nghe...được chứ ? ". Cô trong phòng mình chuẩn bị đồ cho bản thân, cũng đưa đồ Cô kêu con Lương chuẩn bị đưa cho Nàng thay.

Cô biết thế nào Nàng cũng sẽ gấp gáp muốn nói ra lý do mình tìm Cô, nên Cô nói trước một bước, chứ để Nàng kể xong chắc đồ trên người cả hai cũng vừa vặn khô mất.

Nàng định lên tiếng nói gì đó, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Cô mà thay đồ trước, dẫu sao trong đêm khuya thế này đã làm phiền người ta rồi, cũng nên để Cô thay đồ ướt ra đã.

Thái Anh cầm lấy đồ của mình mà nhìn lấy Nàng, Nàng cứ cầm khư khư bộ đồ mới trong tay mà cúi đầu, sao lại còn chưa thay ra, bộ Nàng muốn bị ướt đến bệnh sao ? Hay lại nghĩ mình không xứng với bộ đồ này.

" Trân Ni...sao chị không thay đồ ướt ra đi, hay chị sợ bộ đồ tui đưa đắc tiền à ? Hay là để tui... ". Cô còn chưa nói xong, đã nghe tiếng Nàng cúi đầu nói lí nhí khiến Cô cứng họng.

" Không phải vậy...tại..tại Cô Út còn chưa ra ngoài, sao tui thay đồ được ? ". Nàng làm sao thay đồ được, khi Cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nàng cũng biết ngại chứ.

Thái Anh lần này bị quê mà giả vờ ho vài tiếng " Khụ khụ...ờ..chị ở trong đây thay đồ đi...tui..tui đi sang phòng khác thay...vậy nha ". Cô cũng ngại mà chuồn đi mất.

.....

Thái Anh đứng trước phòng mình mà ngập ngừng lên tiếng " Trân Ni...chị xong chưa ? Chị không lên tiếng, là tui vào đó nha ". Cô đẩy cửa bước vào, thấy Nàng đã thay xong từ lúc nào đang ngồi trên giường, đôi mắt Nàng ửng đỏ dưới ánh đèn măng sông, đồ ướt đã được Nàng cất gọn để trên bàn.

Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống cạnh Nàng, giữ một khoảng cách ngồi nhất định, rồi Cô lên tiếng trước.

" Giờ thì có chuyện gì ? Chị có thể nói tui biết được rồi ". Giọng Thái Anh trầm ngâm nhẹ hỏi, cũng quay sang xem phản ứng của Nàng ra sao.

" Thái Anh...cha của tui là bị oan... ". Nàng nghẹn ngào kể lại hết sự tình cho Cô nghe, không sót thứ gì, sợ bỏ qua thứ gì khiến Cô không hiểu rõ, sẽ khó mà giúp được mình.

Cô ậm ừ nghe hết câu chuyện, nghe đến giữa chừng Nàng nói ông Xã Trưởng làm Nàng bị thương, khiến Cô sựng lại, ông ta dám đánh người con gái Cô nâng nêu như trứng mỏng sợ vỡ sao ?.

Nghe đến đó ánh mắt lạnh nhạt thường ngày, cũng trở nên lạnh lẽo thêm mấy phần, mà Trân Ni ở bên vẫn kể hăng say mà không hề hay biết gì.

Cô trong lúc Nàng kể, mới để ý đến một bên má Nàng in hằng năm dấu tay, mặt cũng có chút sưng lên, máu bên khóe miệng Nàng cũng đã khô từ lâu.

Chỉ mới nhìn đến đó mà tim lại bắt đầu thấy nhói, hai tay cũng siết chặt vạc giường, Cô sẽ cho ông ta biết, có những thứ không nên động vào, dù là một cái chạm.

Huống hồ còn là người của Phác Thái Anh Cô, thì lại càng không.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie