2. Lòng biết ơn
" Oa...oa..e..e e... ".
Ông Phác trong hồi ức của mình về lời nói của vị cao nhân kia, mà giật mình nhớ tới vợ con ông vẫn còn đang trong phòng sinh.
Lúc ông định bước vào bên trong thì cánh cửa cũng vừa lúc mở ra, lúc này trên người bà Hai ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, trên tay bà là đang bế đứa bé vừa mới sinh kia.
Bà Hai bế đứa bé mới sinh trong tay, nhìn thấy ông nóng lòng muốn xem bà Tư với đứa bé ra sao, mà trông ông như lần đầu làm cha vậy, ngơ ngơ ngác ngác thật không có nguy nghiêm của ông thường ngày, làm bà không nhịn được mà phì cười ra tiếng.
" Phụt..khụ...mình yên tâm bà Tư không sao đâu, đứa nhỏ cũng lành lặn, mẹ tròn con vuông cả...em Tư đang ngủ bên trong, tui mới bế nó ra đây cho mình xem nè ". Bà biết mình vừa thất thố chắc làm cho ông xấu hổ rồi, nên cũng vờ ho khan một cái, rồi nựng cái má đứa bé vừa cười nói, lãng qua chuyện khác.
" Mình xem..mình xem nè...nó giống y chang mình luôn, nhất là đôi mắt đó a...còn cái má phúng phính này nữa, mèn đét ơi ! Sao lại giống Lệ Sa của ta quá vậy hả ? ". Bà cưng nựng má đứa bé trên tay mà cười không ngớt.
Trong lúc bà Hai vừa cưng nựng đứa bé mà thao thao bất tuyệt, thì ông Phác vẫn không nói gì mà chỉ đang chăm chú nhìn Cô, cả người Cô còn đỏ hỏn cũng đang ngơ ngác nhìn ông, vì là sinh non, lại là sinh ngược dòng nên Cô còn rất yếu, mắt Cô chỉ có thể ti hí mà lờ mờ nhìn lấy ông.
Ông nhìn Cô chăm chăm, quả thật là rất giống ông, từ đôi mắt híp, đến cái mũi cao cao hay đôi môi cũng giống như một khuôn đúc ra.
Nếu có khác, cũng chỉ khác mỗi điểm ông là đàn ông, còn Cô là một bé gái mới sinh mà thôi.
Ông Phác đưa tay sờ vào cái má phúng phính đáng yêu của Cô, nhường như Cô cũng cảm nhận được hơi ấm an toàn từ ông, mà không những không khóc quấy mà Cô còn đang cười típ cả mắt, cái môi chúm chím của Cô thì phèo phèo nước bọt, bắn tung té dính hết cả tay ông.
Ông không những không ghét bỏ gì, mà hành động của Cô còn khiến ông cười " Khà khà... ". Càng khiến cho ông cảm thấy yêu thương đứa nhỏ này hơn.
Ông bế lấy Cô trên tay, dùng ánh mắt trìu mến nhất có thể của mình nhìn Cô đang " A..a... ". Trên tay mà không kiềm được lòng muốn cưng nựng Cô, ông dùng tay của mình lau cái môi nhỏ dính đầy chất mà Cô đã tạo ra, dù cho chính bản thân ông có tính phải luôn sạch sẽ, làm xong ông mới xoay sang nói với bà Hai.
" Mình về phòng kêu Lệ Sa dậy đi, con gái con đứa gì...suốt ngày chơi mấy trò mạnh bạo với đám con trai trong làng, đã dậy học hành thì không ra gì...rồi sau này không có thằng con trai nào mà dám lấy nó đâu ! ". Ông bế lấy cục cưng nhỏ trên tay vừa lắc lư qua lại, vừa hạ giọng nói, ông Phác cũng không ngờ tới, lời ông nói hôm nay ngày sau sẽ thành sự thật.
" Ngủ từ chiều đến tối mà còn chưa chịu dậy ? Con gái của bà cái gì nó cũng giỏi cả, mà giỏi nhất là ngủ với ăn...tui hết nói nổi nó mà ". Ông Phác bất lực với đứa con gái lớn nhà mình, một phần cũng là do ông nuông chiều Cô quá đây mà.
Bà Hai cũng chỉ thở dài một cái rồi quay đi, bà cũng đau đầu với đứa con này lắm, con bà năm nay đã lên sáu rồi, mà học hành thì chẳng ra gì chỉ đánh nhau thì giỏi, ngoài ra nó suốt ngày chỉ biết ăn no rồi lăn ra ngủ thôi.
