26. Không Dễ Bắt Nạt
Ánh nắng ban mai bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, hắt ánh sáng chói mắt đến người đang ngủ trên giường, khiến người đó khó chịu mở mắt.
" Hưmm...trời sáng rồi sao ? ". Trân Ni bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà thức giấc, Nàng cựa quậy tới lui.
" Ưm... ".
Do Nàng cựa quậy mà đụng vào người của Thái Anh, không biết là do may mắn hay xui xẻo mà lại môi chạm môi với Cô, khiến Nàng ừ hử trong cuốn họng.
Nàng cũng mặc kệ vì còn trong cơn buồn ngủ, mãi cho đến khi môi Nàng hơi ươn ướt, còn có cảm giác như đang bị con gì đó cắn, lúc này Nàng mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Nàng bừng tỉnh vội mở mắt ra nhìn, liền thấy gương mặt trắng trẻo phúng phính của Cô đang phóng đại trước mặt mình, hình như Cô ngủ rất say.
Cái miệng nhỏ của Cô không ngừng liếm láp môi của Trân Ni, xong lại còn cạp cạp môi của Nàng, Trân Ni lắng tai còn nghe được Cô đang nói mớ cái gì mà.
" Xoài...hơ hơ...xoài chín mềm mềm, ngọt...hơ.. ".
Cô đích thị là đang xem Nàng chả khác gì thức ăn thơm ngon, mà từ từ ngậm nhấm cả.
Trân Ni bị Cô làm cho vừa ngại vừa bất lực mà, Nàng không nghĩ tới Cô còn có bộ mặt này khi ngủ đó, nhưng Nàng phải làm sao đây.
Nàng có nên đẩy Cô ra không ? Hay cứ giả bộ như không biết gì mà tiếp tục ngủ, để Cô có lỡ thức, thì Cô sẽ là người ngại chứ không phải Nàng.
Trong lúc Nàng còn đang nghĩ nên chọn cách nào, thì Thái Anh dường như là bị mũi cắn ở bụng hay sao đó, Cô trở người nằm ngửa ra gãi gãi trong vô thức, gãi xong Cô cũng nằm yên tư thế đó mà ngủ tiếp.
Nhưng cái miệng nhỏ của Cô thì vẫn không ngừng chóp chép như đang ăn gì đó, xong vẫn không ngừng nói mớ.
Trân Ni thấy Cô cựa quậy, Nàng sợ Cô thức giấc thấy được cảnh tượng ngượng ngùng do chính mình làm ra, nên Nàng nhanh chống nhắm chặt mắt giả vờ còn ngủ, nhưng khi Nàng hí một mắt nhìn thì chỉ thấy Cô làm một loạt hành động rồi lại ngủ tiếp.
Nàng lúc này cũng vừa hay được giải thoát thì thở phào nhẹ nhõm, rồi thầm mắng trong lòng Cô thật đáng ghét mà, toàn đưa Nàng vào tình huống khó xử, còn Cô thì như là người vô tội chẳng có can hệ gì hết vậy.
Nàng càng nghĩ càng không cam tâm, tức đến nghiến răng, quay sang nhìn chằm chằm người đang ngủ say lâu lâu còn nói mớ kia, nghĩ gì đó Nàng lại nhoẻn miệng cười, Nàng sẽ để cho Cô biết, Nàng không dễ bị Cô bắt nạt đâu.
.....
" Hưm... ". Thái Anh ở trên giường cựa mình dần mở mắt.
Mặt trời đã qua khung cửa sổ Cô mới ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, Cô lờ đờ nhìn tới nhìn lui như đang kiếm gì đó, xong lại nhắm mắt thở dài.
" Có ra ngoài, cũng phải nói mình một tiếng chứ ? Cái đồ ương ngạnh này ". Cô mắng mỏ nói phông lông mấy câu, rồi mở mắt ngồi dậy cất tiếng gọi.
" Lương...Lương mày đâu rồi ? Đem nước cho Cô rửa mặt coi...Lương à ? ". Cô ngồi trên giường gọi lớn, xong ngồi đó đợi con Lương đem nước vào.
Cô ngồi bên mép giường để thõng hai chân xuống đất, nhưng vì còn nhỏ nên chân Cô còn cách mặt đất một chút, nên trong lúc đợi con Lương vào thì Cô ngồi đó lắc lư hai chân qua lại.
Hai tay Cô chống trên vạc giường nhìn hai chân mình đang đong đưa, xong lại nghĩ ' Phải ăn thật nhiều, để mau lớn mới được '.
" Cạch... ".
" Cô Út làm gì kêu con như chạy giặc vậy, con đâu có bị điếc đâu, từ từ đi rồi người ta hầu hạ cho, làm như con là con hầu của Cô vậy ".
Con Lương trên tay bưng khay đựng thao nước, nó vừa đi vào phòng vừa nói một tràng.
Cô ngồi trên giường khoanh tay nghe nó than vãn, xong chậc lưỡi nói " Vậy là nhà này mua mày về, không phải làm con hầu của Cô, mà là để mày làm mẹ Cô phải hong ? ".
" Cái con hỗn láo này...có tin Cô cho mày nhịn đói không ? Chẳng ra cái thể thống gì ". Cô nói rồi liếc nó một cái, quay mặt sang hướng khác.
" Hứ...Cô Út suốt ngày chỉ biết bắt nạt con thôi, chứ thử con mà là chị Trân...à mà thôi đi, nói ra lại vạ miệng nữa ". Con Lương vừa đặt cái khay xuống bàn, nó vẫn nói không ngừng.
" Mà Cô Út này, lúc nãy con...phụt...ha ha...trời ơi mặt Cô, mặt Cô Út, trời ơi cứu tui cười chết mất...ha há há.. ". Con Lương vừa quay lên nhìn Cô nói, thì bị gương mặt của Cô làm cho cười ngả ngớn.
Thái Anh đang quay mắt hướng khác, thì lại nghe tiếng cười mất nết của con Lương mà phải quay lại nhìn nó, Cô thấy nó như con điên vậy, một tay nó ôm bụng một tay thì chỉ chỉ vô mặt Cô, cười ha hả lên.
" Nè...mày bị điên rồi hả ? Hay bị chó cắn rồi, tự dưng chỉ vô mặt Cô cười như con ó đâm, nhà này riết...ai cũng bệnh hết rồi ". Cô vẫn khoanh tay nhìn nó nói, đúng là ai rồi cũng bệnh theo thời gian mà.
" Há há...Cô cho con xí, xí một xíu đi...hơ..con mắc cười quá hà ". Con Lương vẫn không thể ngừng cười được, nó quơ quơ tay xin Cô để nó cười xong đã.
Qua một hồi, rốt cuộc đã không còn nghe thấy tiếng cười của bà kẹ nữa, Cô mới lên tiếng hỏi " Giờ mày trả lời cho Cô biết được chưa, mắc cái giống gì mày cười như được lấy chồng vậy ? ".
Con Lương lúc nãy vì cười quá độ mà nước mắt của nó cũng chảy ra luôn, nó đang quẹt mắt qua tay áo, nghe Cô nói vậy nó ngừng lại nhìn Cô.
" Cô Út...Cô nói gì vậy ? Người ta...người ta còn nhỏ mà, lấy chồng gì chứ ". Nó trả lời Cô mà cứ lắc qua lắc lại, khiến Cô xém chút chưa ăn mà phải ói một bãi.
Cô nhìn thái độ của nó thầm cười trong đầu ' Vậy mà nó nói nó còn nhỏ, khoái mà còn làm bộ à '.
" E hèm...vậy là mày không muốn lấy chồng, mà muốn lấy vợ phải hong ? ". Cô vẫn không tha cố nghẹo nó cho bằng được.
" Cô Út này...nói gì kì dạ, người ta hong muốn lấy ai hết á, con ở vậy theo hầu Cô suốt đời luôn ".
" Vậy à...vậy thì Cô thà tự vẫn còn hơn, chứ không muốn mày theo Cô cả đời đâu...Cô không muốn chết vì bị nhức đầu đâu ". Cô bỡn cợt mếu máo nói.
" Cô Út...hứ đúng là xấu xa mà ". Nó nghe ra Cô bỡn cợt mình, nó bĩu môi xoay hướng khác không thèm nói chuyện với Cô nữa.