Nãy giờ không thấy mặt nó mèo nheo đòi bà ăn kẹo đậu phộng, thì bà cũng biết chắc là Lệ Sa đã ngủ say lắm rồi, bà cũng không biết là mình sinh con hay sinh con heo con đây.
Nghĩ là thế mà bà lại nghĩ không biết nói vậy Lệ Sa nghe được, không biết có mèo nheo với bà không nữa, mà bà nói cũng có phần đúng đi, ngày thường lúc rảnh sẽ điều thấy Lệ Sa chạy ra chạy vào trong nhà mà nghịch ngợm, mà hôm nay nhà lại rộn ràng, ồn ào vì em Lệ Sa ra đời như thế, mà Lệ Sa thì mất tăm, bà nghĩ chắc Lệ Sa đã ăn no rồi chốn một góc lăn đùng ra ngủ rồi quá.
Bà thầm nghĩ trong đầu ' Biết trước vậy đẻ ra cái trứng luộc ăn, có phải đỡ tức hơn rồi không ? Con với chả cái, thật là...chả khác gì một con heo mà '.
" Ây chết...mình nói như vậy, có tội nó quá hong ta ? Chắc mình phải đi xin lỗi nó mới được, mô phật à ". Không biết bà nghĩ như nào, cuối cùng bà lại hướng nhà sau nơi chuồng heo mà đi mất.
Bà Hai sau khi so sánh con mình với con ăn tạp đó liền thực sự đi xin lỗi tụi nó, bằng việc cho chúng bữa ăn thật đầy ú ụ, nếu những lời này của bà để cho cô Hai nhà này mà nghe được, thì chắc cô Hai sẽ dãy đành đạch mếu máo cho xem, ai đời mẹ nào lại đem con mình ví như con heo cơ chứ.
Nhưng tiếc là cô Hai bây giờ đang say giấc nồng rồi, Lệ Sa đang trong mơ thấy mẹ mình cho Lệ Sa rất nhiều kẹo đậu phộng, Lệ Sa thì tham lam ăn ngốn ăn nghiến chúng, bỗng Lệ Sa cảm giác cái lỗ tai nhỏ của mình nhường như đang to ra.
Giống, giống như cái tai heo vậy, Lệ Sa nhìn thử mình trong gương thì hoảng sợ, Lệ Sa còn đang mọc ra cái đuôi heo nữa chứ ! thế nào mà cái bụng nhỏ ngày thường lén mẹ ăn kẹo của Lệ Sa, bây giờ nó tròn quay như con heo con thế này ? Lệ Sa trong mơ hức hức mà khóc lóc gọi mẹ.
.....
Mặc kệ con heo con nào đó, quay về phía ông Phác lúc bà Hai quay đi, ông cũng bế đứa bé vào phòng xem bà Tư, lúc mở cửa ông cũng chỉ mở một cách thật nhẹ sợ động đến giấc ngủ của bà, khi ông bế đứa nhỏ đi lại giường đặt Cô nằm cạnh bà Tư, Cô lúc này đã ngủ, cái môi nhỏ vẫn không quên chu chu thổi ra cái bong bóng nhỏ.
Ông nhoẻn miệng cười rồi quay sang vợ mình, ông nhìn bà trên người vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tóc bết lại vì mồ hôi đã đọng lại nơi đó, đôi môi của bà cũng đã khô khóc vì trận vượt cạn vừa rồi, ông nhìn mà thấy xót xa vô cùng.
Ông một tay nắm lấy tay bà trên giường tay còn lại vuốt lấy phần tóc bết trên trán bà, nhìn lấy người phụ nữ mà ông thương yêu nhất, mà rơi vào hồi tưởng lúc nào không hay.
.....
' Ông nhớ khi ông mới quen biết bà, bà lúc ấy nhỏ hơn ông cả chục tuổi, là con nhà gia giáo danh giá, nhà bà không giàu có nổi danh như ông, nhưng cũng là thuộc dạng gia đình khá giả dư ăn dư mặc.
Ngày đó là do có người quen giúp ông biết cha của bà, cả hai cùng hợp tác mần ăn với nhau, lâu dần hai người cũng xem như có quen biết, lâu ngày không biết từ bao giờ ông đã nảy sinh tình cảm với bà, mà ông thì ngại chẳng dám nói ra dù trong chuyện mần ăn, ông là người có lời nói sắc bén, nhanh nhạy, nhưng về chuyện trai gái này ông thật là lần đầu nếm trải, nên vẫn rất vụng về.
Dù nói ông ở nhà đã có hai vợ, hai con, nhưng ông vốn đối với hai người họ một người là bà Hai tương kính như tân, vì vốn ông cùng bà là do cha mẹ hứa hôn từ nhỏ, nên ông đối với bà tôn trọng nhiều hơn là thứ tình cảm trai gái kia.
Còn bà Ba lại càng không có chút gì tình cảm đó, khi ông bàn chuyện mần ăn ở kỹ viện, trong lúc say không còn nhận thức ông mới cùng bà lang chạ, khiến bà ấy có mang nên mới miễn cưỡng cưới về làm bà Ba, nên không thể tính là ông từng trải qua cảm giác yêu ai đó, cho đến khi ông gặp được bà Tư.
Nhưng vì ông ngại mình không xứng với bà, ông giờ bề ngoài thì cũng đã không còn như xưa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường gần bốn mươi mà thôi.
Còn bà thì ngược lại, bà dù gần ở tuổi ba mươi mà vẫn rất xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ nho giáo, nhã nhặn, thanh tao, thật khiến người ta động lòng không thôi, khiến cho ông Phác phải say mê từ cái nhìn đầu tiên, cầm lòng không đặng mà muốn rước được bà về làm bà Tư của nhà họ Phác.
Ông ngày đó khi đến tìm cha bà bàn việc mần ăn, mà ông ấy lại không có ở nhà ông mới lân la rủ rê bà ra ngoài đi dạo, dù bà đã khéo léo từ chối, mà vì ông cứ cương quyết nói gì mà, bà không chỉ " Xinh đẹp ". Lại học cao hiểu rộng, có thể giúp ít cho việc mần ăn của ông với cha bà thì sao ? Trong lúc bà còn lưỡng lự, thấy câu nói của ông Phác với chuyện này thì có liên quan gì chứ ? Thì bà đã bị ông kéo đi từ bao giờ.
Trên đường đi cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào, cứ đi một hồi đã tới một cánh đồng lúa còn chưa chín thì cả hai cũng dừng lại, khi dừng lại hồi lâu cả hai vẫn ngại ngùng không nói gì, ông lúc đó mới đánh liều hỏi thẳng bà điều ông thắc mắc trong lòng một lần cho xong, dù sao ông cũng là đờn ông còn là người từng trải, sao mà nhút nhát im lặng vậy hoài được.
" C..ó...có phải cô đang chờ đợi ai hay không ? Vì tui thấy hầu hết ở tuổi này của cô, thì người ta đã đẻ mấy lứa rồi...a..t..ui..tui không phải có ý kia đâu, tui chỉ là thắc mắc muốn hỏi cho biết thôi ". Ông Phác ngại đến nói năng cũng lộn xộn lên.
" Cô...cô không trả lời tui cũng không sao, nhưng cô đừng có giận tui nghen ". Ông Phác nhẹ nói, mong người phụ nữ trước mặt đừng giận lẫy mình.
Lúc đó bà nhìn hành động của ông Phác, mà đang căng thẳng cũng phải bật cười thành tiếng, bà còn tưởng ông sẽ hỏi bà chuyện mần ăn gì nghiêm trọng cơ đấy ? Lúc đấy bà cũng giải đáp cho ông tường tận tất cả.
Ông lúc đấy mới hiểu được bà vốn là người con hiếu thảo, bà từ nhỏ mất mẹ, nên bà mới đợi cha mình bước thêm bước nữa, có người chăm sóc cho ông tuổi xế chiều, bà mới nghĩ tới chuyện của mình.
Ông Phác khi biết được như thế thì không khỏi kích động, mà tỏ tình người ta ngay lúc đó luôn, không biết người ta có đồng ý hay không mà đã chạy đi để bà ở đó ngớ người, sốc hơn là qua ngày hôm sau ông đã đem sính lễ qua nhà bà mà dạm hỏi.
Ai đời như ông Phác cơ chứ ? Chắc muốn vợ đến mất trí rồi, nên mới đánh nhanh rút gọn như vậy.
Thế mà bà cũng đồng ý nữa mới ghê chứ, thật lòng bà cũng không có nhiều tình cảm với ông, nhưng đối với bà, những thứ cảm xúc yêu đương kia chẳng quan trọng, chỉ cần ông Phác giữ đúng lời yêu thương bà là đủ rồi.