" Mà này...mày vẫn chưa nói với Cô sao mày nhìn Cô mà cười vậy ? Chẳng lẽ mình ngủ chảy nước dãi hả ta ". Cô hỏi con Lương xong, còn tự sờ lên miệng xem thử có đọng nước miếng ở đó không.
Con Lương nghe Cô hỏi vậy nó lại tủm tỉm cười, chuyện là gương mặt phúng phính trắng nõn của Cô, không biết là bị ai vẽ cho mấy nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.
Bên má trái của Cô thì vẽ cái bánh bao quái thai mọc ra tứ chi, còn bên má phải thì vẽ một đường gạch dài, và một đường gạch xéo từ đường gạch dài kéo lên.
Ở phần đuôi của đường gạch dài còn được vẽ thêm cái vòng tròn, nhìn rất giống con ốc sên, nhưng cũng rất giống cái ghim cài quần áo bị bẻ cong ra.
Đã vậy trên mắt phải của Cô còn bị vẽ hai dấu gạch chéo nữa, nhìn y như mấy tên ngáo ngơ vậy, với mấy hình vẽ xấu quắc ma chê quỷ sợ đó, hỏi sao con Lương nhìn thấy mặt Cô nó không cười đến mất nết chứ.
Sau khi nó nói rõ lý do nó nhìn Cô mà cười ha hả cho Cô nghe, nó cũng đưa gương cho Cô soi, khiến Cô vừa quê với nó vừa tức muốn ọc máu, không cần hỏi Cô cũng biết rõ ai làm ra cái trò vô duyên này.
Cô trong lúc con Lương lau mặt cho mình thì trong lòng thầm lập âm mưu hại người, càng nghĩ Cô càng không nuốt trôi nổi cục tức này, nhất định phải trả đũa mới được.
Cô lần này có vẻ rất quyết tâm làm người xấu đi, hai bàn tay nhỏ không ngừng nắm chặt cái mền phía dưới, hai hàm răng trắng tinh cũng nghiến chặt, gương mặt phúng phính đáng yêu đó cũng trở nên độc ác đáng sợ.
' Kim Trân Ni...tốt nhất chị nên biết hối lỗi tự trối mình dâng đến trước mặt tui đi, không thì chị đừng có trách...Phác Thái Anh này tàn ác '. Cô thầm nghĩ, ánh mắt trong trẻo cũng trở nên sắc lạnh.
.....
" Dạ con mời ông bà với các Cô dùng cơm ". Con Đan dọn thức ăn lên bàn, cũng vừa lúc mọi người trong nhà bước ra, nó xới cơm vào chén xong nói một câu rồi lui ra phía sau đứng.
Ông Phác vừa ngồi xuống, thì nhớ ra việc mình cần nói, ông quay sang phía Cô " Thái Anh à...dạo này sức khỏe của cha đã yếu hơn lúc trước rồi, trong nhà này con là đứa thông minh khôn khéo nhất ".
" Nên lần tới thu nợ của tá điền mướn lúa vụ mùa trước, cha muốn con thay cha đi thu, con thấy thế nào ? ". Ông hỏi xong cũng chờ xem ý Cô.
Nếu như Cô đồng ý làm thì ông cũng an tâm lui về sau, giao lại việc mần ăn cho Cô quản, còn nếu như Cô không muốn bị trói buộc với việc tính toán nhức đầu kia, thì ông cũng sẽ không ép.
Dẫu sau Thái Anh vẫn còn nhỏ, ông vẫn có thể làm thêm vài năm nữa, đợi đến khi Cô thành thạo việc rồi giao lại cho Cô cũng được, hoặc nếu Cô không muốn tiếp nhận ông cũng sẽ giao cho người khác làm.
Đến cùng ông cũng chỉ là muốn dành những thứ tốt nhất cho Cô, cho đứa con phải gánh cái nghiệp của nhà họ Phác này.
Bà Ba ngồi kế bên nghe vậy thì lập tức buông đũa, bà ta khó chịu lên tiếng " Ông à...như vậy sao mà đặng, bao đời nhà có con trai mà lại để con gái quản chuyện mần ăn bao giờ ? ".
" Vả lại...con Anh nó còn rất nhỏ, lỡ như mà có sai sót gì thì sao ? Tui thấy hay là ông giao lại.. ".
" Phập... ".