Bà chẳng mong gì hơn ở cái tuổi quá lứa này của mình, sẽ yêu đương rồi lại mất thêm tuổi xuân của mình, nếu phải chờ đợi ai đó, hay lỡ dỡ nếu gặp phải kẻ phụ bạc, vả lại sau khi cha bà biết được đứa con gái một của mình, vì lo cho ông già như ông nên mới không chịu lấy chồng, từ lời của ông Phác vào tối trước ngày dạm hỏi mới biết được, ông đã mặt cau mài có giáo huấn con gái mình cả đêm.
Ông biết cũng là do con gái mình thương ông, nên mới lãng phí thanh xuân của mình, người làm cha như ông vừa cảm động lại vừa đau lòng, con gái ông từ khi vợ ông mất đã dành từng ấy thời gian của mình, cho người bà thương yêu nhất rồi, giờ cũng đến lúc ông trả lại quãng thời gian hạnh phúc, cho người ông yêu thương nhất chứ.
Ngày ông cưới bà cũng có người khen bà đẹp người đẹp nết, ông lấy được bà là phúc đức của ông, cũng có người xì xào bàn tán, ác mồm ác miệng, nói bà lấy ông cũng vì gia sản nhà ông thôi, nói không chừng bà đang mang thai nghiệp chủng của ai đó, mà vì xấu hổ, mới quyến rũ ông để người ta ăn ốc bắt ông đổ vỏ cũng nên.
Đúng là miệng lưỡi thiên hạ chuyện không cũng nói thành có, nhưng vốn ông Phác cũng chẳng quan tâm làm gì lời họ nói, người phụ nữ của ông ra sao, cũng chỉ mình ông biết, họ cũng chả nuôi mình được ngày nào, chả là gì mà ông phải bận tâm đến.
Lấy bà về được khoảng hai năm thì bà có mang, và đến giờ người phụ nữ tốt đẹp này đã sinh cho ông đứa bé kháu khỉnh như vậy, mà nó còn là phúc tinh của nhà họ Phác, càng khiến cho ông chẳng thấy cái gì là không tốt cả, mà ông chỉ cảm thấy mất nợ người phụ nữ này nhiều hơn mà thôi.
Không biết phải tích bao nhiêu phúc mới cưới được vợ hiền, con ngoan như vậy, khiến cho ông không biết phải yêu thương mẹ con bà sao cho đủ, với những gì bà đã làm cho ông '.
.....
Mãi mê với suy nghĩ của mình, mà ông lại không nhận ra người đáng lẽ đang ngủ mê cũng đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn chăm chăm lúc ông suy tư, mà ông vẫn chưa hay cho đến lúc người đó cất tiếng.
" Mình đang nghĩ cái gì mà suy tư vậy ? ". Nói rồi, bà dừng ánh mắt trên người đứa bé đang say giấc kia " Con đây sao, nó thật giống mình như đúc...mà nó ngủ rồi sao ? Tui còn chưa cho nó bú sữa nữa mà ". Bà có chút thất vọng nói.
Ông Phác nghe vợ mình rầu rĩ như vậy, cũng không đành lòng mà ôm lấy bà mà tỉ tê " Mình gấp gì chứ ? Con nó mới sinh thôi...sau này bà tha hồ mà chăm nó ". Nói rồi ông cúi đầu nhìn lấy bà " Tui là đang nhớ tới lúc tui mới gặp bà, rồi đến lúc cưới bà về làm bà Tư của cái nhà này ".
Bà Tư nhìn ông chăm chú một hồi lâu, rồi bà nở nụ cười tươi vòng tay ôm chặt lấy ông " Tui thật sự rất hạnh phúc, dù từ đầu tui thật sự không có nhiều tình cảm với ông...nhưng khi về làm vợ ông, sự quan tâm của ông dành cho tui không hề ít...tui còn đòi hỏi gì nữa ? Với cả...bây giờ tui lại sinh con cho ông, tui giờ chỉ cần sống có ông và con mình, vậy là tui đã mãn nguyện lắm rồi ".
Nói xong bà lại siếc chặt cái ôm hơn, ông cũng nhìn bà mà mỉm cười " Cảm ơn mình...cảm ơn vì đã đồng ý về làm vợ tui...và cả đứa nhỏ kháu khỉnh này nữa ". Ngay cả đứa bé đang ngủ say kia, đôi môi nhỏ đó cũng đang vòng cung lên, như cũng cảm nhận được hạnh phúc của hai người kia vậy, trông rất đáng yêu.
Hai người ôm lấy nhau tận hưởng sự hạnh phúc, dù yêu hay không yêu còn quan trọng sao ? Với họ như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi, không cần phải nói ra hay chứng minh với bất kỳ ai, mà vẫn cảm nhận được tình cảm của đối phương giành cho mình là đủ.
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com