Bà Ba còn chưa nói xong đã bị tiếng đập bàn của ông Phác làm cho im bặt, ông tức giận đến đỏ mặt, ông liếc ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía bà Ba.
Khiến bà ta nhìn thấy sợ sệt mà mặt cũng trắng bệch, đôi tay dấu ở dưới bàn của bà ta cũng run rẩy không ngừng.
Ông Phác thấy thái độ đó của bà ấy, cũng không giảm bớt sự tức giận trong lòng, ông lạnh nhạt nói " Trong cái nhà này tui là người quyết định, lời tui đã nói ra ai còn ý kiến ý cò, không muốn nghe theo thì cứ việc đi khỏi cái nhà này, tui sẽ không cản... ".
" Cũng sẽ không cho phép ai cản đâu.. ". Ông Phác nói đến câu cuối, còn cố ý liếc mắt sang phía bà Ba mà nhấn mạnh, như những lời này là dành cho bà ấy.
Sau khi ông Phác nói xong, không ai dám nói thêm câu gì, cũng không ai dám tiếp tục động đũa, khiến không khí của bữa ăn cũng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Lúc này Cô vì muốn giải tỏa không khí khó chịu này, cũng như vuốt giận ông Phác mà buông đũa xuống nói.
" Cha à...cha vẫn còn trẻ mà, mần ăn thêm mấy chục năm nữa vẫn có thể, cha đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe ".
" Còn chuyện thu nợ cha cứ để đó, con và ' Chị Hai '. Sẽ thay cha đi thu...cha yên tâm nghỉ ngơi nha ". Cô nhìn ông nhẹ cười, xong phía dưới bàn Cô còn cố ý đạp lên chân của Lệ Sa một cái.
Khiến cô gái mái ngố đang ngồi ngáp ruồi phía đối diện đau đớn mở to mắt hết cỡ, Chị rít lên lại vô tình cắn trúng lưỡi, đau đớn vô cùng, Chị còn cảm nhận có mùi máu tanh trong miệng mình nữa.
Chị ăn đau mà vì trong không khí ngột ngạt này, nên chỉ có thể lấy hai tay bịt chặt miệng mình tránh phát ra tiếng, dù Lệ Sa từ nhỏ cũng rất được cưng chiều, nhưng Chị ít nhiều cũng có phần sợ ông Phác.
Nên không dám thất thố trước mặt cả nhà, huống hồ còn là lúc ông Phác đang nổi giận như này, Chị chỉ có thể nén đau, quăng cặp mắt chó dại muốn cắn người về phía Thái Anh.
Thái Anh cũng cảm nhận có cặp mắt tức giận nào đó đang hướng tới mình, nhưng Cô cũng mặc kệ mà nói tiếp " Cha thấy con tính như vậy có được không ? ".
Ông Phác nghe con gái cưng của mình nói vậy, sắc mặt ông cũng hòa hoãn hơn, ông nhẹ cười một cái nhìn Cô.
" Được...nếu con đã muốn vậy thì cha sẽ không xen vào, con cũng còn nhỏ lại ít tiếp xúc với bên ngoài, cứ theo ý con để Lệ Sa phụ con đi...như vậy cha cũng yên tâm hơn ".
Nói xong ông quay sang phía Lệ Sa hỏi Chị có đồng ý không, Chị vẫn đang dùng tay bịt miệng mình, Chị nghe đến chuyện phải mần ăn, mà còn phải đi theo phụ Cô thì liền kịch liệt lắc đầu, xong Chị lại gật đầu lia lịa.
Ông Phác thấy đứa con gái lớn của mình có gì đó kì kì, hết lắc đầu xong lại gật đầu, nhưng ông không biết là ở dưới bàn, có một bàn chân nhỏ đang đè lên chân của Chị, còn một chân khác đang ra sức chà mạnh lên chân còn lại của Chị.
Mà Lệ Sa dù sao cũng đã đồng ý rồi, nên ông cũng không hỏi thêm nữa mà đứng dậy muốn về phòng, bữa cơm này ông ăn không có vô.
Đứng dậy đi được vài bước, ông lại dừng bước quay lại " Mà sao bữa cơm nào của cái nhà này...tui cũng đều không thấy Thái Minh vậy ? Nó có còn xem mình là cậu Ba nhà này nữa không...hay là đứa đầu đường xó chợ ".
Ông nói rồi nhìn về phía bà Ba đang cúi đầu " Con mình thì nên quản nó cho tốt đi...đừng để đến lúc gây ra quạ rồi mới đến tìm tui, lúc đó đừng nói giúp nó...mà tui sẽ là người xử tội nó trước đó ".
Ông nói xong thì quay lưng, để bà Hai đỡ mình về phòng.
Sau khi ông vào trong thì bà Ba cũng tức giận đi về phòng mình, trước khi đi bà ta cũng không quên quăng ánh mắt căm ghét lên người Thái Anh, rồi mới hậm hực bỏ vào trong.
Mà Cô thì dường như không cảm nhận được, hay do Cô không bận tâm mà vẫn cúi đầu gắp thức ăn lên ăn, đôi mắt phượng tinh anh thì lâu lâu cứ liếc lên, nhìn về hướng người con gái đứng kế cột nhà cách đó không xa.
Đôi lúc ánh mắt của Cô còn giao nhau với ánh mắt của cô gái đó, nhưng mỗi lần chạm mắt đều là người con gái đó đỏ mặt lảng tránh trước, khiến Cô vui vẻ cười nhếch miệng.
Nhưng dường như là ông trời có mắt, khi Cô ngẩn đầu lên muốn nhìn thêm lần nữa, thì chỉ nhìn thấy trước mắt mình là cái đùi gà chiên nước mắm siêu bự, kèm thêm câu " Con nhìn gì vậy Thái Anh ? ".
Bà Tư ngồi đó ăn, trên bàn ăn chỉ còn lại Cô với bà, nên lâu lâu bà lại nhìn sang Cô, thì thấy Cô cứ liếc mắt nhìn về hướng nào đó.
Bà cũng tò mò quay sang hướng đó, thì chỉ thấy mình ên Trân Ni đang đứng cách đó không xa, bà thở dài trong lòng, đứa nhỏ nhà bà đúng là mê muội mà.
Nhưng bà cũng không thể mặc Cô cứ nhìn con người ta như vậy hoài được, nhìn xem, người ta đã cố tình lảng tránh, mà ánh mắt của Cô lại nhìn người ta như lang sói vậy.
Con gái của bà nhìn người ta chằm chằm như kẻ háo sắc, còn người ta thì bị Cô nhìn đến ngại đỏ cả mặt, Cô đúng là không có tiền đồ mà.
Bà đặt cái đùi gà vào chén của Cô, xong liếc nhìn về phía Trân Ni, thấy Nàng cúi đầu thì quay về phía Cô nói " Ăn đi cho mau lớn...cha con đã muốn con thay ông ấy lo chuyện mần ăn, con phải làm cho nghiêm túc đó ".
" Có gì không hiểu phải hỏi cha con, chứ chuyện mần ăn không giống như chuyện con đọc sách đâu ".
Nói rồi, bà liếc mắt nhìn về phía Trân Ni đang cúi đầu thêm lần nữa, mới nói tiếp " Với lại...những chuyện khác sau này con lớn hơn một chút, mới tính đi ".
" Con làm tốt chuyện cha con giao, thì muốn xin gì lúc đó ông ấy cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn...đã nhớ chưa ? ". Bà nửa nhắc nhở nửa gieo hy vọng nói.
Bà không phải kẻ ngốc, Cô là con gái bà, làm sao bà không nhìn ra được tâm tư của con mình, nhưng đó là chuyện trọng đại liên quan đến cả đời của Cô, không phải nói vài ba câu là xong, cũng không phải chỉ mình bà quyết định là được.
Cô nghe mẹ mình nói xong, Cô cũng nhàn nhạt đáp một câu " Dạ...con nhớ rồi ".
Nói xong Cô gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai, Cô không hiểu lắm ý mẹ mình đang muốn nói là gì, nhưng Cô có thể đoán ra chuyện bà muốn nói có liên quan đến Trân Ni.
Cô muốn nói thêm gì đó với bà, nhưng nghĩ rồi lại thôi, Cô im lặng ăn hết thức ăn trong chén của mình, và cũng thôi liếc mắt nhìn chằm chằm vào Trân Ni nữa.
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com